Chương 9

Có những cảm xúc không thể gọi tên, chỉ lặng lẽ tồn tại, len lỏi giữa những lần chạm mắt, những khoảnh khắc ngỡ như vô tình nhưng lại khắc sâu vào tâm trí. Sang hyeok chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rung động trước ai đó, càng không nghĩ rằng cái tên Ji hoon lại có thể khiến tim mình lỡ một nhịp. Giữa hàng nghìn ánh mắt đang hướng về Thần, tại sao Người lại phải lòng một người phàm như Ji hoon.

Họ gặp nhau trên sân khấu rực sáng của những kỳ LCK và những kỳ Chung kết thế giới, không ít lần chạm chán nhau nhưng nó lại luôn mang cảm giác mới mẻ đến lạ. Như thể mọi thứ trước kia chỉ là những mảnh ghép mơ hồ, đến tận giây phút này mới thực sự xếp vào đúng chỗ. Ji hoon lướt qua anh, để lại một điều gì đó vấn vương, như một giấc mơ không thể quên. Sang hyeok cứ nghĩ mình đã quen với mọi áp lực, nhưng lại chẳng quen nổi với cảm giác này – một thứ cảm xúc mong manh giữa lý trí và trái tim.

Anh đã từng muốn giữ khoảng cách, nhưng lại không thể ngừng tìm kiếm Ji hoon giữa biển người. Họ cứ ngỡ chỉ là hai tuyển thủ ở hai chiến tuyến, nhưng lại vô thức bị cuốn vào quỹ đạo của nhau. Tựa như một cơn mưa phố quen, như một giấc mơ không thể quên, họ cứ ngỡ đã quên nhưng rồi lại tìm về nhau, để nhận ra rằng tình cảm này chưa từng nguội lạnh, chỉ là chưa có cơ hội để gọi tên.

Tình yêu đôi khi cần một chút khoảng cách, như cách họ luôn ở hai đội tuyển khác nhau hay một người thì trở về Hàn Quốc, một người ở Anh Quốc tiếp tục thi đấu. Sang hyeok và Ji hoon dĩ nhiên không muốn phải rời xa nhau nhưng vì thế mà cả hai thêm trân trọng sự hiện diện của nhau. Giống như cỏ cây cần thời gian để thay lá, tình yêu cũng cần những khoảng lặng để tự làm mới, để mỗi lần gặp lại trở thành một khoảnh khắc đặc biệt. Yêu không phải lúc nào cũng là sự gần gũi mà còn là sự chờ đợi, biết nhường nhịn, và cho nhau không gian để cảm xúc trưởng thành.

...

Dù chỉ mới hẹn hò trong một khoảng thời gian, tình cảm giữa Sang hyeok và Ji hoon lại sâu sắc đến mức dường như đã gắn kết từ lâu. Với Ji hoon, cảm xúc dành cho "Quỷ Vương" không còn dừng lại ở sự mến mộ mà đã trở thành yêu thương tuyệt đối. Còn Sang hyeok, ngay từ khi cậu debut, ánh mắt anh đã luôn dõi theo chàng tuyển thủ cá cơm ngày nào ở Griffin. Từ những lần Ji hoon thay đổi màu áo, những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng, đến những thất bại trên con đường sự nghiệp, anh đều chứng kiến tất cả.

Và lần này cũng vậy.

Ván 5, cả 2 đội lựa chọn một lối chơi macro và hạn chế giao tranh. HLE là đội có được ưu thế ban đầu khi là đội có được 3 Sâu Hư Không cùng trụ đầu, qua đó dễ dàng tiến tới Chuỗi Sức Mạnh. Trong khi đó, Gen G kiên nhẫn đợi Aurelion cùng Jinx đạt ngưỡng sức mạnh và chấp nhận Ornn của Kiin chịu thua thiệt rất nhiều so với Gwen của Zeus.

Dù bị dẫn trước khá xa, Gen G vẫn buộc phải giao tranh ngăn cản HLE có được Linh hồn Rồng và Baron, tuy nhiên Peanut vẫn khéo léo giữ lại những bùa lợi quan trọng cho đội của mình. Với ưu thế quá lớn, HLE từ từ dồn ép bằng những tình huống phá nhà kết hợp cấu rỉa. Phút 39, Gen G chủ động mở giao tranh với bộ đôi chiêu cuối của Aurelion Sol và Ornn, nhưng HLE đã giữ vị trí và cự ly đội hình hợp lý trước khi tấn công thẳng vào trụ bảo vệ nhà chính, kết thúc trận chung kết.

Dù được đánh giá là đội tuyển mạnh, Gen G lại để thua 2-3 trước HLE trong trận chung kết LCK Cup 2025. Báo chí nhanh chóng đưa ra nhận định rằng, dù là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, Gen G vẫn chưa thể hiện được sự hoàn thiện từ khâu cấm chọn đến lối chơi. Một số trang tin còn gọi đội tuyển là "những chú hổ chưa lớn", nhấn mạnh phong độ thiếu ổn định của họ. Thất bại này giáng một đòn mạnh vào tâm lý Ji hoon.

Cậu ngồi lặng trên ghế tuyển thủ sau trận đấu, ánh mắt dán chặt vào màn hình tắt ngúm. Cậu hiểu rõ đây không đơn thuần chỉ là một trận thua. Nó là lời cảnh tỉnh cho cả đội, là minh chứng cho những thiếu sót mà họ vẫn chưa thể khắc phục. Nhưng điều khiến Ji hoon nghẹn lại, chính là cảm giác bất lực khi biết rằng bản thân chưa đủ tốt để dẫn dắt đội đến chiến thắng.

Cậu nghĩ rằng một số pha xử lý lỗi của mình có lẽ là nguyên nhân khiến cả đội mất đi chiến thắng. Cảm giác tội lỗi quấn chặt lấy cậu như một sợi dây trói vô hình, siết chặt đến mức nghẹt thở. Màn hình đen trước mặt không chỉ phản chiếu khuôn mặt cậu, mà còn khắc sâu vào đó sự thất vọng, nỗi hoài nghi về chính bản thân mình. Cậu không chỉ thất bại trong trận đấu này, cậu đang thất bại với chính mình. Mọi nỗ lực, mọi kỳ vọng dường như vỡ vụn, để lại một khoảng trống lạnh lẽo không cách nào lấp đầy.

Cậu đã hứa với Sang hyeok rằng sẽ dành chiến thắng tuyệt đối, sẽ thể hiện thật tốt để không làm anh thất vọng. Nhưng mọi mộng tưởng đã tan biến kể từ khi trụ nhà chính bị phá vỡ.

Rời khỏi sân khấu, Ji hoon bước thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước lạnh tạt mạnh lên mặt để bản thân tỉnh táo hơn. Cậu nhìn vào gương, cố gắng tìm kiếm chút cảm xúc còn sót lại, nhưng thứ phản chiếu lại chỉ là một đôi mắt trống rỗng. Không có sự tức giận, cũng chẳng có nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Nếu ai đó nhìn vào lúc này, họ sẽ nghĩ Ji hoon vẫn ổn, nhưng bên trong cậu là một mớ hỗn độn cảm xúc – nỗi thất vọng, hoài nghi và sự trống rỗng cứ dồn ép cậu vào một góc tối.

Quan sát cậu suốt ván đấu, tâm trí Sang hyeok vẫn không thể gạt đi nỗi lo lắng về cậu. Đã trải qua bao mùa giải, thắng có, thua có, vinh quang lẫn cay đắng, Sang hyeok hiểu hơn ai hết những góc tối mà thi đấu chuyên nghiệp có thể mang lại. Anh từng trải qua một khóa điều trị tâm lý, và hơn ai hết, anh mong rằng Ji hoon sẽ không bao giờ phải đi vào con đường đó.

Khi cậu lui về hậu trường, Sang hyeok lập tức gửi một tin nhắn cho cậu.

"Ji hoonie của anh, mình gặp nhau được không? Anh muốn gặp em."

Tin nhắn không chỉ là một lời hẹn, mà còn là một cái ôm an ủi Ji hoon trong những giờ phút chông chênh nhất.

Về đến trụ sở Gen G, Ji hoon nằm phịch xuống sofa, mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời đã tối. Cậu chớp mắt, nhìn vào điện thoại và thấy tin nhắn Sang hyeok đã gửi từ hai tiếng trước. Nhìn đồng hồ, cậu mới nhận ra mình đã lỡ mất cuộc hẹn hơn 30 phút.

Ji hoon vò đầu, cảm giác tội lỗi dâng lên. Nghĩ thầm chắc anh cũng đã về nhà từ lâu, cậu chỉ đành nhắn lại một tin.

"Sang hyeokie, em xin lỗi vì giờ mới đọc tin nhắn. Chắc anh đợi em lâu lắm nhỉ? Em xin lỗi anh nhiều nhé."

Dạ dày trống rỗng khiến Ji hoon không thể ngủ tiếp. Cậu lục lọi tủ lạnh, chỉ thấy một khay kimbap thừa của Jae hyuk. Không muốn ăn đồ cũ, cậu quyết định ra ngoài tìm chút gì đó bỏ bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top