Đến lúc rồi sao?(2)
Hai đứa nhỏ tò mò trong phòng đã lén nghe tất cả, Seungwan cũng thế. Cả ba đã thấy chị khóc, thấy chị dùng đôi tay nhỏ bé cố ôm trọn thân hình của chính mình vào lòng, gục đầu xuống mà khóc tức tưởi, nhưng là lần đầu họ thấy chị không ngại là ngôi nhà riêng của nhóm mà khóc lớn đến thế. Son Seungwan- đứa trẻ của chị, người luôn biết lắng nghe, vỗ về chị mỗi khi tên Gấu kia và chị có sóng gió bất hoà hay ngay cả khi cả nhóm gần như chìm đắm trong tuyệt vọng vì sự ác cảm của netizen, con bé cũng đặt nỗi buồn vào lòng mà trưng ra cái mặt nạ niềm nở, lạc quan mà vực dậy cả bốn người còn lại. Nhưng lần này thì không, lần này cô để cho chị khóc, để chị cô đơn, lạc lối trong trái tim vỡ nát của mình. Chị cần một khoảng không tĩnh lặng cho bản thân mình và cho tình yêu của hai người. Kang Seulgi cũng vậy.
Trời mưa, mưa từ lúc chị và cậu cãi vã, sấm rạch ngang trời khi cậu bỏ đi, như cách cậu rạch ngang tình yêu của chị. Bầu trời mưa đêm ở Seoul thật không hợp với chị chút nào. Nó lạnh quá, rộng lớn quá, nó khiến chị nhớ cậu, nhớ thật nhiều. Nhưng chị quả thật rất giống với nó, ở một phần nào đó. Chị giống nó trong việc tỏ ra lãnh đạm, cả hai đều đóng cửa tâm hồn của mình lại mà chìm đắm trong sự đơn độc lạnh lẽo.Nhưng chị lại có tình yêu của mình, thứ duy nhất chị bao bọc, vì nó mà rung động, chị có Kang Seulgi, cũng như bầu trời đêm kia có mặt trăng le lói toả sáng. Chị không hẳn là không hợp với nó, chính xác hơn là chị sợ nó, chị sợ chị sẽ trở thành bầu trời kia, một lúc nào đó vì giông tố mà đánh mất mặt trăng của mình.
*Flashback*
- Này con khốn, mày tên gì nhỉ? Bae Joohyun đúng chứ? Đừng nghĩ được cái mặt đẹp thì muốn gì cũng được nhé cưng.
-...
-@&#%
Lời nói cay độc của tiền bối thực tập khiến mắt chị nhoà đi vì nước trong đêm đầu tiên của buổi thực tập. Cảm giác bị xúc phạm dần xâm lấn lấy tâm trí của chị vào những ngày tiếp theo, chị chẳng thể tập trung luyện tập. Nhưng họ vốn dĩ dù có cố thế nào cũng chẳng thể ngăn được ước mơ ca hát của chị. Kết quả thực tập đã chứng minh điều đó. Chị tài năng hơn cô ta.
Nhưng đêm đó họ trút giận vào người chị, họ điên cuồng như những con người hoang dại cố gắng chà đạp bông hoa tử đằng xinh đẹp. Nước mắt đã chẳng thể rơi nữa, cạn rồi. Tiếng van xin rốt cục cũng lặng thinh. Toilet nữ vắng người vào một giờ sáng vang lên những âm thanh gào thét chát chúa của những đứa con gái bệnh hoạn. Ánh mắt lạc lõng của chị vẫn tìm kiếm một bóng hình nào đó ở cửa. Ai đó cứu chị được không? Chị chìm sâu trong sự tủi nhục có ai đưa tay đón lấy chị không?
-Cút ngay lũ khốn!- tiếng gầm của ai đó vang lên giây phút trước khi những cánh tay dơ bẩn kia không còn đụng vào người chị nữa. Chị bật khóc trong lòng một đứa trẻ khi không gian chỉ còn chị và nó. Nó ôm chị thật chặt vào lòng, thủ thỉ vài câu an ủi. Đêm đó nó đưa chị vào căn phòng nhỏ của nó, chăm sóc vết thương cho chị. Đêm đó nó đưa chị vào lốc xoáy tình yêu mang tên Kang Seulgi. Qua đêm đó, chị đã lấp đầy khoảng trống trong con tim mình. Đứa trẻ 15 tuổi mang tên Kang Seulgi đã khiến trái tim của người thiếu nữ 18 tuổi lần đầu loạn nhịp.
*End Flashback*
Seulgi hít một hơi dài cái không khí lạnh buốt của một đêm mưa. Cậu mệt rồi. Đã đến lúc dừng lại rồi phải không? Thế giới có tận hơn bảy tỉ người, tại sao lại là cậu? Tại sao chị yêu cậu? Cậu không tài giỏi bằng người khác cũng chẳng giàu có là bao. Tại sao một người hoàn hảo như chị lại thuộc về cậu? Liệu đã đến lúc rồi phải không? Nên để chị đi chứ?
Đêm nay cậu không về, để mặc chị ngồi bên cửa đợi cậu.
Tin nhắn gửi đến máy Seungwan với nội dung thông báo.
Từ Kang Gấu🐻: Đêm nay tớ có việc, để mắt đến chị Joohyun hộ tớ.
Tin nhắn ngắn gọn nhưng hàm chứa nhiều điều. Seulgi cần thời gian. Seulgi đêm nay sẽ qua đêm ở nhà mẹ. Joohyun sẽ được giao phó cho cô.
Nhưng điều duy nhất mà Seungwan được giao, cô lại chẳng thể nào hoàn thành. Bởi vì Bae Joohyun- trưởng nhóm sinh năm 91 của Red Velvet không chỉ lạnh lùng mà còn vô cùng bướng bỉnh. Bất chấp mọi lời khuyên can, thậm chí là trách móc của cô, chị đều bỏ ngoài tai. Chị chẳng rời nửa bước, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa kia, chỉ hy vọng sẽ có người bước qua cánh cửa đó mang nụ cười híp mắt thân thuộc và mùi hương bạc hà mát lạnh. Chị lúc đó sẽ vùi mình vào người cậu như trước kia, sẽ xin lỗi cậu thật nhiều. Cậu sẽ xoa đầu chị và gọi là đồ ngốc, sẽ ôm chị vào phòng và yêu nhau thật lâu.
Nhưng thật tiếc cho chị đêm nay cậu không bước qua cánh cửa đó, không trở về với chị mà ôm chị thật chặt. Đêm nay mọi thứ vẫn như trước kia, thật giống với tưởng tượng của chị nhưng thật tiếc lại không có cậu.
Seungwan cũng chẳng phải là Seulgi để mà dỗ dành chị, Seungwan cũng biết điều đó nên cũng nhanh chóng rút lui. Thỉnh thoảng lại ra xem xét tình hình, nhưng cảnh vật vẫn vẹn nguyên như cũ. Chị vẫn ngồi đấy, cánh cửa vẫn khép chặt.
"Seulgi à, chị lạnh quá, lúc nãy trời mưa nhưng em lại bỏ đi. Em hứa sẽ ôm chị cơ mà. Về đây với chị được không? Chị sẽ không giận đâu,chị nhớ em."-Bae Joohyun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top