7.
"Woah, tuyết rơi rồi!" - cô gái mặc đồng phục đưa tay đón lấy hạt tuyết đang chậm rãi rơi.
Mềm mại và lạnh lẽo, những hạt mỏng manh rơi xuống mặt hồ rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Người đi lại trên con đường trước mặt cũng không còn vội vã lướt qua, họ dừng lại để ngắm nhìn cơn mưa tuyết đầu tiên rơi xuống trong năm với tâm trạng hồ hởi.
"Nhất định phải lưu giữ thời khắc tốt đẹp này." - Nói rồi Tử Hiên lấy điện thoại của mình ra và chụp lại.
Khi muốn lưu giữ một thời khắc đẹp đẽ nào đó xảy ra trong đời, chỉ cần chụp lại thôi sao? Không chỉ chụp lại, in ra những tấm giấy màu để cất giữ, mà còn dùng thời gian sau này của đời người để nhớ đến cảm giác bây giờ của bản thân. Đôi khi chúng ta thấy rằng rất nhớ đến khoảng thời gian nào đó, rất nhớ những kỷ niệm mà mình đã trải qua, thực sự thì chúng ta chỉ đang nhớ đến cái cảm giác mà khi đó đã hình thành bên trong mình, và cảm thấy nuối tiếc vì bây giờ nó đã không còn nữa, hoặc nếu còn thì cũng đã vơi đi nhiều sự cuồng nhiệt.
"Là tuyết đầu mùa đó, không đùa được đâu. Chị có biết những giai thoại về tuyết đầu mùa không?"
"Chị không biết." - Đới Manh lắc đầu trả lời, cô nhẹ nhàng đưa tay lấy đi một bông tuyết rơi trên tóc em.
"Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu chị tỏ tình với người mình thương, hoặc nếu hai người đang ở cạnh nhau thì sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Là như vậy đó, rất là lãng mạn đúng không? Tưởng tượng xem, giữa trời tuyết như thế này, một người nhìn ngắm tuyết, một người khác lại ngắm nhìn người ngắm tuyết." - em gái nhỏ hớn hở miêu tả cho Đới Manh nghe.
"Em thích những câu chuyện lãng mạn à?"
"Ai mà không thích chứ, dù rằng sau đó có như thế nào thì ngay từ lúc bắt đầu em đều sẽ mong ước có một tình yêu ngọt ngào và lãng mạn."
"Như hoàng tử và công chúa?"
"Em không tự tin đến mức nghĩ mình là công chúa đâu, chỉ cần là một người cho em cảm giác ấm áp."
"Ấm áp như thế nào?"
"Ấm áp đủ để sưởi ấm em qua mùa đông, nhưng lại không quá nóng vào mùa hạ."
"Tiêu chuẩn của em nói dễ nhưng không dễ mà đạt được tí nào."
"Chị nghĩ tiêu chuẩn của em quá khó?"
Đới Manh xoa nhẹ hai tay để giữ nhiệt, bình tĩnh nói:
"Tình cảm con người không thể như máy điều hòa mà có thể điều chỉnh nhiệt độ, nếu thực sự yêu thích một người thì chỉ có càng ngày càng yêu thích, em làm sao bảo người khác vừa yêu thích lại vừa giả vờ lạnh lùng đây? Trừ khi em muốn thay lòng đổi dạ, còn không thì sẽ giống như con thiêu thân lao vào đốm lửa thôi."
"Chị có người yêu đúng không?" - em gái nhỏ thắc mắc với thái độ của Đới Manh, câu trả lời của cô khiến người khác có cảm giác nuối tiếc điều gì đấy.
"Đã từng."
"Chị có thể kể em nghe nếu chị muốn chia sẻ điều gì đó, Đới Manh, mặc dù mới gặp mặt nhưng em có cảm giác chúng ta rồi sẽ trở nên tri kỷ ấy."- Tử Hiên xoay sang Đới Manh nói.
"Nếu muốn nghe chuyện của chị, sao em không tự nói về bản thân trước đi, cuộc hẹn định mệnh của em chắc chắn không phải chị rồi, đúng không?"
"Bị chị nhìn ra rồi."
"Vậy đó là ai nào?"
"Thực ra thì bọn em chưa xác lập mối quan hệ đâu, người đó thậm chí còn ghét em nữa." - Tử Hiên cười khổ nói.
"Em đang trong mối quan hệ thù ghét với định mệnh của mình?" - Đới Manh hơi ngạc nhiên, em gái xinh xắn như thế này sao lại có thể khiến người ta ghét được. Trừ khi đối tượng là người xinh đẹp hơn thì rất có khả năng.
"Uầy, em cũng không biết nói sao nữa, gặp thì lại có chuyện để cãi nhau, mà xa thì lại rất nhớ."
"Chị hiểu mà, cảm giác nhớ nhung là một phần hiện hữu của tình yêu trong giai đoạn đầu tiên hình thành."
"Giai đoạn đầu tiên? Chị nói xem có phải rất khó nắm bắt để đến giai đoạn tiếp theo không?"
"Con đường tình cảm cũng giống như những con đường khác, chỉ cần em tiếp tục kiên trì một lòng theo đuổi thì sẽ đến cuối đường thôi."
Nhưng cuối đường như thế nào thì tùy thuộc vào sự lựa chọn của bản thân mình trong từng quá trình bước đi. Là một con đường đầy hoa hay là con đường của gai nhọn, chẳng ai biết trước được. Những hoa tuyết này, bề ngoài xinh đẹp mỏng manh làm ai cũng yêu thích, nhưng khi tan rồi lại trở về dáng vẻ nguyên thủy của mình là hạt bụi, khiến người ta chán ghét.
.
.
.
.
"Bạn học Đới, sao có vẻ chán đời vậy?"
"Bạn học Tăng còn không biết sao? Bạn học Đới của chúng ta toàn như vậy khi nhớ học muội họ Dụ nào đó ấy mà."
"Ayo, có cần bày ra vẻ mặt như cả thế giới này không quan trọng bằng em ấy không?"
"Tớ nghĩ chắc là suy nghĩ thế nào thì bày ra vẻ mặt thế ấy đó, nhìn xem, có hai cô gái xinh đẹp ngồi đây tiếp chuyện thế này mà lại không bằng một người ở xa."
"Bạn học Tôn này, bạn học Tăng đây cảm thấy tủi thân quá. Bạn bè bao nhiêu thập niên trôi qua, bao lần đi xa mà chẳng được ai đó nhớ nhung bằng một người mới quen được vài tháng."
"Cái này là trọng sắc khinh bạn đúng không?"
"Còn phải hỏi, mà em ấy đi lâu vậy?" - Tăng Khả Ny thắc mắc nhìn Tôn Nhuế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của bạn học Tôn, chuyện của Dụ Ngôn chỉ có người đang nằm dài trên bàn kia là biết nhiều nhất thôi. Nhưng Đới Manh chẳng buồn hé nửa lời nói chuyện, cô chỉ đang nhìn mây nhìn gió thổi ở bên ngoài tấm kính kia.
Dụ Ngôn cùng mama Dụ tuần trước đã bay đi thăm bà của em ấy. Càng lớn tuổi thì sức đề kháng sẽ dần trở nên yếu đi, đối với bà Dụ, cảm mạo cũng là một bệnh khó khăn rồi. Hiện tại bà chỉ có thể nghỉ ngơi một chổ được người hầu chăm sóc hằng ngày. Mama Dụ biết được tin mẹ chồng sức khỏe không tốt làm sao không đến thăm nom, Dụ Ngôn cũng phải đến làm đứa cháu ngoan ngoãn ở cạnh. Sẵn tiện, baba Dụ được tin cũng quay về, đây là gia đình được trùng phùng rồi a, cho nên mama Dụ quyết định sẽ ở lại thời gian lâu hơn. Cũng may là đã đến kỳ nghỉ đông nên Dụ Ngôn không phải đến trường học.
Dụ Ngôn ngồi trên sofa ở phòng khách hồi tưởng đến khoảng thời gian sinh sống trong ngôi nhà rộng lớn này. Em đã từng vịn vào vách tường trong phòng để tập đi, đã từng ngồi tại vị trí này xem kênh truyền hình yêu thích, đã từng chạy vòng quanh bàn ăn trong phòng bếp khi mama bắt ép dùng những món khó ăn, đã từng nằm trên chiếc giường của ông bà để nghe những câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa. Rất lâu rồi gia đình em mới quay về đây. Kể từ khi baba được thăng chức bận rộn điều hành công ty, cả nhà đều phải di chuyển đến nhiều nơi ở để thuận tiện cho ông ấy, những lúc như thế Dụ Ngôn rất muốn đến an ổn sống với ông bà. Không muốn phải thay đổi khi chưa kịp thích nghi nữa.
*ding
Tiếng chuông báo nhận được một tin nhắn mới. Dụ Ngôn mở máy lên đã thấy biểu tượng hình con sói nhỏ, bất giác em nhoẻn miệng cười. Có đe dọa thì em cũng không cho ai biết tên của Đới Manh ở trong điện thoại của em được lưu là "Mine" đâu.
"M: Em đang làm gì vậy?
YY: Không làm gì cả. Chỉ đang ngồi thôi.
M: Khi nào em quay về?
YY: Không biết, mama gặp baba thì rất vui, cho nên sẽ ở lại lâu.
M: Ở đó lạnh lắm không?
YY: Không. Sao lại nhắn tin?
M: Em không tiện?
M: Vậy thì không cần trả lời.
YY: Sao không gọi cho em?"
Uầy, tin nhắn cuối của em không biết Đới Manh có kịp nhìn không mà đã quăng điện thoại sang một bên rồi. Cô thích thì nhắn tin, không thích cũng sẽ không nhắn, sao lại hỏi vậy chứ? Cô sẽ không mất giá như vậy đâu a, sẽ không chờ mong em quay về từng giây từng phút đâu.
Dụ Ngôn không thấy cô phản hồi, sợ là do bận việc nên cũng không để ý đến nữa. Đặt điện thoại sang một bên, em lần mở những trang trong quyển album của bà, ký ức xa xưa bây giờ chỉ có thể hiện lên rõ ràng chân thực nhất thông qua những tấm ảnh.
.
Quả nhiên Đới Manh đã không đọc tin nhắn cuối của em, cô tâm trạng không tốt bước ra phòng khách với các bạn học của mình.
Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny biết Đới Manh không vui trong lòng nên lên kế hoạch sang nhà cô trổ tài nấu nướng, không có thời gian rảnh rỗi thì sẽ không phải nhớ nhung người ta đâu a. Nhưng mà ba bạn học đây có thể có khả năng nấu nướng hay không?
"Bạn học Tăng có biết tại sao nó tên bông cải không?"
Tăng Khả Ny cầm bông cải trên tay ngơ ngác không hiểu câu hỏi của bạn học Tôn.
"Có thể vì ba mẹ nó thích nên đặt tên nó là bông cải. Giống như cậu vậy, làm sao tớ biết được vì sao tên cậu là Nhuế."
"Ayo, là vì nó vừa có bông nhưng lại thuộc họ cải đó. Chứ đâu giống cậu, họ Tăng mà tớ cứ nghĩ là họ nhà Trư."
"Bạn học Tôn im lặng và cắt cà rốt đi, chúng ta sang đây để nấu ăn chứ không phải cãi nhau." - Tăng Khả Ny vừa nói vừa cầm bông cải lên đe dọa.
"Nguyên liệu đã có đầy đủ, chỉ thiếu mỗi người làm. Cậu xem, chẳng có người nào trong chúng ta khéo tay. Ước gì có Dụ Ngôn..." - Tôn Nhuế chưa kịp nói xong thì miệng đã ngậm đầy bông cải. Tăng Khả Ny có nhanh tay cũng không thể nào ngăn chặn tên em ấy được nhắc đến. Cả hai vội vội vàng vàng liếc mắt qua người bên cạnh đang cắt khoai lang. May thật, mặt bạn học Đới không có gì khác thường. Chỉ có tiếng dao chặt trên thớt là ngày càng lớn hơn thôi.
"Hai cậu xong chưa?" - Đới Manh không cảm xúc quay sang hỏi.
"Xong..xong rồi...à mà chưa...chưa xong...tớ làm ngay đây." - Tôn Nhuế tiếp tục làm việc với mấy củ cà rốt của mình. Tăng Khả Ny dùng điện thoại ấn ấn bấm bấm gửi đi một tin nhắn, phải cầu viện trợ thôi a, ở đây bây giờ sắp trở thành địa ngục tàn khốc của tên họ Đới kia rồi.
"Tớ vừa rủ Giai Kỳ sang a, nhiều người thì sẽ làm nhanh hơn, bụng tớ đói meo rồi."
"Cậu đói?" - Đới Manh vẫn với gương mặt vô cảm cùng con dao trên tay quay sang hướng bạn học Tăng hỏi.
Ayo mạ ơi, đây có giống như thần chết đang cầm lưỡi hái hay không. Tăng Khả Ny một gật cũng không dám gật đầu, chỉ biết lấy hết đồ vừa rửa xong chưa kịp ráo tiếp tục đem nhúng nước.
Mười phút sau Giai Kỳ xuất hiện trước cửa nhà họ Đới, trong mười phút đó chỉ có tiếng dao và thớt va chạm, bạn học Tăng và bạn học Tôn rút ra được kinh nghiệm vô cùng quan trọng. Đừng bao giờ rủ Đới Manh nấu nướng khi cậu ấy đang trong trạng thái không tốt.
"Mọi người đang nấu gì thế?" - Giai Kỳ nhìn nguyên liệu hỗn loạn trên mặt bàn, cà rốt thì mới cắt được phân nửa, khoai vẫn chưa gọt xong vỏ và thịt vẫn còn nguyên trong bao bì.
"Cà ri, chị nghĩ đó là món dễ làm dễ ăn nhất." - Tôn Nhuế vừa nói vừa nhìn đôi mắt đầy nghi hoặc của Giai Kỳ, theo công thức thì nó dễ thật mà.
"Manh, chị định làm cà ri khoai à? Sao lại cắt nhiều vậy?"
Đới Manh nghe Giai Kỳ nói mới dừng tay, hai ký khoai của mama đã bị cô cắt hết rồi a.
"Cái công thức mà mọi người xem được nó như thế nào? Em muốn kiểm tra lại." - Giai Kỳ xòe tay trước mặt Tôn Nhuế, không thể nào tin tưởng những con người chưa bao giờ vào bếp này được.
"Nó ở trong đầu chị, em muốn xem thì phải bị chị ăn thịt a." - Tôn Nhuế vừa cười vừa nói, không chọc được hung thần kia thì đã có học muội xinh xắn ở đây cho cô ghẹo rồi.
"Cậu muốn ăn thịt?" - Đới Manh mặc dù đã không còn cắt khoai nhưng vẫn lăm lăm con dao cắt thịt của mama Đới trên tay. Ai hết muốn sống thì bước ra đây, cô sẽ an bày hết.
"Ayo mạ ơi, cậu đừng có mà hù chết bọn tớ. Cây dao đó đừng nói là cắt khoai, cắt đầu nhà họ Trư còn được a." - Tôn Nhuế bỏ của chạy lấy người, đứng phía sau đẩy bạn học Tăng ra thế mạng.
"Này này...đồ vô dụng, lúc nãy nói hăng lắm mà bây giờ lại trốn." Một màn kéo đẩy giữa một người cao và một người cao hơn. Giai Kỳ chỉ biết thở dài, có phải nhờ em sang đây chỉ để làm nhân chứng cho vụ án mạng suýt xảy ra hay không? Em không nhịn nữa, sau khi lấy con dao trên tay Đới Manh bỏ vào bồn rửa thì trực tiếp kéo cô ra phòng khách.
.
"Manh, không được chơi đùa nguy hiểm." - Giai Kỳ nghiêm giọng nói.
"Chị đâu có đùa." - Đới Manh nhăn mày trả lời. Nãy giờ chỉ có hai tên kia huyên thuyên những điều vô nghĩa không thôi, cô đã quên đi thì lại nhắc đến tên em ấy. Cô đang giận em ấy mà. Giận là không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn quản.
"Được rồi, nếu chị thấy khó chịu thì ngồi ở đây, việc trong bếp để cho em và hai người kia làm đi."
"Họ chị giỏi quậy thôi, không có chị trong đó chắc nhà bếp của mama thành đống gạch vụn."
"Nhưng chị chỉ làm mọi người sợ hơn thôi, nhìn vào gương đi, gương mặt này không phải là Đới Manh dịu dàng của em."
"Ở đây không có gương."
"Vậy nhìn vào mắt em này." - vừa nói Giai Kỳ vừa đưa mặt mình sát lại Đới Manh. Cái tình huống này thật giống như với Dụ Ngôn trước đây, Đới Manh nhìn Giai Kỳ mà như đang thấy học muội Dụ ở trước mắt, cứ ngây ngốc nhìn mà không thấy khoảng cách của cả hai đã quá gần. Quá nguy hiểm. Tóc mái của Giai Kỳ đã áp lên trán của Đới Manh mà cô chẳng có phản ứng gì cả, ngay cả khi hơi thở của em ấy ở trên mặt mình thì hai con ngươi của cô vẫn không có chút động.
"Đã thấy đủ rõ chưa?"
*ầm
Đới Manh và Giai Kỳ giật nảy người vội vàng tách ra khi nghe tiếng cửa phòng khách được đóng lại một cách thô bạo. Đới Manh nghĩ là do gió thổi nên không chú ý nữa. Cô thấy Giai Kỳ nói đúng a, gương mặt của cô nếu còn nhăn mày cau có nữa thì sẽ tạo nếp xấu xí cho xem.
"Thấy rõ rồi, chị vẫn là nên khoan dung độ lượng. Nào, lại đây chúng ta cùng học công thức nấu cà ri." - Nói xong Đới Manh mới nhớ điện thoại của mình vẫn đang ở trên phòng. Thôi không cần nữa, để Giai Kỳ lấy điện thoại của em ấy ra dùng vậy.
.
Trong phòng bếp, một cao và một cao hơn đang chụm đầu to nhỏ.
"Bạn học Tăng, bạn có thấy cái tớ vừa thấy?"
"Bạn học Tôn, chúng ta là đã nhìn cùng một thứ đấy."
Nói xong cả hai đều ôm lấy trán mình mà suy sụp tinh thần. Vô lại họ Đới vừa mới ... hôn... Giai Kỳ của chúng ta. Mặc dù trông có vẻ như là Giai Kỳ đã chủ động đi, nhưng mà..
GIAI KỲ CÔNG CHÚA XINH ĐẸP CỦA CHÚNG TA...
"Bạn học Tăng, tớ cảm thấy bị phản bội, lòng đau như cắt." - Tôn Nhuế ôm ngực một cách khoa trương.
"Bạn học Tôn, bạn học Đới của chúng ta thật là biết cách bắt cá hai tay. Trông rất thích Dụ Ngôn nhưng thật ra là Giai Kỳ á? "
"Có nên gọi là sư phụ luôn không hả? Mà không được, Giai Kỳ hay Dụ Ngôn, cậu ấy chỉ được chọn một thôi."
"Vậy một còn lại là của tớ hay của cậu?" - Tăng Khả Ny ngây thơ hỏi.
"Tớ thấy, cả hai đều không ưa thích học sinh tiểu học."
"Xóe, tớ lại nghĩ cả hai mới không thích người nhanh mồm miệng."
"Tớ nghĩ là họ thích người học giỏi, như tớ đây." - Tôn Nhuế tự hào nói.
"Sai rồi, họ là thích những người am hiểu chuyện đời như tớ."
Quái lạ, cả hai người bọn cô đều có đầy đủ ưu điểm mà sao không ai chọn.
"Vậy chứ họ ưa thích cái gì ở nhà họ Đới vậy?"
"Còn phải hỏi, họ chính là ưa thích Đới Manh của nhà họ Đới rồi." - Tăng Khả Ny vỗ tay một cái khi nói lên cái lý do thiết yếu nhất. Đó là phải là Đới Manh.
"Haizz, tên đó thật là đào hoa đào cả gốc rễ, bạn học Tăng không biết có còn nhớ ngày mà mình gặp bạn học Đới hay không."
"Sao mà quên được, chúng ta đã cùng nhau chào mừng bạn học Đới vào nhóm mà."
.
Ngày đầu tiên nhận lớp, Đới Manh baby được mama đưa tới tận cửa lớp học. Đều là học sinh tiểu học lần đầu đến trường, ai cũng háo hức tìm tòi những sự khác biệt so với trường mẫu giáo hay ở trong ngôi nhà thân thương. Đới Manh baby với tính cách hòa đồng, gặp ai cũng bắt chuyện nên nhanh chóng có thiện cảm của nhiều bạn học, nhưng mà cô không có đến gần những người ngồi bàn dưới cùng vì nghe đồn họ toàn là người xấu, trong đó có Tăng Khả Ny baby và Tôn Nhuế baby vì sở thích cao cả là buôn chuyện trong giờ học nên cố thủ ở vị trí bét lớp nhất quyết không chịu lên. Thế nên mặc dù chưa từng nói chuyện cùng nhưng cả hai đã được phát miễn phí thẻ người xấu vô thời hạn.
"Bạn học à, bố bạn có phải là tên trộm không?" - Tôn Nhuế baby hỏi một bé gái ngồi bàn bên trái mình. Nhưng bé ấy với gương mặt không hân hoan tí nào với câu hỏi đó, ai lại thích việc nói bố mình là tên trộm đâu chứ.
"Ayo, có phải ông ấy đã trộm hết tất cả vì sao trên trời và gắn vào mắt của bạn? Thế nên bạn có đôi mắt thật long lanh lấp lánh đó." - Tôn Nhuế baby tuôn một tràn dài tán tỉnh, nhưng mà một học sinh tiểu học có thể am hiểu những câu nói thế này ư? Chắc là không rồi.
"Bạn học Tôn, bố tớ là cảnh sát đó, cậu mà nói vậy, bố tớ sẽ bắt cậu vì dám nói xấu cảnh sát." - bé gái nhăn mày đẩy mặt Tôn Nhuế baby ra xa khỏi mình. Tôn Nhuế được một phen hoảng loạn, ayo mạ ơi, người ta là đang nói đùa thôi mà, sao lại nói bắt là bắt được chứ. Bạn học Tăng ngồi cùng bàn với bạn học Tôn cũng bắt chước nói với bé gái bàn bên phải:
"Bạn học ơi, có phải bố bạn là người buôn lậu bột trắng đúng không? Có phải ông ấy đã nhúng bạn vào đó nên bạn mới có làn da trắng trẻo như bột thế này."
Bé gái bàn bên phải có vẻ không thể chịu nổi những câu nói như thế này nữa, ngày nào cũng phải nghe những câu nói khó hiểu từ một bạn học không thân quen, bé cảm thấy có chút sợ hãi. Bạn học họ Tăng bàn bên dường như có bị phạt cũng nhất định không chịu chuyển chổ ngồi, là một bạn học vô cùng xấu xa khiến người khác phải e sợ. Nhưng mà trong lớp của bé cũng có một bạn học rất ưu tú, lại rất dũng cảm đáng tin cậy tên là Đới Manh, cho nên thay vì đi mách cô giáo bé lại chọn bạn học Đới để cầu cứu a. Đới Manh baby với bản tính tốt bụng, đặc biệt tốt với các bạn nữ xinh xắn, đương nhiên sẽ không thể nào phớt lờ những lời nhờ vả rồi.
Một ngày nọ, Đới Manh baby từ bàn đầu tiên của lớp đã xin cô chuyển mình đến vị trí cuối lớp. Thứ nhất, để bạn gái xinh xắn kia đổi vị trí của mình thì bạn ấy sẽ không bị kẻ xấu làm phiền nữa. Thứ hai, trừng trị kẻ xấu. Đới Manh baby dù còn nhỏ nhưng tính hiếu thắng cũng cao vô cùng.
"Bạn học bên kia ơi, có phải baba của bạn là thợ săn nai không? Ông ấy đã giết chết bao nhiêu con nai để có thể lấy được cặp mắt đẹp nhất dành cho cậu vậy?" - bạn học Tăng dù học theo khóa học của Tôn Nhuế baby nhưng khi lời thốt ra từ miệng mình thì lại có chút đáng sợ.
Đới Manh bất giác rùng mình, sao lại có bạn học nói chuyện giết chóc gì ở trong lớp thế này. Đúng là người xấu mà.
"Bạn học Tăng, cậu mà còn nói năng linh tinh tớ sẽ mách cô giáo trừng phạt cậu."
"Với tội danh gì?" - Tăng Khả Ny baby cảm thấy hứng thú với bạn học kế bên, không phải chỉ là một đứa trẻ tiểu học thôi sao.
"Đây là trong giờ học, cậu nói chuyện ồn ào như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học của người khác." - Đới Manh baby nói lý lẽ.
"Buồn cười, nếu như thực sự muốn an tĩnh học tập thì sao lại chọn ngồi ở vị trí này." - Tăng Khả Ny nhướng mắt hỏi cùng nụ cười giảo hoạt, tiện thể chỉ tay vào những bạn học ngồi dưới cùng đang ngủ gà ngủ gật trên mặt bàn.
"Nếu như các bạn ấy đang ngủ thì cậu cũng không nên nói chuyện làm phiền chứ."
"Này bạn học có đôi mắt nai xinh đẹp, tớ một câu bạn một câu, rõ ràng nếu nói là làm phiền thì chúng ta đều như nhau." - Tăng Khả Ny baby nhún vai trả lời, điệu bộ này hôm qua bé vừa mới học được trên bộ phim truyền hình a.
"Là cậu lên tiếng trước, cho nên vẫn nhiều hơn tớ một câu."
"Tớ có thể nói nhiều gấp mười lần cậu đều được a, baba của cậu đúng là thợ săn đúng không?"
"Baba tớ không phải thợ săn." - Đới Manh baby lắc đầu.
"Vậy thì là mama của cậu?"
"Đều không phải." - Đới Manh baby lại lắc đầu.
"Vậy thì ông của baba?" - Tăng Khả Ny baby rất là kiên trì hỏi.
"Đã nói là không." - Đới Manh baby cũng rất kiên trì trả lời.
"Vậy chắc là ông của mama?"
"Nhà tớ không ai làm thợ săn cả. Đồ ngốc." - Đới Manh baby sắp nổi giận rồi.
"Cậu chắc chứ? Hay là vì sợ cậu đau buồn nên họ không nói cho cậu biết đấy thôi."
"Tại sao tớ phải đau buồn về chuyện đó?"
"Nhầm rồi, là sợ cậu không chấp nhận được thôi."
Thấy vẻ mặt Đới Manh baby hơi phân vân, Tăng Khả Ny baby càng cảm thấy người bạn học này thật không tệ, rất tốt để trở thành đối tượng chọc ghẹo.
"Để tớ nói cậu nghe, có rất nhiều điều kỳ hoặc hay diễn ra ấy mà. Như tớ đây nè, tớ không phải là con ruột của bama, họ vì sợ tớ không thể chấp nhận được nên cố tình giấu tớ mặc dù tớ đã biết điều đó rồi."
"...."
"Cậu nghĩ xem, có bama ruột thịt nào lại cắt tiền tiêu vặt của con mình chỉ vì nó bị đội sổ hay không?" - Tăng Khả Ny baby mếu máo nói khi nhớ đến con heo tiết kiệm của mình bị móc sạch đến đồng tiền cuối cùng khi mama phạt vì điểm 0 môn toán.
"Cậu nhìn tớ xem, rồi nhìn lại cậu đi, chắc chắn cậu ở nhà được chăm sóc rất tốt, má phúng phính như vậy." Thấy Đới Manh không nói gì mà chỉ nhìn mình, Tăng Khả Ny baby lại tiếp tục nói.
"Họ còn định sẽ đem tớ bán cho nhà khác nữa, sau đó sẽ mua một con mèo lông trắng mắt xanh về nuôi làm con thay cho tớ." - câu chuyện ngày càng hư cấu, nhưng vẫn là có một đứa trẻ ngây thơ ngơ ngốc tin.
"Thật á?" - Đới Manh baby rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi sau một hồi thương cảm.
"Thật". Đương nhiên không phải là thật rồi. Đồ ngốc. Tôn Nhuế baby ngồi kế bên không nhịn được cười trước câu chuyện tự tạo nên của bạn học Tăng.
"Không được! Tớ nhất định sẽ đi nói đạo lý với họ." - Đới Manh baby nóng nảy đập bàn, sau đó giật mình khi có bao nhiêu đôi mắt trong lớp đều đang tập trung nhìn về phía mình.
"Ba bạn học, Đới Manh, Tăng Khả Ny, Tôn Nhuế, ra lớp đứng đến khi tới giờ về." - nữ lão sư trên bục giảng tay cầm thước một mét chỉ vào dãy bàn cuối lớp dõng dạc nói. Thật to gan, dám nói chuyện ồn ào trong lớp lại còn đập bàn.
Ayo mạ ơi, sao lại có Tôn Nhuế ở đây? Tôn baby quay phắt qua trừng mắt nhìn hai người họ miễn cưỡng đứng lên đi ra khỏi lớp học.
.
Bên ngoài lớp.
"Cái đồ ngốc nhà cậu, nói thì nói làm gì lại đập bàn." - Tăng baby quay sang mắng Đới baby.
"Làm sao tớ biết được." - Đới baby chỉ vì quá bức xúc nên hành động trước mới bình tâm suy nghĩ lại sau. Học trò ưu tú gì giờ đây hỏng bét hết rồi.
"Hai cậu im ngay, tớ đây mới là oan uổng nhất này, tự dưng có ghế lại không được ngồi a."- Tôn baby phàn nàn khi phải đứng bên ngoài lớp, đây là lần đầu tiên a, dù sao thì hai đứa nhóc bên cạnh thật không có kỹ năng buôn chuyện trong giờ học gì cả, vạ lây cả mình.
"Bạn học Tăng này, tớ nhất định sẽ thay mặt cậu đòi lại công lý với con mèo kia a."
Tăng Khả Ny quay sang Tôn Nhuế với ánh mắt hết sức cạn lời, bạn học đây có phải quá tin người hay không? Lát nữa cùng nhau dắt đứa nhóc họ Đới này đi bán nha. Cả hai khúc khích cười khi gặp một người bạn thú vị như vậy.
"Thật ra thì..chuyện cũng không có gì lớn lao cả. Chỉ là..." - Tăng baby định lên tiếng kết thúc câu chuyện mình tự dựng thì thấy lão sư đã xuất hiện ngay cửa lớp với cây thước một mét trên tay.
"Các em có biết vì sao lại bị đứng bên ngoài không?". Nội tâm nữ lão sư kêu gào phẫn nộ, bắt tụi nó ra đây để kiểm điểm bản thân mà vẫn nói chuyện ồn ào, đang thách thức mười năm làm giáo viên cô đây mà.
"Do bạn ấy." - Tôn baby cùng Tăng baby đồng lòng chỉ tay vào Đới baby đang ngơ ngác nhìn.
"Sao lại do mình, là do cậu nói chuyện với mình trước, là do cậu ấy ạ." - Đới baby phân bua.
"Tớ nói là chuyện của tớ, cậu đập bàn là chuyện của cậu."
"Đúng vậy a, là do hai cậu ấy người nói người đập bàn, em chỉ là bạn học vô tội lắng nghe thôi a." - Tôn Nhuế được dịp thì quăng luôn người bạn lâu năm của mình xuống giếng cùng bạn học Đới.
"Các em thực sự không biết tội của mình đâu nhỉ, đứng không thì cũng hết sức an nhàn rồi, đưa tay lên cao hết cho tôi."
Nhìn thấy nét mặt lão sư, cả ba bạn học nhỏ đều chỉ biết vâng lời mà đưa tay lên cao. Sau đó thì nhận được cây thước dài một mét ở trên tay mình. Chậc, nhìn cứ như đang nhận chiếu chỉ của vua chúa thời xưa ấy nhỉ.
"Không được bỏ tay xuống cho đến khi hết tiết."- nữ lão sư nói xong thì rời đi.
"Cậu nhìn xem, do cậu mở lời nên thêm gánh nặng này." - Đới baby chỉ biết thở dài, năm phút trôi qua thật là lâu, cũng may là cũng gần đến giờ tan học rồi.
"Đó là tớ còn chưa kể cậu nghe phần đặc sắc của câu chuyện." -Tăng baby hí hửng.
"Là gì?"
"Chính là nói từ nãy đến giờ, đều là xạo đó." -Tăng baby bật cười, tại sao lại có người dễ dụ như thế này a, tại sao đến bây giờ mới xuất hiện vậy?
Đới baby mặt không biểu cảm, trong đầu thì đang load lại câu nói của bạn học Tăng thêm lần nữa. Xạo ư? Vậy mình bị phạt đứng ở đây bởi vì câu chuyện không có thật ư? Có đánh không? Đánh!! Đáng đánh!! Không nghĩ nhiều nữa, Đới bức xúc lại một lần nữa xuất hiện.
"Tớ bóp chết cậu, đồ xấu xa." - Đới baby tay không bóp lấy cái cổ nho nhỏ của Tăng baby mà đè cả người nằm xuống sàn. Cả hai bạn học nhỏ nhắn vật nhau qua lại ngay bên ngoài phòng học. Tôn Nhuế baby chỉ biết cầm lấy "đả cẩu bổng" mà chắp tay cậu nguyện.
"Thần linh ơi, con không muốn bị mời phụ huynh đâu."
.
"Haha, đó là cách mà ba người làm quen với nhau?"- Hứa Giai Kỳ bật cười khi nghe Đới Manh ôn lại chuyện cũ, do em thấy tấm hình cả ba học sinh tiểu học nào đó đang mặt mày lấm lem được lồng kính đặt ở phòng khách cho nên có chút thắc mắc.
Đương nhiên, Đới Mama quay lại đón con mình sau một ngày dài thì trông thấy một chuyện rất hi hữu, Tiểu Đới bình thường rất an tĩnh, sao lại có thể bị phạt đứng ngoài hành lang a, phải mau chóng chụp lại khoảnh khắc này thôi. Sau này còn có chuyện cười để mà nhắc lại.
"Em xem, Tăng Khả Ny ngay từ nhỏ đã hết sức xấu xa, con người này quả là mười năm như một, không thể nào tốt hơn."
"Chị cũng vậy còn gì, vẫn là rất nóng tính."
"Không phải, chị là người ngay thẳng cho nên sẽ không chịu được những chuyện bức xúc nhân loại."
"Vậy chị đang có chuyện bức xúc sao?"
"....không có."
"Khi chị không nói thật em sẽ cảm thấy mình bị lừa dối, và khi em bị lừa dối thì cũng rất bức xúc đó Đới Manh."
"... không có mà. Chị chỉ nói sự thật thôi, chị rất đói bụng a, mình đi vào giúp họ đi." - Đới Manh mau chóng kéo tay Giai Kỳ vào phòng ăn trước khi em ấy muốn hỏi gì thêm.
"Không thật thà tí nào."
.
Trong phòng bếp nhà họ Đới.
"Hai cậu làm đến đâu rồi?"
Tăng Khả Ny và Tôn Nhuế không nói gì, chậm rãi cắt thịt từng khối nho nhỏ vừa miệng.
"Em vừa xem lại công thức, dù là nấu lần đầu nhưng chắc sẽ ổn thôi." - Giai Kỳ cảm nhận không khí ở đây có gì đó không quen, đáng lẽ hai con người này ở đây sẽ chỉ bày trò trêu ghẹo người khác thôi, học đâu ra cách an tĩnh làm việc như thế này.
"Ồ, em xem rõ chưa? Cả cậu nữa, xem rõ cả chưa?" - Tăng Khả Ny ngước lên nhìn Đới Manh và Giai Kỳ vẫn đang tay trong tay.
"Chỉ là cách làm đồ ăn thôi mà, thật ra thì không cần xem cũng rõ. Nhỉ? Chỉ có lòng người là không nhìn tỏ như thế nào thôi." - Tôn Nhuế không bận tâm đưa mắt nhìn, đã bảo học qua cách làm rồi mà vẫn không chịu tin.
"Ayo, hai bạn học thân yêu của chúng ta có vẻ đang làm rất tốt. " - Đới Manh lúc nãy còn hùng hồn bây giờ lại rén mà đứng sau Giai Kỳ.
Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny khi nghe Đới Manh lên tiếng thì lại dùng điệu bộ khi nãy của cô mà đáp lại, cầm dao lăm lăm và mắt thì nhìn chằm chằm. Đới Manh chỉ biết dùng tay vuốt lấy những giọt mồ hôi đang túa ra trong tưởng tượng của mình.
"Được rồi, em không muốn ở trong bếp cả ngày đâu." - Hứa Giai Kỳ nói xong cũng bước đến bên bàn mà bắt đầu thực hành những gì mình học được trên website nấu nướng. Hôm nay em còn có khóa học múa nữa, phải tận dụng thời gian không thể trì hoãn được. Mặc kệ ba người kia có tâm trạng như thế nào đi, em sẽ dùng tốc độ của mình để hoàn thiện bữa ăn này.
.
.
Dụ Ngôn sau khi phụ mama Dụ dọn dẹp sau bữa ăn tối thì lên sofa ngồi xem TV, em vẫn chưa nhận được tin nhắn phản hồi của người em mong nhất a. Không biết lại bận rộn gì rồi, hay lại chạy theo hai bạn học kia mà đi ghẹo các học muội khác.
Đáng ghét thật.
Mặc dù Dụ Ngôn không chắc là Đới Manh có hay đi sáo lộ cùng với bạn học Tăng và bạn học Tôn hay không, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến cảnh đó là em thấy rất tức giận mà muốn đốt trụi lông con sói xám. Đáng thương cho Đới Manh, có hai người bạn quá tai tiếng mà ở nhà chơi với Anna cũng bị hắt hơi liên tục, cô còn nghĩ có phải hay không là dị ứng với thời tiết rồi.
Trời mùa đông. Tuyết rơi không ngừng phủ lấp hết vạn vật bên ngoài cánh cửa. Dụ Ngôn ngồi lướt từng kênh qua lại mà chẳng biết xem gì, em không có tâm trạng nào để hihi haha với các chương trình đang phát sóng. Hàng ngày không phải cả hai đều nhắn tin cho nhau, nhưng mà nó không có kết thúc bằng kiểu này a, ít ra còn hẹn ngày mai nói tiếp chứ, sao lại vì em muốn nghe điện mà lại không trả lời.
Có phải hai con người này lúc nào cũng vì hiểu lầm mà gây nên vấn đề to bự là lãng phí thời gian cạnh nhau không?
*ding
Dụ học muội vứt ngay promote lên sofa mà nhanh tay chộp lấy cái điện thoại. Là ngốc Manh của em.
"
M: *gửi hình ảnh
YY: Đó là cái gì?
M: Em thật nhìn không ra sao?
YY: Là đồ ăn đúng không? Chị lại bày trò gì à?
M: Tôn Nhuế, Tăng Khả Ny và Giai Kỳ đã đến nhà chị, và đây là thành quả cả buổi chiều.
YY: Ăn được không vậy?
M: Được chứ. Nhưng mà cay lắm.
YY: Chị không ăn được đồ cay mà, sao lại làm đồ cay?
M: Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny đã lỡ tay.
M: Nhưng vì đã bỏ công nấu thì không thể không ăn.
YY: Đừng ăn quá nhiều.
M: Muốn ăn nhiều cũng không được a, thực sự cay lắm đó.
M: Họ đang trả thù chị đây mà.
YY: Tại sao lại trả thù?
M: Vì họ là người xấu, chị là người tốt.
M: Em xem, sưng cả môi lên rồi.
*gửi hình ảnh
YY: Môi chị bình thường cũng như vậy mà.
M: Không nha, nó đã sưng to hơn bình thường rồi.
YY: Vậy lần sau em xem kỹ một tí.
Dụ Ngôn muốn mọi thứ về Đới Manh em đều phải nắm rõ và nhớ kỹ.
M: Hôm nay tuyết rơi rất nhiều, bọn chị có ra ngoài chơi một tí a.
*gửi hình ảnh.
YY: Đó lại là một vật thể gì vậy?
Dụ Ngôn soi từng chi tiết trên bức ảnh nhưng vẫn không nhìn ra được là gì.
M: Snowman!!!!!
M: Em thực sự không nhìn ra được hả? Chị đã tốn thời gian nhiều lắm đó.
M:Bên ngoài trời còn lạnh nữa.
YY: Trời lạnh nên phải luôn giữ ấm nha.
M: Không quan trọng, người tuyết của chị đã thất bại rồi.
YY: Mũi là lấy cà rốt đặt vào à?
Dụ Ngôn định nói người tuyết làm sao quan trọng bằng chị, nhưng mà vẫn là không nên đi, sói nhát cáy đó rất hay ngại ngùng.
M: Em nhìn ra rồi sao?
M: Tôn Nhuế đã đặt vào đó.
M: Nhìn giống Olaf không?
YY: Đã có Olaf rồi thì nữ hoàng tuyết ở đâu?
M: Có đến bốn Elsa ở đây.
Đới Manh gửi hình ảnh mình và các bạn học chụp chung ở trên con đường phía trước nhà, cả bốn người đều cười rất vui vẻ mặc cho bông tuyết đang rơi.
M: Em có muốn chọn một người nào không?
YY: Em muốn được ở đó với mọi người.
Đương nhiên là em chọn chị rồi, nhưng em không thích cô Hứa kia ôm chị đâu. Nhưng nếu em nói vậy thì Đới Manh sẽ hỏi tại sao nha. Cho nên không nói.
M: Mau quay về đi.
M: Giai Kỳ bảo rằng em ấy nhớ em.
M: Cả Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny cũng rất nhớ em.
YY: Em không chắc là mama sẽ quay về sớm đâu.
Ai cũng nhớ em, chị không nhớ em sao? Chị không nói nhớ em, em không về.
Dụ Ngôn có hơi không vui rồi.
M: Đành chịu vậy, nói với dì ấy là mama của chị nhớ dì ấy nha.
M: Cho nên hãy mau dắt con gái quay về.
YY: 😒
YY: Chị tự đi mà nói.
M: Không dám không dám.
YY: Manh, gọi cho em.
...
M: Đợi chị một tí, đang ở phòng khách với baba.
M: Cần phải quay về phòng.
M: Sao em không gọi chị?
Dụ Ngôn cũng nhanh chóng từ trên sofa đứng lên di chuyển về phòng mình. Chỉ là nói chuyện với Đới Manh nhưng mà em ngại để mama Dụ bắt gặp nha. Sợ rằng sẽ bị hiểu lầm là đang tâm sự với người yêu, mặc dù thì đó có thể là con rể tương lai của nhà họ Dụ lắm ấy chứ.
"Tiểu Ngôn"
"..."
"Dụ Ngôn?"
Đới Manh khó hiểu khi điện thoại đã có thông báo kết nối thành công nhưng vẫn không nghe tiếng em ấy đáp lại từ đầu dây bên kia.
"Dụ Ngôn, em có đó không? Dụ Ngôn?"
"Uhm, em đây." - Dụ Ngôn cuối cùng cũng chịu đáp lại.
"Oh, chị tưởng bị mất kết nối ấy chứ, em nghe rõ chị nói không?"
"Rõ, chỉ là em muốn nghe chị gọi tên em thôi." - Cả tuần rồi mới nghe được Đới Manh gọi tên mình, em muốn nghe nhiều một chút ấy mà.
"Chị biết tên em rất hay, nhưng mà có cần phải như thế không?"
"Cần chứ, tên em thì hay rồi, nhưng mà người đọc cũng cần có giọng hay nữa."
"Chị không chỉ đọc mà hát cũng tốt lắm."
"Vậy thì em muốn kiểm chứng."
"Không, bây giờ thì không tốt, đang đau họng lắm a."
"Tại sao? Không giữ ấm?"
"Chị lúc nào cũng giữ ấm nha, nhưng Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny là hai người xấu xa. Lúc nãy đã vùi chị trong đống tuyết bên ngoài, huhu, lạnh lắm đó."
"Rốt cuộc thì chị đã chọc giận gì hai người họ hả?"
"Không có, em xem, chị toàn bị ăn hiếp thôi." - Đới Manh cũng không hiểu sao hai bạn học hôm nay có vẻ hơi kỳ quái, mặc dù bình thường cô cũng hay bị chơi khăm như vậy.
"Hừ, làm gì có chuyện không làm gì mà bị ghét bỏ chứ." - chắc chị lại ôm công chúa của họ chứ gì.
"Chị vô tội, họ cũng đâu phải ghét chị. Chỉ là đùa hơi quá thôi. Không sao."
"Không muốn người khác ghét mình sao?"
"Đương nhiên rồi, ghét bỏ người khả ái như chị là tổn thất lắm đó."
"Em thấy người như chị dễ làm người khác thích ra tay ức hiếp lắm."
"Tại sao? Em hay mắng chị lắm, có phải cũng là thích ức hiếp người ta không?"
"Đúng vậy, vì chị rất đáng ghét."
"Em không thích chị?"
"Em ghét chị."
"Tại sao?" - bảo bối họ Đới thấy oan uổng nha, người ta tốt với em như vậy tại sao lại bị ghét.
"Khi em nhắn tin hỏi tại sao không gọi cho em thì chị đã biến mất? Chị không nhớ sao?"
"Chị không đọc được tin nhắn đó."
"Còn bảo em không cần phải trả lời, chị biết em không tiện sao?"
"Chị chỉ đoán vậy thôi mà, sợ làm phiền em."
"Đới Manh, có bao giờ em nói chị phiền em không?"
"... không có, nhưng mà..."
"Em ghét chị"
"Vậy...em có muốn nói chuyện tiếp không?" - bảo bối họ Đới tổn thương rồi, muốn vùi mình trong chăn để sự ấm áp an ủi mình a.
"Đới Manh, chị nhớ em không?" - Dụ Ngôn nhịn không được liền hỏi câu hỏi mà em muốn nghe câu trả lời nhất.
"...nhớ...uhm.. thì như mọi người đều nhớ em."
"Nhiều không?"
"..nhiều...uhm...thì nhiều như mọi người nhớ em."
"Ngốc Manh, có thể nào không lắp bắp được không? Gió lạnh thổi vào đến phòng chị rồi à?"
"Không có. Chị nhớ em.. thì..như mọi người nhớ em."
"Em cũng nhớ chị."
"..."
"Em nhớ chị nhiều lắm." - giọng Dụ Ngôn nói càng ngày càng nhỏ, em là lần đầu nói chuyện kiểu này a, trước đến nay chỉ khi xa baba mới nói nhớ baba, xa ông bà mới nói nhớ ông bà, chứ chưa bao giờ cùng người khác bày tỏ cảm xúc trong lòng mình thế này.
"..thì..như nhớ mọi người hả?" - Đới Manh lòng đã thấy rất vui rồi a, nhưng mà vẫn hỏi lại cho chắc cái đã.
"Chị là Đới Manh, chị không phải là mọi người."
"...."
"Không muốn nói gì với em nữa sao?" - Dụ Ngôn thấy Đới Manh im lặng khá lâu nên lên tiếng hỏi, không phải lại bị em dọa sợ đấy chứ.
"Mau quay về đi" - Đới Manh gần như là thì thầm khi nói câu này.
"Tại sao? Em ở đây cũng rất tốt nha. Hằng ngày đều có thể được nói chuyện với ông bà, với baba." - Quan trọng là câu hỏi của em cơ, tại sao? Tại sao lại muốn em mau quay về?
Đới Manh không biết trả lời như thế nào, câu nói sau đó của Dụ Ngôn làm cô cảm thấy em đúng là đang rất hạnh phúc bên gia đình của mình. Nếu cô muốn em mau quay về, phải chăng là quá ích kỷ? Mà dù nếu là cô thật lòng muốn như vậy, em có đáp ứng được hay không? Cô cũng muốn cho bản thân mình một canh bạc để hiểu em nhiều hơn.
"Vì chị muốn trực tiếp ngắm nhìn em thông qua đôi mắt mình, vì muốn trực tiếp nghe giọng nói của em qua đôi tai của chị, chị muốn được gặp em khi chị muốn..."
"....."
"Như thế đã được chưa?'
Dụ Ngôn không nghĩ là sẽ nghe được những lời này từ Đới Manh, ừ thì em cũng có tưởng tượng ra một ngày nào đó sẽ được Manh tỏ tình, nhưng mà thế này quá đột ngột rồi, không tính là lời tỏ tình đi, cảm giác hạnh phúc này làm em sắp ngất đến nơi.
Tuyệt.
"Tiểu Ngôn?"
Quá tuyệt. Dụ Ngôn cầm điện thoại mà không dám trả lời, sợ bản thân mình trong lúc bướm bay đầy bụng lại thốt lên những tiếng khó nghe. Em không muốn trở thành con người kỳ lạ trong mắt người em thích đâu a.
"Dụ Ngôn? Em ngủ rồi à? Chị tắt máy đây." - Đới Manh thiếu kiên nhẫn nói, người ta bỏ qua sự ngại ngùng để nói ra những lời mà người ta cảm thấy buồn nôn nhất rồi mà em phản hồi lại chỉ là sự im lặng. Đới Manh trong lòng cảm thấy nghi hoặc, hay mình nói sai cái gì? Khóa học của lão Tôn không có tác dụng?
Sau bao lần bỏ của chạy lấy người thì hôm nay chính xác là em đã bị cô dọa ngược lại rồi a.
"ĐỪNG!! KHÔNG ĐƯỢC!!" - Dụ Ngôn hét lên trong điện thoại.
"KHÔNG ĐƯỢC TẮT MÁY, KHÔNG ĐƯỢC!! Em chỉ là đang suy nghĩ thôi, đợi em tí."
"Uhm...em...đang...suy nghĩ gì?" - Đới Manh không ổn trong lòng. Em đang nghĩ gì lại không thể trả lời? Nghĩ cách từ chối cô? Không phải, lúc nãy đâu phải là tỏ tình, tỏ tình còn nằm ở chương phía sau của "bí kíp để được hẹn hò với người đẹp" của Tôn Nhuế mà.
"Không có gì..chỉ là....uhm.. em suy nghĩ về chị thôi." - Dụ Ngôn cảm giác mặt của mình đang nóng lên theo cấp số nhân ở trong căn phòng trên tầng hai của ngôi nhà to với xung quanh là tuyết phủ trắng xóa.
"...." - Đới Manh không dám nhìn mình trong gương nữa, cô chắc rằng người mình còn đỏ hơn con tôm càng bị luộc chín trong nồi. Tuyệt, tối nay chắc không cần dùng chăn ấm để đi ngủ.
"Manh, chị học ở đâu ra những lời sến súa như vậy? Có phải là đã quá quen rồi không? Có phải hay đi sáo lộ các học muội với hai con người kia không?" - Dụ Ngôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ, những lời lẽ thế này cũng không phải lần đầu nghe qua. Em rất xinh xắn mà, có biết bao nhiêu người theo đuổi.
"Sao em biết?"
"Cái gì?"
"Không không, ý chị không phải vậy, ý chị là... thì.. mấy cái này đúng là học được từ bọn họ, nhưng mà không có đi cùng họ trêu ghẹo người khác." - Đới Manh oan uổng thanh minh, chỉ trách bạn học của mình quá mức tai tiếng rồi.
"Em không bên cạnh, làm sao biết được."
"Vậy mau quay về kiểm chứng đi" - Đới Manh nãy giờ chỉ có một mong muốn duy nhất là Dụ Ngôn trở về. Em không biết cái gì quan trọng thì nói ba lần sao? Chỉ là cô không dám nói một lượt thôi.
"Em cũng nghĩ đồ ngốc như chị thì không có can đảm đó đâu." - Dụ Ngôn phì cười, em làm sao lại không biết được.
"Em có thấy đồ ngốc nào lại thi đỗ một trường đại học tốt không?" - Đới Manh không chịu a, em lúc nào cũng bảo cô ngốc. Chẳng phải em không thích mấy đứa ngốc nghếch hay bày trò theo đuổi em trong trường sao?
"Là chị đó." - Dụ Ngôn cười lớn hơn, em không thể nhịn được khi hình dung ra vẻ mặt của Đới Manh khi bị ghẹo.
"Em đừng học theo Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny ức hiếp chị nha."
"Em yêu chị còn không hết.."
Hửm? Dụ Ngôn nhận ra mình vừa nói cái gì... chậc chậc, đúng là khi vui vẻ thì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, không thể suy nghĩ từng câu từng chữ kỹ càng như khi nhắn tin, cũng không thể thu hồi được đâu nha...
Aaaaaaaaaaaa. Dụ Ngôn bắt đầu dập đầu xuống bàn liên tục, quá cao hứng nên nói bậy rồi, mặc dù từ ngữ không bậy, nói cũng không sai người, nhưng mà trong tình huống này không có thích hợp, không có hoa, không có chocolate, không có lãng mạn a. Bên kia đầu dây hoàn toàn không có một phản hồi nào để biết Đới Manh còn nghe máy, ngay cả tiếng thở cũng không lọt vào tai. Đới Manh à, chị đừng có mà chạy mất dép rồi đấy chứ.
"Uhm... Tiểu Ngôn, chị ngủ trước. Nói chuyện sau." - Đới Manh vội vàng tắt máy, không dám nói thêm nhiều câu chúc em ngủ ngon vì cô biết giọng mình đang run rẩy quá mức. Này đúng là chạy mất dép rồi Dụ bảo bối à.
Dụ Ngôn chỉ còn biết chui vào chăn để sự ấm áp an ủi mình. Ngày mai làm cách nào để con sói nhát cáy đó nói chuyện với em đây.
.
.
Tối đó Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny nhận được một tin nhắn kinh hoàng từ bạn học Đới.
"Hai tên vô lại các cậu, tớ bỏ qua cho tội bỏ nhiều ớt vào cari, bỏ qua cho tội ném tớ vào đống tuyết. Bạn học Đới đây có chuyện trịnh trọng cần thông báo. Tớ yêu rồi. TỚ YÊU RỒI. HAI KẺ THUA CUỘC CÁC CẬU BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU RỒI."
.
"Bạn học Tôn, chuyện lớn." - Tăng Khả Ny riêng lẻ nhắn tin với Tôn Nhuế.
"Bạn học Tăng, đừng ngốc như vậy, chuyện này có lớn bằng chuyện có thể người tên ngốc đó yêu là Giai Kỳ hay không? "
.
"Tên ngốc nhà họ Đới, cậu yêu ai?" - Tăng Khả Ny tò mò đánh lại một cái tin thăm hỏi.
"YUYAN." - nhắn xong một cái tin này, Đới Manh cảm thấy bản thân thật tự tin và càng chắc chắn về tình cảm của mình đối với Dụ Ngôn. Cô càng mong đợi vào ngày em quay về, xem như lúc nãy là lời thổ lộ thì hẳn là cô còn nợ em câu trả lời.
.
.
.
Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ một đối thủ đã tự giác rời đi, chỉ còn một đối thủ xứng tầm một mất một còn bên kia.
‐-----------------------------------------------------
Bảy ngày bên em đã trôi qua rồi.🍾
Các bạn bảo trọng sức khỏe nha. 🥂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top