Chương 8
Cuối tuần, thời gian đáng lẽ ra các tuyển thủ sẽ đợi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tuần làm việc tiếp theo. Thay vì ở nhà ngủ hoặc leo rank thì Ji hoon lại khiến Thời Kiin bất ngờ với quyết định đi học cắm hoa. Cậu phải năn nỉ mãi mới có thể rủ anh đi cùng mình.
Gi in, người hiểu Ji hoon quá rõ, không khỏi nghi ngờ:
"Ji hoon à, em có người yêu hay sao mà tự nhiên lại muốn học cắm hoa thế?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Ji hoon hơi giật mình, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tỏ vẻ thản nhiên trả lời:
"Thì em thấy nó khá thú vị nên muốn học để trang trí nhà cửa thôi."
Gi in chỉ hừ nhẹ, nhưng trong lòng đã ngầm hiểu. Một thằng nhóc suốt ngày cắm mặt vào TFT, lười ra khỏi nhà, nay lại chủ động học cắm hoa, rõ ràng là có gì đó mờ ám!
Lớp học bắt đầu, cô giáo hướng dẫn từng bước một. Gi in chọn hoa hồng, một lựa chọn an toàn và phổ biến, nên quá trình thực hiện khá trôi chảy. Chỉ cần tỉa bớt lá, cắt bỏ gai và thêm vài loài hoa điểm xuyết, bình hoa của anh trông rực rỡ hẳn lên.
Nhưng Ji hoon lại chọn hoa đỗ quyên—một loài hoa ít người biết đến vì thời gian nở chỉ trong đầu xuân đến đầu hạ. Cậu tỉ mỉ sắp xếp từng nhành hoa, nhưng không tránh khỏi lúng túng vì độ phức tạp của nó. Sau gần hai tiếng chật vật, cuối cùng tác phẩm của Ji hoon cũng hoàn thành.
Cô giáo tò mò hỏi:
"Ji hoon, tại sao em lại chọn hoa đỗ quyên? Thường thì ít người cắm nó lắm."
Ji hoon nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, ánh mắt thoáng chút trầm lắng:
"Bởi vì nó có ý nghĩa đặc biệt với em."
Trước khi ra về, cô giáo căn dặn cách bảo quản hoa để giữ được lâu. Ji hoon cẩn thận ghi nhớ, vì đây không chỉ là một bình hoa bình thường, mà còn là một món quà cho người đặc biệt.
...
Gần một tháng rồi, anh và Ji hoon chưa gặp nhau. Vì thế, Sang hyeok quyết tâm phải kiếm cớ rủ cậu đi hẹn hò.
Nhưng vấn đề là... đi đâu?
Ra ngoài sẽ dễ bị fan bắt gặp, mà anh cũng chẳng giỏi khoản hẹn hò lãng mạn. Với Sang hyeok, lý do duy nhất để rời khỏi nhà là đến trụ sở hoặc đi ăn lẩu. Nghĩ một lúc, anh liền nảy ra phương án hoàn hảo: rủ Ji-hoon qua nhà mình!
Mở điện thoại, anh nhắn tin hẹn Ji hoon đến vào buổi tối, kèm theo một icon trái tim đầy ẩn ý.
Nhưng khi nhìn quanh bếp, anh mới nhận ra chẳng còn gì ngoài vài gói mì ăn liền. Không thể để Ji hoon đến mà chỉ đãi mì được! Quyết định sẽ nấu một bữa ăn đàng hoàng, Sang hyeok nhanh chóng ra siêu thị mua nguyên liệu.
Sau khi về nhà, Sang hyeok khoác chiếc tạp dề lên người, chuẩn bị vào bếp. Nhớ lại lần tham gia chương trình nấu ăn cùng đầu bếp Kwon Seong joon, anh tự tin rằng mình có thể làm món pasta ngon lành.
Băm tỏi, luộc mì – mọi thứ đều trôi chảy. Anh cẩn thận canh thời gian để sợi mì chín đúng độ hoàn hảo.
Phần quan trọng nhất là nước sốt. Sang hyeok có chút lúng túng, phải mở lại video hướng dẫn để đảm bảo không mắc sai lầm. Sau một hồi tỉ mỉ nêm nếm, nước sốt cuối cùng cũng sánh mịn, kết hợp hài hòa giữa vị mặn của muối, béo ngậy của phô mai và hương thơm tinh tế của ngò tây.
Vừa kịp lúc hoàn thành món ăn, chuông cửa vang lên. Sang hyeok vội vã chạy ra mở cửa, quên mất mình vẫn đang đeo tạp dề.
Cánh cửa vừa mở, Ji hoon xuất hiện với dáng vẻ thanh lịch, trên tay ôm một bó hoa đỏ thắm.
"Ji hoonie, em đến rồi. Mau vào nhà đi."
Ji hoon tháo giày, không chần chừ mà ôm chầm lấy anh, thì thầm bên tai bằng giọng nghèn nghẹn vì nhớ nhung:
"Sang hyeokie, em nhớ anh lắm. Muốn gặp anh lắm."
Sang hyeok cảm thấy tim mình như bị tan chảy. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng trầm ấm:
"Anh cũng nhớ em. Chắc em đói rồi, mau vào đi, anh đã chuẩn bị bữa tối cho em rồi."
Ji hoon bước vào căn bếp, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ lần đầu được khám phá thế giới mới.
Căn biệt thự của Sang hyeok mang phong cách tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Không gian rộng rãi với tông màu trung tính chủ đạo, từng món nội thất đều được bố trí tinh tế, thể hiện rõ gu thẩm mỹ của chủ nhân. Từng bước chân của Ji hoon trên sàn gỗ bóng loáng như càng làm bật lên sự tinh tế và ấm áp của nơi này.
Mặc dù Sang hyeok vừa mới hoàn thành bữa tối nhưng căn bếp vẫn rất gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp khá ngăn nắp.
"Ji hoonie ngồi xuống đi, anh đã chuẩn bị bữa tối cho em rồi đây."
Sang hyeok mời Ji hoon ngồi vào bàn ăn. Đối diện với cậu là một phần mì Ý, sợi mì vàng óng dưới lớp sốt, thoảng mùi tỏi phi thơm nức, hòa cùng hương vị ngò tây đặc trưng, tất cả kích thích vị giác ngay khi chỉ mới nhìn qua.
"Ji hoonie muốn uống gì không?"
"Dạ, gì cũng được ạ."
Sang hyeok đảo mắt quanh bếp, nhận ra ngoài nước giải khát thì chỉ còn rượu vang. Anh quyết định lấy một chai Cabernet Sauvignon, một lựa chọn hoàn hảo để nhâm nhi cùng món mì Ý.
"Ji hoonie có muốn thử chút rượu vang không?"
"Dạ được anh ạ."
Sang hyeok rót những giọt vang đỏ thẫm vào ly thủy tinh, chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn ấm áp, phản chiếu sắc đỏ quyến rũ. Rượu vang vốn là một phần không thể thiếu trong những bữa tối phương Tây, không chỉ giúp món ăn thêm phần đậm vị mà còn mang lại cảm giác thư thái, ấm cúng giữa hai người.
Ji hoon cầm nĩa lên, nếm thử sợi mì đầu tiên. Hương vị bùng nổ ngay trên đầu lưỡi, khiến cậu không khỏi bất ngờ.
"Ngon thật đấy anh ạ. Chắc em sẽ nếm thử đồ ăn anh nấu dài dài mất thôi."
Sang hyeok bật cười, đặt ly rượu xuống bàn.
"Thật sao? Cảm ơn Ji hoonie. Vậy anh phải học thêm vài món nữa để nấu cho em rồi."
"Anh định vỗ béo em à? Nhưng mà thôi, vì là người yêu em nấu nên em sẽ ăn hết!"
Cả hai vui vẻ thưởng thức bữa tối trong căn bếp ấm áp, ngoài trời tiết xuân se lạnh càng khiến không gian bên trong trở nên lãng mạn hơn.
...
Sau khi dùng bữa xong, Ji hoon chủ động giúp Sang-hyeok dọn dẹp bếp.
Bình thường, khi ở nhà mà mẹ nhờ rửa bát, Ji hoon chắc chắn sẽ đùn đẩy nó cho anh trai. Nhưng khi ở nhà bạn trai thì khác, cậu không nỡ để Sang hyeok làm một mình, nhất là khi anh có thói quen giữ gìn đôi tay cẩn thận.
"Sang hyeokie à, anh cứ để đó em rửa cho."
"Thôi, ai lại để khách đến nhà rửa bát như thế."
"Nhưng mà em là người yêu anh mà, em muốn phụ anh cơ."
Sang hyeok bật cười rồi bước tới cạnh cậu.
"Thôi được rồi, để anh cùng làm với em."
Không gian bếp vang lên tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa va nhẹ vào nhau, thỉnh thoảng xen lẫn những câu chuyện vụn vặt giữa hai người.
Sau khi dọn dẹp xong, Ji hoon kéo Sang-hyeok lại, lấy ra bó hoa mà cậu mang theo.
Trước mắt anh là những bông hoa đỏ rực rỡ.
"Đẹp quá... Hình như anh đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ?"
Ji hoon nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Em thấy nó rất đẹp nên muốn tặng cho Sang hyeokie."
Cậu đưa tay lướt nhẹ lên những cánh hoa.
"Nhà anh có bình hoa không? Để em cắm cho anh nhé?"
Sau một hồi tìm kiếm, Sang hyeok cũng tìm thấy một chiếc bình trong phòng đựng đồ. Nó là món đồ kỷ niệm do bố anh mang về từ lâu, tuy cũ nhưng vẫn giữ được màu trắng ánh xà cừ thanh lịch.
Sang hyeok ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát từng động tác tỉ mỉ của Ji hoon. Ở khoảnh khắc này, anh không còn thấy cậu là một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại nữa, mà giống như một chủ tiệm hoa đầy đam mê và tinh tế.
Chỉ sau 30 phút, một bình hoa tuyệt đẹp đã hoàn thành.
Những bông đỗ quyên đỏ kiêu hãnh ở trung tâm, kết hợp với chi tử đằng tím buông rủ dịu dàng, xen lẫn sơn thù du trắng nhẹ nhàng, tạo nên một tổng thể hài hòa và bắt mắt. Ba loài hoa hòa quyện với nhau, càng làm nổi bật sắc đỏ thắm của đỗ quyên – một loài hoa tượng trưng cho tình yêu thủy chung, gắn kết không thể tách rời.
Ji hoon nhìn bình hoa, mỉm cười.
"Những bông hoa này là nhân chứng đặc biệt cho khoảnh khắc của chúng ta."
"Hửm?"
"Cái đêm trên núi ấy... khi em với anh ngồi dưới ánh lửa..."
Sang hyeok thoáng sững lại, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của buổi cắm trại ngày hôm đó.
Nụ hôn dưới làn gió xuân.
Từng cơn gió lạnh luồn qua kẽ tóc, những cái chạm gò má ấm áp. Hơi thở phả vào nhau, nhịp tim rối loạn. Một nụ hôn vụng về nhưng chân thành, khắc sâu vào ký ức không thể phai mờ.
"Em muốn ghi nhớ lại khoảnh khắc ấy, và những bông hoa đỗ quyên này sẽ là thứ em sẽ lưu giữ nụ hôn đó."
Ji hoon vừa mân mê những cánh hoa, vừa nhẹ nhàng giải thích, không nhận ra người trước mặt mình đã có sự lay động rõ rệt.
Sang hyeok lặng người, khóe mắt long lanh như phản chiếu lại cảm xúc trong lòng.
Anh luôn vụng về trong việc bày tỏ tình cảm, nhưng lần này, không một chút do dự, anh vòng tay ra sau gáy Ji hoon, kéo cậu sát lại.
Môi chạm môi.
Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, rồi dần dần sâu lắng hơn, ngọt ngào nhưng cũng đầy ngại ngùng.
Ji hoon nhắm mắt, cảm nhận hơi thở ấm áp của người mình yêu.
Dư âm vừa lắng đọng vừa ngọt ngào nhưng đầy ngại ngùng sau nụ hôn ấy. Cậu vòng tay qua cổ Sang hyeok, kéo anh lại gần hơn, khiến những cái chạm môi càng thêm triền miên.
Ji hoon không yên lòng mà quấn lấy miếng thạch ẩm ướt bên trong, tay không yên phận mà ôm lấy eo anh mà kéo gần anh lại không thể cưỡng lại sự mềm mại, ướt át bên trong anh.
Ji hoon không tự chủ được mà môi lưỡi cứ đưa đẩy không ngừng vào trong đến khi môi anh ửng đỏ mới dứt ra.
Sau nụ hôn dài đầy ngọt ngào, Ji hoon tựa trán vào Sang-hyeok, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn dịu dàng của căn bếp. Hai người giữ nguyên tư thế ấy trong vài giây, hơi thở hoà quyện vào nhau, không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng nhưng ấm áp này.
Sang hyeok khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má Ji hoon, ngón tay cái lướt qua môi cậu như muốn lưu lại dấu vết của nụ hôn vừa rồi.
"Ji hoonie, em làm anh suýt nghẹt thở chết đấy."
Ji hoon nhướn mày, nở nụ cười tinh nghịch:
"Tại người yêu của em đáng yêu chết đi được sao mà em cưỡng lại được."
Dứt lời, cậu bất ngờ ôm lấy Sang hyeok, vùi mặt vào cổ anh. Cảm giác ấm áp của hơi thở Ji hoon phả vào da khiến Sang hyeok khẽ rùng mình, đôi tai vô thức ửng đỏ.
"Em muốn ôm Sang hyeokie một lát."
Giọng Ji hoon trầm xuống, mang theo chút nũng nịu.
Sang hyeok khẽ cười, vòng tay ôm chặt lấy Ji hoon, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu.
"Vậy ngủ lại nhà anh tối nay nha."
Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống. Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ, mang theo hương thơm thoang thoảng của những bông hoa đang hé nở. Trong căn bếp nhỏ, hai con tim vẫn đang hoà cùng một nhịp đập, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình yên mà không cần bất cứ lời nói nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top