Chương 14
Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể đứng ngang hàng với Sang hyeok.
Anh ấy là một huyền thoại, một biểu tượng của LOL, còn tôi khi đó chỉ là một tuyển thủ trẻ mang trong mình tham vọng được khẳng định bản thân.
Lớn lên với giấc mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi đã dõi theo anh từ rất lâu. Tôi xem từng trận đấu của anh, nghiên cứu cách anh di chuyển, cách anh kiểm soát lính, cách anh xoay chuyển thế trận bằng những quyết định táo bạo nhưng chính xác đến đáng sợ. Tôi từng nghĩ, có lẽ chỉ cần chăm chỉ luyện tập, tôi có thể bắt kịp anh, nhưng càng thi đấu, tôi càng nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi lớn hơn những gì tôi tưởng tượng.
Vậy mà định mệnh lại sắp đặt cho chúng tôi chạm trán nhau.Trận đấu ấy, tôi đã dốc toàn bộ sức lực để đối đầu với anh, quyết tâm càng nâng cao hơn bởi vì tôi muốn báo thù món nợ ở mùa xuân cũng như được bước lên ngôi vị cao nhất của LCK. Tuy nhiên, một SKT với bản lĩnh cao cường cùng kinh nghiệm dày dặn của mình chắc chắn sẽ không để tôi dễ dàng có được ngôi vị số 1. Tôi đã bại trận với tỉ số 1-3 và lại dừng chân ở vị trí á quân lần thứ 2 dưới tay anh.
Tôi không thể phủ nhận rằng, tôi vẫn bị cuốn hút bởi lối chơi điềm tĩnh, sắc bén của anh ấy. Khi nhìn lên màn hình, tôi thấy cái tên "Faker" ngay trên đường giữa, lòng tôi bỗng dưng có một cảm giác lạ—một sự háo hức, hồi hộp, ngưỡng mộ, nhưng cũng đầy quyết tâm. Từ giây phút đó, tôi biết rằng, anh không chỉ là một đối thủ, mà còn là người mà tôi muốn chạm đến, muốn hiểu rõ hơn.
Mọi người nghĩ tôi sẽ nối gót anh để trở thành đường giữa xuất sắc nhất, để được tung hô là người kế vị ngai vàng anh. Tôi thừa nhận tôi luôn hướng về anh, tôi muốn học hỏi những điều từ anh không phải để thay thế anh, hay để được mọi người đem ra so sánh với anh. Tôi vốn dĩ chỉ muốn thu hút sự chú ý của anh.
Anh không chỉ là một tuyển thủ xuất sắc mà còn là một tượng đài vững chắc trong lòng tôi. Tôi đã từng thắc mắc điều gì khiến anh có thể đứng trên đỉnh cao suốt một thập kỷ dài đến vậy, nhưng chỉ khi được tận mắt chứng kiến, tôi mới hiểu rằng sự vĩ đại của anh không chỉ đến từ kỹ năng, mà còn từ tinh thần kiên cường không gì có thể lay chuyển. Liệu anh có từng mệt mỏi không? Liệu có khi nào anh cảm thấy cô đơn trên con đường mà anh đã đi suốt hơn mười năm qua?
Nhìn lại những hành trình anh ấy phải trải qua, tôi thực sự vô cùng nể phục. Hình ảnh Quỷ Vương gục ngã trước trận thua đau đớn nhất, nhưng rồi lại tái sinh để dành lấy ngôi vương đã thực sự khiến tôi hoài nghi về lòng mình. Phải chẳng cảm xúc trong tôi chỉ là sự kính nể hay nó còn là thứ tình cảm khác.
Khi thấy anh gặp chấn thương, tôi thực sự không thể chấp nhận được điều đó. Tôi nhớ khoảnh khắc ấy, khi anh phải rời sân vì chấn thương cổ tay, khi anh buộc phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài. Cả thế giới của tôi như khựng lại trong vài giây. Tôi lo lắng đến phát điên, không biết liệu anh có thể trở lại hay không, không biết liệu cơn đau ấy có cướp mất anh khỏi đấu trường này mãi mãi không. Nhưng thật may, anh đã quay trở lại, đã vực dậy cảm xúc bên trong tôi.
Câu hỏi về cảm xúc của tôi dành cho anh đã có đáp án khi tôi và anh cùng khoác chung màu áo đội tuyển quốc gia.
Tôi nhớ rất rõ những ngày tập luyện cho ASIAD 19, khi biết mình sẽ được đánh chính, tôi vẫn nghi ngờ về thực lực của bản thân mình. Nhưng có anh bên cạnh tôi, tôi đã phần nào lấy được tự tin hơn. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi câu anh nói ra đều mang lại cảm giác vững chắc, chỉ cần có anh ở đó, tôi sẽ không bao giờ sụp đổ, quyết tâm giành lấy huy chương vàng.
Khi tập luyện các kèo đấu đường giữa, tôi không rõ đối thủ của mình sẽ thi đấu cụ thể như thế nào, nên thường là tự sắp xếp các kèo tướng. Nay có Sang hyeok hỗ trợ rất nhiều trong việc tập luyện, tôi càng yêu quý anh biết bao. Tôi học được từ anh rất nhiều thứ, sự điềm tĩnh trong lối chơi, khả năng đọc trận đấu nhanh nhạy, và đặc biệt là tinh thần mạnh mẽ. Tôi từng nghĩ mình có thể mạnh mẽ, nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng mình vẫn còn quá non nớt so với anh. Không chỉ trên sân đấu, mà cả trong cuộc sống, anh luôn có một cách đối diện với mọi thứ rất riêng. Vì thế khi anh xuất hiện, đứa trẻ như tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Những ngày ở Hàng Châu, chúng tôi đã cùng nhau tập luyện, phân tích chiến thuật, và chia sẻ từng khoảnh khắc dù là nhỏ nhất. Những buổi tập giãn cơ, tôi sẽ luôn bám theo anh mặc dù tôi nghĩ rằng bản thân nên vào rank làm vài trận. Quan sát dáng vẻ anh tập mà tôi không thể nào tập trung được, đúng chất một em mèo xinh với làn da trắng như tuyết. Dù với tư cách là đối thủ ở quốc nội, khi mối quan hệ của chúng tôi thân thiết hơn, tôi muốn được dành nhiều thời gian bên cạnh anh.
Chúng tôi không nói gì nhiều, nhưng tôi cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. Những khoảnh khắc như vậy cứ lặp đi lặp lại. Những lần ánh mắt vô thức chạm nhau khi phỏng vấn, những lần tôi bắt gặp anh nhìn tôi với một ánh nhìn khó diễn tả. Khi tiếp xúc với anh, tôi mới rõ anh không lạnh lùng như hình tượng Quỷ Vương mà mọi người ca tụng, đôi lúc anh vẫn pha trò cho những đứa em, cho dù nó chẳng hài hước mấy, nhưng tôi vẫn vô thức bắt nhịp mà cười theo.
Tôi đã từng cố gắng lờ đi cảm xúc của mình, tự nhủ rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ mà bất cứ tuyển thủ trẻ nào cũng có đối với một tượng đài như anh. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra rằng, tình cảm ấy không đơn thuần chỉ là sự kính trọng. Đó là một thứ gì đó sâu sắc hơn, dai dẳng hơn, và mỗi khi nghĩ về nó, tôi đều không thể dừng lại.
Khi tham gia LCK Lanemates, tôi đã nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt của tôi muốn nói hết tâm tư trong lòng mình rằng em thích anh rõ như ban ngày rồi. Còn anh thì chỉ biết khống chế cảm xúc không để bật cười trước tình huống trên, tôi đành chịu thua nên quyết định nhường phần thắng cho anh.
Dù mỗi người ở một đội tuyển khác nhau, nhưng tôi chưa từng cảm thấy anh là một người xa lạ. Ngược lại, tôi luôn cảm nhận được sự kết nối vô hình giữa chúng tôi—một sợi dây vừa vững chắc, vừa mong manh, làm tôi lúc nào cũng phải cẩn thận gìn giữ. Mỗi khi chúng tôi đứng trên sân khấu, tôi đều thầm nghĩ: "Anh có đang nghĩ về tôi như cách tôi nghĩ về anh không?"
Tôi chưa bao giờ dám hỏi anh câu đó, cũng như chưa bao giờ dám đối diện với cảm xúc thật sự của mình. Nhưng mỗi lần anh mỉm cười với tôi, mỗi lần tôi nghe giọng anh vang lên gọi tên tôi khi phỏng vấn, tôi lại cảm thấy lòng mình xao động.
Dù tương lai có ra sao, tôi vẫn muốn giữ mãi những kỷ niệm này—những khoảnh khắc bên cạnh anh, những lần cùng nhau chiến đấu, những lần vô tình chạm mắt nhau trong đám đông. Tôi không chắc mình có thể nói thành lời tình cảm này, nhưng tôi biết, trong lòng tôi, anh luôn là một điều đặc biệt.
Tôi từng tưởng tượng ra những viễn cảnh thơ mộng rằng, tôi sẽ được anh đáp lại tình cảm, sẽ cùng anh đi hẹn hò. Tưởng rằng chuyện đó chỉ là ảo mộng hão huyền của tôi, nhưng tôi cũng không thể ngờ rằng. Anh lại đồng ý lời yêu của tôi và tôi với anh chính thức thành một cặp.
Tôi đã lên kế hoạch để hẹn hò, có thể là ở những nhà hàng, công viên giải trí hay bãi biển. Ở đâu cũng được, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ. Vì thế tôi đã lên mạng tìm tòi về chuyện yêu đương, có trăm tỉ thứ mà các cặp đôi yêu nhưng thường hay làm, từ đi xem phim, mua sắm,...Nhưng vốn tính tình chỉ muốn ở trong nhà nên tôi chẳng hứng thú với điều đó lắm. Cho đến khi tôi tình cờ lướt qua một video dạy cách cắm hoa, đầu tôi liền nhảy số sẽ đăng ký một khóa học nào đó không xa.
Tôi muốn ở cạnh anh lâu hơn nữa.
Tôi không biết anh sẽ còn thi đấu bao lâu. Tôi không biết thời gian của anh trên sân khấu này còn kéo dài đến khi nào. Tôi chỉ biết rằng, mỗi giây phút được nhìn thấy anh bước lên sàn đấu, được đối đầu cùng anh, được tận mắt chứng kiến cách anh dẫn dắt đội hình và khuấy đảo trận đấu. Tất cả những điều đó đều là những khoảnh khắc vô giá. Tôi không muốn ngày ấy đến, ngày mà anh rời đi trong tim tôi sẽ là một khoảng trống mà không ai có thể lấp đầy.
Tôi muốn làm gì đó cho anh. Tôi muốn san sẻ áp lực mà anh đang gồng gánh, dù chỉ một chút thôi cũng được. Tôi muốn ở bên cạnh anh, để khi anh mệt mỏi, anh có thể dựa vào tôi mà nghỉ ngơi. Tôi không biết mình có thể giúp anh được bao nhiêu, nhưng ít nhất, tôi muốn anh biết rằng dù thế giới này có muôn trùng khó khăn, tôi vẫn nguyện lòng ở bên anh.
Anh là vị hoàng đế đứng trên đỉnh của Liên Minh Huyền Thoại, thì tôi nguyện trở thành cận vệ trung thành của Người. Không phải vì điều gì cả, mà vì đó là điều tôi muốn làm. Tôi muốn bảo vệ anh, muốn đứng bên cạnh anh, muốn cùng anh chiến đấu hết mình cho đến những trận đấu cuối cùng. Chỉ cần anh còn ở đây, tôi sẽ luôn ở bên anh.
Tôi yêu anh, không phải vì anh là Faker.
Tôi yêu anh, vì anh là Sang hyeok. Là người mà tôi luôn ngưỡng mộ, không chỉ vì những chiến thắng huy hoàng, mà còn vì con người của anh. Người đã kiên trì, đã nỗ lực, đã từng bước chinh phục đỉnh cao mà không bao giờ tự mãn hay dừng lại. Người đã cho tôi niềm tin để vững bước trên con đường này, để dám ước mơ chinh phục vinh quang trên trường quốc tế.
Những lời động viên của anh, những lần anh kiên nhẫn chỉ dạy tôi, tất cả những điều đó đã trở thành đôi cánh giúp giấc mơ của tôi bay cao. Nếu không có anh, có lẽ tôi đã không thể kiên cường bước qua những khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp. Anh không cần phải nói những lời quá hoa mỹ, chỉ cần ánh mắt anh, chỉ cần sự hiện diện của anh bên cạnh, tôi đã đủ vững tâm để tiếp tục tiến lên.
Dù đã bao năm trôi qua, dù tôi đã không còn là chàng trai tân binh ngây ngô ngày nào, nhưng tôi vẫn muốn được là đứa trẻ trong lòng anh. Tôi muốn được anh quan tâm, được anh an ủi, được anh dịu dàng đặt tay lên vai và nói rằng: "Em làm tốt lắm." Tôi không cần những lời ngợi ca từ cả thế giới, tôi chỉ cần một lời công nhận từ anh là đủ.
Vậy nên, hãy để tôi ở bên anh lâu hơn một chút nữa.
Hãy để tôi được cùng anh sánh vai thêm một thời gian nữa, dù cho con đường phía trước có ra sao đi chăng nữa. Mong rằng tình yêu dịu dàng của tôi sẽ lấp đầy trái tim anh, cũng giống như ánh mặt trời ấm áp sẽ luôn ở lại những ngày mưa tan.
Tình cảm của tôi dành cho Sang hyeok giống như một cơn sóng âm thầm nhưng mãnh liệt, như áng mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời. Đó không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, mà là một tình yêu lặng lẽ, tinh tế, và dịu dàng, nhưng cũng không kém phần sâu sắc và cháy bỏng.
Bên cạnh anh, tôi tìm thấy một thế giới ấm áp, nơi tôi có thể gạt bỏ mọi áp lực, mọi nỗi lo lắng về chiến thắng hay thất bại. Tôi muốn được ở bên anh lâu hơn, muốn trở thành người khiến anh nở nụ cười, muốn là người duy nhất được anh khẽ thì thầm những lời quan tâm.
Tình yêu ấy không quá phô trương, không cần những lời hoa mỹ. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, cùng anh thi đấu, cùng anh trải qua những mùa giải thăng trầm, đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Nếu có thể, tôi muốn bên anh mãi mãi, có anh, mọi mùa giải mới trở nên hấp dẫn, mọi vinh quang mới trở nên ý nghĩa. Chỉ cần anh hiểu được rằng tình yêu tôi dành cho anh chưa bao giờ vơi đi, mà chỉ ngày càng đong đầy hơn theo năm tháng.
"Em yêu anh, Sang hyeokie của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top