Ngày 1
Hà nội,....
Lâu rồi em mới ghé ngang nơi ấy, một vài lần ngang qua em không dám nhìn, sợ anh còn ở đó, sợ gặp phải ánh mắt anh. Hôm nay vô tình em biết được anh không còn ở đó nữa,.... em cứ nghĩ bản thân sẽ nhẹ nhõm, miệng mỉm cười nghĩ rằng từ nay sẽ ko sợ gặp mặt anh nữa. Vậy mà, có một chút hụt hẫng, sau này, mãi mãi sau này chúng ta không còn gặp nhau nữa....
Em còn nhớ, hồi trước em từng hỏi anh rằng " sau chia tay chúng mình sẽ thế nào nhỉ, chắc sẽ chẳng gặp nhau được đâu?", anh cười:" Anh vẫn ở đó, em vẫn ở đó, chỉ cần em gọi thì anh vẫn sẽ có mặt mà"
Đúng thật, chúng ta vẫn ở đó, cách nhau 100m nhưng khoảng cách luôn luôn là 100m. Nếu không phải em cố tình chạy tới đó gặp anh, mãi mãi chúng ta không bao giờ gặp lại.
Thì ra vô duyên chính là như vậy, là khi chúng ta chỉ cách nhau 100m nhưng mãi mãi không bao giờ có thể vô tình chạm mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top