Chương 4
Riot Games chính thức công bố chương trình thực tế, nơi các đội tuyển LCK sẽ cùng tham gia chuỗi thử thách nhằm kết nối và gắn bó với nhau hơn. Địa điểm được lựa chọn là một ngọn núi tuyệt đẹp giữa khung cảnh mùa xuân kỳ diệu. Trăm hoa đua nở, những tán rừng bạt ngàn còn lấp lánh những bông tuyết trắng đọng lại, tạo nên một không gian vừa thơ mộng vừa tĩnh lặng.
Sau buổi khai mạc, các tuyển thủ bắt đầu bốc thăm chia đội. Sang hyeok được xếp vào đội cùng với Min seok, Seong hoon (Kingen), Do hyeon (Viper) và Jin seong (Teddy), trong khi đội của Ji hoon bao gồm Ru han (Morgan), Si woo (Lehends), Seung min (Perfect) và Min hyung. Nhiệm vụ đầu tiên nhanh chóng được giao: các đội phải giải mật mã để tìm được từ khóa ẩn giấu, mỗi gợi ý nằm rải rác khắp cánh rừng.
Các đội chia nhau ra đi sâu vào khu rừng để tìm kiếm manh mối, Sang hyeok men theo con đường mòn để tìm ra nơi được nhắc đến trong manh mối. Ánh mắt cũng không quên dõi theo bóng dáng Ji hoon lấp ló qua những tán cây. Nụ cười của cậu tựa như ánh dương khiến anh đắm đuối.
Sang hyeok đi đến cuối khu rừng, anh bắt gặp manh mối phía bên kia con suối. Vì đang là mùa xuân nên nước chảy không quá siết. Anh chậm rãi tiến gần đến những bậc đá để băng qua.
"Sang hyeokie à, anh cẩn thận! Đá trơn lắm coi chừng bị té đó."
Ji hoon cũng men theo anh đến đây, một phần vì nhiệm vụ và cũng tranh thủ để gặp người yêu của mình.
"Anh biết rồi, Ji hoonie."
Sang hyeok quay đầu lại mỉm cười với cậu, chân bước tiếp lên từng phiến đá. Bất chợt một phiến đá bị sụp xuống, nước cứ thế tràn qua làm Sang hyeok giật bắn người vì nước quá lạnh. Anh trượt chân té xuống nhưng may mắn anh chống tay xuống để đỡ lấy cơ thể.
"Sang hyeokie, anh không sao chứ. Anh bám lấy tay em đi."
Ji hoon ngay lập tức lao đến nắm tay anh choàng qua vai mình, tay còn lại ôm eo đỡ anh dậy. Gương mặt cậu khá hoảng loạn và lo lắng cho anh, không ngừng hỏi han rồi giúp anh kiểm tra cơ thể.
"Ji hoonie, anh không sao đâu. Em đừng lo."
Sang hyeok liên tục trấn an người yêu mình, trong khi đó Ji hoon đã kéo quần anh lên để kiểm tra cổ chân của anh. Không bị trật khớp cũng không bị trầy xước nhưng vớ của anh đã ướt hết, không thể di chuyển với tình trạng như thế này.
"Anh ơi vớ anh ướt hết rồi. Anh dùng tạm vớ của em đi, còn một đôi trong balo của em nè."
"Anh không sao đâu mà. Em không cần phải..."
Ji hoon gỡ giày anh ra rồi cởi luôn đôi vớ bị ướt, lấy trong balo một đôi mới để thay cho anh. Đôi tay thon dài trắng trẻo của tuyển thủ đường giữa Gen G từ từ cầm lấy cổ chân, nhẹ nhàng đeo vớ, chỉnh lại cho vừa với chân của anh.
Dịu dàng và ân cần như thế này làm sao mà Sang hyeok lại không chú ý mới được. Trước khi yêu, anh cứ nghĩ Ji hoon chỉ là một cậu nhóc to xác thua mình năm tuổi, có đôi nét giống với đám trẻ nhà mình, có phần nông nổi trong suy nghĩ. Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của anh, dù có vẻ ngoài là một chú mèo cam tai tiếng, Ji hoon lại có phần hiền lành, ân cần, và biết quan tâm đến người khác vô cùng, vì vậy, anh lại càng dành nhiều tình yêu thương cho cậu.
"Sang hyeokie à, tóc anh dính cái gì nè. Để em lấy cho."
Tay thì vén tóc anh, nhưng mà môi thì lại chạm vào má. Đúng là mèo cam tâm cơ, dụ dỗ anh để hôn má thế này là chết rồi.
"Ahh...Ji hoon em làm gì thế? Lỡ có ai thấy thì sao."
"Anh yên tâm đi. Ở đây chỉ có mình em với anh thôi."
Ji hoon trấn an anh, còn anh thì vẫn bối rối trước hành động đáng yêu của cậu. Lần đầu tiên được nếm trải cái hôn má từ người khác nên em mèo này có vẻ còn ngại nên cứ lấy tay xoa xoa mái tóc.
Đôi gà bông đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu thì từ trong cánh rừng Min seok xuất hiện làm họ chột dạ nhanh chóng tách nhau ra. Sang hyeok luống cuống đeo lại giày rồi nhanh chóng đứng dậy, Ji hoon thì mặt đỏ bừng bừng thoả mãn vì đã lừa anh người yêu mình vào tròng.
"Sao hai anh lại ở đây thế? Anh Sang hyeok à em giải xong mật mã rồi nè."
"Tụi anh chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Không có gì đâu."
Ji hoon lên tiếng phân bua rồi chào tạm biệt hai người kia. Còn Min seok và Sang hyeok thì nhanh chóng đưa thông tin cho các thành viên còn lại.
Dù cố gắng giữ vẻ ngoài chuyên nghiệp, Ji hoon không ngừng liếc mắt về phía Sang hyeok, như thể bất cứ hành động nào của người yêu mình cũng đáng để ghi lại. Mỗi khi đội của Sang hyeok thảo luận hoặc chia sẻ nhiệm vụ, ánh mắt của Ji hoon luôn lặng lẽ dõi theo, đầy dịu dàng và chăm chú. Khi Sang hyeok khẽ nhíu mày suy tư, Ji hoon nhịn không được bật cười trong lòng. Đôi khi, Si woo phải nhắc Ji hoon tập trung vào đội mình, khiến cậu thoáng đỏ mặt và vội vã quay lại công việc. Nhưng đôi mắt cậu thì chưa bao giờ thực sự rời khỏi người mình yêu.
Thử thách tiếp theo đẩy cả chương trình vào một tràng cười không ngớt khi đội của Sang hyeok phải hoàn thành vũ đạo nổi tiếng "Yare Yare" của Gumayusi. Sang hyeok, nổi danh với sự điềm tĩnh và nghiêm túc, chết lặng vài giây khi nhận thử thách này. Anh miễn cưỡng đứng vào vị trí, rồi từng bước nhảy như máy móc, không giấu được vẻ ngượng nghịu. Các tuyển thủ khác không thể nhịn cười trước biểu cảm hài hước của anh, nhưng người cười tươi nhất vẫn là Ji hoon. Nụ cười của cậu rạng ngời và tràn đầy yêu thương, khác xa sự cười đùa của những người khác. Khoảnh khắc ấy không may lại lọt vào máy quay, khiến cho các nhà sản xuất không thể bỏ qua và chắc chắn sẽ đưa nó thành phân đoạn nổi bật của chương trình.
Giữa không khí sôi nổi và những tràng cười rộn rã, Sang hyeok liếc nhìn Ji hoon từ phía xa, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tự hào. Trong lòng anh, những phút giây như thế này chính là liều thuốc tốt nhất để vượt qua áp lực cuộc sống tuyển thủ, bởi chỉ cần có Ji hoon, mọi thứ đều trở nên ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top