IV.

10. Giây phút chào đời: Hạnh phúc đến bật khóc.

Ngày Yoona sinh, Jungkook dường như là người lo lắng hơn cả. Anh nắm chặt tay cô, không ngừng thì thầm:
"Yoona, em cố lên. Anh ở đây. Em không phải sợ gì cả."
Yoona mệt mỏi, nhưng mỗi khi nhìn Jungkook, cô lại có thêm sức mạnh. Cuối cùng, tiếng khóc đầu tiên của em bé vang lên. Jungkook nhìn con trai nhỏ bé được đặt vào lòng Yoona, nước mắt anh trào ra mà không kiềm được.
"Yoona, em vất vả rồi," anh thì thầm, hôn lên trán cô.
Yoona mỉm cười, dù mệt mỏi nhưng lòng cô tràn ngập hạnh phúc khi nhìn con trai nhỏ của họ – đứa trẻ là minh chứng cho tình yêu bền chặt của cả hai.
"Chúng ta đặt tên con là gì?" Yoona hỏi khẽ.
"Jeon Hyunwoo," Jungkook đáp ngay, ánh mắt dịu dàng. "Hyunwoo có nghĩa là 'ánh sáng vĩnh cửu'. Vì con là ánh sáng của chúng ta."

11. Một gia đình nhỏ: Viên mãn và ấm áp.

Những ngày sau đó, ngôi nhà nhỏ của họ luôn tràn ngập tiếng cười. Jungkook, từ một cảnh sát lạnh lùng, giờ đây trở thành "ông bố gà con" chính hiệu. Anh luôn cẩn thận chăm sóc từng li từng tí cho Hyunwoo, thậm chí học cách thay tã, ru con ngủ và còn hát ru cho con nghe.
"Jungkook, anh ru con ngủ hay đang dọa con đấy?" Yoona trêu khi nghe anh hát không đúng nhịp.
"Anh cố gắng mà! Nhưng Hyunwoo vẫn ngủ, đúng không?" Anh đáp, nhìn cậu con trai nhỏ đã ngủ ngon lành trên tay mình.
Có lần, khi Yoona phải trực đêm ở bệnh viện, Jungkook một mình ở nhà chăm Hyunwoo. Cậu bé khóc suốt đêm vì mọc răng, nhưng Jungkook vẫn kiên nhẫn ôm con, dỗ dành từng chút một.
"Mẹ con sẽ về sớm thôi. Ngoan nào, Hyunwoo," anh thì thầm, ánh mắt đầy yêu thương.
Yoona trở về, nhìn thấy cảnh hai cha con ngủ thiếp trên sofa, lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp không thể diễn tả.

12. Kết thúc: Hạnh phúc mãi mãi.

Một buổi chiều, cả gia đình ba người cùng ngồi bên nhau trong vườn. Hyunwoo, giờ đã hơn một tuổi, chập chững bước đi trong vòng tay của ba mẹ.
Jungkook ôm lấy Yoona từ phía sau, thì thầm:
"Yoona, anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Nhưng em và Hyunwoo đã cho anh tất cả những gì anh cần."
Yoona tựa đầu vào vai anh, mỉm cười:
"Anh cũng vậy. Cảm ơn anh vì đã luôn ở đây, bên em."
Hyunwoo ngã nhào xuống bãi cỏ, bật khóc, nhưng cả hai nhanh chóng chạy đến, dỗ dành cậu bé. Tiếng cười vang vọng cả khu vườn, hòa vào ánh hoàng hôn rực rỡ.
Hạnh phúc của họ không lớn lao, không phô trương, nhưng đủ để xóa tan mọi đau khổ và mất mát trước đây.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook