Chương 3

Bữa tiệc đón năm mới kéo dài đến hơn 1 giờ sáng và không ai có thể phủ nhận rằng nó đã trở thành một đêm đáng nhớ, đầy ắp tiếng cười, sự hưng phấn và cả những tình huống ngượng ngùng, vui nhộn. Những chai rượu cạn xếp đầy bàn, giờ đây ai nấy đều say bí tỉ, không còn phân biệt được đâu là Gen G, đâu là T1, chỉ còn lại một đám bợm nhậu lâng lâng.

Gen G gần như đã gục gần hết, những tuyển thủ mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ, đầu gục xuống bàn không thể nhấc lên nổi. Ji hoon dù có cố gắng giữ tỉnh táo nhưng cũng không thể tránh khỏi cơn buồn ngủ kéo đến. Min seok và Min hyung, cặp bot lane của T1, đã ngủ say sưa ngay tại bàn, đầu tựa vào nhau.

Trong khi đó, Hyeon joon, người chơi đường trên của T1, cũng đã lim dim đôi mắt, nhưng vẫn không ngừng ngân nga vài câu hát quen thuộc, tạo ra không khí dễ thương giữa những tiếng cười ngả ngớn của đám tuyển thủ say xỉn. Thầy Kkoma nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"Các em, mau lên xe để về kí túc xá nghỉ ngơi đi!"

Thầy Kkoma thúc giục, không thể để các học trò lăn lóc ngủ giữa trời lạnh được nữa.

Huấn luyện viên Kim nhà Gen G, cũng không kém phần mệt mỏi khi phải vác những tuyển thủ của mình ra xe. Nhưng vì trách nhiệm, ông vẫn kiên nhẫn giúp các học trò của mình ổn định, mặc dù mọi thứ không hề dễ dàng chút nào.

Sang hyeok với lượng rượu đã uống không hề ít, mặt anh đã hơi đỏ, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Anh nhìn về phía Thầy Kkoma, mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng.

"Thầy, thầy đưa mấy đứa về nhà trước đi. Em muốn đi bộ một chút. Mấy khi em mới có thời gian thư giãn như thế này, cần phải vận động nhẹ để thoải mái hơn."

Thầy Kkoma nhìn anh, hiểu được tâm trạng của người học trò mình, nên chỉ gật đầu và dặn dò:

"Được rồi, nhớ về sớm nhé, đừng đi quá lâu. Cũng đừng quên cơ thể mình cần nghỉ ngơi."

Ji hoon, dù vẫn còn say, nhưng sau khi chợp mắt một lúc, cậu đã cảm thấy cơ thể mình ổn hơn. Tuy nhiên, khi cả đám người say xỉn bước vào chiếc xe nồng nặc mùi rượu, Ji hoon đột nhiên cảm thấy khó chịu. Mùi rượu làm cậu buồn nôn, khiến cậu không muốn cùng mọi người đi chung, nhưng lại không biết đi đâu. Đôi mắt lướt qua phía nhà T1 và đột nhiên, cậu nhận ra một điều:

Sang hyeok không về chung mà đánh lẻ đi bộ. Đây chính là cơ hội hiếm có và Ji hoon quyết định không để lỡ mất.

Cậu lập tức đứng dậy, chuồn khỏi đám say xỉn trong xe, rồi lặng lẽ đi theo sau Sang hyeok, như một con mèo lén lút bám theo chủ. Giữa trời xuân, gió lạnh buốt thổi qua khiến Ji hoon phải rùng mình. Cậu vội vã nhét tay vào túi áo khoác để giữ ấm, đồng thời cũng cảm nhận được đôi má đang đỏ ửng lên vì lạnh. Nhưng cảm giác được gần gũi với Sang hyeok khiến cậu không còn quá bận tâm đến cái lạnh tê tái nữa. Mỗi bước chân của cậu, mỗi lần nhìn lên, lại thấy bóng dáng của Sang hyeok ở phía trước. Nó là một niềm vui nho nhỏ trong lòng Ji hoon.

Sang hyeok không hề hay biết có người theo sau mình cho đến khi cậu gần đến, không khí yên tĩnh bao trùm cả khu phố, chỉ còn tiếng bước chân lạo xạo trên tuyết lạnh. Đột nhiên, giọng nói trầm ấm của Sang hyeok cất lên, khiến Ji hoon giật mình.

"Em cũng muốn đi bộ với tôi sao, Ji hoon?"

Anh hỏi, giọng anh không hề vội vàng, chỉ nhẹ nhàng như một lời mời.

Ji hoon đột ngột cảm thấy tim mình đập mạnh. Cậu lắp bắp, không biết nên trả lời thế nào. Thật lòng cậu muốn nói rằng cậu đi theo chỉ vì muốn được ở bên cạnh anh, nhưng lại không dám thổ lộ hết ra. Sau một chút do dự, cậu trả lời:

"Dạ... em..."

Ji hoon như bị nghẹn lại, chỉ vì sự bối rối khi đối diện với Sang hyeok.

Sang-hyeok dừng lại một chút, rồi khẽ quay lại nhìn cậu. Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Ji hoon không hề lạnh lùng, mà đầy thân thiện và ấm áp.

"Ji hoon à, đi thôi."

Sang hyeok dùng tay ra hiệu cho Ji hoon tiến lại gần anh. Cử chỉ này khiến trái tim Ji hoon như đập loạn nhịp. Cậu không thể cưỡng lại được sự lôi cuốn trong đôi mắt anh, cũng như sự dễ chịu khi được ở bên cạnh người mình thầm thương.

Ji hoon vội vàng bước lại gần, không muốn bỏ lỡ cơ hội. Dù trời có lạnh thế nào, nhưng cảm giác bước đi cạnh anh trong đêm tối này lại làm cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Hai người cứ thế lững thững bước đi trên nền tuyết trắng, những dấu chân của họ in rõ trên mặt đất, giống như dấu chân của hai chú mèo lớn và mèo nhỏ đang đi bên nhau. Tuyết rơi lất phất, không khí lạnh giá nhưng lại có một sự ấm áp kỳ lạ giữa hai người. Ji hoon có chút e ngại, cứ bước chậm, đầu cúi xuống, không dám lên tiếng, như thể sợ rằng một lời nói lỡ có thể phá vỡ không gian yên bình này.

Sang hyeok, tuy luôn điềm tĩnh và ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng trong khoảnh khắc này, anh lại bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Kick-off sắp tới chúng ta lại có cơ hội chung đội với nhau nhỉ? Ji hoon có muốn chơi cùng tôi không?"

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng trong đó là sự quan tâm khó có thể giấu diếm.

Nghe đến đó, Ji hoon cảm thấy như trái tim mình nhảy cẫng lên, đập loạn xạ trong lồng ngực, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, trả lời một cách từ tốn.

"Dạ, em cũng muốn được chơi cùng anh lắm."

Câu trả lời ấy như một lời hứa hẹn ngọt ngào, nhưng Ji hoon cũng không thể kiểm soát được nụ cười hạnh phúc đang dần nở trên môi mình.

Sang hyeok nghe thấy câu trả lời ấy, đôi mắt anh bất giác nheo lại, ánh mắt mềm mại và ấm áp. Anh mỉm cười, nhưng có một chút đỏ ửng trên tai và má, như thể cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Anh tiếp tục lên tiếng, giọng nói đầy tình cảm.

"Ji hoon, em có thấy hôm nay tuyết rơi đẹp hơn mọi khi không?"

Anh hỏi, ánh mắt dõi theo từng bông tuyết đang lơ lửng trên không trung.

Ji hoon ngước lên bầu trời, để những bông tuyết rơi nhẹ nhàng lên mặt. Một lúc sau, cậu trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.

"Trong mắt em, những thứ trước mắt vốn đã luôn đẹp. Em thích những bông tuyết đang rơi và cũng thích người trước mắt."

Sang hyeok không khỏi ngạc nhiên, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Anh nhìn Ji-hoon, như thể nhìn vào một thế giới mới mẻ đầy màu sắc, một thế giới mà chỉ có cả hai người tồn tại trong đó.

Ji hoon chợt nhận ra bản thân đã lỡ lời nói ra những lời sến súa như vậy, là do cậu say hay do trái tim mách bảo. Cậu vội vàng xua tay, hy vọng sẽ xóa đi cảm giác ngại ngùng đang dâng lên trong mình.

"Không có...gì đâu, anh đừng hiểu lầm."

Jihoon lúng túng, không biết phải giải thích thế nào. Nhưng Sang hyeok đã hướng ánh mắt đầy tâm tình về phía cậu.

"Anh cũng thích em."

"K-khoan đã...anh nói thật sao."

Câu trả lời của anh làm cậu một phen chấn động. Không phải mơ, nó là thật, cậu vừa được anh Sang hyeok đồng ý lời tỏ tình. Mặt cậu đơ ra, suy nghĩ bay lòng vòng khắp tâm trí. Bộ dạng này thật khiến Sang hyeok bật cười, nhưng rồi ánh mắt dịu dàng và đầy sự an ủi hướng về phía cậu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo khoác của cậu.

"Cảm ơn em, trời lạnh như thế này có người ở bên chẳng phải tốt hơn sao?"

Anh nói, rồi bước về phía cậu, luồn những ngón tay qua bàn tay cậu, nắm lấy chúng một cách tự nhiên.

Hai ánh mắt giao nhau, mỉm cười chân thành. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tất cả mọi thứ đều ngừng lại, chỉ còn lại không gian ấm áp giữa hai người, giữa cái lạnh buốt của Seoul.

Ji hoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, tay vô thức nắm lấy tay Sang hyeok. Cậu cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp từ lòng bàn tay nên càng nắm chặt hơn, kéo anh lại gần hơn, rồi cùng bước đi, để mặc cho thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt. Dưới cái lạnh 7 độ C, hơi ấm từ cơ thể hai người đã hòa quyện lại với nhau, sưởi ấm trái tim của cả hai.

Cả hai cứ bước đi, không vội vã, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà Ji hoon cảm thấy như không bao giờ muốn kết thúc. Khi họ đến trước cửa ký túc xá T1, Ji hoon ngừng lại một chút, mắt long lanh nhìn Sang hyeok, không muốn buông tay anh ra.

Sang hyeok nhìn cậu, cười nhẹ, chào tạm biệt.

"Tạm biệt em, Ji hoonie. Nhớ về nhà cẩn thận và giữ ấm nhé, đừng để bị cảm lạnh."

Anh dặn dò, giọng anh nhẹ nhàng như cơn gió xuân.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt có chút nuối tiếc của Ji hoon, Sang hyeok không nỡ rời đi. Anh tiến lên một bước, ôm lấy cậu trong vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng và đầy tình cảm.

Ji hoon bất ngờ khi anh ôm mình, nhưng cậu cũng đáp lại cái ôm ấy một cách tự nhiên, cảm nhận được sự an toàn và ấm áp trong vòng tay của Sang hyeok. Cảm giác ấy như xóa tan hết mọi lo âu trong lòng, chỉ còn lại sự nhẹ nhàng và yên bình.

Cuối cùng, hai người tạm biệt nhau, mỗi người quay bước về nhà mình, nhưng trong lòng, họ biết rằng đêm nay sẽ luôn là một kỷ niệm đẹp, một khởi đầu mới cho mối quan hệ giữa hai người.

Chắc chắn, ngày mai, mọi chuyện sẽ khác, và mối quan hệ này sẽ chỉ ngày càng thêm gắn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top