Đến lúc rồi sao?(4)

Seulgi lờ mờ thức giấc sau khi cảm nhận được sự trống vắng của vị trí bên cạnh. Phần gối trông bên cạnh chẳng còn vương lại chút hơi ấm nào của chị, nhưng lại đọng lại đấy chút hương thơm nhẹ từ mái tóc mềm mà cậu yêu thích. Cậu úp mặt vào gối của chị mà hít thật sâu, lấp đầy buồng phổi mùi hương ấy. Lười biếng nằm thêm một lúc nữa, Seulgi mới bước vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt.

Cầm theo chiếc dây chuyền mà cậu đã mua trước khi cãi vã, cậu bước ra khỏi phòng tìm kiếm thân hình bé nhỏ của riêng mình. Bắp Cải của cậu lại loay hoay trong phòng bếp bận rộn nấu bữa ăn sáng cho cả nhóm.Người yêu của cậu lúc nào cũng vậy, luôn dậy sớm nhất để chăm sóc cho mọi người. Phía bàn ăn là Son Seungwan đang xếp muỗng đũa ra cho mọi người. Cậu ra hiệu im lặng cho Seungwan khi cô đã nhìn thấy cậu và định mở miệng ra trách móc gì đó. Bước thật nhẹ đến bên cạnh Joohyun của cậu, Seulgi choàng tay qua cổ chị để đặt chiếc dây chuyền lên cổ chủ nhân thật sự của nó. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến chị không lường trước được mà giật thót người. Xoay người lại, thứ đầu tiên xuất hiện trong đồng tử đen láy của chị là hình ảnh cậu tít mắt cười vui vẻ.

- Gì thế đồ ngốc? Sao không ngủ thêm một chút, em còn chưa khoẻ hẳn đâu.- chị mỉm cười ngọt ngào với cậu vẫn không quên lấy tay kiểm tra thân nhiệt hiện tại của cậu.

- Tặng vợ!- Seulgi hôn chụt vào má Joohyun một cái thật kêu.

-Hửm?- cảm giác kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt mới khiến chị nhận thức được sợi dây chuyền đang treo ở cổ.

- Em mua lúc nào thế?

-Em mua buổi chiều hôm trước, là chưa kịp đeo cho chị, em xin lỗi.- giọng cậu trầm hẳn xuống, kéo chị vào lòng, rồi lại thở ra một hơi thật dài khi lại nhắc đến chuyện của buổi tối hôm đó.

Joohyun đẩy người cậu ra một chút, nhìn thấy đôi mắt cậu cụp xuống, chẳng còn nhìn thẳng vào chị với đôi mắt trăng khuyết vừa nãy, khuôn mặt đượm buồn, nụ cười của cậu cũng biến mất, tim chị lại nhói lên, là lỗi của chị cơ mà, sao cậu lại xin lỗi, là vì chị mà cậu bị ốm, là vì tránh mặt chị nên cậu mới ép mình luyện tập để cuối cùng trở về nhà với cái chân sưng to, chị khiến cậu buồn rồi.
"Bae Joohyun là đồ đáng ghét"

Nhón chân lên một chút, để môi mình được chạm vào môi cậu, để chị cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu ở bên cạnh. Đặt đôi môi đỏ hồng mềm mại lên môi của cậu, cho chị cảm nhận hương vị bạc hà đặc biệt của riêng mình cậu. Áp lên khuôn miệng của cậu môi mềm, để lưỡi của chị tìm kiếm người bạn đời của nó, hãy để chị chịu cái đắng của những từ em vừa nói, những điều khiến em buồn, truyền cho em những tình yêu mà chị chẳng bao giờ có thể diễn tả bằng ngôn từ.

Chiếc lưỡi hồng linh hoạt tách hàm răng của cậu để tìm kiếm vật không xương bên cậu. Cậu mở to mắt khi cảm nhận được môi chị chạm vào môi cậu... Ủa ủa Kang Seulgi là công mà, là nằm trên đó! Sao lại để Bae Joohyun- tiểu mỹ thụ, là nằm dưới cậu chủ động được! Chết thật, lộn vị trí rồi đó nha, Bae Joohyun. Kang Seulgi chắc chắn không muốn mất cái danh ôn nhu công đâu, nên giành lại ngay thế chủ động về phía mình. Lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi chị, cả hai vật thể trêu đùa cùng nhau. Những âm thanh mút mát được tạo ra không ngừng, điều đó thật sự đã kích thích Kang Seulgi. Cậu luyến tiếc dừng lại khi chị có vẻ đã cạn kiệt không khí. Nhưng dục vọng trong cậu có thể dập tắt được sao? Trong khi nó chỉ vừa bùng lên. Cậu bắt đầu luồn tay vào áo chị, vuốt ve da thịt mát lạnh, mịn màng, tay còn lại cũng chả yên phận mà chui tọt vào cái quần đùi ngắn cũn của chị mà sờ soạng. Chị cũng cảm nhận được luồng điện tê dại chạy ngang qua người mà Seulgi truyền đến, chị chẳng thể kiểm soát được bản thân nữa rồi, tiếng rên rỉ rốt cuộc cũng chẳng thể giữ được lâu hơn nữa. Seulgi cậu lại nhanh chóng nối lại nụ hôn ban nãy, lần này, cậu nhấc bổng chị lên đặt lên kệ bếp. Cậu rời bỏ đôi môi đã sưng tấy mà chăm sóc cần cổ trắng ngần của Joohyun, tạo những vết hôn tím đỏ lên đấy.

-Wow, tớ không nghĩ là mình muốn xem phim người lớn vào lúc 8 giờ sáng đâu. Nhưng tớ đang thật sự rất đói bụng, cậu có thể để dành chị Joohyun cho lát nữa không?- Seungwan ôm chiếc bụng đói meo cuối cùng cũng lên tiếng.

(Đây là Drax= Seungwan của hiện tại:))

- Em vẫn còn ở đó à?- Joohyun giật mình khi nghe giọng nói trong trẻo của cô em main vocal cùng nhóm vang lên đằng sau.

- Lấy thẻ của tớ rồi dắt hai đứa kia ra ngoài ăn đi.- Seulgi nói trong khi tiếp tục công việc ban nãy của mình.

-Ok Gấu Béo, nhớ đừng làm dây "nước" ra bếp đấy nhé! Chiều về tớ sẽ làm bánh cho mà ăn.- Seungwan vui vẻ đồng ý trước lời đuổi cổ của cậu.




Seungwan vào phòng đánh thức hai đứa nhỏ ngay khi kết thúc cuộc trò chuyện. Tội nghiệp. Hai đứa nhỏ hôm qua chứng kiến họ Kang kia ngất xỉu nên lo xoắn cả mông lại, trước khi đi ngủ còn liều mình hé cửa phòng chị Joohyun mà thăm dò tình hình. Cô nghĩ chắc hẳn sẽ có hai con gấu trúc ôm nhau ngồi lù lù hiện lên khi cô bật đèn. Seungwan luôn là người sáng suốt và thông minh trong tất cả mọi chuyện nhờ vào bộ não được tổng thống Obama trao bằng khen và trong phần lớn trường hợp mọi việc cô tiên đoán đều trúng phóc. Nhưng... lần này thì không! Đập vào mắt cô hiện tại là một con gà ngủ thẳng cẳng như chết, mông hướng lên trần nhà, chân duỗi thẳng gác cả lên thành giường vì quá dài. Giường bên cạnh là một con rùa rụt cổ, ngủ há hốc
mồm, chảy cả nước dãi.
*Bép*
*Bép*
Cô phết vào mông hai đứa nhỏ, buông một câu, rồi về phòng thay đồ.
- Đánh răng rửa mặt nhanh! Chị mày còn dẫn hai đứa đi ăn nữa.

Gà Joy và Rùa Yerim chỉ cần nghe thấy "dẫn hai đứa đi ăn" là tỉnh như sáo rồi. Hai đứa thần tốc làm vệ sinh trước khi bà chị xinh đẹp kia đổi ý.

- Chị Seungwan ơi, em xong rồi n...- Gà Joy ngốc nghếch ngậm họng khi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phòng khách.

-Seul... Seul à nhanh lên em.

- Từ từ nào bà xã.

- Chị Seungwan nhanh lên! Em cũng xong...- lại thêm bé rùa ngây thơ cũng tự động bị bịt mồm khi thấy cảnh tượng có phần... kia

- Yah, hai đứa... kia ah Seul nhanh lên... ah... Park Sooyoung, Kim Yerim... ah... biến ngay !- Joohyun gào toáng lên khi thấy hai đứa nhỏ đực mặt nhìn mình đang thân mật.

- Hai đứa đi với chị mau!-Seungwan kéo hai đứa lao ra khỏi cửa, trước khi hai đứa bị "nhiễm độc" nặng nề hơn.

Joohyun cùng cậu chạm đến ngưỡng cửa thiên đường vài lần, trước khi cậu cũng nằm im bên cạnh chị. Hiểu cho cậu một chút, không phải là cậu yếu đâu nha, là chỉ tại cậu mới sốt xong, còn hơi mệt một chút. Cậu rúc thật sâu vào lòng chị, rồi mới yên tâm khép mi mà chợp mắt.

" Đồ ngốc Kang Seulgi, sau này không được nói lời xin lỗi với chị nữa."- Bae Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top