Truyện mình viết thôi không phải ngôn tình đâu =)) Truyện lúc vui lúc buồn lúc cười lúc khóc. Cốt truyện không dài lê thê mà chỉ đi vào đúng trọng tâm. Ai thích thì đọc thử nhaa❤️[Truyện mình tự viết nên ko edit hay coppy dưới mọi hình thức]…
《 Không nói nổi 》- Tác giả: Lê Hoa Đường- Số chương: 45 chương + 12 phiên ngoại- Tình trạng: Đã hoàn- Ngược thụ, rất ngược thụ.*Warning: Sinh tử văn, có miêu tả đoạn sinh nở.-------- Nội dung truyện (do tui tự biên):Có một chú Cá Con dùng cả một đời để làm hài lòng người khác, nhưng sao không một ai để ý đến cậu? Tại sao không một ai tin tưởng cậu? À phải rồi, cậu là tai tinh. Là kẻ mang đến điềm xấu nên ba mẹ không thương, người cậu yêu cũng không yêu cậu, đến cả con gái cũng chán ghét cậu.Cậu muốn lặng lẽ chết đi, muốn tình cảm của mình không còn phiền hà đến ai nhưng ông trời trớ trêu đưa Hồ Lô Nhỏ đến với cậu. Nhưng mà cậu thông suốt rồi, trên thế giới này không có nơi nào thuộc về cậu, vậy sau khi sinh con rồi, cậu cũng nên biến mất. Một gia đình chỉ nên có ba người, có thêm cậu chỉ là thừa thãi.- Truyện được up tại:terroirhuongvidattroi.wordpress.comwattpad.com/user/YuiPhan(Chỉ đọc bản edit của mình tại hai nơi này. Đừng đọc ở nơi reup, mình cám ơn!)- Nếu thấy bản edit của mình bị re-up, xin hãy báo cho mình ^^! TUYỆT DỐI KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER BẰNG BẢN EDIT CỦA MÌNH !KHÔNG CẦN INBOX XIN MÌNH LÀM CHI CHO MẮC CÔNG VÌ MÌNH KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ GỐC, MÌNH KHÔNG CÓ QUYỀN CHO CÁC BẠN CHUYỂN VER VÀ CÁC BẠN CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN CHUYỂN VER. ......XIN ĐỪNG MANG CUỘC ĐỜI CỦA CÁ CON THAY BẰNG NGƯỜI KHÁC. CÁM ƠN!…
Sau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ.(*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoang vắng hẻo lánh, không nhịn nổi sự tức giận, nguyên chủ trực tiếp treo bản thân trên cây. Nhan Tích Ninh nhìn trước mắt đại viện tử có nhà có đất có ao, sờ sờ đất đen phì nhiêu , hai tay vòng lại, cười đến híp mắt, cảm thấy mỹ mãn. Làm một người hiện đại vất vả cả đời cũng không nhất định có thể mua được nhà, nay có một mảnh đất lớn như vậy, hắn hoàn toàn có thể thực hiện giấc mộng nằm yên làm cá mặn a! * Cơ Tùng đem hắn an trí tới trong viện xa nhất ở Vương phủ, không muốn liếc hắn một cái, chỉ cầu hắn an phận thủ thường đừng cho chính mình phiền phức. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Cơ Tùng nghe được hắn khai khẩn trồng rau, nuôi gà, thu thập phòng bếp nấu ba bữa một ngày..... Hắn cải tạo lãnh cung hoang vắng thành thế ngoại đào nguyên. Cơ Tùng sửng sốt: Người này sao không giống như trong tưởng tượng.…
Sau khi dạo một vòng mà chưa tìm được bộ nào ưng ý nên bạn ad quyết định làm bộ này sau khi bộ "Đốt cháy hết lãng mạn" kết thúc. Quyển này cũng thuộc trong hệ liệt cùng bộ trên, nói về cặp đôi Thẩm Mộ Ngạn và Cố Phán. Theo như phong cách của tác giả thì sẽ lại là một bộ Ngọt Sủng, có chút hài, có chút bi, chủ yếu là chỗ để nhân vật chính thể hiện yêu đương, nhân vật phụ chỉ là mây bay. 🙂 (lời bạn ad)Hoan nghênh các bạn cùng nhảy hố. 😊~~~~~~Văn án: Thẩm Mộ Ngạn nổi tiếng trong giới vì sự lạnh nhạt. Trên thương trường thủ đoạn tàn nhẫn, cũng hoàn toàn không để ý đến người khác giới. Mọi người đều cảm thấy, dưới vẻ ngoài kiêu ngạo và lạnh lùng của người đàn ông này, nhất định chảy dòng máu không có nhiệt độ. Nhưng không ai đoán được rằng anh sẽ lặng lẽ cưng chiều một cô gái, một lần cưng chiều chính là gần mười năm.Cố Phán biết bên cạnh mình có một ông chú chân dài bí ẩn. Cô thiếu tiền thành lập ban nhạc, ngày hôm sau, trong thẻ có nhiều hơn 5 triệu. Cô muốn đi trượt tuyết, ngày hôm sau nhận được vé máy bay và thẻ phòng tổng thống. Sau đó, cô suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn cần một người bạn trai.Cố Phán nhìn vào đối tượng thân thiết trước mắt, động tác phát WeChat dưới tay không dừng lại. [Người nào đó, cậu đã giới thiệu cho tôi người này ... là người ngày hôm qua tôi thề cả đời sẽ không qua lại với nhau :)] Sau đó làm bộ làm tịch chào hỏi. "Chào anh, Cố Phán." Người đàn ông ở đối diện khuôn mặt lạnh lùng, ngồi ngay ngắn ở đó quanh người mơ hồ có khí thế l…
Câu chuyện bắt đầu bằng nước mắt và hoàn cảnh của một cô "Nha Đầu". Xa hoa phú quý, đau khổ dày vò rồi dẫn đến một kết thúc do chính ta, tg truyện viết.…
Giới thiệu:Sam Y thích Phong Thần, rất thích. Nhưng dù cô có làm gì đi nữa ánh mắt của anh mãi mãi không dừng lại ở cô. Cô trong mắt anh có lẽ chỉ như người qua đường thoáng qua trong phút chốc.Sam Y theo Phong Thần bao nhiêu năm như vậy nhưng vẫn chỉ dõi theo bóng lưng anh. Anh nói rằng thế giới của anh vĩnh viễn sẽ không có bóng hình cô.Đến lúc Sam Y đã thôi không còn yêu, Phong Thần lại từ từ đi vào thế giới của cô, chậm rãi nói ra lời yêu. Nhưng Sam Y cô là người cầm lên được, cũng bỏ xuống được! Không phải cô không cố chấp yêu anh, chỉ là giờ cô mới nhận ra miễn cưỡng không đem lại hạnh phúc.…