Chương 16: Ma trơi? Ánh nến!

Sau khi phát hiện không có gì ngoài cửa sổ, Charoline thu ánh mắt lại và tự cười bản thân vì quá nhạy cảm. Cô đứng lên, cầm lấy bản nhạc, định vừa uống cà phê vừa nghiên cứu kỹ các bản nhạc này.

"Những bản nhạc rất hay, khiến người ta không khỏi nhớ về quá khứ." Ông John già đưa cho cô một tách cà phê, "Nếu muốn thêm tách nữa thì gọi tôi nhé."

"Cảm ơn ông." Hương thơm đậm đà lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Charoline, làm cô cảm thấy tràn đầy năng lượng.

"À này cô gái, nếu không phiền, cô có thể chơi thêm vài bản piano cho mấy ông già này nghe không? Bản nào cũng được, tôi sẽ miễn phí phần của cô."

"Ôi, ông John, không cần ông miễn phí đâu, phần cà phê của cô gái này để tôi mời!"

"Haha, cô gái, cô có thể gọi loại cà phê đắt nhất của ông ấy! Dù sao thì ông ấy không giỏi gì khác ngoài pha cà phê."

"Không giỏi gì thì sao mà cưa đổ được bà Rebecca!"

Trong quán bắt đầu một cuộc thảo luận sôi nổi về những câu chuyện "không thể không kể" giữa ông chủ và bà chủ, khiến không khí vốn dĩ tràn đầy cảm xúc của quán cà phê bỗng chốc giống như một quán rượu nhỏ.

"Xin lỗi, những người bạn khách quen này của tôi luôn mồm miệng không kiêng dè như thế đấy." Ông chủ già tỏ ý xin lỗi nhưng không hề tỏ vẻ bối rối.

"Không sao đâu, trái lại tôi rất thích bầu không khí này." Charoline nhận lấy tách cà phê mà ông chủ đưa, rồi nảy ra một ý tưởng. "Vậy thế này nhé, ông chủ, tôi có thể sử dụng cây đàn piano này lâu dài không? Tôi có khá nhiều bản nhạc cần ôn lại. Không cần miễn phí cho tôi, nếu ông thấy tôi chơi ổn thì cứ giảm giá một chút là được. Đổi lại, tôi sẽ ăn tối ở đây!"

"Hoàn toàn không vấn đề gì." Ông chủ già suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu có khách khác muốn chơi đàn, cô phải nhường—mặc dù khả năng xảy ra chuyện đó cũng hiếm như tôi pha hỏng một tách cà phê vậy."

Sự hài hước của ông chủ già thành công khiến Charoline bật cười. Cô đã bắt đầu nghĩ đến việc sẽ chơi bản nào sau khi uống xong tách cà phê này.

Vì không có gì làm, cô tiện tay lật một bản nhạc mà Gosser đưa cho, tình cờ mở ra đầu một bài nhạc có tiêu đề: "Mozart: 12 Biến tấu từ 'Ah, vous dirai-je maman'"—tức là "Biến tấu 'Twinkle, Twinkle, Little Star'" của Mozart.

Đôi mắt cô lập tức sáng lên.

"Ồ, được được, lát nữa cho mấy ông già này sống lại chút tuổi thơ nào!" Charoline vui vẻ nghĩ thầm.

...

Từ Vivaldi đến Bach, từ Beethoven đến Mozart, từ Weber đến Rossini... Thậm chí sau đó, bản nhạc được các khách trong quán chọn ngẫu nhiên. Ai lật đến trang nào, cô sẽ chơi bài đó. Buổi chiều hôm Charoline nhận được công việc mới đã trôi qua một cách vô cùng bận rộn.

Thỏa mãn những vị khách ngẫu hứng này, Charoline cũng tranh thủ ôn lại được phần lớn các bản piano trong bộ sưu tập nhạc. Trong khi thưởng thức bữa tối, cô cảm thán rằng quyết định của mình thật sự rất sáng suốt.

Thời gian vui vẻ trôi qua nhanh chóng. Đèn nến trong quán và đèn đường bên ngoài lần lượt được thắp sáng, báo hiệu đêm đã buông xuống. Ông John nhất quyết miễn toàn bộ chi phí hôm nay cho Charoline—bữa tối cũng là món quà ông tặng cô.

Dù trong lòng rất cảm kích, nhưng Charoline vẫn để lại một franc tiền cà phê trên quầy trước khi lập tức ra cửa, leo lên xe ngựa công cộng để về nhà. Nếu ngay cả tiền cà phê cũng không trả, cô sợ rằng ngày mai mình sẽ không dám đến quán nữa để "mượn" đàn piano. Trên xe ngựa, cô chọn vé ngồi trong khoang, thu mình vào một góc nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi xe ngựa đến nơi, cô nhanh chóng nhảy xuống, rút chìa khóa, vào nhà, lên lầu và thắp nến!

Paris lúc này đã hoàn toàn chìm vào vòng tay của đêm tối.

*

"Chào buổi tối, tiểu thư. Tôi đoán cô là nhạc sĩ mà ngài Liszt đã nhắc tới, người sống cùng ngài ấy đúng không?"

Khi mở cửa, Charoline nhìn thấy một người phụ nữ đứng ngoài. Mặc dù bà mặc một chiếc tạp dề đen giản dị, nhưng dáng vẻ nghiêm túc của bà khiến Charoline có cảm giác như "giám thị trưởng đang nhìn bạn".

Đây có lẽ là bà chủ nhà. Buổi sáng khi cô và Liszt xuống lầu, không gặp bà ấy, nên Liszt đã đưa chìa khóa nhà cho cô và ghi lại một số yêu cầu cơ bản.

"Vâng... đúng vậy."

"Tốt rồi, tiểu thư. Nước để cô rửa ráy sẽ được mang lên sau 8 giờ sáng và trước 9 giờ tối." Bà chủ dặn dò, "Theo yêu cầu của ngài Liszt, tôi đã chuẩn bị cho cô một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới. Nếu ngày mai cô cũng cần nước nóng, đưa tôi 10 sou, mỗi lần cung cấp nước nóng là 1 sou. Nếu cô cần giặt đồ, hãy bỏ vào giỏ này và để trên giá. Tôi sẽ giặt sạch, phơi khô, gấp lại và mang lên cho cô, mỗi lần là 2 sou."

Charoline lấy ra 12 sou đưa cho bà chủ, chỉ lúc đó mới thấy khuôn mặt bà thoáng nở một nụ cười.

"Cô có thể gọi tôi là bà Streep. Nếu có việc gì, cô có thể tìm tôi dưới lầu trước 10 giờ. Chúc cô ngủ ngon, tiểu thư."

"Chúc bà ngủ ngon."

Khi đóng cửa lại, Charoline một lần nữa thở dài. Cuộc sống không dễ dàng, và sống ở thế kỷ XIX lại càng khó khăn hơn. Cô vò đầu, quyết định không nghĩ ngợi thêm. Nhờ vào khoản tiền boa hào phóng, cô không đến mức rơi vào cảnh túng quẫn, mặc dù chi tiêu hôm nay gần như vượt xa ngân sách của cô.

Sau khi tắm xong, Charoline bỏ quần áo cần giặt ngày mai vào giỏ và đậy lại, sáng mai sẽ để vào chỗ quy định. Cô thắp một cây nến trong phòng khách để căn phòng bớt tối tăm.

Một lúc sau, khi đang xem bản nhạc dưới ánh nến, Charoline cảm thấy rất khó chịu. Ánh sáng mờ nhòe và nhấp nháy khiến cô không thể tập trung vừa đọc nhạc vừa nhớ lại cách chơi trên đàn piano.

Nếu có một cây đàn piano để thử diễn tập thì tốt biết mấy. Charoline thầm nghĩ trong lòng. Cô nhắm mắt bóp nhẹ thái dương, cảm thấy có chút phiền muộn.

Dường như cô vẫn chưa thể quen với những buổi tối không có ánh đèn điện để chiếu sáng.

Charoline thở dài, quyết định quay về phòng nghỉ ngơi, sáng mai dậy sớm rồi tính tiếp. Liszt vẫn chưa trở về. Cô suy nghĩ một lát rồi để lại trên bàn một chiếc chân nến nhỏ đang cháy sáng.

Cầm theo chân nến, cô băng qua phòng đàn và vô tình nhận ra nắp đàn piano của Liszt không được đóng lại.

Như bị thôi thúc bởi một sức mạnh vô hình, Charoline tiến lại gần. Cô dùng tay trái nhẹ gõ một phím trắng, âm thanh trong trẻo vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Đó là nốt F. Trong đầu cô lập tức xác định rõ tên của âm thanh ấy.

"Lách tách—"

Ngọn nến trên tay cô bất ngờ phát ra tiếng nổ lách tách, cắt ngang dòng suy nghĩ. Charoline nhanh chóng dời chân nến ra xa. Mặc dù khoảng cách khá lớn, cô vẫn lo lắng sáp nóng có thể bắn lên bề mặt cây đàn. Sau vài giây ánh lửa dao động, ngọn nến lại tụ thành một điểm sáng nhảy múa.

Như có một cảm giác gì đó trong lòng, cô kéo một chiếc ghế trong phòng đàn lại gần cây piano, đặt chân nến lên trên, rồi ngồi xuống ghế đàn. Đôi tay lướt qua từng phím đàn trắng mịn, cô nhìn thấy dòng chữ in vàng lấp lánh trên cây đàn: Erard.

Erard, thương hiệu piano hàng đầu của Paris thời đó.

Thì ra đây là một cây đàn piano thuần Pháp chính hiệu.

Có lẽ chính ngọn nến bất thường ấy đã khiến Charoline trỗi dậy ý muốn mãnh liệt được chơi thử cây đàn này.

Ngay tức thì, những nốt nhạc nhẹ nhàng bay bổng, sinh động và uyển chuyển bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng mờ tối. Tay phải nhấn những phím đàn nhanh gọn, còn tay trái đệm thêm những hợp âm bất định, tất cả hòa quyện tạo nên một cảm giác phiêu lãng đầy mê hoặc.

Cô đang chơi bản Étude siêu kỹ thuật số 5 "Feux Follets" (Ma trơi) của Liszt.

Charoline không thể giải thích tại sao cô lại chọn bản nhạc siêu khó này. Có thể do hôm nay cô đã chơi piano cả ngày nên đôi tay trở nên "nóng máy". Hoặc có lẽ chính vẻ đẹp của cây đàn này đã truyền cảm hứng cho cô. Hay chăng đó là do nốt F đã ám ảnh cô?

Nhưng cảnh đẹp chẳng kéo dài. Khi cô đến đoạn ba quãng tám chạy nhanh đến chóng mặt, kèm theo những hợp âm phức tạp, thì bất chợt âm thanh dừng lại—Charoline bị vấp!

Cô thử đi thử lại đoạn tiếp theo nhiều lần, nhưng vẫn không hài lòng, càng chơi càng nghi ngờ bản thân.

"Không đúng rồi, chỗ này có vẻ không phải thế!"

Người nghệ sĩ cầu toàn trong âm nhạc đột nhiên cảm thấy mình đã hoàn toàn quên mất cách xử lý đoạn nhạc này.

Sau nhiều lần thất bại, Charoline thất vọng buông tay. Quả nhiên cô đã quá tự tin. Đã bao lâu rồi cô không luyện lại các Étude siêu kỹ thuật của Liszt, vậy mà còn dám mơ tưởng chơi trọn vẹn "Feux Follets".

"Haizzz—"

Cô thở dài não nề, tự nhủ rằng mình chỉ là một nghệ sĩ violin chuyên nghiệp thôi mà.

Đột nhiên, một đôi tay từ phía sau vươn ra. Charoline nhìn thấy những ngón tay dài và mạnh mẽ lướt trên phím đàn, dễ dàng hoàn thành hoàn hảo đoạn nhạc mà cô vừa mắc kẹt.

Nhanh hơn cả tốc độ của cô?

Một màn trình diễn điêu luyện và phi thường như vậy—Liszt?!

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe ai đó chơi bản Étude này của tôi một cách vui vẻ như vậy. Tiểu thư Charoline, cô thật khiến tôi bất ngờ."

Giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên, giống như âm trầm quyến rũ nhất trên cây đàn piano. Charoline giật mình nhảy dựng lên, không may va vào bờ vai rộng của Liszt và mất thăng bằng. Anh nhanh chóng thu tay khỏi phím đàn, giữ cô lại trong vòng tay.

Não bộ Charoline lập tức trở thành một nồi cháo sôi sùng sục. Thoáng chốc, cô nhận ra mùi thuốc lá nhè nhẹ từ người anh.

Lần đầu tiên dựa vào một người khác giới cùng tuổi trong tư thế như vậy, trái tim cô bắt đầu đập loạn nhịp.

"Không cần phải sợ như vậy. Dù gì cô cũng đã có dũng khí để chơi 'Feux Follets', còn sợ tôi nghe thấy sao?" Sau khi thấy Charoline đứng vững, Liszt lịch sự buông tay ra và mỉm cười nói đùa.

"À... ừm..."

"Người dám thử chơi bản nhạc này không nhiều. Không ngờ cô có thể chơi đến mức này, tôi thật sự rất ấn tượng!"

Charoline ngày càng cảm thấy choáng váng. Cô vừa nghe thấy gì vậy?

"Nhưng mà, tại sao 'Feux Follets' của cô lại nghe giống như một cái gì đó khác vậy?"

Liszt nhạy cảm đến mức Charoline không khỏi kinh ngạc. Cô theo phản xạ liếc nhanh về phía chân nến trên ghế.

"Vậy ra, cô đã nhầm ma trơi thành ánh nến sao?" Bắt gặp ánh mắt của cô, Liszt bật cười trêu chọc, "Ánh nến vui tươi nhảy múa? Cách diễn giải của cô thật sự đầy trí tưởng tượng!"

Charoline muốn giải thích rằng đây chỉ là một sự trùng hợp bất ngờ!

"Tôi có thể hỏi, khi chơi bản nhạc này vui vẻ đến vậy, trong đầu cô đang nghĩ gì không?"

"Ưm..." Cuối cùng, Charoline cũng chen được vào cuộc đối thoại.

Sau một lúc lưỡng lự, cô khẽ trả lời như gió thoảng—

"... mèo... Tom and Jerry?"

*

Tác giả có điều muốn nói:

【Vở kịch nhỏ – Re: Vòng bạn bè – No.1-1 Op.6-1】

[Nghệ sĩ violin – Charoline] Vòng bạn bè lần này phản hồi sao? (Phần 1)

[Nghệ sĩ piano – Liszt] Không tệ đâu, nhưng trang phục biểu diễn của cô không đủ lộng lẫy! Có muốn thử bộ trong tủ quần áo của tôi không?

[Charoline] re: [Liszt]: Cảm ơn, nhưng thôi. Tôi không muốn tự chuốc lấy bẽ mặt khi dùng chiều cao của mình để đo chiều cao của anh. (Lạnh lùng trả lời)

[Liszt] re: [Charoline]: Meine Liebe, tôi cao hơn cô không phải lỗi của tôi... (Tỏ vẻ buồn bã)

[Marie] re: [Liszt]: Ôi... Tình yêu của tôi?! Hai người... hai người... (Biểu cảm trái tim tan vỡ)

[Nhà văn – Victor Hugo] re: [Liszt]: Hai người cuối cùng cũng công khai rồi à? (Biểu cảm bất ngờ)

[Charoline] re: [Hugo]: Tôi không phải, tôi không có! (Biểu cảm kinh hoảng)

[Liszt] re: [Hugo]: Cô ấy nói không phải thì không phải. (Biểu cảm chiều chuộng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top