Kang tổng: New York-Seoul

Hôm nay đã là ngày thứ mười trên tổng số mười bốn ngày công tác của Seulgi. Joohyun lại nhớ Kang Seulgi nữa rồi. Em vừa đi đến bác sĩ khám định kì, Kim Jiwon bảo rằng Gấu nhỏ không được khoẻ lắm, cậu ấy bảo rằng thai nhi bé quá, em cần thêm nhiều dinh dưỡng nữa để nuôi được bé con. Em ngày nào cũng uống thuốc bổ cơ mà, còn uống sữa nữa, chỉ là không ăn được thôi, ăn một chút lại nôn ra hết cả, ngay cả ngửi mùi cũng không được. Seulgi mà biết chắc lại mắng em mất, em sợ lắm, nghĩ rằng sẽ không gọi cho cậu và giấu nhẹm chuyện này đi. Nhưng em nhớ cậu.

Điện thoại đổ chuông nhưng mãi không có người bắt máy. Chẳng phải bên Mỹ đã là 9 giờ 30 rồi sao Seulgi còn bận gì nữa sao?
*Ting*
Là tin nhắn từ cậu, Joohyun hớn hở mở máy, nhưng khuôn mặt em từ khoảnh khắc đó lại biến đổi đi, buồn bã và thất vọng. Cậu bảo rằng hiện tại đang có cuộc họp với đối tác, khoảng một tiếng nữa sẽ gọi lại cho em. Bên New York đã tối muộn rồi, cậu vẫn phải họp sao, cậu đã ăn chưa? Đã tắm rửa chưa? Chắc lại chưa rồi. Thật là, tên đối tác kia không thể đợi đến ngày mai sao, còn phải để cho Seul của em nghỉ ngơi chứ.

Ở Seoul bên này chỉ mới khoảng 8 giờ 30 sáng thôi. Tối qua, em chẳng ngủ được mấy, phần lớn là trằn trọc, ngủ được một chút thì Gấu nhỏ lại đạp một phát đau điếng cả người. Có vẻ như bé con cũng nhớ appa của nó chắc kém gì em đâu, dỗ mãi cũng chẳng chịu nằm im gì cả. Cứng đầu thật đấy, giống hệt Kang Seulgi. Em bây giờ ngoài việc nhớ cậu thì chẳng biết làm gì cả, bình thường có cậu, ăn xong thì cùng nhau xem tivi, hay đọc sách, hoặc có khi chỉ là cậu ngồi bên cạnh, xoa xoa bụng em, nói chuyện cùng Gấu nhỏ. Bây giờ thì sao, em đương nhiên vẫn có thể làm những chuyện ấy một mình, hoặc có thể cùng Sooyoung và Seungwan nhưng Sooyung có buổi trình diễn ở tận Paris nên em ấy đi mất rồi, còn Seungwan thì bận rộn đêm ngày vì những công văn chất cao như núi đang chờ giải quyết ở trụ sở chính. Hơn nữa em không muốn làm phiền cô ấy vì vấn đề của mẹ con em, hơn nữa em cũng biết Sooyoung là một người rất hay ghen nên sẽ chẳng hay ho gì cả nếu đẩy Seungwan vào rắc rối chỉ vì cái tính ga lăng, tốt bụng và lịch thiệp của cô đối với mình nếu phải chăng cả hai có lỡ thân mật một chút. Mặc dù có cách 1-2 ngày thì cô ấy có đến thăm em cùng thân xác rũ rượi và kèm theo đó là những lời cằn nhằn về vấn đề sức khoẻ của em, và cả những lời trách móc về Seulgi của em rồi lại lăn đùng ra ngay tại sofa mà ngủ như chết ở đó.


Mãi mới đến 9h29 còn một phút nữa thôi là em có thể gọi cho Seulgi rồi.
- Một phút nữa thôi Gấu nhỏ, chỉ cần đợi một chút nữa thôi mà. Con đạp đau quá đấy!- em đưa tay xoa bụng ở nơi bé con vừa thẳng chân đạp, dịu dàng dỗ dành nó.
- Biết rồi mà, mẹ cũng nhớ appa của con. - con bé lại đạp, nhưng lại nhẹ hơn cái vừa nãy.

Đã 9h45 rồi, sao nãy giờ Seul vẫn không nghe máy thế. Chắc có lẽ là vẫn còn họp. Em lại tắt máy, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Kang Seulgi từ khi quen biết em đến hôm nay chưa từng trễ hẹn với em bất cứ phút nào, dù bây giờ cậu có lẽ vì cuộc họp kéo dài nên trễ mất 15 phút, nhưng tại sao hôm nay em lại lo lắng đến vậy. Có phải em đang trở nên phiền phức với cậu rồi không? Đáng ra em không nên có những suy nghĩ như vậy, nhưng từ khi cưới nó- những suy nghĩ về một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối đã chẳng thể nào rời bỏ khỏi em. Kang Seulgi nổi tiếng giàu có, là người thừa kế duy nhất của một trong những tập đoàn dẫn đầu nền kinh tế Hàn Quốc mà lại chọn em sao?  Hôm nay em đột nhiên lại buồn ngủ rồi, buổi sáng từ khi thức dậy, đã cảm thấy một chút mệt nhoài. Em sẽ chợp mắt một chút, chút nữa gọi lại cho Seul cũng sẽ không muộn mà phải không?

10 giờ 30
New York:
*cốc cốc*
*cạch*
-Thưa quý khách đây, đây là đồ ăn tối mà quý khách đã gọi ban nãy. Chúc quý khách ngon miệng. - tiếp tân khách sạn trong bộ đồng phục chỉnh tề mỉm cười máy móc, đẩy xe đồ ăn tối vào tận phòng cho Seulgi.

-À, cảm ơn. -Seulgi trong bộ đồ ngủ hình Gấu, đầu tóc bù xù, đang bực tức vì có kẻ đã phá hỏng giấc ngủ của mình thì chợt nhớ ra bữa ăn tối mà cậu đã đặt dưới nhà hàng cách đây 30 phút. Cố kéo một nụ cười méo mó mà lịch sự cảm ơn người phục vụ kia.

Rửa mặt, rửa tay sạch sẽ cậu mới bắt đầu vào việc lấp đầy cái bụng rỗng đã chẳng có gì ngoài chiếc hot dog mà cậu đã mua vội bên đường vào lúc 11 giờ trưa. Những món ăn đắt tiền này cũng thật vừa miệng nhưng chẳng thể nào sánh được với phi lê cá hồi áp chảo mà Joohyun hay làm cho cậu. Đó là vị cá hồi lan toả trong khoang miệng, mềm mại cùng nước sốt đậm vị hoà quyện vào nhau. Da cá giòn tan, óng ánh đẹp mắt, chỉ cần xúc một muỗng vào miệng, cậu đã có thể cảm nhận được sự chăm sóc, tình yêu thương của Joohyun đặt vào nó, từng ngón tay mềm mại, với hương thơm dịu nhẹ của em dường như đã thấm vào cả vị cá. Và kể từ lần đầu tiên em làm cho Seulgi món ấy, cậu đã chẳng thiết tha gì những bữa nhậu thâu đêm cùng Seungwan nữa. Giờ thì nhìn xem, tại cái chuyến công tác thối tha này mà cậu phải ăn một món cá hồi 250$ Alaska gì gì đấy với hương vị thì dở tệ, miếng cá khô khốc chẳng khác nào đất cát bỏ vào miệng, ăn kèm cùng măng tây nướng nhưng vị thì chẳng khác nào cành cây khô cả. Chán thật. Đành ăn cho qua bữa vậy.

10 giờ 50:
Cậu theo lịch trình mà mình đã tự soạn sẵn trong đầu thì sẽ phải xem thêm một số lịch trình, cùng giấy tờ và hợp đồng mà cô thư ký thân cận đã gửi cho cậu. Điện thoại được bật nguồn cùng với đó là hình ảnh Joohyun đang díp mắt ngủ say cũng được bật lên. Cậu bất giác lấy ngón tay vuốt ve màn hình trước mặt, mỉm cười, là nhớ nhung, là buồn bực. Cậu nhớ em, nhớ rất nhiều, nhớ cả bé con của cả hai, cáu giận vì phải kéo dài chuyến công tác thêm 1 tuần nữa, các điều khoản trong hợp đồng cần phải được thoả thuận lại. Vẫn là màn hình đó nhưng lại hiện lên 2 thông báo cuộc gọi nhỡ từ Joohyun. Chết thật, cậu quên béng đi mất.

Ngay lập tức quay số gọi lại, hy vọng rằng Joohyun sẽ không giận cậu, mà có giận chắc cũng chẳng lâu đâu. Vì cậu sẽ luôn biết cách mà dỗ dành em, là nịnh nọt, là năn nỉ ỉ ôi, vạ vật lăn lóc ra, là mặt dày ôm hôn em đến nghẹt thở. Chắc Joohyun sẽ không giận cậu nhỉ? Nhưng tại sao lại không bắt máy của cậu chứ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Là đến cuộc gọi thứ năm, cậu đã không thể giữ được bình tĩnh của mình, hoảng sợ và lo lắng đến mức đấm thẳng một phát thật mạnh vào tường. Ngón tay thon dài, lập tức chuyển sang một số điện thoại: Son Seungwan

-Tớ nghe đây!

-Joohyun đang ở đâu?

-Ơ sao lại hỏi thế? Chắc cậu ấy vẫn ở nhà cậu thôi.

- Về nhà kiểm tra rồi gọi ngay cho tớ, đã là cuộc thứ năm rồi và máy bận.

-Được rồi, bình tĩnh một chút tớ về ngay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top