Chương 1

Trời mưa tầm tã. Tôi một mình rảo bước trên vỉa con phố nhỏ hằng ngày, vừa đi vừa đọc sách. Mọi ngày tôi vẫn đi với Vỹ Hương nhưng hôm nay nó ra khỏi nhà sớm cùng với anh chàng hotboy nổi tiếng khối D trường tôi. Đang đi thì tự nhiên tôi đâm vào ai đó, kính tôi rơi xuống. Cúi xuống khua tay tìm kính thì ai người tôi đâm phải đưa nó cho tôi.

-Tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi!-Tôi cúi người, trước mặt tôi là 1 anh chàng cao hơn tôi, mặc đồng phục trường tôi.

-Em là học sv trường AFU?-Anh nhìn áo khoác của tôi rồi hỏi

-Vâng-Tôi đáp lại.

-Vậy e có thể....cùng tôi tới đó k?-Anh dịu dàng hỏi tôi.

-À....vâng!-Tôi ngại ngùng trả lời. Sau đó tôi cùng anh tới trường. Một lúc sau chúng tôi đứng trước 1 ngôi trường lớn. Đó là trường đại học AFU, dành cho những sv nổi tiếng, để vào trường điểm thi phải trên 100 điểm mốc điểm cao nhất là 300. Nó có 4 khối, khối A là khối của tôi và vài đứa bạn là khối sv từ 200-300đ. Khối B là khối dành cho sv điểm từ 100-139đ. Khối C là khối dành cho sv từ 140-199đ, khối cuối cùng là khối D là cũng là khối sv tài năng xuất sắc điểm từ 200-300đ. Từ sảnh chính Vỹ Phương chạy ra chỗ tôi và anh.
-Sao bà đến muộn vậy?-nhỏ lắc tay tôi. Nhìn sang anh- Anh là Trần Vũ??
-Bà biết anh ấy àh?-tôi chỉ tay vào anh. Nhỏ cười.
-Anh ấy là 1 trong Top 4 hotboy nổi tiếng của FTK đấy.-nhỏ phấn khích.
-Hẹn em ở cổng khi tan học.-anh nháy mắt với tôi rồi đi. Nhỏ Vỹ Phương há mồm nhưng cũng k lạ j vì có 2 hotboy khối D thích tôi. Ngày nào cũng tặng tôi hoa và hẹn tôi đi chơi nhưng tôi đều từ chối. Tôi cùng nhỏ vào lớp, vừa bước vào lớp..."bốp...bốp...bốp" pháo nổ tưng bừng, cả lớp vỗ tay.
-Chúc mừng bà.....50 ngày nhận hoa của Kì Phùng và Lam Khánh.-nhỏ Quỳnh San vỗ tay và đưa tôi 2 bó hoa. Có thiệp và tên của Kì Phùng và Lam Khánh. Tôi nhận lấy 2 bó hoa rồi về chỗ, cố gắng cười. Nhỏ Quỳnh San ngồi vào chỗ rồi lấy từ sau cặp váy ra 1 cái roi da, đưa ra trước mặt tôi.
-Tôi mới mua hôm qua đó.-nhỏ này kì dị ở chỗ là chuyên dùng những loại vũ khí tra tấn chủ yếu là roi. Nhỏ từng có bạn trai nhưng tên đó k chịu nổi sự tra tấn của nhỏ nên đã bỏ. Chắc k ai dám làm bạn trai của nhỉ mất. Nhưng về học hành thì k nói, đứng thứ 3 sau tôi trong Top nữ xuất sắc tài năng giỏi toàn diện của trường. Đứng đầu là nhỏ Minh Anh, ít nói nhưng có bạn trai đấy. Trong Top hotboy FSP, tên đó học giỏi đến kinh dị. Từ chữ từng từ của các môn hắn nhớ k sai k thiếu. Đứng đầu là Minh Anh, tiếp theo là tôi, sau tôi là nhỏ Quỳnh San, sau nhỏ là Vỹ Phương, cuối cùng của Top là thánh Hoá-Địa-Toán-Sử Triệu Hạc. Và còn nhiều người nữa.
Tán gẫu một lúc thì giáo viên vào lớp. Lại là tiết của bà cô "ATSM"(ảo tưởng sức mạnh), đó là tiết Sử. Nói lý thuyết đã đành bà cô "ATSM" còn khua tay múa chân vài động tác được cho là thời xưa hay có. Tôi chỉ muốn ra khỏi lớp ở tiết bà cô này. Kể cả muốn đi VS còn k đc.
-Kiểm tra bài cũ.-câu nói quen thuộc của bà cô này-Trình bày lại một số nội dung chính của bài....-nghe câu hỏi chẳng ai muốn lên ngoại trừ thánh Triệu Hạc. Nhỏ trình bày 30p' rồi giải thích đủ kiểu....tóm lại là hết tiết luôn. Chiêu này của nhỏ ai cũng biết, dù phải nghe thuyết minh nhưng còn đỡ hơn lúc bà cô "ATSM" giảng bài.
Đang tán gẫu với 4 nhỏ thân thì 2 hotboy đến.
-Cục bông Vỹ Phương của anh đâu?-tên này hạng 2 trong Top là Quân Hạo.
-Quân tử đến đòi nương tử hơi sớm đấy.-Triệu Hạc trêu Quân Hạo.
-Giao nương tử của anh ra đây nếu k đừng trách anh nhẫn tâm.-Quân Hạo bước vào lớp định giành nương tử nhưng ai ngờ..."tạchk...tạchk...tạchk.." tiếng roi ra quật xuống sàn bật lên những tiếng kêu.
-K cho phép anh đem Vỹ Phương đi đâu.-nhỏ Quỳnh San cầm roi da trên tay.
-Thôi đi. Mấy người định tranh đấu ở đây sao? Muốn đấu thì phải đấu rõ ràng chứ?-nương tử Vỹ Phương cuối cùng cũng lên tiếng.
-Được thôi. Vậy hãy làm 1 trận bóng rổ đi. Người thua phải nghe lời người thắng. K gian lận.-Quân Hạo cười gian.
-Đc thôi. Nếu anh muốn.-Quỳnh San sắn tay áo. Tất cả lôi nhau xuống sân bóng. Tôi ném quả bóng về phía nhỏ Quỳnh San, nhỏ và Quân Hạo đấu tay đôi. Nhỏ bắt đầu chạy trên sàn rồi tránh Quân Hạo và...."bộp.."
-Úp rồ rồi. 1-0-Quỳnh San ném bóng vào rổ 1 cách điêu luyện.
-Chỉ may mắn thôi. Hay chờ đấy.-hắn sắn tay áo. Nhỏ Quỳnh San lại tiếp tục lướt trên sàn, liên tục làm anh hụt và lại lần nữa "bộp.."
-Úp rổ nèk. 2-0-Nhỏ vui sướng cười. Có vẻ như hắn đã đổ mồ hôi. Lại tiếp tục trận đấu"bộp...."
-Thắng rùi nèk.3-0-nhỏ nhảy cẫng lên. Phấn khích cười. Hắn há mồm....bị đánh bạo bởi 1 đứa con gái.....nhục quá nhục...
-Đc. Em thắng-Quân Hạo nói rồi định lẩn đi nhưng...
-Chẳng phải anh nói người thua phải chịu phạt sao? Định đi đâu vậy?-tôi đứng dậy bước ra chỗ hắn.
-Quỳnh San......anh ấy là của bà. Bắt đầu đi.-tôi nói rồi quay ra chỗ nhỏ Quỳnh San. Nhỏ cầm roi quật xuống sàn vài cái rồi liếm mép như bắt đc con mồi.
-Cỏ vẻ sau khi chơi bóng rổ vú cưng của e đã nhuồn nhuyễn hơn rồi.-nhỏ tiến tới chỗ Quân Hạo"ực...."hắn nuốt nước bọt. Tôi cùng mấy đứa kia ra khỏi sân tập.
-Chúc vui vẻ nhé!!-tôi vẫy chào 2 người kia rồi lôi Vỹ Phương đi."ah.......đau.....dừng lại đi......ahh....." tiếng la của hắn vang lên....ngay cả ngoài sân trường cũng có thể nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: