Chương 9: Đi cùng tôi, về nhà thôi
Charoline đã hoàn toàn buông xuôi. Những nhạc sĩ lãng mạn của thời đại này, ai cũng nhạy bén trong việc cảm nhận và nắm bắt âm nhạc! Cô thề sẽ không bao giờ dám biểu diễn những bản nhạc "đi trước thời đại" trước mặt họ nữa—chơi đàn thì sướng, nhưng đến khi bị hỏi tên tác giả thì chỉ muốn lập tức nằm xuống giả chết tại chỗ! Sau này, nếu có lỡ ngứa tay, cô thà tìm một góc khuất không người mà tự thưởng thức còn hơn.
Vì yêu mến và tôn trọng âm nhạc, Charoline không bao giờ muốn chiếm dụng công lao của người khác. Cô luôn rõ trong lòng mình chỉ là một nghệ sĩ violin, không phải một nhà soạn nhạc. Có lẽ cả đời này, cô cũng chẳng thể viết ra những bản nhạc thiên tài rung động lòng người như thế.
Hiện giờ, Charoline chỉ có một suy nghĩ: Nhanh chóng chuyển đề tài này đi và rút lui!
"Ngài Liszt, nhà soạn nhạc này hiện tại không muốn xuất hiện trong giới âm nhạc (xin thứ lỗi cho tôi, ngài Brahms), vì vậy tôi không thể tiết lộ tên của ông ấy. Hiện ông ấy đang du ngoạn ở một nơi rất xa Paris (thật ra là chưa ra đời), thư từ khó mà gửi đến được. Trong thời gian ngắn, ông ấy cũng không có ý định đến Pháp, nên gần như không có cách nào liên lạc với ông ấy." Charoline ngập ngừng, nuốt khan một cái rồi tiếp tục, "Tuy nhiên, ngài Liszt, nhà soạn nhạc này rất khiêm tốn và dễ mến. Khi nào ông ấy sẵn sàng xuất hiện, tôi đảm bảo hai người chắc chắn sẽ rất ngưỡng mộ nhau, cực kỳ hợp ý (mặc dù thực tế là hai người chẳng ưa nhau chút nào)!"
Liszt nhìn thẳng Charoline, không nói gì. Khi cô nhạc sĩ violin gần như không giữ nổi vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, anh mới chậm rãi lên tiếng: "Vậy thì, tôi chỉ có thể mong chờ ngày đó đến."
Charoline thở phào nhẹ nhõm nhưng lòng cô lại dậy lên cảm giác bồn chồn. Cô buồn bã nhận ra mình đã gây thêm rắc rối. Ban đầu cô chỉ muốn gửi một lời chúc đơn giản để xoa dịu bầu không khí trong ngày sinh nhật của Liszt, nhưng cuối cùng lại làm hỏng tâm trạng của anh. Cô không biết làm gì hơn, chỉ cảm thấy đã đến lúc phải rời đi.
Bàn tay run rẩy đặt cây đàn violin vào hộp, Charoline vừa siết lỏng dây vĩ vừa cúi đầu lí nhí: "Tôi xin lỗi. Đã làm phiền ngài quá lâu, ngài Liszt. Có lẽ tôi nên rời đi rồi..."
Nhìn Charoline, người đang vừa tự trách vừa cẩn thận cất gọn mọi thứ, Liszt khẽ thở dài và dịu dàng hỏi: "Vậy cô định đi đâu? Thật sự quay lại ngồi trên chiếc ghế dài đó sao?"
Charoline mím môi, đứng thẳng người đáp: "Tôi không sao cả, cũng chẳng có gì đáng sợ. Khi mặt trời mọc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Tiểu thư, cô thực sự tin vào điều đó sao?" Liszt bỗng cao giọng.
Charoline nghẹn lời, không biết đáp lại thế nào. Cô im lặng cúi đầu, siết chặt tay cầm hộp đàn.
Liszt cảm thấy dáng vẻ này không hề phù hợp với cô. Cô nên là người lịch sự, hòa nhã lúc gặp gỡ, ngượng ngùng nhưng đáng yêu khi lúng túng, hoặc tràn đầy sức sống khi tranh luận, và rực rỡ, tự tin mỗi khi biểu diễn... Nhưng tuyệt đối không phải là như thế này!
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, càng lúc càng mãnh liệt. Khi ánh mắt anh dừng lại ở một vật thể nào đó, tay phải của anh đã giơ lên ra hiệu trước khi kịp suy nghĩ.
Hành động nhanh hơn lý trí. Đó là sự bốc đồng, đã lâu không cảm nhận.
Liszt nhìn tay mình và bật cười. Quả nhiên, trái tim vốn đã tổn thương chồng chất của anh vẫn sẽ rung động trước âm nhạc, vẫn sẽ thương cảm.
Rất lâu sau này, mỗi lần hồi tưởng, Liszt luôn tự hỏi: Nếu khi ấy anh không hành động theo cảm xúc nhất thời, liệu mọi chuyện có khác đi không? Nhưng dù giả định bao nhiêu lần, anh vẫn nhận ra mình sẽ luôn bị tiếng violin của Charoline làm lay động và đưa ra quyết định như cũ.
Liszt không nghe rõ lời Charoline lẩm bẩm đáp lại. Nhưng anh không quan tâm nữa. Quyết định, anh đã đưa ra rồi.
Uống cạn ngụm cà phê cuối cùng, Liszt đặt chiếc tách xuống bàn một cách dứt khoát.
Tiếng tách chạm vào đĩa sứ vang lên trong trẻo. Charoline ngẩng đầu lên như một chú sóc bị giật mình. Cô nhìn thấy Liszt xách hành lý của mình và chuẩn bị rời đi.
"Hả? Ngài Liszt?" Charoline ngơ ngác.
"Đi thôi, tiểu thư Charoline. Tôi đã gọi xe ngựa." Nụ cười của Liszt pha chút hờ hững và thoải mái. "Cùng là những người yêu âm nhạc, tôi không thể để một tiểu thư phải ngủ ngoài đường mà làm ngơ. Dù không có cung điện lộng lẫy để tiếp đãi một nàng công chúa đến từ phương Đông, nhưng tôi vẫn có thể dành cho một nghệ sĩ violin một chỗ ở sạch sẽ và thoải mái."
"Hả? Hả!"
"Trời đã khuya rồi, tiểu thư Charoline, đừng đứng ngẩn ra nữa."
Charoline chỉ cảm thấy người nghệ sĩ piano trước mặt mình tỏa sáng như thể được bao bọc bởi hào quang, thậm chí còn rực rỡ hơn thiên sứ đẹp nhất.
"Đi cùng tôi, về nhà thôi," Liszt mỉm cười nói.
Câu nói ấy làm Charoline bất giác cay mắt, cả thế giới quanh cô dường như đột ngột chìm vào tĩnh lặng.
*
Charoline mơ màng bước lên xe ngựa cùng Liszt, cũng mơ màng ngồi xuống bên trong. Trong cơn mơ hồ, cô nghe thấy Liszt nói với người đánh xe một địa chỉ:
"7 rue de Montholon (Số 7 phố Montholon)."
Giọng nói ngắn gọn và dứt khoát của Liszt vang lên. Người đánh xe lặp lại địa chỉ, rồi vung roi thúc ngựa. Tiếng vó ngựa đều đặn vang vọng qua thùng xe, như từng nhịp gõ vào tâm trí Charoline. Hàng loạt ý nghĩ lướt qua tâm trí cô, nhưng rồi nhanh chóng tan biến, như thể chúng chưa từng tồn tại.
Liszt khẽ cười khi nhận ra Charoline vẫn còn lạc lối trong những suy nghĩ của mình. Cô nhạc sĩ violin dường như rất hay thất thần.
"Cô biết không, tiểu thư Charoline, cô giống như một chú thỏ ngoan ngoãn vậy, thật dễ bị lừa."
Liszt phá vỡ bầu không khí yên lặng, hài lòng khi thấy Charoline giật mình, ánh mắt đầy nghi hoặc xen lẫn chút hoảng hốt. Anh nhếch môi, khép mắt lại, thong thả tựa vào ghế.
"Cô có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Đoạn đường này không phải là quá dài. Yên tâm, nếu cô lỡ ngủ quên, khi đến nơi, tôi sẽ đánh thức cô."
Charoline nhìn Liszt, anh vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã tự nhiên nhưng không kém phần thanh lịch. Cô há miệng định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, cô nhìn Paris dưới ánh đêm mờ nhạt. Không còn nét phồn hoa rực rỡ như ở thế kỷ 21, những tòa nhà lùi dần lại phía sau theo tiếng vó ngựa. Một cảm giác lẫn lộn giữa hoài niệm và lạc lõng dâng lên trong cô—cô dường như biết điểm đến của mình, nhưng cũng chẳng rõ cuối cùng bản thân sẽ đi về đâu.
*
"Cảm ơn sự hào phóng của ngài," Người đánh xe nhận lấy hai đồng bạc từ Liszt, tươi cười cảm kích. Ông cúi chào, tháo mũ ra như một lời cảm ơn sâu sắc. "Chúc ngài một buổi tối tuyệt vời!"
Liszt gật đầu đáp lại một cách lịch thiệp rồi quay sang Charoline. Tiếng roi vun vút trong không trung khiến cô bừng tỉnh. Lúc này, cô mới nhận ra mình đã đến nơi và xuống xe cùng Liszt từ lúc nào không hay.
Charoline nhìn quanh. Con phố không rộng lắm, tĩnh lặng hơn bao giờ hết dưới màn đêm. Ánh trăng nhợt nhạt chìm trong sắc đen dày đặc. Một lát sau, mắt cô bắt đầu quen với bóng tối, nhìn rõ hơn những chi tiết xung quanh: những chiếc đèn đường đã tắt, những căn nhà đồng nhất về kiểu dáng, và ánh nến lập lòe từ xa.
"Khung cảnh này thật xa lạ." Charoline đang mải mê suy nghĩ thì tiếng kim loại va nhẹ vang lên. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng "cạch" ấy vang lên rõ ràng. Quay lại, cô thấy Liszt đang đặt chiếc vali của cô cạnh chân mình. Tay phải anh cầm chìa khóa, còn tay trái đẩy cửa mở ra.
"Mời vào, tiểu thư Charoline."
Liszt ngoái lại gọi cô, rồi bước vào trong với chiếc vali trên tay. Charoline do dự một chút, hít sâu một hơi, rồi cũng bước theo.
Vừa vào nhà, không gian nhỏ hẹp ở lối vào và bóng tối khiến Charoline không thoải mái. Cô định hỏi sao không bật đèn thì thấy Liszt đang quẹt diêm để thắp nến.
Khuôn mặt của Liszt hiện lên dưới ánh nến, ánh sáng ấm áp càng làm tôn lên vẻ trầm tĩnh và cổ điển của thời đại này. Charoline nuốt lại câu hỏi vô thức, cảm giác về thế giới không điện của thời đại này càng thêm rõ ràng và chân thực.
"Cô cầm giúp cây nến này nhé. Phòng tôi ở tầng hai, lối đi hơi tối, nhớ cẩn thận."
Liszt đóng cửa, đưa cây nến cho Charoline, rồi xách vali đi trước dẫn đường. Cô cầm nến, cảm nhận chút hơi ấm từ kim loại lạnh buốt, tay còn lại nắm chặt chiếc hộp đàn, nhẹ nhàng bước theo.
Cầu thang không quá dốc, bậc thang cũng không cao. Nhưng khi Charoline lên đến nơi, Liszt đã mở sẵn cửa và đứng tựa vào khung cửa chờ cô.
Ánh nến rọi sáng căn phòng nhỏ. Liszt đứng thẳng, mỉm cười, lịch sự cúi chào: "Chào mừng đến nhà tôi, tiểu thư Charoline."
Sự trang trọng bất ngờ khiến Charoline không biết phải phản ứng ra sao. Liszt mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lại cây nến từ tay cô, rồi dịu dàng nói: "Vậy thì, mời cô vào."
Giọng nói trầm ấm vang lên như đánh thức cả bầu không gian tĩnh lặng. Mặt Charoline nóng bừng, đôi tai cũng đỏ ửng. Một lời mời bình thường, nhưng giọng điệu của Liszt mang theo sức hút đầy quyến rũ, như ma lực của loài siren trong truyền thuyết.
Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, trong khi Liszt tiếp tục thắp sáng căn phòng bằng những cây nến khác. Khi ánh sáng lan tỏa, Charoline bắt đầu quan sát nơi này:
Phòng khách khá lớn nhưng có cảm giác trống trải, như thiếu thứ gì đó. Sau lưng cô có một cửa sổ lớn, rèm dày che khuất mọi cảnh vật bên ngoài. Góc trái là lò sưởi bị màn che phủ kín, góc phải là một căn phòng nhỏ, bên trong dường như đặt một chiếc piano grand. Trước mặt cô là chiếc bàn trà nhỏ chất đầy bản nhạc và sách.
Thắp sáng xong, Liszt đặt cây nến xuống bàn, rồi tiến đến quầy gần đó. Anh hỏi: "Cô muốn uống gì không? Giờ tôi không thể mời cô cà phê hay trà được, chỉ có nước hoặc rượu vang thôi."
"Một cốc nước là đủ rồi." Charoline đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top