Chương 2
Kết thúc sự kiện trao giải LCK Awards 2024, mọi người đều nghỉ ngơi và chuẩn bị chào đón một năm mới đầy hứng khởi. T1 đã tổ chức một bữa tiệc linh đình tại một nhà hàng thịt nướng để ăn mừng một năm thi đấu xuất sắc và những thành công đạt được.
Nhưng không biết là tình cờ hay đã có sự sắp xếp trước, khi mọi người vừa bước vào nhà hàng, họ lại gặp ngay đội tuyển Gen G, cũng đang tổ chức bữa tiệc của mình tại cùng một địa điểm.
Khó có thể tả hết được sự ngạc nhiên khi hai đội tuyển, vốn được xem như kỳ phùng địch thủ, với những trận đấu căng thẳng và gay cấn, giờ đây lại ngồi chung bàn ăn. Dù là đối thủ trên đấu trường, nhưng khi cởi bỏ áo thi đấu, mọi người đều thoải mái vui vẻ cùng nhau, như những người bạn thân thiết lâu ngày chưa gặp.
Đồ nướng thơm lừng, những ly rượu đầy ắp, tiếng cười nói rôm rả – tất cả tạo nên một không gian thật sự thư giãn và vui tươi.
Thầy Kkoma, như mọi khi, luôn giữ một thái độ từ tốn và ân cần. Khi các học trò của mình vui vẻ ngồi quanh bàn ăn, thầy chỉ ngồi một góc, quan sát mọi người với ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng không quên giữ gìn phong thái nghiêm túc của một người thầy. Thầy nướng thịt cho các học trò, đôi lúc lại quay qua gắp thịt cho Sang hyeok như đang chăm em bé. Thầy Kkoma cũng thoải mái để các học trò uống cạn từng ly rượu vì đâu có mấy khi được thư giãn và tận hưởng những phút giây như này.
Cặp bot lane của T1, Min hyung và Min seok, gần như chiếm hết spotlight của bữa tiệc. Suốt bữa ăn, hai người luôn quan tâm đến nhau một cách rất tự nhiên. Min hyung, với sự cẩn thận và chu đáo, gắp từng miếng thịt nướng ngon lành cho Min seok, đôi khi đùa giỡn với cậu, nhưng lại luôn chú ý đến từng cử động của bạn hỗ trợ. Đến khi Min seok bắt đầu có dấu hiệu say, Min hyung không hề lơ là, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy cậu, để cậu tựa vào vai mình. Ánh mắt của Min seok ánh lên sự cảm kích và ấm áp, đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ để làm trái tim của cậu ấm lại trong đêm lạnh giá.
Trong khi đó, phía bên nhà Gen G, Jae hyuk không ngừng thách thức Geon bu, ép cậu phải nốc cạn từng cốc rượu đầy ắp. Geon bu, dù có vẻ hơi e ngại nhưng vẫn cười hứng khởi, không từ chối bất kỳ yêu cầu nào. Mỗi lần cậu uống cạn, lại có một tràng cười vang lên, sự vui vẻ lan tỏa trong không khí.
Tiết mục hát hò là điều không thể thiếu trong những bữa tiệc kiểu này. Double Hyeon joon, hai "giọng ca vàng", đã bất ngờ đứng lên và bắt đầu màn song ca đầy ngẫu hứng. Những giai điệu sôi động vang lên trong không gian, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. Màn trình diễn của họ thật sự đã "chấn động" cả bữa tiệc, khiến mọi người không thể rời mắt khỏi đôi song ca này.
Nhưng điều mà tất cả mọi người đều chờ đợi nhất, vẫn là khoảnh khắc countdown đón chào năm mới. Những giây phút cuối cùng của năm 2024, không khí căng thẳng lạ kỳ. Mọi người xúm lại gần nhau, tay cầm ly rượu, ánh mắt đều hướng về màn hình lớn trong nhà hàng, nơi đang đếm ngược từng giây.
"10... 9... 8..." Tiếng hô vang lên, mọi người đều đếm theo, cùng nhau hồi hộp và háo hức. Những gương mặt tươi cười, những ánh mắt đầy hy vọng, ai cũng mong muốn rằng năm mới sẽ mang đến những cơ hội mới, thử thách mới, và những chiến thắng mới.
"3... 2... 1..." Và khi màn hình chuyển sang "Happy New Year!" – tiếng vỗ tay rầm rộ và tiếng reo hò vang lên, mọi người hò hét chúc mừng nhau. Tất cả đều nâng ly, cùng nhau cười nói, chúc cho một năm mới đầy niềm vui và thành công.
Sang hyeok bất giác nhìn về phía Ji hoon, đôi mắt họ vô tình gặp nhau trong khoảnh khắc ấy, và dù không nói gì. Cảm giác ấy, dù ngắn ngủi, nhưng lại làm trái tim Ji hoon đập nhanh hơn.
Ji hoon không ngần ngại rót đầy ly rượu của mình, tay cầm chặt chiếc ly thủy tinh trong suốt, ánh mắt cậu nhìn sang Sang hyeok đầy tự tin nhưng cũng không thiếu chút hồi hộp. Lý trí và cảm xúc đều dẫn dắt cậu, Ji hoon nâng ly lên, ánh mắt cậu hướng về phía anh, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
"Anh Sang hyeok, chúc mừng năm mới!"
Ji hoon nói, giọng cậu không khỏi có chút run rẩy, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để truyền tải được sự chân thành.
Sang hyeok nhìn cậu, thoáng một chút bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại. Không hề ngần ngại, anh nâng ly lên và uống cạn, đôi mắt nhìn vào Ji hoon với một ánh mắt ấm áp lạ thường. Sang hyeok nói, giọng anh trầm ấm, không quá to nhưng lại khiến trái tim cậu như đập mạnh hơn.
"Chúc mừng năm mới, Ji hoon"
Ji hoon cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng dâng lên trong lòng khi nghe anh chúc mừng, đồng thời, nụ cười tít mắt của cậu cũng là câu trả lời chân thành nhất.
"Cảm ơn anh rất nhiều"
Cậu nói, tay siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt không thể rời khỏi Sang hyeok.
Sau khi màn countdown kết thúc, không khí trong bữa tiệc càng thêm phần náo nhiệt, mọi người đều hò reo vui mừng chào đón một năm mới. Không khí vui vẻ, rộn ràng khiến mọi người dường như quên đi hết mọi lo lắng và căng thẳng của một năm đã qua. Nhưng không lâu sau đó, Jae hyuk, vẫn với tính cách năng động, đột nhiên đứng lên và đề xuất một trò chơi để làm không khí thêm phần sôi động.
"Chúng ta chơi drinking game đi"
Dù ai cũng biết trò chơi này có thể gây ra một số tình huống dở khóc dở cười, nhưng tinh thần ăn chơi vẫn còn đó. Mọi người lập tức đồng ý tham gia và không ai có vẻ ngần ngại hay do dự. Ai nấy đều đã mệt mỏi sau một năm thi đấu căng thẳng, nên đây là cơ hội để thư giãn và tận hưởng không khí vui vẻ cùng đồng đội.
Lượt đầu tiên, người may mắn là Gi in. Cậu phải thực hiện thử thách đăng một bức selfie của mình lên story, hoặc uống cạn hai ly rượu. Gi in không chút ngần ngại cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh và đăng lên trang cá nhân, không quên thêm một câu chú thích hài hước.
Tiếp theo là đến lượt Min hyung và lần này cậu phải mô tả một hành động mà người cậu thích hay làm. Min hyung, với sự hài hước và sự tự tin bẩm sinh, đã miêu tả hành động này một cách vô cùng dễ dàng. Cả bàn cười ồ lên trước sự nhanh nhạy của cậu. Chỉ có điều, Min seok ngồi cạnh cậu, đã đỏ mặt từ lúc nào không hay. Cậu ngượng ngùng, đôi mắt không dám nhìn vào Min hyung, tay liên tục vuốt tóc. Tình huống này không những làm Min seok xấu hổ mà còn làm bữa tiệc thêm phần náo nhiệt, mọi người không thể nhịn được cười.
Tưởng như mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra trong tiếng cười vui vẻ, nhưng không ai ngờ, Ji hoon lại là người tiếp theo phải đối mặt với thử thách khó nhằn. Khi lật thẻ bài lên, cậu ngạc nhiên nhìn vào dòng chữ in trên đó: Hãy uống rượu giao bôi với người ngồi đối diện bạn. Và người ngồi đối diện Ji hoon không ai khác chính là Sang hyeok.
Ji hoon cảm thấy như bị đóng băng tại chỗ, ánh mắt của cậu vô tình gặp anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu không thể tránh khỏi sự bối rối, nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu lại thúc giục cậu hành động. Sang hyeok với nụ cười điềm đạm, ánh mắt vẫn nhìn vào cậu không hề rời, khiến Ji hoon càng thêm luống cuống. Cậu biết mình không thể từ chối thử thách này, nhưng cũng không muốn làm anh cảm thấy ngượng ngùng.
Trong khoảnh khắc bất chợt, Ji hoon đã quyết định không khiến Sang hyeok cảm thấy khó xử, và quyết tâm uống cạn ba ly rượu để hoàn thành thử thách. Cậu nghiến răng, một hơi cạn hết ly đầu tiên, nhưng khi cậu chuẩn bị nâng ly thứ hai lên, thì một bàn tay đã vòng qua tay cậu.
Sang hyeok không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi người, uống cạn ly rượu. Ánh mắt của anh dán chặt vào khuôn mặt cậu, không có chút gì lạ lẫm, chỉ là một hành động rất bình thản. Nhưng đối với Ji hoon, khoảnh khắc ấy lại trở nên rất đặc biệt. Mặt cậu đỏ bừng, như một trái cà chua chín mọng, trong đầu không ngừng xoay chuyển, tự hỏi bản thân liệu có phải cậu đã làm anh Sang hyeok khó xử hay không.
Ji hoon không vội gỡ tay anh ra, vẫn giữ yên vị trí ấy. Cậu không muốn rời xa cái cảm giác ấm áp này, mặc dù trong lòng biết rằng không thể cứ giữ như vậy mãi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra một điều: uống rượu giao bôi không chỉ là một trò chơi, mà là một hành động có ý nghĩa rất riêng, nó gần như là một lời hứa, một sự kết nối đặc biệt giữa hai người.
Đúng lúc ấy, Jae hyuk lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng giữa họ:
"Ji hoon muốn giữ tay anh Sang hyeok đến lúc nào nữa?"
Giọng anh ta đầy khiêu khích, nhưng cũng không thiếu phần vui nhộn.
Ji hoon lập tức nhận ra, vội vàng buông tay ra, gương mặt cậu vẫn đỏ bừng. Sang hyeok chỉ mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng nhưng có chút gì đó tinh nghịch, như thể anh hiểu rõ hết những cảm xúc của Ji hoon nhưng không có ý định làm cậu thêm bối rối.
Cả bữa tiệc giờ đây lại càng thêm náo nhiệt, những tình huống dở khóc dở cười tiếp tục diễn ra, nhưng trong tâm trí Ji hoon, khoảnh khắc ấy vẫn không thể nào phai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top