Chương 5
Sau khi mini games của chương trình thực tế kết thúc, các tuyển thủ tập hợp lại để tổ chức một bữa tiệc BBQ ấm cúng. Không khí trên đỉnh núi càng thêm thơ mộng với tiếng cười đùa hòa trong hương thơm của mùa xuân, hoa cỏ đua nhau tỏa sắc.
Mỗi người được chia nhiệm vụ rõ ràng. Một nhóm bận rộn dựng lều và căng bạt, một nhóm khác cặm cụi nối dây điện để thắp sáng khu vực trại, còn nhóm còn lại bao gồm Sang hyeok theo chân vào khu vực chuẩn bị bếp nướng. Ban đầu, Ji hoon đã đồng ý tham gia dựng lều cùng Jae hyuk, nhưng ngay khi thấy bóng dáng của anh người yêu mình loay hoay đi về phía nhóm nấu nướng, vụng về mon men đến chỗ thái rau củ, cậu chẳng chút do dự từ chối lời mời với lý do muốn cải thiện trình độ nấu nướng để chạy đến cạnh người yêu mình. Jae hyuk cũng đến bất lực với sự ngang bướng của cậu.
Nhớ đến lần anh thái rau củ một cách vụng về trong một chương trình, Ji hoon không khỏi lo lắng. Ji hoon nhanh chóng nắm quyền phụ trách công việc cắt thái.
"Sang hyeok, em nghĩ là anh nên phụ mọi người nướng thịt đi. Em sợ anh sẽ bị thương nếu anh cắt rau củ đó."
Giọng Ji hoon pha chút hài hước nhưng cũng không giấu sự quan tâm.
"Sao em không tin tưởng anh chút nào vậy?"
Sang hyeok đáp lại, tay vẫn đang loay hoay cầm dao. Nhưng cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Ji hoon, anh cũng đành nhường lại công việc này cho cậu.
Mọi người đang tất bật bên bếp lửa, những miếng thịt được nướng chín thơm lừng, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Sang hyeok khá thích thú với công việc nướng thịt này, vì ít nhất nó dễ dàng hơn việc nấu canh kim chi.
"Ui daa!"
Ji hoon đột nhiên hét lên khiến mọi người giật mình, Sang hyeok thấy thế liền quay lại thì thấy em mèo của mình đã cắt trúng tay rồi.
"Ji hoonie cắt trúng tay rồi, để anh lấy băng cá nhân."
Sang hyeok liền hớt hải tìm kiếm miếng băng để cầm máu cho cậu, anh cẩn thận sát trùng vết thương, nhưng nó vẫn chảy máu chắc do lưỡi dao cắt vào hơi sâu. Anh lấy miếng bông chấm đi vết máu rồi đổ dung dịch sát trùng lên miếng bông, thấm nhẹ xung quanh vết thương, đảm bảo rằng Ji hoon không bị xót. Cuối cùng tay của cậu đã được anh băng bó xong xuôi.
Sự quan tâm từ anh tuy nhỏ bé không quá cầu kỳ, nhưng nó ngấm sâu vào tâm hồn cậu, khiến trái tim cậu bỗng trở nên nhẹ nhõm và bình yên. Đó không chỉ là sự quan tâm, mà còn là minh chứng cho sự hiện diện của tình cảm, sự chân thành. Chính những chi tiết ấy là thứ khiến Ji hoon cảm nhận rằng mình thật sự quan trọng với Sang hyeok.
Mọi người xung quanh ai nấy cũng mắt chữ a mồm chữ o, ai cũng nghi ngờ về sự thân thiết giữa hai người, lần đầu tiên Sang hyeok tỏ ra quan tâm cũng như lo lắng một cách thái quá dành cho một tuyển thủ khác ngoài đội của mình. Min seok ở đấy cũng đã cảm nhận được sự kì lạ giữa hai người, cậu đã cảm thấy nghi ngờ từ khi gặp họ ở bờ suối, nhưng cậu quyết định sẽ không kể cho những thành viên còn lại của T1, mà sẽ lẳng lặng điều tra.
"Ji hoon à, lần sau phải cẩn thận đó. Nếu bị thương ở tay thì sẽ không thể thi đấu đâu."
"Em biết rồi, em cảm ơn, Sang hyeokie."
...
Giữa cảnh sắc núi rừng mùa xuân Hàn Quốc, bữa BBQ trở thành tâm điểm của buổi tối. Khi những món thịt nướng nóng hổi được mang ra, không gian trên núi bỗng chốc trở nên sống động lạ thường. Hoa đỗ quyên đỏ thắm rực lên dưới ánh đèn vàng hòa với ánh lửa tí tách, thoảng đâu đó hương nhè nhẹ của loài mộc lan còn vương lại từ chiều. Xa xa, những bông tuyết muộn màng đậu nhẹ trên lá, tan dần trong làn gió xuân thoảng qua.Trời xuân se lạnh, nhưng ánh sáng từ đống lửa trại và than hồng nơi bếp nướng khiến mọi người cảm thấy càng ấm cúng hơn.
Cùng nhau thưởng thức thịt nướng giữa cảnh sắc thơ mộng như thế, các tuyển thủ vừa ăn vừa cười đùa, cùng nhau chia sẻ câu chuyện từ những ngày còn là lính mới cho đến khi trở thành những tuyển thủ được hàng ngàn người hâm mộ yêu quý. Một vài người thậm chí còn hát những ca khúc vui nhộn, tiếng cười kéo dài đến tận khuya.
Tầm 11 giờ đêm, bữa tiệc bắt đầu tàn. Đa số mọi người nhanh chóng trở về lều để nghỉ ngơi sau một ngày dài hoạt động. Lều của T1 đã yên tĩnh từ bao giờ, nhóm trẻ của đội sớm rơi vào giấc ngủ sâu. Tuy nhiên, Sang hyeok vẫn nán lại đôi chút, trò chuyện thêm vài câu với các tuyển thủ khác trước khi đứng dậy quay về.
...
Đến khi về đến lều, anh mới nhận ra mình đã để quên điện thoại ở chỗ ngồi lúc nãy. Không muốn đánh thức ai, Sang hyeok lặng lẽ quay trở lại khu vực đống lửa. Nhưng vừa bước đến nơi, anh khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc. Dưới ánh lửa vàng lập lòe, Ji hoon vẫn còn ngồi đó, dáng vẻ yên tĩnh nhưng đôi mắt sáng ngời lên khi thấy anh xuất hiện.
"Sang hyeokie, em biết anh sẽ quay lại mà."
Ji hoon cười, vui sướng như em mèo được gặp chủ.
"Em không về nghỉ ngơi đi còn ngồi đây làm gì?"
Sang hyeok hỏi, nhưng vẫn để cậu kéo tay mình ngồi xuống bên cạnh.
Họ ngồi đó, dưới bầu trời đầy sao, tiếng gió xuân vi vu qua những nhành cây, mang những bông tuyết đi khắp chốn. Ji hoon lặng nhìn Sang hyeok một lúc lâu trước khi khẽ thì thầm:
"Anh nhớ không? Lúc chúng ta ở riêng với nhau, cũng là một đêm có tuyết rơi."
Sang hyeok gật nhẹ, đôi mắt thoáng qua vẻ dịu dàng hiếm có.
"Anh nhớ. Anh cũng nhớ lời tỏ tình sến súa của em nữa."
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười ấy lấp đầy khoảng lặng của đêm, hòa quyện cùng tiếng lửa tí tách. Ji hoon chống cằm, đôi mắt mơ màng hướng về phía ánh lửa:
"Anh à, em chưa bao nghĩ sẽ có ngày chúng ta được ở bên nhau như thế này. Nhưng giờ em thật sự cảm thấy vui, vì có anh ở bên em."
Dưới ánh lửa bập bùng giữa đêm xuân tĩnh lặng, Ji hoon và Sang hyeok ngồi cạnh nhau, lặng lẽ giãi bày những tâm tư mà cả hai đã giữ trong lòng từ lâu. Những câu nói tưởng chừng đơn giản lại chứa đựng cả một trời yêu thương, mỗi lời thổ lộ như từng gợn sóng nhẹ len lỏi vào tim họ, hòa quyện, đồng điệu hơn bao giờ hết. Ji hoon, từ đầu tới cuối, không rời mắt khỏi Sang hyeok. Đôi tay cậu giữ chặt lấy tay anh, những ngón tay đan xen như sợ chỉ cần buông lơi, người đối diện sẽ tan biến vào màn đêm. Khóe môi mèo của cậu khẽ cong lên, một nụ cười chẳng giấu nổi niềm hạnh phúc trào dâng.
Cậu ngập ngừng, nhưng ánh mắt kiên định tràn ngập yêu thương hướng về anh. Chậm rãi xích lại gần, Ji hoon thu hẹp khoảng cách giữa hai người, thì thầm trong giọng nói vừa dịu dàng vừa trêu chọc:
"Sang hyeokie à, em hôn anh được không?"
Sang hyeok khựng lại, sự lúng túng hiện rõ trong đôi mắt thường ngày điềm tĩnh. Tai anh đỏ ửng, khóe môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Một phần anh không biết phải trả lời ra sao, một phần là lo lắng vì bản thân không có kinh nghiệm trong chuyện hôn hít. Nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy chờ mong của Ji hoon, lòng anh mềm lại. Làm sao anh có thể từ chối người yêu bé nhỏ, người luôn dành cho anh trọn vẹn sự chân thành? Anh hít một hơi sâu, nhắm mắt, chậm rãi nghiêng người và để đôi môi mình chạm nhẹ lên môi cậu.
Đó là một nụ hôn đầu đầy vụng về nhưng chân thành. Môi anh ấm áp chạm vào môi mềm mại của Ji hoon, tạo nên một luồng cảm xúc khó diễn tả thành lời, vừa ngọt ngào vừa cuộn trào mãnh liệt. Cơn gió xuân thoảng qua, nhẹ nhàng nâng những cánh hoa đỗ quyên, để chúng lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống, tô điểm thêm cho khung cảnh vốn đã lãng mạn. Trái tim cả hai đập mạnh, nhưng lại hòa làm một nhịp, như thể thế giới bên ngoài hoàn toàn không còn tồn tại.
Và như thế, dưới ánh lửa và bầu trời xuân, hai trái tim không ngừng đập vì nhau lại thêm lần nữa gắn kết, cùng vượt qua sự lạnh giá của đêm để tìm kiếm hơi ấm trọn vẹn từ đối phương.
Khi môi rời nhau, cả hai nhìn nhau trong thoáng lặng im, hơi thở đều có chút gấp gáp. Hai người cùng nhau sải bước trở về lều để nghỉ ngơi. Ji-hoon vui vẻ bước đi như chú mèo bé nhỏ đạt được điều mình muốn, trong khi Sang-hyeok lặng lẽ theo sau, thầm nghĩ rằng nụ hôn vụng về đó, dù ngắn ngủi, lại mang đầy dư vị khó quên. Ji-hoon cười híp mắt, mãn nguyện đến mức gần như muốn hét lên:
"Mình là người đầu tiên cướp được nụ hôn của Thần đấy!"
Cậu khoái chí đến cười híp mắt, lộ vẻ tự mãn không hề giấu giếm. Sang-hyeok thì khác, đôi tay anh lơ đãng chạm vào môi mình, ánh mắt vẫn còn mơ màng trong cảm giác ngọt ngào vừa trải qua.
Dưới bầu trời đêm lấp lánh, cả hai trở về, mang theo cả một mùa xuân ngọt ngào trong trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top