Trở về
Đã khuya rồi nhưng bây giờ thì cậu mới lết được cái thân xác to lớn của mình về ký túc xá. Không phải là cậu chơi bời cùng bạn bè mà bỏ mặc chị ở nhà đâu, là cậu có lịch trình phát radio. Phòng khách tắt đèn cả rồi, may thật như vậy chứng tỏ là chị đã ngủ, không cứng đầu đợi cậu như mọi khi.
Nhẹ nhàng và rón rén bước vào phòng ngủ của chị. Joohyunie của cậu vốn rất nhạy cảm với âm thanh vì thế phải thật cẩn thận, không được phát ra bất kì một tiếng động nào. Xem nào, aigoo chị vợ của cậu ngủ thật rồi. Chị xinh thật đấy, ngắm bao nhiêu cũng là không đủ nhưng muốn ngắm nhìn và quan sát lâu thì chỉ có thể đợi lúc ngủ mà thôi. Chứ lúc chị thức, nhìn chằm chằm rồi tủm tỉm cười thì ngại chết đi được. Chị đẹp, điều quan trọng nên phải nhắc lại. Mũi cao xinh xắn thở đều, khuôn miệng nhỏ hồng, lông mày thanh tú, mới có thế thôi cậu đã chẳng kiềm được lòng mà áp môi mình lên môi chị. Nhẹ thôi nhưng đủ để truyền hơi ấm lên đôi môi lạnh giá của cậu, truyền cả mùi cherry ngọt ngào sang cho cậu thưởng thức. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn nằm bẹp lên giường kéo bà xã của cậu vào lòng mà hôn đến ngạt nhưng biết làm sao được, chị mệt và cần được nghỉ ngơi.
Cậu thở hắt một hơi dài, rồi mở cửa tủ quần áo lấy bộ pyjama hình gấu mà chị đã giặt sạch để thay. Cậu quay lưng lại với chị, tay thon dài lần mò để cởi từng cúc áo. Vì cậu không thấy chị và quá tập trung vào những cúc áo nhỏ nên chẳng phát hiện người trên giường đã thức giấc. Cánh tay nhỏ vòng qua người ôm chặt lấy cậu từ phía sau, chị áp mặt mình vào lưng cậu, mỉm cười, hít một hơi thật sâu mùi hương nước hoa còn vương lại trên áo.
-Em làm chị thức giấc sao?- Seulgi chủ động xoay người để bàn tay thon dài kia giúp mình với những khuy áo.
-Không có, tại có người hôn trộm lên môi nên mới thức.
-Thế thì lỡ thức rồi cho người ta hôn thêm cái nữa nhé.
-Chị bảo không thì em sẽ nghe à?
Cười tít mắt, cậu kéo chị vào nụ hôn thật sâu, hôn thật lâu để làm dịu đi nỗi nhớ đã cố giết cậu cả ngày hôm nay. Hôn thật lâu cho đến khi thân ảnh nhỏ trong lòng cậu phải lấy lấy tay đập nhẹ vào ngực thì Seulgi mới bừng tỉnh và buông tha cho đôi môi nhỏ bé của chị. Hôn như thế đối với cậu vẫn chưa đủ nhưng biết làm sao được người yêu cậu mệt nên không thể làm càng vào hôm nay, tạm thời chỉ có thể ôm vào lòng, hít hà mùi thơm của dầu gội đầu trên tóc chị, tay nhè nhẹ vuốt dọc lưng giúp chị điều hoà nhịp thở.
- Tắm nhé, chị xả nước cho em. - chị rời khỏi vòng tay cậu, ngước đôi mắt trong veo nhìn cậu.
-ưmmmm, hôm nay lạnh, không tắm có được không? - Seulgi vốn dĩ không thích tắm, hơn nữa, hiện tại đã trễ, tắm sẽ dễ cảm lạnh, tắm sẽ không được ôm chị, tắm sẽ không thể ngủ. Vì tất cả các lý do trên mới có một Seulgi ở hiện tại trẻ con, mếu máo dụi đầu vào ngực chị mè nheo.
- Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy. Em mệt lắm không, ngủ nhé. -chị biết hôm nay Gấu con của chị đã vất vả rồi, nên thôi kệ, chiều cậu một chút cũng được.
Và giờ thì sao nào? Giờ thì chị nằm gọn trong vòng tay cậu,mặt úp vào lồng ngực rắn chắc, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mà đã biết bao lâu rồi chị không được cảm nhận. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, như một thói quen, chị hỏi cậu:
- Seulgi, em ăn tối chưa?
Và khoảnh khắc đó Seulgi đã nhận ra rằng mình nên đi tắm.
- Ờ........
-CÁI GÌ? Em chưa ăn tối? - chị như phát điên lên, ngồi bật dậy nhìn thằng vào người đang nhắm tịt mắt giả vờ ngủ.
- Em chỉ bảo "ờ" thôi mà, em có bảo là chưa ăn đâu.
- Được rồi, vậy giờ hãy trả lời câu hỏi vừa nãy đi. - Joohyun gần như mất bình tĩnh và sắp nổi điên lên
- Em...
Chỉ cần nghe thấy cái giọng kéo dài của họ Kang thì chị cũng đã đủ hiểu câu trả lời của cậu ta. Chị vùng vằng đẩy cậu ra, một mạch nhằm hướng bếp ăn thẳng tiến. Seulgi mặt trắng bệch, sợ hãi lẽo đẽo đi theo chị.
-Joohyunie đừng giận mà, em xin lỗi.
-....
-Joohyun à, em phụ chị làm nhé.
-...
-Joohyun em kể chuyện cười cho chị nhé!
-Im lặng và ra bàn ngồi đi Kang Seulgi. - Joohyun cuối cùng cũng lên tiếng nhưng lần này lại gọi cả họ tên ra thì Seulgi chắc chắn toi rồi.
Nhưng giận thế thôi, mặt lạnh, khó chịu, cau có thế thôi nhưng lòng chị thì đã mềm nhũn ra rồi. Gì mà em giúp chị? Cậu phá thì đúng hơn. Còn gì mà kể chuyện cười? Em hết cách để dỗ chị rồi à! Thật là, đứa nhỏ này ngốc đến thế là cùng. Nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trên vung nồi, aigoo, nằm ngủ luôn trên bàn rồi kìa, đáng thương chưa. Phải nấu nhanh nhanh lên một chút, để em xã của Joohyun nằm lâu như vậy sẽ đau lưng mất.
-Seulgi, dậy ăn nào em!
-Đợi em một phút. -Và ai đó đã quên béng đi là mình đang bị giận, còn không nghe lời, lười biếng.
-Tôi cho em 3 giây.
-Đây em dậy rồi không cần đếm đâu.
Bữa ăn của cậu chỉ có cơm hâm lại, canh rong biển, thịt nướng nhưng Seulgi lại cảm thấy rất ngon. Không chỉ vì cậu đói đến mờ mắt đâu mà còn là do chị nấu thật sự rất ngon. Cơm, canh, thịt cậu cứ tống hết vào mồm khiến Joohyun cũng phải hơi lo lắng một chút.
-Từ từ thôi, nghẹn bây giờ. -chị cau mày, nhẹ giọng mắng.
Ai đó híp mắt, phồng má đầy cơm cười với chị, rồi lại cắm cúi ăn nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều.
Gấu con của chị nhanh chóng xử lý phần ăn tối của bản thân, rửa chén đũa sạch sẽ. Ngoan ngoãn như vậy nhưng chị lại không thấy chỉ toàn thấy cái xấu thôi. Chẳng hạn như lúc này, chị đã vào phòng được 5 phút rồi nhưng họ Kang thì vẫn cứ ngập ngừng ngoài cửa vì sợ vợ mắng nên không dám vào. Cuối cùng thì cậu cũng lấy một hơi thật sâu thử gạt tay cầm cửa. Ồ... cửa không khoá này, vậy là chị xã của cậu không để cậu nằm với muỗi, vậy là cậu được vào phòng ôm cục bông ấm ấm mềm mềm của cậu ngủ rồi, đây có lẽ là khoảnh khắc sung sướng nhất cuộc đời cậu rồi.
Joohyun nằm quay người với cửa nhưng tai thỏ vẫn biết có tên gấu nâu nào đó đang thập thò ngoài cửa. Đó là cách đây 2 phút còn bây giờ thì Joohyun đã úp mặt vào ngực người ta, giả vờ trách phạt rồi.
-Ai cho vào mà vào.
-Em biết vợ không nỡ để nằm sopha đâu. Với cả đừng giận em nữa, lần sau sẽ ăn uống tử tế mà.
-Nói rồi thì phải nhớ đấy nhé. Tái phạm lần nữa thì cho "ăn chay" luôn đấy.
-Aigoo, em biết rồi mà. Trễ rồi vợ ngủ đi nhé, mai còn phải đi quay sớm đấy. -Seulgi híp mắt gật gật đầu rồi sủng nịnh đặt lên trán chị một nụ hôn để làm dịu đi cơn tức giận.
-Được rồi, Seulgi ngủ ngon.-chị biết Seulgi mệt rồi nên lần này mới tha cho cậu chứ lần bình thường thì còn lâu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top