Kang Tổng: Gấu nhỏ

Thật ra thì các cậu nên đọc chap này trước khi đọc "Bùa may mắn của Kang Seulgi", bởi vì chap này về thời gian sẽ xảy ra trước chap kia đấy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seulgi sáng nay có buổi họp sớm. Là rất quan trọng đó nha, mà thường thì các buổi họp sẽ thường được hẹn lịch vào sau giờ trưa. Bởi vì đơn giản, Kang tổng cao cao tại thượng gì đó chẳng nỡ rời xa chiếc giường ấm áp, và cả cô vợ bé nhỏ thân yêu của mình. Mà tại sao hôm nay cậu lại phải dậy sớm chuẩn bị như vậy? Bố mẹ của cậu đột nhiên lại muốn kiểm tra tình hình công việc của cậu, cũng là kiểm luôn cả công ty. Cậu chẳng muốn dậy tí nào, nhưng không khéo đến trễ buổi họp hôm nay có khi lại bị đuổi việc đấy chứ. Mà bị đuổi việc thì sẽ bị Joohyunie giận cho mà xem, rồi sau này lấy đâu tiền để nuôi Gấu nhỏ.

Thường ngày, Seulgi sẽ được bà xã nhỏ nấu bữa sáng trước, rồi mới dịu dàng gọi cậu dậy, cùng nhau ăn sáng và cuối cùng Joohyunie của cậu sẽ chuẩn bị trang phục để đến công ty. Nhưng hôm nay thì không! Các cậu có biết tại sao Kang Seulgi hôm nay phải lọ mọ dậy sớm, tự chuẩn bị đồ ăn, trang phục rồi phải buồn thiu đi làm mà chẳng có ai hôn tạm biệt không? Úi xời, không biết chứ gì!! Các cậu gà lắm!!


Đùa đấy, đừng giận.

Là vì sao,vì tối qua chị vợ của cậu ăn không được ngon miệng cho lắm, vừa ăn một chút lại nôn thốc nôn tháo hết cả ra. Mặt mày tái xanh, chị còn bảo là chị mệt lắm, mà người đội vợ lên đầu như Kang Seulgi nghe như thế lo muốn lộn cả ruột ra ngoài, chị vốn bướng bỉnh từ bé nên cậu khuyên thế nào cũng chẳng chịu đến bệnh viện, gọi bác sĩ đến nhà cũng không cho. Thế là ai đó sợ chị nửa đêm đói bụng nên xuống bếp nấu cho chị bát cháo. Đấy, thấy người ta giỏi chưa? Vừa giỏi việc trên thương trường vừa giỏi nấu nướng.
Ủa?

Ủa, shit lộn người rồi. Xin lỗi các cậu tôi nhầm sang Kim Taeyeon chồng của Tiffany Hwang Miyoung

Xin chia buồn với các cậu, Kang Seulgi không phải là Kim Taeyeon mà toàn tài đến thế. Nhưng không sao Kang Seulgi có Son Seungwan cơ mà. Cuối cùng, sau 7749 phút chửi lộn qua lại giữa hai người bạn thân, một gấu và một chuột, Seulgi cuối cùng cũng làm ra được món cháo "ngon lành" cho vợ... Và đoán xem món "cháo" ấy có ngon không?

-Cháo ngon lắm! Cảm ơn Seul!

- "Cháo" mặn VÊ LỜ!!- said Kang Seulgi sau khi nếm thử vì tin tưởng Joohyun. Đây chính là đáp án đúng. Chúc mừng cho những ai đoán đúng nhé!!



Mà nói chung là, vì sáng nay cậu thấy sắc mặt em vẫn chưa đỡ hơn chút nào nên tắt chuông báo thức của em và tự mình sửa soạn. Trước khi đi Kang tổng còn để lại mảnh giấy note ở đầu giường cho em.

"Seul đi làm rồi, tối Seul về với em, dậy thì gọi Seul nhé! Yêu em"

Cậu nhận được điện thoại của chị ngay khi kết thúc buổi họp (tra tấn).
- Sao Seul không gọi em dậy để em nấu đồ ăn sáng cho? Hay bây giờ Seul ăn không để em nấu rồi mang đến cho nhé?- Giọng nói còn ngái ngủ của em nhẹ nhàng truyền đến từ đầu dây bên kia, còn có cả tiếng ngáp nhỏ của em nữa.

- Đừng lo cho Seul, Seul ăn ở ngoài rồi,em ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi nhé!- Seulgi khẽ cong môi khi nghe thấy giọng nói của em, trái tim lại mềm nhũn cả ra khi lời nói đó ngập tràn sự lo lắng, quan tâm của em cho mình.

Mà nói thế thôi chứ Seulgi đã ăn cái quái gì đâu. Cả buổi họp cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài, bụng đói mốc đói meo cả lên, làm bố Kang liếc cậu như muốn rách cả mắt ra luôn đấy. Cậu bất hiếu quá! Nhưng gia đình họ Kang có truyền thống đội vợ lên đầu nên Kang Seulgi cũng được di truyền tí gen đó, vì vậy cậu làm sao cam tâm nhìn bà xã mệt mỏi phải chạy lên tận công ty đưa đồ ăn. Nên thôi nhịn đói một chút vậy, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi.


6h tối:
- Vợ ơi, Seul về rồi này!- Seulgi vừa bước vào nhà đã chạy ngay đi tìm vợ.
- Vợ ơi?
-Vợ?
-Joohyun?
Và Gấu Ngốc của Joohyun lại dáo dác đi tìm vợ.
- Seul- em bước ra từ nhà vệ sinh với khuôn mặt trắng bệch, mỏi mệt, miễn cưỡng nở nụ cười chào đón cậu về nhà.

Em vùi mặt vào người cậu, cảm nhận chút hơi ấm mà cậu toả ra. Hôm nay Seul Ngốc làm em mệt chết đi được.

- Em lại nôn nữa sao? Người lạnh ngắt rồi này! Đi. Seul bế em lên nằm nghỉ.- Seulgi hiện tại chẳng vui chút nào, tại sao em lại chẳng nghe lời cậu chứ? Cậu hôn lên tóc em một cái rồi khom người ôm em lên phòng.

- Em không sao mà. Seul lên tắm rửa đi, hôm nay em làm cá nướng mà Seul thích đấy. Nhanh lên.- Joohyun đẩy nhẹ cậu, hôn lên má Seulgi một cái để làm người đối diện an tâm hơn một chút.

Và rốt cuộc, Kang Seulgi vẫn phải khiên cưỡng để bà xã nhỏ tiếp tục nấu ăn và lên phòng tắm rửa.

Kang Seulgi vốn ở bẩn nên chỉ cần dội nước là xong (câu văn đã sử dụng biện pháp nói giảm). Cậu nhanh chóng xuống bếp phụ giúp vợ.

Nói là phụ giúp chứ cậu lúc xuống chỉ cần lấy muỗng nĩa mà ăn thôi. Các cậu biết thành ngữ "Ăn như Seulgi không?" Nhưng mà Seulgi không phải cứ cắm mặt ăn đâu nha!

-Vợ à em ăn đi chứ.- Seulgi đầy một mồm cá nhìn Joohyun mà nhắc nhở.

- Em hơi no một chút, Seul cứ ăn đi.- Joohyun vừa ăn một chút lại hơi nhợn nhợn người, phải cố nuốt xuống một chút không nên phá hỏng ngày vui của cậu.

Dịch vị trào lên khiến Joohyun chẳng thể nhịn thêm được nữa, liền buông nĩa mà chạy vào nhà vệ sinh, ngồi bệt xuống sàn mà nôn hết những gì trong dạ dày vào bồn cầu. Seulgi hơi giật mình nhưng cũng vội vàng chạy theo vợ, xoa lưng cho em dễ nôn.
-Nước này vợ.- Seulgi đưa nước cho Joohyun súc miệng khi tiếng nôn khan không còn vang lên nữa

- Vợ à Seul gọi bác sĩ nhé! Em càng ngày càng n...

- Seul, em mệt. Seul bế em lên phòng đi.-
Joohyun nũng nịu ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào ngực cậu, chặn dòng chữ than thở sắp phát ra từ miệng cậu.

-Ừm, vợ lên lầu nghỉ ngơi nhé!

Vừa đặt em xuống giường, Thỏ của Kang Seulgi lại nhảy đi loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn tủ.

- Tặng Seul này! Em tự làm đấy. Chúc mừng sinh nhật Seul,xin lỗi em không kịp mua bánh kem còn hại Seul không ăn được hết bữa tối. Em yêu Seul!- em lấy ra từ ngăn tủ một hộp quà nhỏ có thắt nơ ở trên, bên trong là một chiếc khăn choàng màu vàng nhạt, mềm mại mang mùi hương của riêng em.

- Đừng nói với em là Seul quên luôn ngày sinh nhật của mình rồi đấy nhé!- Joohyun nhéo má cậu, khi nhìn thấy cậu đơ mặt ra, chả có chút phản ứng gì cả.

- À... ừm Seul quên mất. Cảm ơn em, vợ yêu.- Seulgi chỉ biết cười trừ cho đỡ nhục, hôn lên môi em rồi mỉm cười săm soi chiếc khăn choàng mới.

- Đợi một chút đã, em còn quà cho chồng em này! - lần này Joohyun chỉ cầm một cây que nhỏ đặt lên tay cậu.

-Hửm... gì thế?- cây que nhỏ nằm trên tay cậu, hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng, nổi bật.

Em nhìn cậu chăm chú lấy cây que nhỏ trong tay mà bất giác mỉm cười. Phải rồi, đã đến lúc cho cậu một gia đình hoàn chỉnh, nơi đó có cậu, có em và có cả Gấu nhỏ nữa. Cảnh tượng vui sướng của tương lai hiện lên trước mắt, hình ảnh gia đình nhỏ cùng đến công viên, em và cậu sẽ cùng chăm sóc cho Gấu nhỏ, cùng nhau dạy dỗ bé con khôn lớn. Sẽ là một cuộc sống mới, một cuộc sống mà em vô cùng mong đợi.

- Kang tổng sau này phải về sớm một chút làm Kang seobang cho em, còn làm Kang appa cho Gấu nhỏ nữa đấy. Phải thật khoẻ mạnh để chăm sóc cho bé con nữa, không phải chỉ một mình em đâu.- em nói với cậu một nửa lời là dặn dò trước cho những ngày tháng sắp tới, một nửa là lời nhắn nhủ yêu thương.


Là cậu khi nhìn thấy chiếc que đã sững người vì hạnh phúc, một cỗ ấm áp sớm đã nhen nhóm trong tim. Người con gái mà cậu yêu sống yêu chết đã cùng cậu tạo ra một sinh mạng mới. Sinh linh trong bụng em hiện tại đang mang nửa dòng máu của cậu. Còn gì hạnh phúc hơn sao?

- Cảm ơn em Bae Joohyun. - cậu cuối cùng chỉ biết dùng hành động thay cho lời nói. Cậu kéo em vào nụ hôn sâu, để em cảm nhận được niềm vui hiện tại của cậu,là thay cho lời khen ngợi, cảm ơn em... vì món quà này.

Cậu ôm em lên giường khi nụ hôn dừng lại, vén phần áo ở bụng của em rồi thì thầm to nhỏ với bé con, sau cùng là đặt một nụ hôn lên bụng em như một lời chúc ngủ ngon cho Gấu nhỏ.

-"Gấu nhỏ mau lớn nhé! Đừng nghịch ngợm, mẹ mệt đấy. Appa yêu con."-Kang Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top