Cậu có sai không?
-Kang Seulgi, em đang ở đâu?- sau một hồi dài tiếng tút đầu dây bên kia nhấc máy khiến người ta có thể cảm nhận được sự miễn cưỡng của đầu dây bên kia. Joohyun gần như mất hết bình tĩnh mà gằn từng chữ ra khỏi miệng.
'Bíp bíp'
Đáp lại chị chỉ là những tiếng tút kéo dài. Là ngắt kết nối mất rồi... Chẳng thèm trả lời chị nữa, có phải là mệt mỏi lắm rồi không? Em bỏ ra ngoài từ rất lâu rồi, kể từ lúc em thấy chị chăm sóc cho Wanwan bị ốm. Lại ghen rồi sao? Chẳng phải đã bao lần đã hứa sẽ không ghen như trẻ con như thế nữa rồi cơ mà?
Chị mệt rồi, cả nhóm vừa comeback, main vocal Wendy Son lại vì những nốt cao mà gần như tắt cả tiếng, giờ thì nằm bẹp trên giường đến mở mắt còn không nổi. Cậu còn sinh ra trò ghen tuông vớ vẩn này sao? Chị không đủ sức để có thể dỗ dành cậu mãi được. Lần này, chị mặc kệ cậu đấy, thích đi đâu thì đi! Đi luôn càng tốt! Chị liếc nhìn tên hamster nhỏ kia thì thấy con bé đã nhắm ghiền mắt lại, thở phì phò ngủ sâu rồi, trán cũng không còn nóng nữa.
Chị nằm xuống bên cạnh cô mà ngủ thiếp đi.
Seulgi sau khi bỏ đi thì lại lang thang ra công viên mà ngồi. Cậu biết cậu không nên như thế, cậu biết cậu không nên tức giận khi thấy người yêu mình chăm sóc cho bạn thân. Cậu thương Seungwan nhưng Joohyun là của cậu. Seulgi là ích kỉ nên chẳng muốn sẻ chia chị cho ai, kể cả người bạn mà cậu xem là yêu quý nhất trên đời này. Nhưng cậu cũng biết Seungwan đã phải vất vả thế nào vì đợt comeback này. Chán thật, lần này cậu lại sai rõ mười mươi rồi, không được chị dỗ ngọt nữa. Ngồi đấy nghe nhạc đến tận khuya, khi cậu chẳng thể chịu nổi cái buốt thấu xương của mùa đông không có Joohyun của cậu tring lòng, Gấu mập mới chậm chạp mà bước về nhà.
Cậu nhẹ nhàng mở cửa, hít một luồng hơi ấm căng buồng phổi, vứt bỏ bao sương giá, lạnh lẽo bên ngoài. Cậu đi vào phòng hai đứa nhỏ. Chúng đều ngủ cả rồi, Seulgi an tâm lần 1. Cậu bước vào phòng Seungwan, Seulgi không chỉ thấy Seungwan mà còn thấy cả chị người yêu đang co ro bên cạnh vì bị tên Hamster-bạn cậu giựt mất chăn, lần này Seulgi chỉ xém an tâm lần 2 thôi. Cậu chau mày, thế này không được, chị ngủ thế này có khi lại lây bệnh của cậu ta mất. Nhưng cậu cũng không thể chen vào nằm giữa được vì cái giường bé quá. Nên cậu quyết định, bế chị sang phòng mình ngủ, còn mình thì sẽ ngồi chăm sóc cho Seungwan.
Sau khi kiểm tra nhiệt độ phòng ốc, đắp chăn cẩn thận, hôn hít khắp mặt, cậu mới an tâm sang phòng Seungwan mà chăm cho cậu ấy. Sang đến nơi thì thấy cậu ta đã lờ mờ tỉnh giấc.
-Seulgi...!- cô cố hết sức gọi tên cậu trong ngạc nhiên, trước khi thiếp đi cô có biết cậu bỏ ra ngoài, bảo chị mặc kệ cô nhưng chị lại làm lơ.
-Yah, đang ốm bước xuống giường làm gì? Ngồi yên đấy, tớ lấy nước cho.- cậu biết cô định nói gì nhưng lại lái sang chuyện khác.
Cậu rót cho cô ly nước đầy, rồi ngồi cạnh, cẩn thận kiểm tra thân nhiệt.
-Này, chị Joohyun...
-Đói không? Tớ nấu cháo cho cậu nhé!- skill tổ lái của Seulgi thật không thể đùa được.
- Cậu và chị Joohyun...
-Ăn nhé! Vậy tớ đi nấu cho.
-Cậu mà bước ra khỏi căn phòng này mà không trả lời tớ thì tớ sẽ mách chị ấy cậu làm hỏng cái bàn ủi đấy nhé! -Seungwan nhẹ nhàng nói ngay khi tên Gấu ấy vừa chạm đến nắm cửa.
-Ầy, bạn bè ai lại làm thế! Nào cậu muốn hỏi gì? - thế là Seulgi giật thót quay ngoắt 180 độ ngồi xuống bên cạnh Seungwan mà sờ đầu cô.
-Cậu và chị Joohyun ổn chứ? - Cô nghiêm túc nhìn khuôn mặt đang ngây ngốc cười kia, trầm giọng hỏi.
-Chúng tớ ổn mà, tớ vừa bế chị ấy về ngủ đấy! Không sao đâu Wan ngốc. Giờ thì ngủ đi, tớ không phải Joohyunie mà nấu cháo cho cậu đâu. - cậu vừa dứt lời đã nằm phè xuống giường, thản nhiên kéo chăn lên tận ngực mà nhắm mắt lại ngủ ngon lành.
-Biết rồi, cậu mà nấu thì cả năm chúng ta chết cháy mất.- cô cũng nằm xuống bên cạnh cậu mà rúc vào khuôn ngực ấm áp kia là thiếp đi. Ấm thật thảo nào chị ấy lại thích ôm cậu ta đến thế!
"Joohyun ngày mai có thức dậy cũng đừng giận em nhé!" -Kang Seulgi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top