Khâu Dương 2
"Những ngày xưa cũ đã thật xấu xí và đến giờ vẫn vậy. Không gì có thể tẩy rửa được sự dơ bẩn đó ra khỏi tư tưởng của anh. Nên làm ơn, hãy biến đi, như vậy cuộc đời này sẽ sạch sẽ được một chút. Tôi sẽ ban ân huệ đó cho anh"
------------------------------------------------------------
Từ nhà đến ga xe tầm một giờ đồng hồ, hoặc có khi hơn thế. Và điều đó chỉ xảy ra khi tiết trời trở xấu hoặc chúng tôi cố ý rong ruổi đâu đó quá lâu trong chuyến đi. Tính đến bây giờ tôi đã đến nhà ga này được ba lần, và đây là lần thứ ba. Lần đầu là lúc chúng tôi vừa quen nhau được vài tuần, có lẽ là vậy, trí nhớ của tôi thật không tốt cho cam. A Thành nói muốn cùng tôi ngồi tàu hoả đến đây, thư giãn một chút, như vậy sẽ có một "trải nghiệm khác lạ" nào đó mà tôi chẳng hiểu được. Chúng tôi, theo ý muốn của anh ta, cuốc bộ gần nửa ngày dưới trời mưa lâm râm ẩm ướt, đến trước một ngôi nhà với bức tường trắng bên hông tróc sơn cả một mảng lớn đang cần bán gấp, dừng lại và anh ta mua nó ngay tắp lự. Lần thứ hai là vào lúc chúng tôi kết hôn. Vừa sau khi chuyển vào căn nhà "nhỏ xinh" mà A Thành mua lần trước, anh ngỏ ý muốn ra ga tàu chụp vài tấm hình lưu niệm nhân ngày cưới. Hôm ấy là một chiều nắng đẹp, gió và nắng dịu dàng chan hoà vào khung cảnh xung quanh, dường như cũng hoà vào đôi mắt nâu ấm áp của anh. Lập Thành lúc đó hồn nhiên cười giòn như một đứa trẻ, những tiếng "tanh tách" cứ thi nhau vang lên từ chiếc máy ảnh anh cầm trên tay cùng những pô hình dần được lưu lại vội vã. Hôm đó chúng tôi chụp đủ kiểu, lại cùng nhau chơi đuổi bắt đến mệt rã dưới ánh hoàng hôn, rồi lại phá lên cười không vì một lý do nào cả. Chỉ có bình yên thôi, một trong những ngày làm lòng tôi trở nên bình yên đến lạ.
Mơ màng nhớ về những ngày xưa cũ đó, xe của chúng tôi đã đến nhà ga từ khi nào. 8 giờ 55 phút, không hơn không kém, vừa đúng 15 phút nữa sẽ có một chuyến tàu đi thành phố. Thật đúng lúc làm sao! Tôi nhanh chóng cùng anh ra khỏi xe, khẩn trương đi đến quầy bán vé. Dưới ánh đèn lờ mờ sáng cùng những bức tường vàng vọt phủ lên màu rêu ố, tôi nhanh chân lách mình qua từng con người đang thong dong đi lại trước mắt mình. Đặt vé, lấy vé, kiểm tra hai mặt vé, trả tiền, đếm lại từng đồng cắc thừa trong tay, nhét bừa vé vào túi áo rồi ngồi xuống hàng ghế gỗ dài trống trải, đợi tàu đến. Mọi việc đều được hoàn thành trong vòng 5 phút, như vậy tôi vẫn sẽ còn 10 phút còn lại để thoả cái thú vui "lười nhác" của mình, ngồi im một chỗ và nhìn ngắm xung quanh chán chê khi đến một nơi nào đó.
Lập Thành, nhân lúc tôi mua vé, anh băng qua đường ray, đến cửa hàng tạp hoá phía đối diện và quay lại với một ổ bánh mì ngọt cỡ lớn trên tay cùng một tờ giấy báo. Anh ngồi sát bên tôi, đặt ổ bánh lên đùi, hai tay thoăn thoắt xếp tờ giấy thành một chiếc túi hình tam giác gọn gàng rồi đặt ổ bánh vào trong. Xong xuôi, anh đưa túi bánh cho tôi, nhẹ nhàng nói:
- Đây, em nhanh ăn đi, lúc ở nhà em đã không ăn sáng rồi còn gì. Em ăn thử xem có ngon không?
Tôi đưa tay đón lấy túi bánh, cắn đùa lấy một mẩu rồi gật đầu vài cái ra vẻ đồng tình với chồng. Đưa mắt nhìn sang, A Thành chăm chú nhìn tôi đang chậm rãi nhai đi nhai lại mẩu bánh trong miệng với sự hài lòng hiện rõ trong đôi mắt. Anh mỉm cười, gật gật đầu vài cái rồi lấy ra từ trong túi áo một xấp tiền mặt và một phong bao lì xì mới tinh, dúi vào tay tôi:
- Đây, anh cho em này. Em đếm thử xem có đủ tiêu không? Bao lì xì đó là của Hoa Đại, em xem thằng bé thích gì thì cứ mua cho cháu, nếu không tiện thì em cứ gửi cho chị Hoa. Phần còn lại em cứ tiêu đi, không đủ thì anh sẽ gửi thêm vào tài khoản cho em.
Liếc nhìn xấp tiền trong tay, tôi vội vàng bỏ túi bánh đang ăn dở xuống ghế, những ngón tay nhanh chóng lướt qua những tờ giấy mỏng có giá trị, một, hai ba,... hẳn mười tất thảy cho tôi. Lại nhìn vào phong bao đỏ của đứa cháu, tôi không nhịn được mà cho tay vào đếm tiền. Lần này chỉ có năm tờ, nhưng số tiền tổng cộng anh cho tôi và cháu đều khá nhiều.
- Sao anh cho em nhiều thế? - Lòng dạ thầm vui, tôi đon đả hỏi chồng, mắt vẫn chăm chăm nhìn xấp tiền thẳng tắp cùng dòng số seri màu đen - Em đi đến tối là về ngay thôi, đâu thể tiêu nhiều như vậy được?
- Sao lại không - Anh hắng giọng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi - Cũng lâu rồi anh thấy em không đi đâu chơi, cũng chẳng mua sắm gì cho mình, nên hôm nay em cứ tiêu đi, nhé.
Không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười, gấp làm đôi rồi nhét đùa xấp tiền cùng bao lì xì vào túi áo khoác, tôi quay đầu nhìn chồng, chạm môi thật nhanh vào má anh, giọng thỏ thẻ:
- Vậy em xin nhé, em yêu anh.
Bất ngờ trước hành động vừa rồi của tôi, Lập Thành khựng lại một thoáng rất nhanh rồi cười tít mắt. Hai tay to lớn ôm chặt tôi vào lòng, anh nhẹ nhàng trao cho tôi một cái hôn lên trán, tiếp tục vuốt tóc tôi rồi bắt đầu dặn dò, giọng anh trầm ấm bên tai:
- Em ấy, nên cất tiền vào ví cho chắc, không phải cứ bạ đâu để đó được, nhỡ em lấy cái gì ra rồi rơi mất tiền thì phải làm sao, nghe chưa?
- Thì anh cho e...
- Suỵt - Anh cắt lời tôi - Đúng là anh sẽ cho em, nhưng giữ gìn cẩn thận vẫn tốt hơn em à, giữ đó có mà phòng thân. Còn nữa, đến nơi thì phải nhắn tin ngay cho anh, về cũng phải nhắn tin cho anh, đi đâu làm gì cũng phải trả lời anh, có chuyện gì cũng phải gọi cho anh, anh sẽ đến ngay, nghe chưa?
A Thành vừa dứt câu, từ đằng xa nơi đường hầm tối đen như hũ nút, có tiếng còi tàu reo từng nhịp, kèm theo đó là tiếng bánh xe lăn đều trên đường ray nghe khô khốc, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một đinh tai. Đầu tàu từ trong hầm dần hiện ra dưới sắc trời chưa sáng hẳn, kéo theo sau là những toa tàu với màu xanh biển phai nhạt, chậm chạp lăn bánh đến hàng ghế chờ của chúng tôi, dừng hẳn lại rồi "Xì..." lên rõ to một tiếng.
Từ trên tàu, một người phụ nữ trung niên trong bộ đồng phục màu xanh chỉnh tề bước từng bước xuống sân ga, tay phải còn cầm theo một chiếc loa phóng thanh màu đỏ. Người phụ nữ nhìn quanh, cúi đầu xem đồng hồ đeo tay rồi cầm loa nói to, nhắc nhở hành khách nhanh chóng lên tàu. Sau ba lần nhắc nhở, mọi người xung quanh lần lượt đứng dậy khỏi hàng ghế của họ, người thì chậm rãi lên tàu, người thì khệ nệ cùng hành lý, tay xách nách mang khó nhọc. Trông thấy tàu hoả sắp khởi hành, tôi vỗ nhẹ vài cái vào lưng A Thành, ra hiệu cho anh rằng tôi phải đi thôi. Hiểu ý, anh thả lỏng hay tay để tôi đứng dậy, nhìn tôi âu yếm một hồi rồi thở dài:
- Em đi cẩn thận đấy. Nhớ những gì anh dặn. Em đi xa vậy phải tranh thủ về sớm nhé, về trong ngày nha em.
- Vâng ạ. - Tôi dịu dàng đáp.
A Thành hôn lên môi tôi lần nữa rồi mới để tôi đi. Tôi cầm lấy túi bánh, đeo balo lên vai rồi bước lên tàu. Tìm được một vị trí yên tĩnh ngay cửa sổ gần toa cuối, tôi lẳng lặng yên vị ở đó. Nhìn túi bánh mì trên tay, tôi cắn lấy một miếng thật to, nhai nhồm nhoàm đến mức không nuốt trôi cho được rồi ném mạnh phần còn lại của túi bánh vào cái thùng rác được đặt giữa toa tàu. Tôi nghiêng đầu tựa vào khung cửa sổ, hướng mắt về phía chồng mình qua lớp kính đã ố lâu ngày do nước đọng, hai hàm răng vẫn nhai đi nhai lại miếng bánh đang dần vón lại bên trong. Tôi thấy Lý Lập Thành đứng lặng ở sân ga một hồi cũng quay người rời đi, bóng lưng anh khuất dần sau nhà bán vé. Đồng thời, cả toa tàu cũng rung lên từng hồi, rồi một khúc còi chói tai lại réo lên, tàu chầm chậm lăn bánh.
________________________________________
Tàu khởi hành lúc 9 giờ 10 phút và đến nhà ga thành phố lúc 2 giờ chiều. Quả là một quãng đường dài không nghỉ. Tiết trời nơi thành thị cũng không khá hơn vùng ngoại ô là bao, sự ẩm ướt, lạnh lẽo và ảm đạm như phủ trùm lên tất thảy. Tất thảy đều lạnh lẽo, lạnh lẽo và vô tri đến rùng mình...
Đặt chân xuống sân ga, chào đón tôi là cả một vùng trời xám xịt cùng những hạt mưa đang lất phất bay, thấm ướt trên quần áo. Tôi dáo dác nhìn quanh, cố gắng nhận diện nơi mà đã lâu rồi tôi không đặt chân tới. Từng lớp người lần lượt xuống rồi lại lên tàu. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng đồ vật sột soạt va vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp vô định nào đó khiến tôi cảm thấy thật trống rỗng. Hoặc có thể do giấc ngủ dài vừa rồi trong chuyến đi, cùng với việc không ăn sáng đường hoàng đã làm tâm trí tôi không được tỉnh táo cho cam. Hai tay tôi tự dưng ôm lấy thân mình, mắt dán chặt vào khoảng không ảm đạm mà như mờ dần đi trước mắt, tần ngần chôn chân giữa dòng người. Tôi chẳng biết tại sao mình phải làm như vậy. Tại sao chứ? Tôi bỗng thấy khó chịu quá. Vừa mệt vừa cồn cào. Tôi đói, tôi ngại đám đông, hẳn là vậy rồi, và tôi sẽ đứng im thế này đến bao giờ? Bao giờ? Câu hỏi "Bao giờ?" như một chuỗi vòng xoay liên hồi trong đầu tôi. Chực chờ để chấm dứt. Cho đến khi tiếng còi tàu đinh tai réo lên inh ỏi, báo hiệu chuyến tàu trở về sắp khởi hành, tôi mới cảm thấy tâm thần bình ổn lại đôi chút. Như có một sức mạnh nào đó kéo tôi về với thực tại. Cầm điện thoại trong tay, tôi quyết định sẽ gạt đi cơn đói đang cuộn lên từng cơn trong dạ dày và nhấc máy gọi chị dâu cho chuyến đi chiều nay. Chỉ cần xong buổi đi chơi là tôi có thể về nhà, chỉ cần hoàn thành xong việc A Hoa có thể sẽ nhờ tới là tôi sẽ được về sớm thôi. Bỗng nhiên tôi sinh ra cảm giác chán ghét thành phố ồn ào, nơi mà tôi từng sống một khoảng thời gian dài trước đây. Có vẻ về nhà ăn tối cùng chồng vẫn hơn. Chí ít về lại nơi bản thân mình thân thuộc để dùng bữa vẫn hơn là bơ vơ ngoài đây với xấp tiền trong túi mà tôi biết mình chẳng thèm đụng tới, dù tôi thích chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top