Những Ngày Cô Đơn
Vào một buổi chiều tối khi em và anh đang nắm tay nhau, các ngón tay xen kẽ nhau vấn vương hơi ấm, em thấy thật hạnh phúc khi bên anh. Đến nhà em, anh buông tay và hôn lên trán em buông hờ một câu không chút ấm áp "Chia tay đi"... Bàng hoàng, em đứng như trời trồng giữa đêm tịch mịch nhìn bóng dáng anh xa khuất mà chẳng thể thốt lên lời níu giữ hay bật khóc lên hỏi anh "Tại vì sao?". Em bình tĩnh bước vào nhà, lên phòng đóng chặt cửa, em ngẫm nghĩ tại sao lại như vậy...
À... Thì ra lòng của chúng ta xa nhau lắm rồi, chỉ còn sự huyễn hoặc của em.
Lòng nặng trĩu, như có tầng tầng lớp lớp đá nặng đè vào nơi tim, khó thở và đau nhói. Hòa ra, hết yêu rồi.
Em gọi điện cho con bạn thân, rủ rê nó đi uống vài chai, huyên thuyên một chút cũng không kìm được bật khóc, nhưng em chẳng để nó dỗ, vì em biết em phải mạnh mẽ.
Tàn tiệc, em chệnh choạng về nhà, không để nó đưa về, vì đoạn đường sau này em sẽ phải tự mình cố gắng, tự mình đứng vững.
Những ngày không anh của sau này cô đơn và tịch mịch, nhưng em sẽ cố gắng không vì anh mà làm bản thân em đau.
Anh à! Sau này yêu ai, đừng để họ đau như em, đừng yêu họ như cách anh yêu em, nhé?
Bài hát: Unbreak My Heart - Toni Braxton
"Unbreak my heart. Say you'll love me again. Undo this hurt you caused when you walked out the door"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top