Kang Tổng: Trò chuyện đêm khuya
Hôm nay Seulgi phải đi rồi. Tối hôm trước chính em đã sắp vali cho cậu, em buồn lắm nhưng biết làm sao được, công ty là tâm huyết của cậu. Em chẳng thể ích kỷ khiến cậu phải bận tâm, lo lắng mãi được. Đã 1 giờ sáng rồi, chắc giờ này cậu đang trên máy bay, như thế thì không thể gọi điện được, cậu chỉ vừa đi lúc 8 giờ thôi mà Joohyun đã bắt đầu nhớ cậu như thế thì trong 2 tuần tới phải làm sao đây?
Vừa nãy trước khi đi còn dặn dò em nhiều lắm, nào là phải ăn uống thật nhiều vào, nghỉ ngơi cũng thật nhiều, đi đứng cẩn thận..., tất cả em đã nhớ thật kỹ còn lời nhắn của em, cậu có nhớ hay không? Cậu hôn em, hôn bé con trong bụng, còn dặn dò nó nữa, nhưng hình như Gấu nhỏ cũng giận appa của nó rồi, chẳng thèm đạp một cái trả lời gì cả. Ban nãy, lúc tiễn cậu, em không có khóc đâu chỉ chảy mồ hôi mắt một chút thôi, em giỏi lắm, cậu không phải bận tâm vì em nữa rồi.
"Gấu nhỏ à, con nhớ appa sao? Đừng lo nhé appa rất nhanh sẽ trở về thôi." -Em nhẹ nhàng vỗ về bé con trong bụng khi cảm nhận được chuyển động của nó.
- Này Joohyun, đi ngủ đi, không Seulgi về nhà thấy cậu gầy đi lại trừ lương tớ mất. Tớ còn vợ con nheo nhóc đây này.- Seungwan từ ở cửa phòng bước vào, nói với vẻ mặt bất hạnh.
- Nhớ cậu ấy rồi à? Gớm, mới có mấy tiếng. Chậc chậc, ngày xưa lúc cậu yêu tên kia, nó có cho cậu ăn bậy cái gì không mà yêu sâu đậm thế. Nhân lúc nó không có ở đây, nói cho cậu biết nhé! Seulgi ngày xưa sát gái kinh lắm đấy, mỗi ngày một em, tớ kêu chia bớt cho tớ mà đếch cho. -Seungwan ngồi bẹp xuống giường bắt đầu than thở, hoài niệm lại những chuyện cũ.
- Thật à? Seul bảo là tớ là người đầu tiên Seul yêu đấy! - Và thế là những giọt nước mắt em chuẩn bị khóc ban nãy giờ lại chui tọt vào tuyến lệ rồi. Và cũng từ giây phút ấy Seulgi trên máy bay đang hắt xì như lao phổi và cảm thấy lạnh sống lưng vl.
-Wannie vừa nói cái gì cơ? Chia gì nhỉ?- Park Sooyoung khoanh tay đứng ở cửa, miệng cười méo xệch.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy Son phó tổng biết chắc rằng mình cũng sẽ cùng chung số phận với tên họ Kang kia thôi.
- Seungwannie bắt đầu "ăn chay" đi nhé! Còn không thì đi kiếm mấy em kia của Seulgi mà "ăn" đi và đừng có nhìn mặt em nữa.- Cô bồ bé nhỏ của Seungwan lườm cô một cái sắc lẹm rồi ngồi lên giường cạnh Joohyun.
- Ầy, vợ à, em bớt nóng nào. -Seungwan toát mồ hôi lạnh, cô mon men ngồi gần lại Sooyoung, xoa xoa tay em.
-Wan nhìn kĩ này! Mở con mắt ra mà nhìn vào ngón tay em này! Wan có thấy cái nhẫn nào ở trên đó không mà gọi em làm vợ! Em đợi lâu lắm rồi nhé. Đừng có để em nổi điên lên đấy! -Sooyoung chửi như lên đồng, ngón tay áp út ở tay trái như muốn đâm thủng mắt của cô Son.
-Thôi được rồi mà Wan xin lỗi, tại Seulgi bắt Wan làm việc quá nhiều nên mới không có thời gian mua nhẫn cho em mà.- Seungwan vừa nãy hơi stupid nên giờ chỉ còn biết cúi gằm mặt, lí nhí biện minh.
- Thôi sao cũng được, Seungwan sang bên kia ngủ đi, em muốn ngủ cùng chị Joohyun.
-Được rồi, em ngủ ngon. Joohyun ngủ ngon. Nhóc con của Seulgi và Joohyun ngủ ngon. -Cô ủ rũ hôn trán em, xoa bụng và vẫy tay với Joohyun rồi mới ra ngoài.
-Chị Joohyun~ em chán tên kia quá! Ngày xưa Seulgi có bắt chị chờ lâu như vậy không?- Siêu mẫu Park ngả cái thân dài ngoằng của cô phịch xuống giường, chán nản kêu ca với nàng.
-Có đấy. Seul của chị ngày xưa cũng bắt chị phải chờ lâu lắm. Seul ngày xưa chậm chạp lắm. Từ việc tỏ tình, đến sắp đặt một ngày hẹn hò cũng rất chậm. Seulgi ngày xưa không thường xuyên ở cạnh chị, tưởng chừng như mối tình này chẳng thể kéo dài. Nhưng em nhìn xem cuối cùng chị và Seul ngốc lại sắp có bé con rồi này! - Joohyun nghe câu hỏi của em gái ngốc nghếch của mình lại mỉm cười hồi tưởng lại quá khứ của cả hai. Đôi mắt trong veo lại thấm đẫm lệ.
Èn cô siêu mẫu đang nằm phè trên giường đang feeling stupid cùng Son Seungwan. Một cảm giác oh shit khi mục đích của cô sang đây là để an ủi bà chị già đang nhớ chồng nhưng cuối cùng lại như gợi lại nỗi nhớ của chị ấy. Nhưng Sooyoung đã vô cùng thông minh khi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác tránh cho bà chị mình tuôn một tràng về quá khứ của bả và tên kia.
-Chị, mai chị đi shopping với em không? Em muốn mua thêm mấy cái túi "chà neo", phải lấy thẻ của Wannie quẹt mới được, phải phạt cái tội câu giờ, bắt người ta chờ mòn mỏi.
-Ok, mai chị cũng muốn tậu thêm mấy cái túi "gú chì". Seulgi cũng có để lại cho chị cái thẻ, phải quẹt cho bằng hết, ai bảo đi làm bỏ vợ bỏ con ở nhà thế này!- kế hoạch của cô cuối cùng cũng thành công👌🏾.
Và kể từ lúc đó đến khuya, hai chị em vẫn tiếp tục công cuộc lên kế hoạch cho cuộc shopping to bự của mình.
Thật tội nghiệp cho hai người chồng, một người đang trên máy bay nơm nớp lo cho vợ con, người kia thì nằm phòng bên cạnh, tính toán cho kế hoạch cầu hôn sắp tới của mình.
"Wannie à, nhanh lên nhé! Em cũng muốn có một gia đình nhỏ giống của chị Joohyun, nhưng chỉ muốn có cùng Wan thôi."-Park Sooyoung.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thính time: to my readers😘
Cậu có biết trên đời này ngọt ngào nhất là thứ gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top