Chương 1: Tia chớp kì nghỉ hè
Quả nhiên chỉ có mùa hè mới có thể giúp tôi thư giãn tinh thần thôi. Bên ngoài ánh nắng chói chang rải rác thành một tấm thảm mỏng vàng ươm màu lúa. Lũ chim sẻ đậu xuống mặt đường kêu "Chiếp, chiếp". Ôi! Trông cái dáng vẻ nhỏ nhắn rồi cái mắt, mỏ cánh của chúng thật là đáng yêu biết bao nhiêu. Trên những cây na, cây nhãn thì lúc nào cũng rộn rã tiếng đàn của những nhạc sĩ tài ba: ve. Hoa phượng thiêu cháy những cây bóng mát dường như khắc cả con đường. Nơi nào cũng được đốt cháy bởi màu đỏ rực ủa chúng vậy. Tuy nóng nhưng mùa hè quả đúng là một món quà mà Trái Đất gửi đến cho nhân loại. Những sự vật như đang trò chuyện với nhau trong một bữa tiệc nhỏ. Mùa hè ở lại mãi cũng được, cho mùa thu nghỉ một thời gian càng tốt. Ước gì mùa hè ở lại mãi để tôi có thể chơi thỏa thích thôi. Nhưng đây là cuộc sống hiện thực chứ đâu phải mơ, điều ước của tôi cũng chẳng bao giờ có thể thực hiện được vì tôi đâu phải thượng đế mà quyết định được thời gian của hè chứ. Cái gì đến rồi cũng sẽ đi thôi. Vả lại, làm gì có thứ nào là hoàn hảo, mùa hè là mùa khiến chúng ta phải sử dụng nhiều điện vào điều hòa, quạt để trị cái nóng mà còn kèm theo nhiều loài muỗi, kiến nữa. Nếu như không có cảnh vật đẹp, hay được nghỉ hoọc ào mùa hè thì chắc chắn đây là mùa tôi ghét nhất rồi. Bỗng tiếng gọi của mẹ tôi vang lên: "Cơm đêêê"
Cả nhà chúng tôi lần lượt kéo xuống.
Trong bữa ăn, bố hỏi tôi:
- Hay để nố xin cho con vào lớp chọn?
- Sao con biết được.- Tôi trả lời.
Vì bố tôi có người quen là hiệu trưởng của một trường khác nên có thể xin cho tôi vào lớp chọn.
Bố tôi nói:
- Đấy, bố xin cho con vào lớp chọn rồi nên nhớ là phải cố gắng mà học để còn theo kịp các bạn trong đấy, nhớ chưa?
- Vâng ạ...ạ!
Ăn cơm xong, tôi phi thẳng vào máy tính nhắn tin với lũ bạn. Có đứa hỏi:
- Sắp tới bọn mày học ở trường nào thế?
Hàng loạt đứa trả lời nhưng đa số là trường Vĩnh Hưng, chỉ có khoảng 5-7 đứa là trường Hoàng Mai. Trong đó có nhỏ bạn thân tôi nữa. May mà trước khi nghỉ hè nó cũng cho tôi số nó rồi. Trường Hoàng Mai là một ngôi trường hội tụ tinh hoa luôn á, kiểu là phải đạt 5 năm liền xuất sắc rồi giải này giải nọ các kiểu các kiểu. Tôi thì chỉ có mỗi 5 năm xuất sắc là ok chứ giải thì có mỗi hai cái.
Cả tháng 6 tháng 7 tôi cũng chỉ có xem YouTube với cả đọc truyện Conan thôi chứ cũng chả có gì mấy, cứ ăn chơi ngủ thế là cũng hết ngày.
Rồi dần dần tháng 6 tháng 7 đi lướt qua tôi như tia chớp.
Cuối tháng 7, tôi được xếp vào lớp 6A1, cũng là lớp đầu khối(ở đây là chỉ lớp học giỏi nhất chứ không phải 1 là đầu khối nha), toàn học sinh xuất sắc 5 năm liền. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là giáo viên môn Văn, cô tên là Hà.
- Chết mày rồi, cô Hà khó tính lắm!- Chị tôi bảo
Tôi cũng nghĩ là cả bốn năm THCS của tôi thật sự toang rồi.
Khoảng mười giờ đêm, cô nhắn vào trong nhóm lớp:
- KÍNH NHỜ CÁC PHỤ HUYNH NHẮC CON NGÀY MAI 1/8 CÓ MẶT TẠI TRƯỜNG LÚC 5 GIỜ ĐỂ TẬP NGHI LỄ. TRÂN TRỌNG!
Tập nghi lễ là gì vậy nhỉ? Tôi còn nghĩ là cả trường sẽ nhận được thông báo này nên tôi cũng chẳng để ý mấy.
Ngày hôm sau, tôi mặc đồng phục Thể dục tới trường. Tôi còn nghĩ trường sẽ đông như kiến nhưng không. Chỉ có khoảng 10 người là sao vậy? Còn là những người tôi không quen biết nữa. Vậy tức là chỉ có lớp tôi, cô giáo chủ nhiệm, cô tổng phu trách và bác bảo vệ... thôi ư. Tôi thì từ lúc sinh ra đã là hướng nội rồi nên chỉ khi có người hỏi tôi thì tôi mới nói chuyện cùng thôi. Đằng này đã không biết chỗ thì chớ, lại còn không quen một ai. Tôi định hỏi bác bảo vệ nhưng sợ không phải thì quê..ê một cục to đùng trên đầu. May mà bác ấy hỏi tôi:
- Cháu 6A1 hả?
- Vâng ạ!- Tôi đáp lời
- Thế thì cháu đi ra sân sau phía kia rồi vào phòng D03, trong đó có cô giáo với các bạn cùng lớp cháu đấy.
- Cháu cảm ơn ạ!
Tôi đi theo lời bác bảo vệ nói. Trong đó chỉ toàn những gương mặt mà tôi không biết một mống nào. Tôi ngồi vào bàn thứ tư của tổ 1. Một lúc sau thì có bốn đứa bạn cùng lớp tôi hồi Tiểu học tới. Tôi mừng rớt nước mắt luôn. May mà tụi nó học chung lớp chứ không tôi cô đơn lạc lõng giữa dòng đời quá. Chúng tôi thì cũng chẳng quen biết ai trong lớp nên ngồi cùng một tổ và ngồi ba bàn trên dưới nhau. Sau đó, cô tổng phụ trách bước vào, cô nói:
- Bây giờ cô sẽ điểm danh, cô gọi đến tên ai thì Có ạ to nhá.
[...]
Cô Hà bước vào, cô mặc bộ đồ màu đỏ trông sang trọng lắm nhưng khổ nỗi tôi lại không biết tên.
- Các con đợi một lát tí thầy sẽ đến dạy.- Cô nói.
- Thầy nào vậy, tao tưởng đến đây để nhìn trường thôi.- Cả lớp rì rầm nói chuyện.
Mười phút sau, ông thầy tới. Ổng mặc cái áo màu xanh lục xám có cái vạch như áo trong quân đội cộng thêm cái quần bò màu đen và đeo một chùm chìa khóa phải hơn chúc cái. Mỗi lúc ổng đi là lại phát ra tiếng leng ka leng keng. Ổng nói:
- Đây là những học sinh xuất sắc năm năm liền đúng không?
Tôi thì tất nhiên năm năm liền nên khỏi bàn, chắc chắn rồi. Trong lớp tôi cũng tia được mấy đứa cũng xin vào giống tôi.
Sau đó ông thầy bảo cả lớp bỏ khẩu trang ra cho ổng nhìn mặt cái rồi ổng bảo cô tổng phụ trách đứa 25-27 đứa qua phòng D01 và trong đó có tôi. Tôi sợ muốn chết tưởng bị đuổi cơ. Cả nhóm bạn có năm người thì ba người ở phòng bên kia. Ông thầy ở phòng kia tận 30-40 phút cơ. Khi ổng quay lại thì ông bảo đi lấy dùi trống. Tôi chả hiểu điều gì đang diễn ra, lấy dùi trống để làm gì không biết. Xong ổng dạy nào là cách cầm, học đánh một-tay phải hai-tay trái. Đến tận hơn 6:50 mới được về cơ. Hai tuần sau khi luyện tập thì chúng tôi bắt đầu tập đánh các bài. Nào là chào mừng, chào cờ, đội ca,...
Lúc tôi về nhà, chị tôi có thông báo được xếp vào lớp 7A3, cũng chỉ là đẩy từ 6A3 thành 7 thôi. Cô giáo bả tên là Hoài, giáo viên bộ môn môn Toán. Tôi tưởng cấp 2 là học một giáo viên từ lớp 6 đến lớp 9 mà nhỉ, sao lại thay đổi. Năm trước cô giáo chủ nhiệm lớp chị tôi là cô hiệu trưởng trường đó nhưng năm nay lại đổi thành cô giáo Toán. Chắc cô hiệu trưởng muốn thử xem những học sinh lớp chọn như nào(chị tôi cũng được bố tôi xin vào đó chứ không phải do bà học giỏi đâu).
Buổi sau, ông thầy cho bên trống chúng tôi ghép với kèn. Trước khi ghép cùng thì đánh tốt lắm, nhưng sau khi ghép cùng không ra được gì luôn á, vì là tôi có nghỉ một hôm nên không thể load nhanh được cái nhịp với cách để gõ. Phải luyện nhiều ngày mới có thể ghép chung thành thạo với kèn. Tuần sau chúng tôi được đánh lên trống. Nói thật chứ trống nặng kinh khủng khiếp luôn, đeo được có năm phút thôi đã thấy như đang gánh cục tạ trên vai rồi. Ghép trống với kèn khi đánh trên bàn tôi đã thấy khó bỏ cha ra rồi, giờ còn ghép trên trống thì khó hơn nữa. Này thì là cả lũ tập trên sân khấu. Cũng may là trong lúc tập ông thấy cũng đổi trống nặng thành trống nhẹ nên cái vai tôi nó cũng đỡ tổn thương. Nhưng cái thằng đổi trống với tôi còn là một thằng lùn cơ, chắc đeo xong một năm nó giảm 5 cm chiều cao quá.
Trong lúc tập, cô Hà còn lấy điện thoại ra quay lại , rồi cô còn gửi lên nhóm phụ huynh nữa. Tập được 25 phút thì cả lũ được nghỉ, tôi thương cái vai tôi quá đau nhức cực kỳ luôn. Được nghỉ khoảng 10-20 phút. Tất tần tật ai cũng đi vào trong lớp uống nước, ngồi quạt có một mình tôi là ngồi ở trên sân khấu. Chúng nó vào đấy ngồi tận 25 phút. Tôi chờ mòn mỏi, lúc định vào thì chúng nó ra nên cũng chẳng dám ra. Rồi lại đeo thêm cái trống, đeo một phút thì chẳng sao đâu, ấy thế mà năm phút sau, cái vai còn tê nhức hơn nữa. Cuối cùng thì buổi tập hôm nay cũng xong. Tưởng chừng là được về nhưng cô bảo ở lại, qua phòng đầu dãy tòa nhà B hay A đó. Cô dặn thêm là:
- Ngày 29 tháng 8, tức là thứ 2 tuần sau đấy, lớp chúng ta sẽ có hai tiết dự giờ để thử năng lực. Thế thì các con nhá, khi nào thấy thầy cô giáo vào thì phải đứng lên, không cần nói gì hết, chỉ cần đứng lên là xong. Các thầy cô bảo ngồi xuống thì ngồi xuống. Đây ví dụ cô là giáo viên bộ môn này.
Cô đi ra khỏi cửa rồi lại đi vào. Cả lớp đứng lên.
- Đấy, cứ như thế, nhớ lại biết đáp án thì phải giơ tay lên phát biểu, nói to dõng dạc, không sợ sai. Các cô không làm gì con cả mà phải sợ. Về nhà thì nhớ soạn bài Thánh Gióng với Thạch Sanh để còn trả lời cho câu hỏi. Rồi các con về đi.
Cả lớp đứng lên nhưng không quên câu chào Tiểu học:
- Chúng con chào cô ạ!
- Ừ , à nhớ mặc đồng phục đấy, đến trường là phải mặc đồng phục.- Cô nói.
- Vâng ạ!- Cả lớp đồng thanh.
Chả hiểu sao lúc tôi về đến nhà, lớp chị tôi cũng có tiết dự giờ môn Toán vào thứ Hai, cũng là để thử năng lực. Vậy là trùng ngay còn trùng giờ nữa chứ. Nhưng lớp chị tui là Toán, lớp tui là hai tiết văn, soạn chắc đau tay mất...
Vài lời nói tác giả:
Hôm nay, nhân ngày 20 tháng 10, mình xin gửi lời chúc tới các bạn nữ có một kì thi tốt đẹp, điểm số như ý muốn. Mình cũng xin gửi lời chúc đến cô giáo các bạn luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người. " Phụ nữ mãi mãi là một bông hoa xinh đẹp, thơm ngát hương giữa dòng đời, mãi mãi sống như đại dương bao la, xanh thẳm."
" Chẳng có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp". Vì vậy các bạn nữ đừng nghĩ những câu chúc của mình là nịnh bơ, tâng bốc nha.
Hà Nội, ngày 20/10/2023 6:03p.m
Thảo Nguyên(meo_con_viet_truyen)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top