Chap 2
(Tan học-Cổng trường)
Vỹ Phương chạy ngay ra cổng chỗ mọi ngày vẫn chờ Quân Hạo. Nhìn thấy hắn nhỏ tỏ ra lo lắng hỏi han. Vén tay áo bên trái của hắn lên, 2 vết lằn đỏ chót hằn lên có cả ít máu. Chiến tích của Quỳnh San để lại, cũng may là con nhỏ này k quá tay nếu k thì hắn đã vào viện rồi.
-Anh có đau k? Có cần đến bệnh viện kiểm tra k?-nhỏ lo lắng
-K sao mà. Công nhận con nhỏ đó chơi giỏi thật. K thể coi thường tài năng của nó đc.-hắn khen ngợi rồi khoác tay phải lên vai nhỏ Vỹ Phương rồi đi về. Ngay sau đó, tôi cũng xuất hiện ở cổng trường, chờ anh. Minh Anh, Quỳnh San và Triệu Hạc rủ tôi tới hiệu sách gần đấy nhưng tôi từ chối. Chúng khích đểu tôi....nghĩ tôi hẹn hò với anh chàng nào. Hơn nữa trời mưa, tôi k muốn vào đó đọc sách. Bọn nhỏ chào tôi rồi đi.
-E đợi đã lâu chưa?-anh chạy tới, 1 tay cầm ô 1 tay cầm bóng rổ.
-Mới ra thôi. Anh vào CLB Bóng Rổ àh?-tôi nhìn anh.
-Ừh....k hiểu sao họ lại bầu anh là CT CLB Bóng Rổ? Anh chẳng chơi giỏi hơn ai.-anh gãi đầu. Chúng tôi cùng đi. Trên đường chúng tôi nói chuyện rất nhiều.
-Anh k biết cái con nhỏ Quỳnh San? Con nhỏ ấy chơi bóng rổ rất giỏi. Nó từng là CT CLB Bóng Rổ. Đội của nó đã giành đc rất nhiều giải thi đấu.-tôi cười, kể với anh.
-Là nhỏ hôm nay đã cho Quân Hạo chiến tích phải k?-anh hỏi tôi.
-Ừm.....nhỏ rất lại hại. Tất cả các môn thể thao trg trường nó thuộc dạng Đỉnh của Đỉnh.
-Lợi hại. Chắc anh phải phục nó mất.-tôi và anh trò chuyện khắp đường nhưng k hề biết 3 "công nương" kia đang theo sau. Chúng nói là đi đọc sách nhưng ai ngờ......bạn mới chả bè. Gần về đến nhà tôi chúng mới tách ra. Anh cùng tôi vào tận cửa nhà. Cho đến khi tôi mở cửa.....anh liền nhẹ hôn thoáng lên má tôi rồi lùi lại vẫy tay chào rồi đi......tôi ngạc nhiên.....cảm thấy sốc.....mặt mũi tôi đỏ tưng bừng. Có lẽ đây là lần đầu trong đời tôi được 1 chàng trai hôn cho dù chỉ là thoáng qua. Tôi nhẹ mỉm cười, đóng cửa vào nhà. Cất đồ rồi đi tắm. Tắm xong tôi lên ban công ngắm mặt trời lặn, lúc này đã gần 6h tối. 1 cơn gió thoảng qua, tóc tôi bay phất phơ theo hướng gió. Tôi muốn có câu trả lời cho câu "K lẽ anh ấy thích tôi từ cái nhìn đầu tiên? Tôi có gì khiến anh ấy thích tôi?"......."Cạch...Tớ về rồi!" Vỹ Phương ỉu thiu vào nhà. Chắc lại có chuyện j rồi. Tôi xuống nhà hỏi nhỏ. Nhỏ nói nhỏ buồn vì Quân Hạo k tới bệnh viện nên mới giận bỏ về. Tôi nói chuyện cùng nhỏ đến 7h, 2 đứa bọn tôi gọi đồ ăn nhanh. Thánh lười mà, cũng muộn nên k nấu cơm. Ăn xong chúng tôi vào phòng học. Nói đúng hơn là chơi. Chẳng có bài j cả.....ở trên lớp g.viên chỉ seo phì, chát tin, xem phim,....,đủ các thể loại.học hay k tuỳ thuộc vào học sinh, tự học tự hiểu và tự làm. Cuối kì thi đạt hay k là biết ngay. Học thì đạt k học thì ở lại. Trường đó là vậy. Nhưng k chỉ vậy, những ai k đạt phải học hè...k đc nghỉ. Nhỏ Vỹ Phương lấy trong tủ quần áo ra 1 cái giá đỡ bằng gỗ và 1 quyển giấy A3. Xách cái hộp đồ từ bếp vào phòng. Trong hộp chỉ có màu(các loại) bút vẽ, cọ vẽ,.....nhiều(toàn là của Quân Hạo tặng) nhỏ muốn sau này trở thành 1 hoạ sĩ. Những bức tranh của nhỏ đc lọt vào Top 10 bứa tranh đẹp nhất và đc trưng bày ở Triễn Lãm. Còn tôi, mơ ước của tôi là trở thành 1 Stylist trẻ. Tôi có những mẫu tự thiết kế trông rất lạ và mới. Cũng như mẹ tôi, 1 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Trước khi bà mất, hộp đồ thiết kế quý báu của bà được chuyền lại cho tôi. Nhớ đến những ngày bà sống tôi lại rưng rưng nước mắt. Chợt điện thoại tôi reo lên. Là chủ bến tàu cuối thành phố. Tôi nhấc máy......
-/Hồng Miêu àh....lâu rồi k nói chuyện. Cháu khoẻ k?/-giọng một người đàn ông.
-/Cháu khoẻ. Bác gọi có chuyện j k?/
-/Có 1 tin xấu. Bác phân vân k biết nên nói hay không?/-người đàn ông giọng run run.
-/Bác cứ nói đi. Cháu sẽ nghe./
-/Cháu phải thật bình tĩnh khi bác nói. Đừng quá sốc./
-/Vâng. Cháu sẽ cố./-tôi nuốt nước bọt.
-/Chuyện là......tàu bố cháu đã ra khơi được 6 tháng đi rồi về nhưng.......trong 3 tháng qua đột nhiên tàu của ông ấy.....b...i..ến mất k dấu vết. Đáng lẽ tháng trước đã cập bến nhưng......k có dấu hiệu nào cho thấy....sự trở lại.....của ông và tàu. Các cứu viện đang tìm kiếm những vùng ông đã đi trong 3 tháng qua. Hiện tại thì vẫn chưa khẳng định được là ông ấy còn sống hay....đã chết. Cháu cứ bình tĩnh đừng lo lắng qua. Lo học hành. Khi nào có tin gì bác sẽ báo./-người kia vừa rứt lời tay cầm điện thoại của tôi buông thõng xuống. Đôi mắt rưng rưng.......cắn môi.....cúi mặt xuống.....tôi như muốn khóc sau khi nghe tin này. Nhưng bác ấy đã nói tôi phải bình tĩnh lo học........tôi phải làm vậy. Là ba tôi cũng vậy, chắc chắn ông ấy cũng không muốn tôi lo lắng nhiều. Đúng, tôi phải bình tĩnh, k nên lo lắng nhiều. Tôi lau đi chút nước ở khoé mắt. Tiếp tục công việc đang giở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top