Kang tổng:New York-Seoul [2]

-Bae Joohyun! Cậu đi đâu đấy hả?

-Giật cả mình. Tớ chỉ ra chợ mua ít đồ thôi mà. - vừa bước chân vào nhà, tiếng hét với cao độ vút tận trời làm em giật bắn cả mình, suýt chút nữa đã đánh rơi vỉ trứng trên tay.

-Sao lại không nghe máy?- Seungwan thở phào một chút, vội vã đỡ lấy những túi đồ nặng trĩu trên tay em.

-Cậu có gọi cho tớ đâu chứ. Khoan đã, điện thoại tớ đâu rồi. Tớ bỏ vào túi rồi mà.

- Cậu chắc chứ? Tớ thấy cái này trên phòng ngủ đấy. - Seungwan luồn tay vào áo, lấy ra chiếc điện thoại quen thuộc.

-Thông cảm cho bà bầu một chút đi mà. -Joohyun sau một màn quê xệ liền cười trừ cho qua chuyện.

-Mà này, cậu gọi ngay cho Seulgi đi, cậu ấy lo lắm đấy.

Joohyun nghe thấy thì liền gật đầu, gấp rút bấm máy gọi cậu. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia có tiếng trả lời.

-Joohyun, Seul đây, là em đúng chứ?

-Là em, Seulgi.

-Đồ ngốc, em đã đi đâu vậy? Sao lại không nghe máy Seul? Có phải em giận Seul không? Seul xin lỗi, chỉ là ngủ nên quên mất, không có ưm... không có léng phéng với cô nào đâu, Joohyun à.

-Thật không?

-Thật mà, bà xã mau bật facetime, Seul muốn nhìn thấy em.

-Được rồi, đợi một chút. Đã lên rồi chứ, Seul thấy em không?

-Bà xã, em... haha... em đặt tay lên camera rồi.

-À... Được chưa?

-Được rồi. Để yên máy cho Seul, Seul muốn ngắm em một chút.
... một lúc lâu sau đó, khi mà Kang tổng đã ngắm chán chê cô vợ xinh đẹp của mình

- Vợ ơi!

-Em đang nghe đây ngốc, sao lại gào lên thế hả?

-Seul nhớ em lắm!
Chết thật, em đã cố không nhắc đến chuyện này cơ mà, nhưng ai kia có vẻ vô ý mà động vào vết thương còn đỏ máu trong lòng em. Em không muốn khóc đâu, nhưng tại mấy bà bầu thường nhạy cảm nên mới "đổ mồ hôi mắt" thôi.
-Em cũng vậy... rất nhớ Seul...

-Joohyun à, sao lại khóc rồi. Ngoan, không khóc, rất nhanh thôi sẽ về với em. Hyun,...

Tiếng khóc nức nở của em truyền từ miệng em đến tai Seulgi, truyền từ Seoul xa xôi đến tận New York, mang theo cả nỗi đau của em sang cho Seulgi. Và chính cậu cũng chẳng biết dỗ dành em ra sao, vì cậu cũng nhớ em chẳng kém em nhớ cậu. Lời nói về những trong 1 tuần sắp tới cậu đành ngậm ngùi nuốt vào sâu trong cuống họng. Bây giờ nếu nói ra, chắc em sẽ khóc ngất đi mất.

-Joohyunie ngoan nào, em không thương Gấu nhỏ sao? Khóc nhiều sẽ không tốt đâu đồ ngốc.

-Seulgi khốn kiếp, sao lại làm em nhớ Seul nhiều đến như vậy hả? Seulgi chết tiệt, Seul... hức...Seul còn bắt em phải nuôi con của Seul một mình nữa chứ! - Joohyun tay vừa quệt nước mắt, vừa trừng đôi mắt đỏ hỏn lên nhìn thẳng vào camera.

-... - Seulgi chính thức im lặng.
Và bằng trí thông minh của loài gấu, Seulgi quyết định sẽ lái sang đề tài khác.

-Joohyun, em thích túi xách Gucci đúng không? Seul mua cho em nhé?

-Không...LV.

-Đầm Prada nhé?

-Không, Valentino! Thôi Seul chẳng hiểu em gì cả, Seul cút đi.

-Ấy, đợi một chú...
"Bíp...bíp"

Chết dở, Seulgi đã biến cô vợ mình từ không giận thành giận mất rồi. Tên ngốc ấy lại ngồi thừ người ra vì cảm thấy mình thật ngu ngốc, biết vậy bắt tên Seungwan đi từ đầu là được rồi. Tại sao mình lại mủi lòng trước khuôn mặt diễn tuồng của cậu ta chứ? Cậu nhất định sẽ phải trả thù.

To: Seungwan
Ê, hợp đồng chưa xong đâu, 4 ngày nữa tớ về, còn bao nhiêu thì cậu sang đây làm nốt nhé!

From:Seungwan
Đồ điên, sao không ở bên đấy làm nốt đi rồi về? Hâm à?

To:Seungwan
Làm dùm đi mà, tớ mà bảo ở lại thêm chắc Joohyun cầm dao sang Mỹ tìm tớ luôn đấy.

From:Seungwan
Lương gấp đôi. Không thương lượng.

To:Seungwan
Thôi mà, 1.5 nhé! Tớ còn phải để tiền nuôi con nữa.

From:Seungwan
Nể tình cộng sự-bạn thân-anh em-chiến hữu-bạn nhậu tớ mới làm giúp nhé.

To:Seungwan
Đội ơn người yêu tuyệt vời của Park Sooyoung.

Ủa khoan, chẳng phải cậu quyết tâm sẽ trả thù rồi cơ mà? Đệt, Seulgi bị dụ rồi, không thể tin được là cậu lại nghe theo cái tên láu cá kia. Seulgi vò đầu bứt tai, tự lầm bầm chửi chính mình. Thở dài, đầu óc cậu dạo này chán thật đấy, chỉ toàn nhớ đến Joohyun mà thôi. Mà ban nãy video call, cậu có cảm giác Joohyun đã gầy đi rất nhiều, hai má hóp lại chỉ còn xương thôi, uổng công cậu chăm bẵm, bồi bổ mấy tháng qua. Chắc là tại Gấu nhỏ lại "quấy" em rồi, cộng thêm tật biếng ăn nữa, như thế thì chắc phải sụt đến cả chục cân chứ ít ỏi gì. Không biết cô ấy còn giận không nhỉ, để gọi lại thử xem nào.

Tút... tút

Giận rồi.

Thôi nhắn tin năn nỉ vậy.

To:Joohyun
Joohyunie đừng giận Seul nữa mà.... Seul sẽ buồn lắm đấy
Joohyunieeee, Seul xin lỗi mà....
Thôi trễ rồi Joohyunie đi ngủ đi, ngủ khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ
À quên nhỉ, Seul đang ở New York cơ mà, bên đó chắc tầm trưa rồi, thôi Joohyunie đi ăn trưa đi.
Dạo này Seul thấy em gầy lắm đấy, em mà ăn ít, đến khi Gấu nhỏ ra đời Seul sẽ tét đít con đấy.

Và ai đó ở đầu máy bên kia chẳng thể giấu nổi nụ cười của bản thân.
"Đồ ngốc"

*Đang nhập*

From:Joohyun
Em biết rồi, ngủ đi, khuya rồi Seul ngốc
Ngủ đi, em yêu Seul❤️

To:Joohyun
Tuân lệnh vợ.







0 giờ 30 tại New York có người nằm lăn lộn trên giường, hôn thật nhiều vào màn hình điện thoại. 12 giờ 30 tại Seoul có người vừa vuốt ve bụng, vừa mỉm cười trước những dòng tin nhắn của người ở New York.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy cái giờ giấc là tôi tự chém đấy nhé.
Hy vọng các cậu thích chap này. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top