Hạt nắng

Những ngày hè nóng bức cứ thế trôi qua , những tia nắng cũng dần vụt tắt , chuyển sang thu , thời tiết man mác lạnh .Một tia nắng cũng ko thấy .

Kì lạ thật đấy , mùa hè năm nay rất nóng nhưng lại chẳng thấy nắng đâu , chỉ thấy thi thoảng mới tồn tại một vài tia nắng chiếu xuống ,rất nhanh rồi lại biến mất .Sang thu thì thời tiết mát dịu bầu trời trông rất u buồn , tối sầm .

Não lòng quá đi mất thôi!

"Chính Quốc, mày thích con bé Đào làng bên à "

Tại Hưởng nhìn thẳng vào mắt Chính Quốc hỏi , dường như rất mong muốn câu trả lời .

Chính Quốc hai má đỏ ửng khẽ gật đầu .

"Cấm mày nói ai biết nhé "

Tại Hưởng đắc trí

" Tất nhiên rồi "

" Sắp tới là kì thi tuyển , mày tính lên thành phố học ko Hưởng "

Tại Hưởng có chút bối rối .

" Tao ko biết nữa , chắc là ko , tao sẽ ở nhà phụ ba mẹ nối nghiệp gia đình thôi"

Chính Quốc nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng

" Sao vậy , mày học giỏi thế kia cơ mà , đáng lẽ phải lên thành phố học chứ , mày mà lên thành phố học kiểu gì chẳng thành tài "

" Thế mày thì sao , có tính lên thành phố học ko "

Tại Hưởng khẽ nghiêng đầu hỏi Chính Quốc

Cậu nhanh nhẹn trả lời

" Có , tất nhiên là có chứ , Đào em ấy cũng lên thành phố , tao phải đi chứ"

Cậu cười tươi , hai má hồng hồng chỉ muốn nựng một cái .

Tại Hưởng nghe cậu nói vậy , gượng gạo cười theo .

Tại Hưởng là ng trầm tính , ít nói và chỉ có duy nhất một mình Chính Quốc là bạn .Nhưng lại chẳng bao giờ coi đó là "bạn" , bởi anh đã thích cậu ngay từ cái lần gặp đầu tiên , tính đến nay cũng đc 4năm rồi .Suốt những ngày tháng làm bạn với cậu , anh cảm thấy rất hạnh phúc .Cũng có nhiều lúc anh muốn mối quan hệ này tiến xa hơn nhưng càng nghĩ đến việc đó anh lại càng sợ việc từ một ng bạn xuống thành ng dưng nước lã .

Chính Quốc lại trái ngược hoàn toàn , cậu là ng hoạt bát , hay cười còn có rất nhiều bạn , nhưng có lẽ tri kỷ thì chỉ có Tại Hưởng, cậu luôn đặt Tại Hưởng là trên hết trong các mối quan hệ bạn bè khác , rất yêu quý và quan tâm tới Tại Hưởng với tư cách một ng " bạn"

Chính Quốc chưa bao giờ nghĩ đến việc Tại Hưởng sẽ thích mình , đơn giản cậu nghĩ anh cũng coi cậu như một người bạn .

Thu!

" Tao lên thành phố nhé Hưởng , ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé "

Chính Quốc vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười tươi rói trên môi mà ko biết đc sự nặng trĩu trong lòng Tại Hưởng . Thực lòng mà nói anh chẳng muốn cậu đi chút nào , anh ko muốn xa cậu , nhưng cũng ko thể ngăn cản .

Cứ thế cậu dần đi xa rồi khuất sau đống bụi mịt mù .Tại Hưởng xịu mặt xuống ngay sau khi cậu đi .

" Sao vậy Hưởng , thằng Quốc nó đi nên mày buồn à " một ng bạn ko thân lắm của anh hỏi .

" Cũng có thể là như vậy "gương mặt rầu rỉ của anh khiến ng bên cạnh cũng chằng muốn nói thêm lời nào quay lưng bỏ về .

Từ ngày hôm đó , anh ko còn thiết tha điều gì cả chỉ mòn mỏi làm việc đắm chìm vào nó cho đến khi sự nỗ lực trong công việc mà anh đổ vào đã có hồi đáp , ngày hôm đó , gia đình anh chính thức bước sang một trang mới vì sản phẩm giống cây trồng của anh đã thu về lợi nhuận rất cao khiến cho gia đình anh cũng thu về đc rất nhiều tiền , Tại Hưởng biết là anh đã thành công trong sự nghiệp của mình, dừng chân hay bước tiếp là quyết định của chính anh .

Tạm dừng!

Đó là quyết định của anh để chờ đến ngày Chính Quốc của anh quay về .Để làm gì? Ngay cả bản thân anh , anh còn ko biết . Sao mà nực cười , một ng thành công chờ một ng đang vươn lên tới thành công  .

Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến . Đông sang rồi , đông năm nay lạnh lắm , mấy con chim từ phương nào bay đến đang co ro vào một góc nhỏ của tán lá xanh , để xưởi ấm cho bản thân nó .

Tại Hưởng ngắm nhìn bầu trời trong veo , long lanh như một tảng nước khổng lồ ko bao giờ rơi xuống . Đắm chìm trong cái lạnh là những suy nghĩ về Chính Quốc , rằng :" em ấy có mặc đủ ấm chưa ? có ăn uống đầy đủ ko? có ngủ đủ giấc ? có thành công quay trở về ko?..." .Cứ suy nghĩ một hồi lâu rồi tự hồi đáp .Bỗng anh lại nhớ những tia nắng thấy lạ , từ ngày Quốc của anh lên thành phố dường như anh ko còn nhìn thấy bất cứ một tia nắng nào nữa , thật lạ quá ..!Lạ đến nỗi khiến anh phải nhung nhớ chờ ngày nó trở lại cũng như chờ ngày Quốc của anh quay về.

" Hưởng ơi , tao ở bên này "

Vẫn là dáng vẻ ấy , tấp nập và hối hả , trông thật trẻ con .

" Ừ tao qua liền đây " anh chạy tới chỗ cậu với vẻ mừng rỡ đc thể hiện rõ qua nụ cười ấm áp ấy .

" Cha ,lâu lắm rồi tao mới thấy mày cười tươi như thế đó " Chính Quốc nhìn anh có đôi chút bất ngờ .

" Tại tao mừng quá , cuối cùng mày cũng về " Hưởng vừa bối rỗi vừa cười .

" Gớm nữa , à mà tao cho mày cái này "
Cậu rút ra một từ giấy viền đỏ trông rất đẹp , trên đó khắc 2 cái tên , một cái thật quen thuộc , một cái lại thật xa lạ .

Thiệp mời đám cưới !

Điền Chính Quốc

Hào Ngọc Đào

Ngày**tháng **năm****

*Tất cả chỉ là minh hoạ*

Nụ cười trên môi Tại Hưởng dần vụt tắt , thay vào đó là vẻ bất ngờ .

" Mày tính cưới cái Đào sao "

" Chứ sao nữa , tao với em Đào yêu nhau đc gần ba năm rồi , ko cưới thì ko lẽ tao để chưng , có gì mà bất ngờ vậy "

Tại Hưởng cúi đầu , im lặng rồi quay đi để lại cho Chính Quốc sự hoang mang ko hề nhẹ .

Từ hôm Chính Quốc về , Tại Hưởng dường như ko còn tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài nữa .Có ng nói rằng cả mấy tuần nay ko thấy Tại Hưởng ngó mặt ra ngoài lần nào , nhưng lại nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ liên tục . Vài ngày nữa là đám cưới của Chính Quốc .

Cậu cũng biết tin anh ko ra ngoài bèn phải sang đó tìm anh .

Vừa bước vào căn nhà , mùi rượu cùng mùi máu tanh đã sộc lên mũi cậu , cảnh tượng kinh hoàng hiện lên khiến cậu phải lùi về sau mấy bước .

" Tại Hưởng , tỉnh lại đi , Tại Hưởng "

Cậu thấy anh đang nằm thoi thóp trên vũng máu , hơi thở dần yếu đi , vội vàng rút điện thoại ra gọi cấp cứu .

Một lát sau , anh đc đưa tới bệnh viện cấp cứu , Chính Quốc ở ngoài vô cùng lo lắng cho anh , ko hiểu tại sao anh lại như vậy .

Một lúc lâu sau đó , cái đèn đỏ nhấp nháy trc phòng cấp cứu bỗng vụt tắt , một ng bác sĩ già bước ra , trên chiếc áo blouse trắng vẫn còn dính chút máu tươi , khẽ thất vọng nói .

" Bây giờ chúng tôi chưa chắc chắn đc điều gì , cậu ấy sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào, nhưng do mất nhiều máu nên phải chờ tới khi có ng hiến máu mới có thể lấy lại tinh thần ổn định đc , nhóm máu AB của cậu ấy rất hiếm hầu nhưng các bệnh viện ở tỉnh như chúng tôi đều ko có , phải lên bệnh viện thành phố có khi mới có đc "

" Vậy tôi có thể tìm ng có nhóm máu giống với cậu ấy để hiến ko "

Chính Quốc bối rối hỏi vị bác sĩ già .

" Đc , nhưng rất khó , tôi e là khi tìm ra thì cậu ấy đã ko qua khỏi rồi "

" Tôi nhất định sẽ tìm ra nhóm máu đấy "

Chính Quốc dường như sắp khóc , cậu vội vàng chạy về , tìm đống giấy tờ có chứa nhóm máu AB , tất cả đều vô ích , nhưng rồi anh nhớ đến Đào .

" Đào ơi , lại đây anh bảo "

" Dạ , em nghe "

" Thằng Hưởng nó gặp chuyện rồi , em giúp anh hiến máu để cứu nó nhé , chỉ có em mới có nhóm máu AB thôi "

" Anh điên à , anh với Tại Hưởng chỉ là bạn thôi , có gì cuống lên thế , em ko hiến máu cho Hưởng đâu , anh ko sợ em hiến máu có thể chết sao , lấy máu ở tỉnh chứ đâu phải ở thành phố "

Chính Quốc vội quỳ xuống trc mặt cái Đào .

" Coi như lần này anh xin em , giúp anh đi , thiếu thằng Hưởng sao anh có thể sống đc "

" Anh tránh ra đi , trc khi em nổi nóng , chuyện của anh Hưởng để gia đình anh ấy lo , anh lo cho cái thân anh đi , vài ngày nữa là cưới rồi " 

Cô tỏ ra bực tức rồi bỏ đi .Chính Quốc bối rối chạy tới bệnh viện thì nhận đc tin Tại Hưởng đã tỉnh lại , còn nói rằng muốn gặp cậu .

" Hưởng , mày thấy trong ng sao rồi , cố gắng nhé , tao sẽ tìm ng hiến máu cho mày "

" Mày có hạnh phúc ko " anh hỏi cậu một cách hững hờ .

" Mày làm sao đấy Hưởng , sao tao có thể hạnh phúc khi mày thế này chứ "

" Mày từng nói mày rất thích cái Đào còn sắp đám cưới với nó nữa , chắc hẳn mày sẽ hạnh phúc , chỉ cần mày hạnh phúc thôi , tao mãn nguyện rồi , thằng Tại Hưởng này mãn nguyện rồi "

Bất mãn với sự đời Tại Hưởng chỉ biết thủ thỉ bên tai Chính Quốc những lời đầy ấm áp

" Rốt cuộc là mày bị làm sao vậy , nói như sắp chết ko bằng "

" Chỉ cần ko tìm đc ng hiến máu thì tao sẽ chết ko phải sao "

" Rồi sao mày lại rạch tay của mày , thất tình với ai mà dại dột thế hả , mày muốn tao phải sống sao mới vừa lòng , Hưởng ơi là Hưởng ai khiến mày phải như thế tao đến sử đẹp nó "

" Nếu tao nói đó là...."

Bỗng ba mẹ Chính Quốc bước vào phòng bệnh .

" Thằng Quốc , mày về ngay cho tao , con Đào nó kêu mày bỏ nó đi đâu rồi kìa  "

" Mẹ à , về đi , thằng Hưởng cần đc yên tĩnh "

" Mày muốn mẹ phải tức điên hay gì , ngày mai mày cưới rồi mà bây giờ còn chăm bạn nữa hả , tao cấm mày đến gặp thằng Hưởng , chuyện của nó , nó tự lo , mày lo thân mày trc đi "

Chính Quốc khẽ đưa mắt về phía Tại Hưởng , Tại Hưởng cố tỏ ra là mình ko sao rồi kêu cậu rời đi .Cậu cũng phải rời đi theo ba mẹ cậu .

Tại Hưởng ở lại với những cơn đau do chính bản thân mình tạo ra . Nhăn mặt , nước mắt bắt đầu chảy ra , thứ nước nóng ấm ấy đang lăn dài trên má anh.

Bao nhiêu năm xa cách cho đến khi quay trở lại vẫn có sự đau nhói trong tim anh , chỉ vài giây phút nữa thôi thần chết cũng sẽ đến gập anh , anh biết rõ . Những vẫn cố gắng ngồi dậy , lấy giấy bút ra và viết gì đó rất dài và rất lâu , tờ giấy vẫn còn thấm đẫm những giọt lệ ấy của anh .

Sáng hôm sau , Chính Quốc và Ngọc Đào đang nắm lấy tay nhau trên sân khấu, nhưng mặt Chính Quốc thì có vẻ ko vui , khiến cho Ngọc Đào phải bấu lấy tay cậu để cậu tỉnh táo .

Ko lâu sau đó , Quốc có ng gửi thư đến ngay tại đám cưới . Chăm chú đọc từng dòng chữ , nước mắt lại bắt đầu rơi , Ngọc Đào bên cạnh ko biết chuyện gì , thấy cậu khóc nhưng ko thể an ủi .

" Anh Quốc , anh sao vậy "

Chính Quốc chạy khỏi đó tới bệnh viện .

" Bác sĩ , bác sĩ bệnh nhân Kim Tại Hưởng như thế nào rồi "

" Bệnh nhân đã đc đưa tới nhà xác rồi , anh ta vừa qua đời 2 tiếng trc , nghe nói là uống thuốc quá liều để tự vẫn , muốn biết rõ hơn thì cậu đến phòng của bác sĩ Hoà nhé "

Cậu lặng lẽ rời khỏi bệnh viện , sẽ đọc nội dung trên tờ giấy mà khóc .

" Chính Quốc em , tôi Tại Hưởng này đang rất hạnh phúc khi thấy em có thể hạnh phúc hơn những gì tôi mong muốn , rất cảm ơn em vì đã xuất hiện như một tia sáng trong cuộc đời của tôi .Em biết ko , tôi thương em lắm , tôi yêu em lắm , nhưng tôi sợ em lắm , tôi sợ em sẽ ghét bỏ cái tình cảm này của tôi , đừng nghĩ nhiều hãy sống hạnh phúc , phải thật hạnh phúc với chính bản thân của em , em phải thành công để rồi sau này khi em đã lập gia đình những đứa con của em sẽ gọi em bằng ba , chẳng phải đó là ước mơ của em sao ?Tôi cũng mong muốn điều đó, trên hết là tôi muốn nụ cười của em , nó đẹp như những tia nắng mà bấy lâu nay tôi ko thấy vậy . Tôi chờ ngày em trở về để nhìn thấy tia nắng đó , tia hi vọng của đời tôi . Tôi ko còn bên em nữa , ko còn có thể nhìn em bằng ánh mắt trìu mến ấy nữa , bây giờ bên em đã có Đào, Đào sẽ chăm sóc cho em thật tốt , còn cuộc đời của tôi ..tàn rồi ..."
                         Toi yeu em-Tại Hưởng

Chính Quốc cứ thế khóc thật to , cậu rốt cuộc cũng ko hiểu đc nỗi lòng của anh , ko hiểu đc rằng anh yêu cậu rất nhiều , yêu tới nỗi bỏ thân mình .

" Tên ngốc này ,muốn tôi phải điên lên thì anh mới vừa lòng đúng ko , Tại Hưởng . Mau quay về với tôi , TẠI HƯỞNG anh có nghe tôi nói ko "

Chính Quốc cứ thế ngất đi trong cái lạnh thấu xương của mùa đông .

Một năm sau đó .

" Hôm nay em tới muộn , Tại Hưởng của em chờ lâu rồi phải ko , cho em xin lỗi nhé "

Năm đó có một ng từ bỏ gia đình , sự nghiệp , tương lai chỉ để đi chăm sóc một ng đã mất , ôm thương nhớ , rồi chợt nhận ra tình cảm nó còn hơn thế . Rốt cuộc là cậu đang hối hận hay đang yêu thương ng đó .

Chẳng ai có thể giải thích đc cả , chỉ có thể thấy rằng Chính Quốc vẫn ko thể quên đi đc Tại Hưởng , cũng chẳng bao giờ muốn quay về cuốc sống thực tại khi ng mình thương ,ng mà khiến cho mình cảm thấy hối hận vẫn còn ở đây .

Chính Quốc một năm sau đó cũng mất do bị bệnh rất nặng . Ng ta chỉ thấy trên tay cậu có một bức thư đầy tâm tình , mà ng viết có tên là Tại Hưởng .

Hai bia mộ của Chính Quốc và Tại Hưởng đc đặt cạnh nhau ,nhưng ở giữa lại có một cái cây nhỏ đc mọc ra và khi nó lớn lên sẽ chính là sự ngắn cách giữa cậu và anh , Chỉ có và tia nắng à ko chỉ vài hạt nắng thôi mới có thể giúp họ gần nhau hơn chút .

Cái cây ở giữa như cái xã hội này vậy . Tại Hưởng sợ nói ra sẽ bị cậu và mọi ng ghét bỏ , kỳ thị . Chính Quốc dù đúng hay sai cũng phải thừa nhận cậu có tình cảm với Hưởng , ko chấp nhận đc sự thật cậu đã cố gắng yêu Đào để quên đi Hưởng , nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa , cuối cùng cậu vẫn thả hồn cái tình yêu mà cậu cho là ko thể chấp nhận. Đến cuối cùng họ vẫn bị ngắn cách bởi cái cây hay chính xã hội này .

" Nếu có kiếp sau , Tại Hưởng tôi sẽ đến tìm em Chính Quốc , tôi sẽ tìm em bằng mọi giá , chúng ta có thể yêu nhau mà đúng ko em, tôi sẽ gạt ngoài tai những lời nói chua chát của ng đời mà đến tìm em . Hạt nắng của đời tôi , em chờ tôi nhé Chính Quốc ..."

                                 END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top