I.
1. Ngày tháng thanh xuân: Tình yêu đầu đời.
Jeon Jungkook đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ lớp học, đôi mắt sâu thẳm hướng ra sân trường nơi đám bạn cùng lớp đang ồn ào với trò đá cầu. Cậu luôn tỏ ra lạnh lùng, khó gần, nhưng không phải vì cậu muốn thế. Sự thật là, từ khi mất cả ba lẫn mẹ trong một tai nạn, rồi được gia đình Lee nhận nuôi, cậu chưa từng cảm thấy nơi nào thực sự là nhà.
Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy bị thu hút bởi một cô gái đang cúi người nhặt quả cầu rơi gần chân mình. Kim Yoona. Một cái tên đơn giản, nhưng từ ngày đầu gặp cô, cậu đã không thể dứt khỏi hình ảnh ấy.
Yoona mảnh khảnh trong chiếc áo đồng phục trắng đã ngả màu, đôi giày cũ có vài mũi khâu. Ai cũng biết gia đình cô khó khăn, nhưng ít ai hiểu rằng cô phải làm việc đến khuya để kiếm tiền lo viện phí cho mẹ. Vậy mà cô lúc nào cũng cười, như thể không có gì làm cô gục ngã.
Một ngày nọ, khi cả lớp đi dã ngoại, Yoona bị vấp ngã và không thể theo kịp nhóm. Chính Jungkook, người luôn lặng lẽ đứng sau cô, đã dìu cô xuống con dốc trơn trượt. Hôm đó, lần đầu tiên hai người trò chuyện thật lâu.
"Cậu chẳng giống người ta nói nhỉ," Yoona mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Jungkook.
"Người ta nói gì cơ?" Jungkook nhướn mày.
"Lạnh lùng, khó gần. Nhưng tớ nghĩ cậu chỉ là kiểu người không muốn làm phiền ai."
Lần đầu tiên trong đời, Jungkook cảm thấy ai đó nhìn thấu lớp vỏ bọc của mình.
Tình yêu của họ bắt đầu từ những ngày đó: giản dị, trong sáng, nhưng cũng đầy khó khăn. Jungkook luôn tìm cách giúp đỡ Yoona, còn Yoona thì âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho cậu mỗi khi cậu nghi ngờ chính mình. Họ hứa sẽ bên nhau, dù tương lai có ra sao.
2. Chia tay đẫm nước mắt.
Yoona bước đi trên con đường quen thuộc dẫn tới nhà Jungkook. Trên tay cô là chiếc khăn len cô tự tay đan, định tặng cậu. Nhưng bước chân cô chững lại khi thấy một chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng nhà. Một người phụ nữ trung niên sang trọng, với ánh mắt sắc lạnh, đang đứng chờ cô.
"Cô là Kim Yoona?" Giọng nói của bà Lee, mẹ nuôi Jungkook, không giấu được vẻ khinh miệt.
"Dạ... là cháu."
Bà Lee nhướn mày, quan sát cô từ đầu đến chân như thể đang đánh giá một món hàng. Rồi bà đi thẳng vào vấn đề:
"Cô chia tay Jungkook đi. Gia đình cô phức tạp, còn thằng bé là tương lai của Lee Gia. Nếu nó dính đến cô, người ta sẽ cười vào mặt gia đình chúng tôi."
Yoona đứng sững. Cô nắm chặt chiếc khăn trong tay, từng lời nói của bà Lee như dao cứa vào tim.
"Cô hiểu rồi chứ? Chúng tôi sẽ không để cô làm ảnh hưởng đến nó. Nếu cô không tự nguyện rời đi, tôi có thể khiến cuộc đời cô trở nên khốn khổ hơn bây giờ."
Yoona bước về nhà trong cơn mưa tầm tã. Nước mắt hòa lẫn với mưa. Cô không muốn rời xa Jungkook, nhưng làm sao cô có thể ích kỷ giữ lấy anh, khi điều đó sẽ khiến anh tổn thương?
Ngày hôm sau, Yoona đến gặp Jungkook. Đôi mắt cô ráo hoảnh, như thể đã quyết tâm:
"Chúng ta chia tay đi."
"Yoona, cậu đang nói gì thế?" Jungkook nắm lấy tay cô, ánh mắt hoang mang.
"Tớ mệt mỏi rồi. Tớ không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa."
Dứt lời, Yoona gỡ tay Jungkook ra và quay lưng bỏ đi. Jungkook đứng chết lặng, lòng ngập tràn đau đớn. Cậu không biết rằng, sau khi rời khỏi đó, Yoona đã ngã quỵ và bật khóc nức nở trong một góc khuất.
3. Nhiều năm sau: Tái ngộ đầy oán hận.
Jungkook ngồi trong xe tuần tra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua cửa kính. Nhiều năm trôi qua, từ cậu học sinh đầy tổn thương, giờ đây cậu đã là một cảnh sát hình sự giỏi, nhưng trái tim cậu vẫn mang đầy vết thương cũ. Yoona là cái tên mà cậu không muốn nhắc tới, nhưng lại chẳng thể quên.
Cuộc sống đưa đẩy họ gặp lại nhau trong một nhiệm vụ hỗ trợ quân đội. Lần đầu tiên nhìn thấy Yoona trong bộ quân phục, mái tóc buộc gọn, Jungkook cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt.
"Chào đội trưởng Jeon." Yoona đứng thẳng, giọng nói bình tĩnh như thể họ là hai người xa lạ.
"Cô làm quân y cơ à? Tưởng cô chẳng giỏi giang gì đến mức này." Jungkook cười khẩy, ánh mắt đầy châm biếm.
Từ đó, mỗi lần làm việc chung, Jungkook luôn cố ý gây khó dễ cho Yoona. Anh bác bỏ mọi đề xuất của cô, thậm chí còn mỉa mai cô trước đồng đội. Nhưng trái tim anh lại luôn phản bội mình. Khi Yoona bị thương trong một nhiệm vụ, anh là người đầu tiên lao đến:
"Yoona! Cô không được xảy ra chuyện gì!" Jungkook gào lên,
ánh mắt hoảng loạn.
Yoona mở mắt, nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của anh, lòng cô nhói đau. Cô biết anh vẫn quan tâm cô, nhưng cô không dám đến gần anh thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top