29/04/2019


Có lẽ vì xấu, vì béo, vì ngốc nghếch, vì nghèo, ... Nên em vẫn chưa có ai yêu thương.
Chính vì không ai yêu em nên em luôn tự nỗ lực và luôn tỏ ra mạnh mẽ. Để không ai có thể khiến em bị tổn thương.
Nhưng mạnh mẽ đến thế nào thì vẫn có lúc em mệt mỏi lắm anh à. Em cũng khóc, nhưng không ai thấy những giọt nước mắt ấy của em. Em cũng buồn, nhưng không biết nói với ai. Em cũng yếu đuối, nhưng không ai tình nguyện bao bọc, che chở cho em.
Sau tất cả, em lại phải tự vực dậy. Đôi lúc em luôn tự hỏi:" Phải chăng ông trời đã quên con không? Tại sao mọi thứ đều xảy ra với con. Những người khác thì không? Nếu đã như vậy tại sao còn cho con tồn tại trên đời này?".

Rồi bạn bè xung quanh, người thì đi du học, người thì đại học danh tiếng, người thì chọn xây dựng mái ấm gia đình.
Còn em, em vẫn đang lạc lõng, không tìm ra phương hướng cho mình. Mọi người xung quanh cũng dường như quên mất sự tồn tại của em, em thật sự không biết mình nên làm gì tiếp theo. Phải chăng có một ai đó xuất hiện và dìu dắt em, giúp em sẻ chia vui buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top