phảng phất mấy giấc sương mai
mấy ngày mơ màng đúng là những ngày lơ đãng nhất, tất nhiên không phải là vì chúng dùng cùng một vần đối với cả hai từ.
tay phải tôi sải ra đằng xa còn tay trái để gối đầu lên, chân phải tôi gác lên một bên chân còn lại hình chữ ngũ, rồi đung đưa chân theo nhịp của một bản nhạc thấm mùi cũ kĩ. tôi nằm chênh vênh giữa dòng đời, hay chỉ là chênh vênh giữa căn phòng lộn xộn.
một chiều hoàng hôn vàng rực cả nửa khung trời. gió mang theo tiếng chim chích còn khúc khích trong trẻo không vướng bận bụi trần mà thoảng đến tấm rèm mỏng của cả căn phòng chênh vênh. chúng nhẹ nhàng, làm tôi thật sự gật gù buồn ngủ.
tôi uể oải nhích người ra đằng sau, nơi có một bề tường sần sùi đã bong tróc mấy lớp sơn. một tia hoàng hôn bắt lấy cánh mắt quầng thâm vì thức đêm của tôi, tôi nheo mắt lại vô thức rồi đưa một khuỷu tay lên đặt ngay trước tia hoàng hôn. tay kia để sõng soài dưới đất, chẳng lâu sau, tôi chìm vào giấc mộng đầu tiên.
khuỷu tay phải dần buông xuống bụng, lưng tôi cong lại một đường vì tựa vào tường lưng chừng như sắp ngã sang một bên. chân tôi duỗi thẳng, sõng soài vươn đến phía trước, đẩy tấm thảm nhăn nhó. những hình ảnh bay bổng dần rõ nét trong tâm trí tôi.
tôi mơ một nơi trắng bóng người. nơi chẳng có dáng ai mỏng manh như cánh hạc mà mềm mại như bông đào xuân còn rộ nở, chẳng còn lấy một chút ngọt xớt trên môi, và khoé môi tôi thì đắng nghét những tiếng cười tan thương. tôi thấy biển khơi ngùn ngụt gió lộng, tôi thấy cánh hải âu lả lơi, thấy cả mùi biển mặn nồng xộc lên mũi.
gió vỗ vào lòng biển, đưa sóng đến chỗ bờ. tôi lại thấy lòng biển sục sôi những nỗi nhớ, chơi vơi lưng chừng. trên mặt sóng gầm, những con người nộm đang ôm lấy nhau khiêu vũ bỗng dần hiện ra trước mắt tôi. một điệu valse nhẹ nhàng cho những hình nộm vỗ về đôi tay ôm lấy gió, dập dờn đôi bàn chân trên mặt nước, một điệu khiêu vũ kiêu sa chậm rãi trình diễn ngay trước mắt tôi đây.
rồi chúng biến mất.
hụt hẫng. đầu tôi xoay mòng, một viễn cảnh khác hiện ra trước mắt, một khung cảnh từa tựa một chiều gật gù.
tôi mơ em. vào một cái chiều đổ nắng rạp chói chang trên vai của những con người mặn mà vầng trán, mùi sương máu đã tàn phai vào không trung từ lúc nào chẳng hay, và khi những cánh chim tựa dải chân trời không còn cất những tiếng phập phồng bay bổng nữa. thì tôi mơ em, một donghyuck mà tôi biết.
tôi mơ không phải vì tôi mộng tưởng ảo huyền, mà là vì tôi nhớ em, vô cùng tận. đôi mắt em cũng chỉ là đôi mắt em, nhưng cũng là đôi mắt ấy lại cuốn tôi vào một chiều sâu hun hút, cho đến khi tôi nhận ra bản thân đang rơi không gia tốc xuống đáy, thì lúc đó thật sự đã muộn rồi.
đôi ta chẳng bên nhau trong những phút giây cuối cùng, những hơi thở cuối cùng trút dồn dập cũng không thể nghe thấy. có lẽ mình bạc đi mối tình, nhưng em ơi, tôi vẫn cần em. tôi cần em trong những ngày tháng bụi bặm, khi cơ thể không còn một chút sức lực nào, tình yêu tan biến vào trong gió, hồn ta cũng phảng phất đuổi theo.
tất cả còn lại ở đây, là những hồi tưởng của tôi, những hồi ức đẹp đẽ. cái yêu của ta thật khác, em ạ. cho đến bây giờ, ta đã đổi thay thật nhiều.
khi môi em còn vương mùi kẹo ngọt vấn lấy môi ta trong đê mê say đắm, khi từng chiếc hôn tôi đặt lên cổ, lên vai và lên ngực em in những dấu ửng hồng, cả những lúc không khí chợt nóng lên vội vã, tôi vẫn không ngừng nói yêu em, yêu như chưa từng yêu, yêu đến từng xen-ti-mét.
nhưng em thì không, em rời xa tôi, nhanh như cách hoàng hôn tan vào gió, lả lơi như cánh hải âu giữa mặn nồng sóng biển.
tôi vẫn mơ màng, mà với lấy không trung.
###
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top