Kang tổng: Ăn sáng

Seulgi giật mình tỉnh giấc vì tiếng nôn khan phát ra từ phòng vệ sinh. Cậu mở chăn và lao như bay vào đấy. Thân ảnh nhỏ gần như đã kiệt quệ trong toilet, em ngồi bệt trong nhà vệ sinh, một tay siết chặt phần áo ở bụng, tay còn lại đặt lên lavabo, trái tim cậu nhói lên khi nhìn thấy em liên tục nôn khan, cả người lạnh toát. Bé con của cậu làm khổ em rồi.

-Vợ à...- cậu ngồi xuống bên cạnh em lo lắng khi em chẳng thể ngước đầu lên mà nói chuyện với cậu, chỉ xua xua tay thông báo rằng mình vẫn ổn để đáp trả lại lời nói mang nặng lo toan, đau lòng của cậu. Cậu nắm tay em truyền cho em một chút hơi ấm của mình.

Cậu đưa cho em một cốc nước để súc miệng ngay khi thấy bàn tay nhỏ của em cố gắng với đến cần gạt nước. Việc kiệt sức do ngồi nôn mửa quá lâu trong nhà tắm đã khiến em trở nên lảo đảo ngay khi đứng dậy, nhưng thật may đã có cậu bên cạnh. Seulgi lập tức vòng tay qua đôi chân thon gọn của em, ôm trọn em trong vòng tay ấm áp của mình và nhanh nhẹn nhưng vô cùng nhẹ nhàng đưa em vào giường. Cậu đắp chăn lên ngực cho Joohyun rồi hôn lên má em.

-Seul đi mua đồ ăn sáng cho em. Ăn xong, Seul dẫn em đi khám nhé, bảo bối.- cậu thì thầm bên tai nàng, nhỏ nhẹ như sợ sẽ làm phiền đến em cùng Gấu nhỏ trong bụng.

- Seul đừng đi... ở lại với em.-Joohyun níu thật chặt lấy tay cậu ngay khi cậu vừa quay lưng. Em nhìn cậu với đôi mắt long lanh, trong veo của mình, cậu có thể từ chối được sao?

- Ừ, Seul ôm em.- Cậu nằm lên phần trống bên cạnh nàng kê đầu nàng lên tay mình, lại thuận tay vuốt chiếc bụng bằng phẳng của em như để xoa dịu sự khó chịu mà bé con gây ra.

Em lại rúc mình vào lồng ngực ấm áp của cậu, nơi con tim cậu đập từng nhịp đều đặn và dứt khoát, nó khiến em cảm thấy an tâm và dễ chịu hơn một chút. Em thiếp đi trong sự mệt mỏi với đôi tai nhỏ vẫn áp chặt vào lồng ngực trái của Seulgi, em yên tâm ngủ vì biết rằng trái tim của cậu vẫn thuộc về em.

Seulgi rời đi khi em đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu rời đi thật khẽ, vì Joohyun của cậu ngày thường rất thính ngủ, chỉ một tiếng động dù nhẹ nhất cũng có thể làm gián đoạn giấc mộng của em. Cũng vì thế, cậu làm mọi việc từ bước ra khỏi giường đến thay quần áo đều trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, sợ rằng sẽ làm mất giấc người con gái mà cậu yêu.


Cậu đến tiệm bánh mà ngày trước lúc vừa hẹn hò nàng đã dẫn cậu đến ăn. Là Kang tổng cao cao tại thượng, hô mưa gọi gió trên thương trường khiến ai cũng phải khiếp sợ, cả cuộc đời gần như đã thưởng thức gần hết sơn hào hải vị trên đời, nhưng hôm đó là lần đầu cậu ăn một món bánh ngon đến mức cậu phải... gọi thêm đem về, và kể từ đó cậu chính thức lên đường đi "cưa" Bắp Cải. Mua cả hai nhân mặn và ngọt, vì ai đó đêm khuya khoắt hôm qua đã tìm hiểu được rằng: phụ nữ có thai rất dễ thay đổi khẩu vị.


Trở về nhà, lấp đầy mâm đựng bữa ăn sáng của cả hai bằng hai ly sữa, hai đĩa bánh: một đĩa một bánh và một đĩa hai bánh, và được trang trí thêm 1 bông hoa hồng mà cậu vừa mua ban nãy.

Những gì cậu thấy khi rời khỏi vẫn nằm yên vị như vậy, kể cả người nằm trên giường. Mâm ăn sáng cậu vừa tận tình trang trí với bao yêu thương lúc nãy đã bị bỏ xó trên tủ đầu giường.
Nhìn ngắm khuôn mặt hoàn mỹ của em, Seulgi lại bất giác nở nụ cười. Lúc nào cũng vậy bất kể khoảnh khắc nào em cũng khiến Seulgi rung động đến mức chẳng thể kiểm soát được bản thân.

-Joohyun à, dậy nào em.- Kiềm chế bản thân trước khi ngồi ở bên cạnh giường mà ngắm em cả ngày, cậu khẽ lay vai đồng thời kéo chăn xuống, đánh thức vợ yêu của cậu.

- Ưm...Seul... ngủ thêm một chút.-Nàng lại làm nũng với cậu rồi. Cậu nỡ đánh thức em cùng bé con sao?

- Năm phút thôi đấy!- Và cậu trả lời đã rõ rồi, Kang Tổng ở công ty có thể thẳng tay đuổi một giám đốc nhưng lại chẳng thể nghiêm túc đánh thức vợ.

Và năm phút lại được cậu du di đặt thêm con số hai đằng trước số năm vì ai đó vừa mải ngắm vợ ngủ, vừa tự cười tủm tỉm. Em như thuốc phiện của Seul vậy chẳng thể nào chấm dứt được.

- Joohyun của Seul dậy được chưa?

-Ưm...Seul... bế!

-Ừ! Seul bế em.- Và người đội vợ lên đầu như Seulgi lại chẳng nề hà gì mà bế bổng cục bông nhỏ của mình lên, bước từng bước thật chậm và thật nhỏ đến phòng vệ sinh, để ai đó đang vòng tay qua cổ, nằm gọn trong lồng ngực cậu có chút thời gian để nhắm mắt lười biếng thêm một lát.

Đặt em ngồi vào lavabo để đi toilet, cậu tranh thủ phết kem đánh răng lên bàn chải tím, rồi quỳ hẳn xuống sàn nhà tắm mà tự mình chải răng cho em. Vắt sạch khăn lau mặt tím, rồi cũng tự mình chăm sóc khuôn mặt xinh đẹp của em. Bế em trở lại giường khi mọi thứ đã xong xuôi.

-Seul!- Em gọi cậu khi đang được thoải mái bế ra giường.

-Hửm?- Cúi đầu nhìn xuống nơi phát ra tiếng gọi, cậu đáp trả.

-...

Em kéo cậu vào một nụ hôn như tặng cho cậu một phần thưởng vì đã chăm sóc em thật tốt.

-Hì hì, cảm ơn vợ. - cậu tít mắt cười, liếm môi luyến tiếc vị ngọt nơi môi em khi nụ hôn chấm dứt.


Em lại tặng thêm cho cậu nụ hôn nữa vì bữa sáng mà cậu chuẩn bị. Cậu và em cùng nhau thưởng thức bữa sáng yên bình xen lẫn cùng những nụ hôn nồng ấm như những cặp vợ chồng bình thường khác.

"Bé con ngoan nhé, làm đau mẹ là appa tét đít đấy!"-Kang Seulgi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngọt or ngược??🤔🤔
Tin vui:Tôi có album rồi các cậu ạ, kết quả photocard làm ấm lòng shipper.☺️☺️
Tin buồn: tôi đi học lại rồi các cậu ạ.☹️☹️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top