Chương 10
Khi bước chân ra khỏi ký túc xá, Ji hoon bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Người con trai trong chiếc áo phao màu đen đứng lặng giữa trời tối, vừa lướt điện thoại, vừa xoa xoa hai bàn tay để xua đi cái lạnh.
"Tiếng ting" từ điện thoại Ji hoon vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng.
"Em dậy chưa? Em có đang ở ký túc xá không?"
Do khoảng cách không quá xa, Sang hyeok lập tức nhận ra tiếng động xung quanh. Anh vừa quay đầu, liền thấy dáng vẻ quen thuộc của chàng trai mặc quần kẻ. Không chút do dự, anh lao đến, vòng tay ôm chặt lấy Ji hoon.
Sự chênh lệch về chiều cao và cân nặng khiến cho cảnh tượng ấy trông như thể Sang hyeok đang ôm một cục bông khổng lồ. Ji hoon cựa quậy, đôi mắt đầy ngạc nhiên.
"Sang hyeokie à, sao lại ôm em thế này? Mà sao anh lại ở đây?"
Sang hyeok lặng lẽ ngước nhìn Ji hoon, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng chan chứa lo lắng.
"Anh nhớ em. Anh lo cho em. Anh muốn gặp em."
Giọng anh trầm ấm, mỗi câu nói đều thấm đẫm yêu thương.
"Anh biết Ji hoonie của anh sẽ buồn vì kết quả hôm nay, nên anh muốn ở bên cạnh em. Anh không muốn em suy nghĩ quá nhiều. Nếu có tâm sự gì, hãy nói với anh, được không?"
Lần đầu tiên Ji hoon thấy anh nói nhiều đến vậy. Hình ảnh này khác xa với Quỷ Vương bất tử mạnh mẽ, lạnh lùng trên sân khấu. Đây là Lee Sang hyeok của riêng cậu – một Sang hyeok ấm áp, chân thành, luôn dành cho cậu những điều ngọt ngào nhất.
Trái tim Ji hoon khẽ rung động. Cậu siết lấy bàn tay của anh, nhẹ nhàng hôn lên đó như một lời đáp lại. Sang hyeok hơi sững người, nhưng nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt cậu. Những ngón tay anh vừa chạm vào làn da mịn màng ấy, liền cảm nhận được một thứ ấm nóng lăn dài.
Những giọt nước mắt.
Nó cứ rơi, từng giọt từng giọt, tựa như cơn mưa đầu xuân bất chợt, không ào ạt nhưng đủ để thấm sâu vào lòng người. Ji hoon không hề nức nở, cậu chỉ im lặng, để nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên gương mặt mệt mỏi.
Sang hyeok không hoảng loạn, cũng không vội vã an ủi. Anh chỉ lặng lẽ giơ tay lau đi những giọt lệ ấy, rồi kéo Ji hoon vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.
"Hức... Sang hyeokie ơi, em... em xin lỗi."
"Sao em lại xin lỗi anh?"
"Hôm nay... em đã không thể giành chiến thắng... Vì em mà đội đã thua."
Bộ dạng này, ai mà nỡ lòng nào trách cậu chứ? Sang hyeok khẽ xoa đầu Ji hoon, giọng anh trầm ấm như muốn xua đi những dằn vặt trong lòng cậu.
"Ji hoonie của anh, đừng tự trách nữa. Trong sự nghiệp, thắng thua là chuyện không thể tránh khỏi. Đối với anh em là một tuyển thủ đầy tài năng, là một người luôn cố gắng hết mình. Anh không muốn nhìn thấy em buồn bã hay tự trách mình như thế đâu, Ji hoonie mà anh biết luôn mạnh mẽ và tự tin mà. Hãy nhìn xa hơn, hãy biến thất bại hôm nay thành động lực để tiến lên.
Anh biết cảm giác này...
Anh cũng từng như em, Ji hoonie à."
Ji hoon chớp mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn trong vòng ôm ấy.
Sang hyeok khẽ nhắm mắt.
Năm đó, anh cũng từng một mình chịu đựng. Từ những thất bại cay đắng đến những khoảnh khắc hoài nghi chính mình. Trận chung kết thế giới 2017, khi anh gục ngã ngay trên sân khấu, khi cả thế giới chứng kiến khoảnh khắc một "Quỷ Vương" bất bại bật khóc. Nhưng chẳng ai biết, phía sau ánh hào quang đó là những đêm dài trằn trọc, là những áp lực đè nặng đến nghẹt thở.
Cái danh hiệu "Quỷ Vương bất tử" mà người đời ca tụng—đối với anh, đôi khi, nó chẳng khác gì một sợi xích vô hình. Người ta tung hô khi anh chiến thắng, rồi nhấn chìm anh khi thất bại.
Nhưng bây giờ, khi có Ji hoon, khi được yêu, được trân trọng, Sang hyeok mới hiểu rằng anh không cần phải gồng mình mạnh mẽ mãi mãi. Anh có thể yếu đuối, có thể lo lắng, có thể yêu thương ai đó bằng cả trái tim.
Và hơn hết, anh muốn Ji hoon hiểu rằng cậu không đơn độc.
Anh đặt tay lên lưng Ji hoon, giọng nói dịu dàng như một lời hứa:
"Anh sẽ luôn ở bên em. Cùng em vượt qua tất cả, được chứ?"
Trong khoảnh khắc ấy, Ji hoon cảm nhận được một điều quan trọng.
Cậu không cần phải mạnh mẽ một mình nữa.
...
Quán ăn nhỏ nằm cuối con ngõ, nép mình giữa những bức tường cũ kỹ nhưng vẫn toát lên sự ấm cúng và thân thuộc. Bên trong quán, ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa, phản chiếu lên những chiếc bàn gỗ mộc mạc. Trên mỗi bàn, một bình hoa nhỏ được đặt ngay ngắn, có khi là hoa cúc trắng giản đơn, có khi là một nhành baby khô mong manh, tất cả tạo nên một không gian vừa giản dị vừa ấm áp.
Ji hoon cùng Sang hyeok bước vào, ánh mắt cậu lướt qua từng góc quán như ôn lại những kỷ niệm đã gắn bó suốt những năm tháng thi đấu. Đây là nơi cậu thường ghé đến mỗi khi muốn trốn khỏi sự ồn ào của cuộc sống tuyển thủ, là nơi từng chia sẻ những bữa ăn muộn sau giờ luyện tập mệt mỏi.
Lúc này, trong quán chỉ có lác đác vài vị khách, hầu hết là những người quen thuộc với chốn này. Ji hoon chọn một chiếc bàn ở phía cuối, nơi góc tường có treo một tấm ảnh cũ với dòng chữ "Món ăn ngon nhất là món ăn khiến bạn cảm thấy như ở nhà".
"Sang hyeokie à, anh chọn món đi."
"Ji hoonie muốn ăn gì thế?"
"Anh cứ chọn đi, em ăn món nào cũng được."
Sang hyeok khẽ bật cười, rồi cầm thực đơn lên lướt qua một lượt.
"Vậy thì mình gọi một phần thịt chiên giòn với canh kim chi được không?"
"Dạ được anh. Em chiều theo ý Sang hyeokie của em."
Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến Sang hyeok đỏ mặt. Cái cách Ji hoon tự nhiên gọi anh bằng giọng điệu ngọt ngào ấy khiến tim anh đập mạnh hơn bình thường.
Món ăn được dọn lên nhanh chóng, hương thơm của thịt chiên giòn quyện cùng vị cay nồng của canh kim chi khiến không khí trở nên ấm áp hơn. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại bật cười vì những câu chuyện thú vị trên sân đấu.
Không thể thiếu vài ly soju để làm bữa ăn thêm phần trọn vẹn. Ji hoon đã từng nghe Lehends kể về khả năng pha chế rượu ấn tượng của Sang hyeok trên bàn nhậu. Nhưng với một người không quá hợp với đồ uống có cồn như cậu, công thức soju pha bia theo tỷ lệ 5:5 thực sự là một cực hình. Vì thế, cậu chỉ dám nhấm nháp soju nguyên chất cùng anh mà thôi.
Năm chai soju xếp chồng trên bàn, đồ ăn cũng đã vơi đi quá nửa. Ji hoon dựa người ra sau ghế, hai má ửng đỏ vì men rượu. Đôi mắt cậu long lanh, hơi mơ màng, nhìn anh bằng ánh nhìn đầy tình tứ.
Sang hyeok vẫn giữ được sự tỉnh táo, nhẹ nhàng đẩy ly soju ra xa, giọng nói trầm ấm:
"Ji hoonie à, em say rồi sao? Để anh đặt xe cho em về nha?"
Nhưng thay vì đồng ý, Ji hoon chợt nắm lấy tay anh, bàn tay mềm mại siết chặt, mang theo hơi ấm.
Cậu chậm rãi ngước mắt nhìn anh, giọng nói khẽ khàng nhưng chứa đựng đầy tình cảm.
"Sang hyeokie à, em... muốn về... nhà anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top