Chương I: Kết đan

Khi Lâm Kỳ ra khỏi Linh Thiên môn, xa xa chân trời còn có thứ ánh sáng màu tím xoay quanh , vầng sáng rực rỡ phản chiếu trên mây, uốn lượn quanh đỉnh đồi xanh ngắt .   
Tử Long* hô vang ba lần , toàn bộ người trong Côn Ngô phái tinh thần chấn động , ánh mắt ghen tị từ tứ phía dồn về Linh Thiên Tháp .   
Tử Long xuất hiện , ngâm ba tiếng rồi phi thẳng lên trời cao , đây là dấu hiệu cho thấy có người đã kết đan thành công.
Mọi người không khỏi thổn thức. Có những người dùng cả đời cũng không thể phá luyện khí kỳ, một số người lại thành công kết đan khi chỉ mới đôi mươi.   
Lâm Kỳ vốn biết nội đan sẽ thành, nhưng giờ đây vẫn là cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn thu hồi tấm ngọc bài từ ông lão ở phòng đăng ký, hỏi: "Đan tiền bối , ta đã vào trong được bao lâu rồi ?"   
Đan Thành kêu lên " Không lâu lắm đâu, chỉ khoảng một tháng hoặc hơn. Tiểu tử nhà ngươi, đúng là không tồi."   
Lâm Kỳ khẽ mỉm cười "Nghiêm Vũ cũng thành công kết đan. Thời gian của y còn sớm hơn ta một chút ."   
"Côn Ngô có hai ngươi, ta không phải lo lắng về việc không có người nối nghiệp."
“Haha.”   
Ngay cả khi ấy hắn giả vờ bình tĩnh, Lâm Kỳ không thể không cảm thấy tự mãn ở cái tuổi này. Hắn ngự kiếm về nơi ở của mình .   
Biển mây mênh mông , núi non trải dài, sườn núi màu chàm trở thành nét vẽ trong mây, thần thái của núi Côn Ngô đẹp tựa một bức hoạ . Lâm Kỳ mặc y phục của đệ tử nội môn, khoác lên người bạch y, họa tiết rồng bạc vẽ trên cổ tay áo, tóc cài ngọc quan, đôi mắt trong veo, một thiếu niên mang dáng vẻ anh hùng.
Có tiếng hạc kêu vang, nhìn bóng mờ tiến tới tự phía chân trời, thiếu nữ mỉm cười nói : “Lâm sư huynh, chúc mừng."
Lâm Kỳ dừng lại.
Thiếu nữ đối diện ngồi trên lưng một con hạc, váy lụa trắng và chiếc khăn phiêu bạc, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra, mái tóc đen như mây, mắt ngọc mày ngài, nàng quả nhiên xứng đáng là mĩ nhân Côn Ngô sơn.
Lâm Kỳ đáp: “Một nửa là nhờ vận khí.”
Liễu Thanh Xuyên cười: “Sư huynh đừng khiêm tốn nữa. Mau trở về đi, cẩn thận đại sư huynh bọn họ.”
Lâm Kỳ cười : “Ta sợ bọn họ làm gì. Ngươi đây là muốn đi đâu ?"   
Liễu Thanh Xuyên khẽ đáp: "Ta nhận nhiệm vụ tại Lĩnh Sự lâu, nghe nói có yêu thú xuất hiện tại Tĩnh Mạch thứ chín của Thập Bát sơn. Ta sẽ tới đó xem, không tham gia cùng mọi người..."   
Lâm Kỳ cau mày, “Con Yêu thú này giỏi câu dẫn, dụ hoặc, lại thập phần xảo quyệt, hung ác, ngươi đi một mình nhất định phải cẩn thận."
Liễu Thanh Xuyên lè lưỡi:“ Dù sao ta cũng là tu nhân Trúc Cơ trung kỳ, huynh đừng coi thường ta.”   
Lâm Kỳ từ trong tay áo lấy ra một cái khóa Thanh Tích, ném cho nàng.Liễu Thanh Xuyên vội vàng bắt lấy , vật này tuy nhỏ, nhưng ánh sáng xanh lục tỏa ra từ nó cũng có thể biết là cực phẩm, nàng không khỏi ngạc nhiên : “Sư huynh, đây là khóa Thanh Tích?”
Lâm Kỳ dặn dò:“Ân , nhớ chú ý an toàn."  
Liễu Thanh Xuyên mặt mày hưng phấn, tiến lên ôm lấy Lâm Kỳ,"Oa ! Sư huynh ! Ta yêu ngươi chết mất! Nếu huynh có tuyển đạo lữ, nhớ để lại cho ta một chỗ .’’     

" ... "
Dứt lời, Liễu Thanh Xuyên cầm khóa Thanh Tích  cưỡi lên con bạch hạc. Trước khi rời đi, nàng nở một nụ cười thật tươi với Lâm Kỳ :"Sư huynh! Ta đi đây ! "   
" Ừ ."
Lâm Kỳ cười nhẹ. Liễu  Thanh Xuyên đặt lên mặt Lâm Kỳ một nụ hôn nhẹ khiến đôi tai hắn đỏ bừng. Cô nương này, sao lại không biết lớn nhỏ như vậy. Hắn lấy tay áo lau lau mặt, tự giễu cười khổ : "Ta xấu hổ vì nụ hôn của sư muội. Đây rõ ràng là số mệnh độc thân vạn năm ."      
Lâm Kỳ ngự kiếm bay trở lại Đỉnh Thanh Sương, và đúng như dự đoán, hắn bị đánh.
Lâm Kỳ ôm đầu, nào dám phản kháng, mặc cho bọn họ đánh .  
Đại sư huynh Diệp Thiếu Dương cười mắng: “Đến đi, tên tiểu tử nhà ngươi, nếu như ngươi giấu đủ sâu, chúng ta thế mà không biết ngươi tiến vào Lăng Thiên tháp khi nào ."   
Lăng Thiên tháp là nơi mà các tu sĩ nội môn Khôn Vũ sẽ bế quan khi muốn đột phá . Chỗ bế quan dư thừa linh khí, vô cùng thích hợp cho việc đột phá.   
Lâm Kỳ vẫn cười nói:"Không thể trách ta được. Lúc đó các ngươi không bế quan thì cũng đang làm nhiệm vụ. Ta có thể nói cho ai biết được?"
Các đệ tử khác che giấu sự đố kỵ, trong nắm đấm, hét lên: “Mời khách !”   
Lâm Kỳ sờ sờ mũi gật đầu.   
Đệ tử nội môn của Thanh Sương Đỉnh cơ bản đã xây dựng thành công nền tảng, bất quá bọn họ đang ở giai đoạn cuối luyện khí, đã có thể tích cốc rồi, cũng không quá đoái hoài đến chuyện ăn uống. Lâm Kỳ nói rằng bữa đó được chiêu đãi ở sân Tiên Uyển dưới chân đỉnh Đan Tâm, thức ăn ở đây được làm từ linh thú và cỏ linh, hương vị rất ngon. Đây là một nơi nổi tiếng trong tu chân giới, giá cả đương nhiên cũng cực kỳ đắt đỏ.  
Lần này Lâm Kỳ đứng ra trả tiền .
Phong cảnh của Tiên Uyển Đình Viện là tốt nhất. Nó nằm ở chân núi, bên cạnh thác nước, được bao quanh bởi mười dặm rừng trúc. Từ cửa sổ tầng cao nhất nhìn ra, dây bạc tự hướng chân trời buông xuống, biển trúc xanh mướt. Mặt trăng treo giữa màn trời, mọi người ít nhiều đều có chút say. Lâm Kỳ không uống rượu, hắn dựa vào cửa sổ hứng gió lạnh, có chút xuất thần.
Hắn hiện tại hai mươi mốt, đã kết đan, vừa vặn hợp với nội dung trong sách, mấy năm nữa hẳn sẽ xuất hiện nhân vật chính.   
Nghĩ đến nhân vật chính, hắn cảm thấy phức tạp vô cùng, không biết dùng biểu cảm gì để nhớ lại cốt truyện .   
Đó là một cuốn tiểu thuyết do biểu muội* của hắn giới thiệu, tên là "Chuyến đi đến Tam giới".   
Nhân vật chính là con của gia đình thương nhân, mang trong mình ngũ hành tương khắc, tương đương với phế vật. Từ nhỏ đã bị bắt nạt, sau đó bị kẻ khác phản bội hãm hại và trục xuất khỏi gia tộc. Không lâu sau đó, y đến Côn Ngô- môn phái lớn hình thành đầu tiên của lục địa, trở thành một tu sĩ .   
Trong một lần đi tu luyện, y tình cờ lấy được một chiếc gương do một vị thượng tiên để lại, chiếc gương này có thể thu nạp linh hồn, khống chế thời gian.   
Thời gian và linh khí, quả thực là trò lừa bịp của các tu sĩ.   
Lâm Kỳ nghĩ rằng tiếp theo là  sau khi nhân vật chính lấy được cổ vật thần thánh, sẽ giả nai ăn thịt hổ hoặc giết chết tất cả, báo thù chuyện xưa... cho đến khi hắn nhìn thấy nhân vật chính ngủ với sư tôn của mình.   
Lâm Kỳ: "..."
Hắn rất muốn bỏ truyện, nhưng vì mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hắn căn bản không thể chịu đựng được việc bản thân bỏ cuộc giữa chừng.   
Sau khi bỏ qua những đoạn không mấy quan trọng, hắn xem xong tam quan không chỉ rạn nứt mà còn muốn ăn luôn máy tính:
Từ đó về sau nhân vật chính trở thành xuân dược hình người!   
Vai chính tẩu hoả nhập ma, muốn giải quyết liền bạch bạch bạch!
Vai chính đột phá thành công, muốn chúc mừng liền bạch bạch bạch!
Vai chính thương tâm, muốn an ủi liền bạch bạch bạch!
Vai chính cao hứng sung sướng, muốn bạch bạch bạch!
Xuân dược hình người còn chưa tính, cái mấu chốt là, cùng y bạch bạch bạch đều là nam nhân! NAM NHÂN!
Từ sư tôn đến huynh đệ, từ ma tôn đến yêu vương !   
Tất cả đàn ông đều con mẹ nó nhớ nhân vật chính suốt đời!   
Từ đó về sau, nhân sinh chỉ còn có bạch bạch bạch!   
Tạo tác bất chấp thiên hạ ấy xuất hiện hai lần từ đầu đến cuối, lúc bắt đầu và lúc kết thúc. Bởi vì cuối cùng thì nhân vật chính đã cùng các nam nhân trong gương play.
Lâm Kì: "Nhật cẩu*..."   
Hắn thực sự không hiểu nổi điểm thú vị của câu truyện này. Ngoại trừ phần đầu bình thường, những chỗ khác đều không có logic, hơn nữa hoàn cảnh cũng rất hạn chế , không phải trong địa lao thì chính là trên giường, nhân vật chính hoặc đang thao hoặc bị bị thao trên đường đi.   
Hắn hỏi biểu muội.  
Lâm Tuyết tỏ vẻ có chút xấu hổ: "Anh à, em đặt nhầm sách cho anh. Đây là một đam mỹ ô văn. Các cô gái chúng em xem loại này nói chung là không có logic cùng chỉ số thông minh."   
Lâm Kì: "..."   
Tuy nhiên, điều mà Lâm Kì không bao giờ nghĩ tới là sau khi tỉnh dậy, hắn đã bước vào cuốn sách mà hắn không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả. Hơn nữa, thật tình cờ làm sao, hắn trở thành một trong những người thuộc hậu cung của nhân vật chính, cảnh này xếp thứ năm trong sách.   
Còn là tam sư huynh của nhân vật chính - Lâm Kỳ , một trong song hùng của Côn Ngô môn khi đó.   
Cha mẹ của Lâm Kì đều đã qua đời, hắn chẳng có gì vướng bận,  nhưng hắn vẫn muốn quay trở lại, tại sao à? Bởi vì thế giới này không hợp với tam quan của hắn...
Quay ngược trở lại có nghĩa là phá hủy sự lưu thông của thời gian và không gian, và điều này chỉ có thể thay đổi khi tiếp cận với các tiền bối đạt Đại thừa kỳ.   
Giới thiệu về các cấp độ tu luyện bao gồm 5 tầng: Luyện Khí kỳ, Trúc cơ kỳ, Kết Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ.  
Hắn mang Hỏa linh căn đột biến và là con trai của Lâm đại gia tộc, người đầu tiên trên thế giới tôn thờ Doãn Đinh Tôn từ khi còn nhỏ. Có thể nói, cuộc sống này rất suôn sẻ, Lâm Kỳ cảm thấy chỉ cần có thể tránh được tất cả những âm mưu liên quan đến nhân vật chính thì tương lai tươi sáng.   
Rốt cuộc thì có otaku* hiện đại nào lại không có ước mơ tràn ngập khát vọng con đường tu luyện đâu chứ?
______________________________________
* Tử Long: con rồng màu tím
   Nhật cẩu: từ này dịch ra là con cẩu Nhật Bản. Nhóm dịch không biết viết thế nào nên cho viết nguyên văn là Nhật cẩu.
   Otaku: là một từ lóng trong tiếng Nhật dùng ám chỉ một ai đó quá yêu thích, say mê anime, manga, Vocaloid, cosplay, những thứ 2D. Chữ này theo thế giới lại được hiểu chung là những người thích đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình, phần lớn mang nghĩa tiêu cực.
* Dịch giả: Núm
* Beta: Đội beta của Gà Xé Team 🐔
__Truyện được dịch bởi Gà Xé Team__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top