II.
4. Sự thật phơi bày: Đau đớn không thể níu giữ.
Jungkook bước ra khỏi phòng họp sau khi nhận báo cáo từ đội điều tra. Nhưng tâm trí anh không đặt vào công việc. Những ngày qua, dù cố gắng che giấu, trái tim anh vẫn hướng về Yoona. Mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến ngày cô nói lời chia tay mà không hề giải thích.
Nhưng lần này, sự thật không đến từ lời nói của Yoona. Jungkook vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa đồng nghiệp Mina và một sĩ quan cấp cao.
"Cô Kim Yoona mạnh mẽ thật đấy, nghe nói trước đây cô ấy bị gia đình Lee chèn ép rất ghê gớm, đến mức suýt không thể thi đại học."
"Ừ, mẹ nuôi của Jeon Jungkook mà, quyền lực lớn thế kia. Nghe đâu bà ta mua chuộc giáo khảo để đánh trượt cô ấy, còn đe dọa cả gia đình cô ấy nữa."
Jungkook đứng sững lại, cả người như đông cứng. Mỗi câu nói anh nghe được như những nhát dao đâm vào trái tim. Thì ra tất cả những gì anh từng căm ghét ở Yoona đều không phải lỗi của cô. Anh nhận ra, người đáng trách nhất chính là mẹ nuôi của mình.
Tối hôm đó, Jungkook lao thẳng về nhà Lee, đối mặt với mẹ nuôi.
"Mẹ đã làm gì Yoona?" Giọng anh khàn đi, ánh mắt đỏ ngầu.
"Con đang nói gì thế?" Bà Lee nhếch mép, giả vờ không hiểu.
"Mẹ đã phá hoại cuộc đời cô ấy. Mua chuộc giám khảo đánh rớt bài thi đại học của cô ấy, đe dọa cô ấy phải rời xa con. Tại sao?"
Bà Lee không phủ nhận, chỉ thản nhiên đáp:
"Làm thế để tốt cho con. Con phải biết rằng gia đình nó không xứng với chúng ta. Nếu con cứ dây dưa với nó, cả đời con sẽ bị hủy hoại."
Jungkook bật cười cay đắng:
"Mẹ hủy hoại cuộc sống của cô ấy, khiến cô ấy chịu khổ bao nhiêu năm, rồi bảo đó là vì con sao? Mẹ chưa bao giờ xem con là con của mẹ. Với mẹ, con chỉ là công cụ nối dài danh tiếng của gia đình Lee thôi."
Nói xong, Jungkook bỏ đi. Lần này, anh biết mình không thể quay lại gia đình này nữa.
5. Tìm lại Yoona: Bày tỏ nỗi lòng.
Jungkook tìm đến bệnh viện quân y, nơi Yoona đang làm việc. Khi anh bước vào, cô đang băng bó cho một bệnh nhân. Anh đứng đó, nhìn cô từ xa. Mái tóc cô đã điểm vài sợi bạc, dáng vẻ vẫn mảnh mai nhưng đôi mắt thì đầy cương nghị. Cô đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng anh biết để làm được điều đó, cô đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ.
Khi Yoona rời khỏi phòng bệnh, cô bắt gặp Jungkook đứng chờ ở hành lang.
"Anh đến đây làm gì?" Cô hỏi, giọng điệu lạnh lùng.
"Yoona, anh cần nói chuyện với em."
Yoona bước đi, nhưng Jungkook nắm lấy tay cô, kéo cô lại. Ánh mắt anh đầy đau đớn.
"Anh biết rồi, Yoona. Anh biết mọi chuyện mẹ anh đã làm với em."
Yoona sững lại, bàn tay cô run lên trong tay anh.
"Tại sao anh lại đến đây? Để xin lỗi à? Để giải thích à? Muộn rồi, Jungkook. Chúng ta đã đi qua nhau quá lâu rồi."
"Không, anh không đến để xin lỗi. Anh đến để đưa em về." Giọng Jungkook trầm hẳn, ánh mắt anh kiên định. "Anh đã mất em một lần, Yoona. Cả đời này anh sẽ không để mất em nữa."
Yoona nhìn anh, nước mắt trào ra. Cô vùng vẫy khỏi tay anh, nhưng lần này Jungkook không buông.
"Em không còn là cô gái ngày xưa nữa, Jungkook. Em đã học cách sống một mình, em đã học cách không cần ai cả."
Jungkook tiến đến gần, đặt tay lên vai cô. Anh cúi xuống thì thầm:
"Em có thể học cách sống mà không cần ai, nhưng đừng học cách sống mà không cần anh. Vì anh thì không thể."
Yoona òa khóc, những cảm xúc bị chôn vùi bấy lâu nay bỗng vỡ òa. Lần đầu tiên sau bao năm, cô cho phép mình dựa vào anh, khóc như một đứa trẻ. Jungkook ôm chặt lấy cô, lòng thầm hứa sẽ bù đắp mọi đau khổ mà cô từng trải qua.
6. Biến cố cuối cùng: Hạnh phúc trong tầm tay.
Cả hai chưa kịp tận hưởng những giây phút ngọt ngào thì Yoona bị cuốn vào một nhiệm vụ quân y nguy hiểm ở biên giới. Trong một cuộc tấn công bất ngờ, Yoona bị thương nặng và mất máu.
Khi Jungkook nhận được tin, anh tức tốc đến biên giới, bất chấp nguy hiểm để tìm cô. Lúc anh đến nơi, Yoona đang nằm trên cáng, gương mặt tái nhợt.
"Yoona! Em không được xảy ra chuyện gì!" Jungkook quỳ xuống cạnh cô, nắm chặt tay cô.
Yoona mỉm cười yếu ớt, cố gắng cất lời:
"Em... vẫn ở đây, Jungkook... Đừng lo."
Jungkook đưa Yoona về an toàn, chăm sóc cô trong từng khoảnh khắc. Anh không rời cô nửa bước, cho đến khi cô hoàn toàn hồi phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top