6.
Đới Manh cùng em gái họ Từ mới quen ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên nghỉ ngơi sau một quãng đường tản bộ.
Từ nãy đến giờ, em ấy vẫn không ngớt những câu chuyện xung quanh mình, Đới Manh thầm nghĩ, có phải đã rất lâu rồi em chưa gặp được người có thể lắng nghe được nhiều đến như vậy không? Nhưng mà vì thế cô cũng biết được một ít thông tin về em. Tử Hiên hiện là sinh viên năm nhất của đại học truyền thông Bắc Kinh, từ nhỏ em đã rất thích những màn trình diễn đặc sắc trên sân khấu nên nguyện vọng lớn nhất của em khi ở 18 tuổi là phải vào được chuyên ngành mình mong muốn.
Ước mơ lớn, không phải cứ đưa tay ra là có thể chạm đến được, phải thực hành bằng từng bước đi nhỏ tiến tới. Không giống như những người không có mục đích, vì không biết bản thân mình muốn gì nên khi đến những ngã rẽ lại bận rộn phân vân thế nào là hợp lý. Nếu bạn có mục tiêu rõ ràng, một đường thẳng tiến, như vậy thì dù bước đi có nhỏ cỡ nào, cũng sẽ có ngày đến đích.
Đới Manh âm thầm ngưỡng mộ cô gái nhỏ tuổi, suy nghĩ của em thực đơn thuần nhưng lại chứa rất nhiều kỳ vọng ở tương lai. Cô hy vọng em sẽ không phải trả giá quá nhiều cho cuộc đời để có thể đạt được những gì mình mong ước.
"Ước mơ của chị là gì vậy?"
"Chị à? Chị chỉ có một ước mơ nhỏ, rất là giản dị."
"Như thế nào?"
"Chị muốn được hạnh phúc."
"Bây giờ chị không hạnh phúc sao?"
"Nhìn thấy những người mình yêu mến được hạnh phúc, chị sẽ hạnh phúc."
"Nếu hạnh phúc của bản thân mình phụ thuộc người khác, chẳng phải là bất hạnh sao?"
"Em nhỏ, em thấy như vậy đáng thương à?"
"Còn phải nói, vận mệnh của mình thì mình phải là người nắm bắt, muốn vui vẻ có vui vẻ, muốn sung sướng có sung sướng, đương nhiên muốn hạnh phúc cũng sẽ có hạnh phúc."
"Giá như có thể nghĩ được như em thì tốt quá." - Đới Manh mỉm cười miễn cưỡng, rất nhiều muộn phiền khó có thể giãi bày chỉ bằng vài lời nói. Cô không phải nói Tử Hiên không đáng tin cậy, chỉ là cần nhiều thời gian hơn để có thể thoải mái mở lòng mình.
"Được mà, em sẽ truyền suy nghĩ này vào đầu chị." - Tử Hiên vui vẻ dùng tay phải của mình đặt lên đầu Đới Manh, em nhăn mặt như đang dùng sức để truyền năng lượng qua cho cô. Đới Manh bật cười vì hành động trẻ con, có phải đã xem quá nhiều phim kiếm hiệp cổ trang rồi không?
"Đới Manh, em sẽ cho chị nghe những bản nhạc em yêu thích." - em ấn chiếc tai nghe bên trái vào lòng bàn tay cô, chiếc còn lại thì tự đeo vào tai mình. Có vẻ như em cảm thấy cuộc nói chuyện này cần có khoảng thời gian trầm lắng để cảm xúc dịu lại, vẫn chưa nghĩ ra được hạnh phúc theo ý của Đới Manh thật ra là khó khăn ở điểm nào. Đới Manh cũng không nói gì, thuận theo ý em đem tai nghe đeo lên. Hai người ngồi yên ngắm nhìn mặt hồ lay động theo cơn gió.
" Now we find
Beauty in all the pain
There's a reason for the rainbow through the rain. "
.
.
.
.
"Hỡi nàng tiên yêu quý. Ngay từ lần đầu gặp mặt nàng tại buổi khiêu vũ, trái tim ta đã tan biến hòa vào những hào quang xung quanh nàng. Nàng có nghe thấy tiếng tim ta không? Mỗi một nhịp đập đều là vì nàng. Có thấy nơi ánh mắt xanh thẳm này chỉ chất chứa mỗi hình ảnh của nàng? Có cảm nhận mỗi giây mỗi phút ta tồn tại trên cõi đời này chỉ để gặp được nàng không? Juliette xinh đẹp của ta ơi."
"Than ôi, tại sao người lại mang tên Roméo, hãy từ bỏ tên họ đi, hãy từ bỏ gia đình của mình vì em. Hoặc hãy hứa rằng sẽ yêu em, rồi thì em sẽ không còn là người thuộc dòng họ Capulet nữa, em sẽ chỉ một mình người sở hữu."
"Đều thuận theo ý nàng, ta bằng lòng với tất cả những gì nàng muốn. Hãy gọi là ta là tình yêu của nàng, và như thế thì ta đã được đổi tên, bây giờ ta cũng không còn muốn mình là Roméo nữa. Hỡi trân quý của ta."
"Vậy người hãy nói em nghe một cách chân thành, người có yêu em không Roméo? Nếu người nói có, em sợ bản thân mình sẽ vội vàng tin ngay. Đừng bảo rằng em lại dễ dàng bị chinh phục, em sẽ không cho người một cơ hội để dổ dành nào đâu."
"Ta làm sao có thể nghi ngờ vào tình cảm của nàng? Càng không thể nào hoài nghi về cảm xúc của bản thân mình, mỗi phần, mỗi bộ phận trên thể xác này đều rất chân thật, ta yêu nàng Juliette, hãy đặt lòng tin vào câu chuyện tình đẹp đẽ đêm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau làm thành trọn vẹn. Ta yêu nàng, ta yêu nàng say đắm."
"Em cũng yêu Manh."
Đới Manh đôi mắt mở to nhìn người đối diện, sau đó thì lia đến tờ giấy nằm trên tay mình. Cô và Dụ Ngôn hiện tại đang ở trong phòng của em ấy cùng nhau tập kịch. Dụ Ngôn cười khúc khích khi nhìn thấy biểu hiện của Đới Manh.
Tiểu Ngôn, em có đang đọc sai lời thoại không vậy?
"Manh! Tai chị đỏ cả rồi này, trong phòng nóng quá à?" - Dụ Ngôn chọc ghẹo thành công, em là cố tình đọc tên của cô vào.
Đới Manh ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác. Tại sao tên cô lại xuất hiện trong phân đoạn của Roméo và Juliette chứ? Tại sao cô không luyện tập phần trình diễn của mình mà lại ở đây cùng Dụ Ngôn ôn kịch bản của em ấy ư?
Uầy, nếu không phải là hai người bạn học Tăng và bạn học Tôn có chuyện bận rộn thì cô đã không được em nhờ làm Roméo rồi. Sắp đến ngày diễn ra lễ hội văn hóa truyền thống, mỗi lớp đều sẽ có một hoặc nhiều tiết mục tham dự, nhóm của cô chọn nhảy hiện đại trong khi nhóm em lại là một vở kịch về tình yêu mang tên Roméo và Juliette. Dụ Ngôn lần này làm người tham gia viết lời thoại và kiêm luôn diễn xuất phần nhân vật Juliette, Đới Manh thầm cảm thấy ganh tị một chút với nhân vật Roméo không phải do cô thủ vai sau khi đọc xong phần đối thoại này.
"Em có thấy những từ ngữ này quá sến súa không?"
"Chị không biết là những người đang trong tình yêu sẽ hay dùng những từ ngữ như vậy à? Không phải sến súa, mà là chứa nhiều đam mê với đối phương."
"Em làm chị thắc mắc rồi đây, ý em là em đang trong tình yêu sao? Những câu này đều do em viết mà."
"Đúng vậy, em đang yêu."
"Yêu ai?" - Đới Manh đột ngột xoay người lại, cô như không tin vào đôi tai mình, muốn nhìn thẳng trực diện để xem đó có phải lời nói đùa nào khác.
"Không được, em còn nhỏ như vậy, không được!" - không đợi Dụ Ngôn trả lời cô đã nói tiếp, còn bày ra vẻ mặt nhăn nhó khó ở.
Dụ Ngôn lại cảm thấy rất hài lòng với dáng vẻ này của Đới Manh. Rất muốn nói thêm vài lời để trêu chọc.
"Em lớn rồi nha, cơ thể đã phát triển đầy đủ."
"Như thế nào mà phát triển? Chẳng phải đều là trước sau như một? Tóm lại tuổi của em không thích hợp."
"Trước sau như một? Chị là đang nói cô gái họ Hứa đấy à? Có muốn kiểm chứng ngay bây giờ không?" - Dụ Ngôn nghĩ bản thân vẫn là còn có chút da thịt, bị nói như vậy thật khiến em tức giận mà.
Em tiến lại gần thì Đới Manh càng đỏ mặt hơn, ý cô không phải như vậy. Chỉ là muốn em hiểu ở độ tuổi này quan trọng nhất vẫn là đi học đều đặn.
"Đừng qua đây, chị không kiểm chứng đâu." - Đới Manh đưa tay chặn lại.
"Chị xua đuổi em?"
"Không không, mà người đó là ai?" - Đới Manh trong lòng không hiểu sao thấy phiền muộn, việc em yêu thích ai khác cũng không phải chuyện cô quản được. Cô đang nghĩ đến việc có nên mách với dì Dụ kính mến của mình không, ít ra thì vẫn còn cơ may là nguyên tố ngăn cản chuyện tình con gà bông này.
"Là một người chị cũng có quen biết."
"Chị quen biết rất nhiều, em nói vậy làm sao chị đoán được."
"Chị quen biết nhiều người vậy à?"
"Không hẳn, nhưng mà để chị đoán đúng chẳng phải sẽ rất khó khăn sao?"
"Là một người chị quen, cũng là một người em quen."
"Em chẳng những quen mà còn rất thích người ta đúng không?"
"Đúng vậy."
Được, Đới Manh muốn đi về nhà ngay bây giờ. Chẳng cần nghĩ nhiều về hành động tiếp theo của mình, cô bỏ lại tập kịch bản trên bàn rồi mở cửa đi ra ngoài trước cặp mắt không thể tin được của Dụ Ngôn.
Quào, có vẻ như là một người đạt mục đích và một người thì cảm thấy bị buồn sâu sắc.
Đới Manh trên đường về chưa đến nhà đã cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Ít ra cũng nên nói tạm biệt hoặc là hẹn gặp lại với em chứ nhỉ? Việc của em cô không quản được, tại sao lại tức giận về điều đó? Cô là đang nghĩ cho em vì tuổi còn nhỏ hay là tủi thân cho mình vì không có người yêu? Những loại cảm giác khó hiểu thế này thật khiến người ta bứt rứt, Đới Manh thực sự không biết mình là đang bị cái gì đây? Hay là do quá nhập tâm vào làm nhân vật Roméo nên khi Juliette bảo rằng em ấy thầm thương trộm nhớ người khác thì lại cảm thấy như thế này? Có thể lắm, cô hoàn toàn đồng ý với lối suy diễn này.
Ayo, không biết đâu, khi nào bạn học Tôn và bạn học Tăng trở lại cô phải đi hỏi họ điều này thôi.
.
.
"Bạn học Đới hôm nay có gì phiền muộn sao?"
"Đừng bày vẻ mặt đó ở đây nữa, mau chuyên tâm đi, chẳng hiểu sao tớ lại chọn chung nhóm với cậu."
Hai bạn học kế bên Đới Manh than phiền khi cô có quá nhiều động tác sai trong buổi tập luyện, nếu không phải sai thì là chậm nhịp, không chậm nhịp thì là nhanh hơn người khác.
"Tớ tập không nổi nữa." - Đới Manh bỏ vào một góc ngồi nghỉ.
"Chúng ta mới bắt đầu có nửa tiếng thôi, có phải cậu bị yếu quá không đó?" - bạn học Tăng thấy khó hiểu, mọi hôm năng nổ lắm mà, đâu giống như con sói bị ngâm nước vào mùa đông như thế này đâu.
"Có chuyện gì rồi sao? Đới mama biết cậu học kém hơn tớ nên mắng cậu à?" - bạn học Tôn quan sát người đang ngồi mà như nằm trên hàng ghế kia, người ta là đang quan tâm cho con sói nhà cậu mà cậu lại lườm nguýt người ta như thế. Lão Tôn giận bây giờ.
"Hai cậu mau ngậm miệng lại cho tớ. Thứ nhất, cậu dám bảo người khác yếu khi bản thân lại chẳng thắng một trò thể thao nào ư? Thứ hai, tớ học kém hơn cậu khi nào?" - Đới Manh tâm trạng không tốt, không có hứng đối đáp với mấy câu châm chọc như thế này, chỉ là nếu không nói lại bị bảo là sói nhát cáy thì không được.
"Ayo, tớ còn tưởng hôm nay cậu ăn chay chứ."
"Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"
Đới Manh ra hiệu cho hai người bạn học đến gần sau đó kể lại câu chuyện hôm trước cho họ nghe.
"Vậy là cậu cảm thấy giận khi Dụ Ngôn có người yêu?"
"Tớ không thể có cảm giác đó sao? Tớ có thể nổi giận với mọi thứ mà bản thân không thích mà."
"Đúng vậy, cậu có thể, nhưng không thể nổi giận với em ấy, cậu biết mà đúng không?"
Đới Manh chỉ biết gật đầu với câu nói của Tôn Nhuế, tại sao lại nổi giận với em chứ, đương nhiên là phải nổi giận với cái con người trời đánh nào dám xuất hiện làm em yêu thương kia thôi.
"Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy tức giận hả? Nếu Giai Kỳ có người yêu cậu cũng sẽ như thế chứ?"
"Có thể, nhưng mà như cậu nói đó, tớ không thể tức giận với em ấy."
"Tớ thấy bình thường mà, chỉ là hơi tổn thương một tí vì bản thân chúng ta sẽ không còn là điều ưu tiên với em ấy nữa." - Tăng Khả Ny thấy đồng cảm với cảm xúc của Đới Manh, đừng nói là Giai Kỳ, nếu hai bạn học trước mắt cô đây mà có người yêu, bạn học Tăng cũng sẽ cảm thấy bị bỏ rơi. Cho nên tốt nhất vẫn là nên có người yêu trước bọn họ.
"Nghĩ tích cực nào, em ấy đang trưởng thành, chúng ta là đàn chị thì phải ủng hộ chứ. Dụ Ngôn bình thường hay cáu gắt với bọn mình nhưng em ấy vẫn là người tốt, cậu giận em ấy thì không được đâu Đới Manh a." - bạn học Tôn chân thành nói, Dụ Ngôn đã thích thì chắc chắn không chọn nhầm người .
"Đúng vậy, chúng ta như một khối băng không thể tách rời. Nếu một trong số chúng ta được hạnh phúc, hạnh phúc sẽ lây lan, còn nếu em ấy không hạnh phúc, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ. Cậu không thể để cảm xúc len lỏi vào, một vết nứt trên tảng băng tuy nhỏ nhưng có ngày sẽ phá hỏng bao công sức chúng ta đắp nên từ thời điểm đầu tiên đến bây giờ."
"Các cậu cũng bảo điều này không đúng, tớ cũng thấy như vậy. Roméo thời xưa bỏ mạng vì mù quáng trong tình yêu, Roméo thời nay nhất định phải vì tình yêu của em mà hạnh phúc, bất kể là tình yêu đó dành cho ai khác." - Đới Manh cười buồn nói. Không hiểu sao Dụ Ngôn lại trở thành một phần quan trọng trong nhóm của bọn cô mất rồi a.
"Không có Juliette này thì sẽ có Juliette khác thôi, trước khi phải lòng Juliette, chẳng phải Roméo đang si mê cô gái Rosaline dòng họ khác sao?"
"Vậy hai cậu là gì đây? Benvolio và Mercutio à?"
"Tớ sẽ không hy sinh trong chuyện tình vớ vẩn của Roméo đâu." - Tăng Khả Ny trợn mắt nói. Gì chứ, ai lại muốn làm nhân vật phụ lại còn phải trả giá bằng cái chết cho một hành động bốc đồng như thế.
"Haha được rồi, nếu đã thông suốt thì chúng ta luyện tập tiếp đi" - Tôn Nhuế đứng lên bật lại bản nhạc sôi động.
Theo sau đó là bạn học Tăng đang dùng sức kéo bạn học Đới di chuyển đến vị trí tập luyện lúc nãy.
Trong lòng Đới Manh vẫn còn khúc mắc, bỏ qua chuyện tức giận vô cớ vì bây giờ đã không còn lý do để tức giận nữa, cô tôn trọng quyết định của em. Nhưng mà còn cảm giác buồn bã như bị người ta giành mất thứ gì đó đang trong tầm sở hữu của mình thì sao đây? Cảm giác mất mát hình thành từng chút một ở trong lòng Đới Manh, cô không muốn gặp em tí nào, không muốn gặp em để nghe em kể về sự tồn tại của một người khác.
Dụ Ngôn à, là em đang làm cho bảo bối nhà họ Đới cảm thấy khó xử rồi.
.
Hôm nay Dụ Ngôn vẫn không gặp được trực diện Đới Manh. Em quá bận rộn trong việc luyện tập, chau chuốt lại từng câu trong kịch bản, chọn lựa đồ diễn thích hợp cho các nhân vật, bố trí phông nền ngoại cảnh như thế nào cho bắt mắt. Em làm cái gì cũng cố gắng cho mọi thứ được chu toàn, không làm thì thôi, nếu làm phải làm thành cái phiên bản tốt nhất cho người xem. Cho nên, em không có thời gian quan sát Đới Manh để biết rằng cô ấy đang tránh mặt mình.
Đới Manh cũng bận rộn không kém, sáng đi học, chiều tập luyện, tối thì kiếm việc làm để không nghĩ về em. Từ ngày hôm đó cô cứ hay nhớ đến nụ cười của em khi chọc ghẹo cô, ánh mắt của em khi thấy cô bước đến gần, sự trầm lắng của em khi ở bên nghe cô kể về cuộc đời của con mèo vô tình gặp được ở trong trường. Bây giờ Đới Manh mới phát hiện là bản thân chú ý đến em rất nhiều nên mới có thể nhớ rõ như thế. Nhưng mà những điều đó em cũng có thể làm với người khác, sau này có khi còn không được nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của em khi nhìn mình nữa rồi a, tâm trạng Đới Manh chùng xuống, như khi chơi tàu lượn mà chỉ có lao xuống dốc chứ không có đoạn đi lên.
"Tiểu Đới, dừng tay lại đi, con mà còn tiếp nữa thì người Anna không còn một sợi lông." - Đới baba ngồi xem TV cạnh bên, Đới Manh đang chải lông cho bé mèo cưng của mình trên sofa, nhưng mà nãy giờ ngồi đó cũng được một tiếng rồi a. Tội cho Anna không biết nói tiếng người, chỉ biết meo meo cầu cứu Đới baba.
*ding dong
Có tiếng chuông cửa, đã hơn 8 giờ tối, ai lại có thể đến làm phiền được nhỉ? Đới Manh nhìn Đới baba thăm dò ý kiến, có nên mở cửa hay không đây baba? Có cần đem thêm gậy bóng chày ra cùng luôn không baba? Hay con kêu mama ra mở cửa nha? Con đã bảo baba thay cửa có mắt thần nhìn ra đường đi rồi mà.
"Con mau ra mở cửa." - Baba Đới chồm sang cốc đầu Đới Manh một cái rõ to nói.
Đới Manh xoa xoa đầu đi đến cửa nhưng mà chưa có quyết định mở. Cô đợi xem nếu còn ấn chuông nữa thì mới mở a, có thể là lá cây vô tình cọ quẹt vào chuông cửa thôi mà.
*ding dong ding dong ding dong
Đới Manh nuốt nổi sợ cái ực vào trong lòng, ấn chuông ba lần liên tiếp thì không phải lá cây rồi.
"Là ai vậy?"- Đới Manh từ từ hé cửa. Bỗng nhiên cánh cửa trên tay cô bị kéo mạnh mở rộng ra, là Dụ Ngôn, dọa cô sợ chết khiếp rồi, Đới Manh thở phào dùng tay vuốt ngực một cái nhẹ nhõm.
"Sao vậy? Chị tưởng em là ma sao?" - em mỉm cười khi thấy gương mặt sợ sệt của Đới Manh.
"Sao em lại đột ngột đến vậy? Đã tối rồi a." - Đới Manh bước sang một bên để em vào. Tay em đang cầm một giỏ đồ rất lớn.
"Em có nhắn tin cho chị, nhưng không thấy trả lời" - Dụ Ngôn xoay lại nhìn Đới Manh tỏ vẻ vô tội. Người ta là có nhắn tin báo trước mà, phòng khi chị không có nhà thì em sẽ không qua, nhưng mà vì em biết chị luôn ở nhà nên mới sang đấy chứ.
"Điện thoại chị ở trên phòng nên không thấy được. Em tìm chị có việc gì à?" - Đới Manh không nhìn thẳng em, đóng cửa xong thì một mạch đi vào phòng khách để em theo sau. Dụ Ngôn thấy hơi lạ, mấy hôm nay em đã bỏ lỡ điều gì rồi sao?
"Baba, mama, tối nay con lại làm phiền rồi." - Dụ Ngôn cười tươi chào hai vị phụ huynh trước mặt. Cô có đem qua một ít bánh mới làm của mama Dụ, thực phẩm ít đường dành cho người lớn tuổi.
"Tiểu Ngôn, lần sau nên gọi Tiểu Đới sang đón con. Dù cách mấy căn nhà nhưng trời đã tối rồi, không an toàn."
Đới Manh cảm thán, con gái nhà người ta là con gái, con gái nhà họ Đới là nam nhi hay gì đây? Baba mama, bảo bối của hai người toàn vì người ngoài mà bị ủy khuất nha.
"Manh, vào phòng thôi, em có chuyện cần nhờ chị giúp đây."
Chuyện gì? Sao không nhờ người yêu của em? Hay là phiền chị vẫn đỡ hơn phiền người ta? Em nghĩ chị không có bận rộn sao? Em..em thật quá đáng.
Đới Manh không tình nguyện bị Dụ Ngôn lôi kéo vào phòng mình.
"Chị bị sao vậy? Em sang làm chị không vui à? Hay là thấy em phiền rồi?" - Dụ Ngôn mất hết kiên nhẫn nói. Nãy giờ Đới Manh chỉ ngồi một góc, nhìn cũng không nhìn em, không biết là có đang nghe em nói cái gì không mà mặt đần ra như thế.
"Không có, chị bình thường mà."
"Vậy nãy giờ em nói gì có hiểu không?"
"Hiểu mà, em muốn chị mặc thử đồ của nhân vật trong kịch bản của em đúng không?"
"Là của Roméo, giờ thì mặc vào cho em xem đi."
Đới Manh lúng túng cầm lấy bộ đồ trên tay em. Đồ này thời nào mà vải vóc lộn xộn hết a, cái này là quần hay áo vậy? Dụ Ngôn nhìn Đới Manh mà phát bực, có phải hay không đầu óc thông minh chỉ dành cho việc học, còn buổi tối thì nó đi ngủ sớm rồi?
"Đứng im đi, để em."
Dụ Ngôn chỉnh sửa lại quần áo trên người Đới Manh, chổ này quá rộng rồi, cần phải may lại một chút, chổ này cần thêm điểm nhấn, dây quấn áo quá dài rồi. Haizzz, lần đầu tiên em thử sức may trang phục, có nhiều vị trí cần chỉnh sửa quá đi, nhưng may là chưa đến ngày công diễn nên có thời gian làm được tốt nhất có thể.
"Tiểu Ngôn, em lấy chị thử đồ như vậy có sai không? Lỡ như bạn học của em mặc không đúng kích cỡ thì sao?"
"Không sao, đúng kích cỡ Roméo là được."
"..."
"Tí nữa còn phải tập lại lời thoại, chắc chị vẫn còn nhớ hả?"
Ayo, Đới Manh vẫn là còn nhớ cái cảm giác của mình khi em nói có người yêu hôm đó đấy nhé, và bây giờ cái cảm giác đó lại cuồn cuộn trồi lên rồi. Có phải là em cố tình sang đây vào tối thứ bảy như thế này, mai là chủ nhật nên có thể thức khuya không? Là em cố tình hủy hoại nhan sắc của cô đây mà.
Dụ Ngôn không thấy người đối diện phản ứng gì cũng không để ý vì đang bận rộn với trang phục trên người Đới Manh, em vòng hai tay chỉnh lại phần áo phía sau như vô tình mà ôm lấy cả người cô kéo sát vào mình. Vẫn không thấy Đới Manh phản ứng, cho nên Dụ Ngôn vẫn là có cơ hội ôm được nhiều một tí.
.
Thời gian cũng đã điểm hơn 11 giờ đêm, Đới Manh buồn ngủ ngáp đến chảy cả nước mắt vẫn cố kéo hai mí mắt mình lên nghe em đọc lời thoại. Ngày mai là chủ nhật, Dụ Ngôn hoàn toàn có thời gian để tập luyện, nhưng em vẫn cố kéo đến giữa đêm như thế này đương nhiên là vì muốn ngủ lại a.
Đới Manh, chị không muốn ngủ tại nhà em thì em sang đây ngủ với chị, còn muốn đưa ra lý lẽ gì nữa không?
"Tiểu Ngôn, chị đưa em về nhà nha."
"Không cần đâu, em sẽ ngủ lại."
"...."
"Em đã nói với mama rồi, bây giờ về thì không ai mở cửa cho em đâu."
"...."
"Đèn ngủ màu gì em cũng thích nghi được, không quan trọng."
"...."
"Chị không muốn em ngủ lại sao? Hay không muốn ngủ cùng em? Vậy em ra sofa là được chứ gì." - Dụ Ngôn bực tức với thái độ của Đới Manh, em đứng dậy gom lại kịch bản và trang phục bỏ vào túi, chuẩn bị bước ra khỏi phòng vẫn không thấy Đới Manh phản ứng. Lần này không phải là cô, mà là em muốn khóc đến nơi rồi a.
Đến khi cửa phòng đóng lại Đới Manh mới có phản ứng, cô chưa chuẩn bị cho trường hợp này. Ngủ cùng em? Đới Manh khẩn trương đến mức không biết bày ra biểu hiện gì cho thích hợp, cô vò đầu bức tóc rối bời trong lòng. Đương nhiên là không thể để em ngủ sofa rồi, hay là cô ra ngủ sofa thay em? Đới Manh tay chân run rẩy đi đi lại lại trong phòng mình, cô biết em lại giận mất rồi, nhưng mà cô làm sao a, rối trí quá đi, cảm thấy đối diện em còn khó hơn cả việc đi thi gặp bài toán chưa từng giải.
Rốt cuộc thì nổi sợ hãi lo lắng hồi hộp gì gì đó đều bị Đới Manh nuốt vào trong bụng. Đối với những tình huống như thế này, các bạn cũng chỉ nên cắn xé nó thành từng mảnh và nuốt vào bên trong thôi, không được bày tỏ sự thiếu tự tin ra bên ngoài. Phải lấy lý trí lấn át cảm xúc khi nó không cần thiết.
"Tiểu Ngôn, chị không có ý như vậy, vào phòng thôi." - Đới Manh ra phòng khách đã thấy em cuộn tròn trên sofa, bất giác cảm thấy lồng ngực hơi nhói.
"...." - Dụ Ngôn xoay mặt vào bên trong, như không nghe thấy lời cô nói.
"Tiểu Ngôn, em giận à?" - Đới Manh đi đến gần, dùng tay vuốt mái tóc dài của em đang thả tự do trên ghế.
"...."
"Chị cõng em vào nha? Hay em muốn được bế như công chúa?"
"....."
"Ngoài này lạnh lắm."
"....."- Dụ Ngôn là đang trả thù cô a, làm cho cô biết không được người khác phản ứng là cảm giác như thế nào.
Hết cách, Đới Manh liền vén tóc em sang một bên, nhanh chóng chen chúc cùng em nằm song song trên sofa. Lần này Dụ Ngôn có phản ứng nha, là một chân đạp Đới Manh lăn xuống ghế không thương tiếc.
"Au, Tiểu Ngôn, chị bị đau đó."
Dụ Ngôn lại nằm im bất động.
Đới Manh ngồi dưới sàn nhà suy nghĩ một chút. Trường hợp như thế này, nếu là hai bạn học kia thì họ giải quyết như thế nào? Bạn học Tôn chắc sẽ năn nỉ ỉ ôi cùng mấy lời hứa hẹn đường mật, còn bạn học Tăng thì sẽ vung tiền mua thật nhiều quà để làm lành. Còn cô, cô sẽ làm gì đây? Trước đến giờ cô chỉ toàn hành động, không quen dùng lời hoa mỹ khi nói chuyện, ai là người yêu của cô chắc chắn sẽ cảm thấy thiệt thòi hơn người a.
Haizz, bài toán khó còn có cách giải, em là không thể nào lý giải được. Đới Manh học theo bạn Tôn, mặt dày thêm một chút mà trở lại ngồi trên sofa.
"Tiểu Ngôn, nếu em không nói chuyện với chị, chị sẽ ôm em đó." - Đới Manh chẳng hiểu bị cái gì nhập mà nói chuyện theo kiểu lưu manh. Cô chỉ là thấy bóng lưng em như vậy cô độc, muốn ôm một cái dỗ dành. Nhưng chẳng nghe được gì ngoài tiếng tik tok của đồng hồ treo trên tường.
Vậy là em muốn cô hành động rồi. Đới Manh nằm xuống kéo cả người em vào lòng mình, ôm thật chặt để em không kịp đá cô xuống lần nữa a.
"Buông ra! Chị là muốn chết hôm nay sao?" - Dụ Ngôn vùng vẫy muốn thoát ra.
"Tiểu Ngôn đừng giận mà" - Đới Manh ôm chặt thì sợ em đau, mà ôm không chặt thì sợ em thoát được quay sang giết cô, ayo, khổ quá đi. Đới Manh tay nắm thành ghế nhắm mắt chịu trận, em muốn chém muốn giết gì thì hết giận cái đi đã.
"Em nói buông ra." - giọng Dụ Ngôn trầm xuống. Cho thấy em đang rất giận a.
"...." - Đới Manh cảm thấy hành động của mình cũng quá thất thố, cô buông tay ngồi dậy. Được rồi, em giận đi, dù sao thì cô cũng không hiểu được tại sao mình lúc nào cũng làm em giận như thế. Chả trách em lại yêu thích người khác. Càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, mà cũng không biết vì cái gì lại đau lòng.
"Tiểu Ngôn, ngủ ngon."
Đới Manh quyết định không tranh cãi nữa. Em ngủ ở sofa thì cô sẽ ngồi đây với em vậy, dù sao mai cũng là chủ nhật, không cần phải đi học.
Trời về khuya càng lạnh hơn, không gian phòng khách lại rộng lớn, hai con người bé nhỏ trên sofa lại có suy nghĩ mông lung khác nhau.
Tại sao Đới Manh lại sợ ở cùng em như vậy? Câu hỏi này làm Dụ Ngôn thấy buồn phiền, em còn sợ hãi câu trả lời hơn thế.
Tại sao khi nghĩ em sẽ cùng người khác lại khó chịu như vậy? Đới Manh rất muốn biết rõ câu trả lời, nhưng mà vì em sẽ cùng người khác, cho nên câu trả lời này có hay không với cô đều không quan trọng nữa.
.
.
Chuyện tình Roméo và Juliette không thành, nguyên do lớn nhất có thể đổ lỗi ở hoàn cảnh. Ngay từ lúc sinh ra đã là kẻ thù của nhau, nhưng không vì thế mà không bị đối phương cuốn hút mãnh liệt. Tình yêu có thể vượt qua muôn trùng khổ ải chia ly cách biệt, vẫn một lòng tin tưởng lẫn nhau. Trong lòng ai cũng rõ, dù cách trở như thế nào cũng sẽ có ngày gặp lại, nhưng âm dương cách biệt thì lại không bao giờ có thể trùng phùng. Họ vì sự hiểu lầm mà mãi mãi chia cắt nhau, trước khi từ giã cõi đời đều phải nếm trải sự đau đớn tột cùng vì mất đi người mình yêu thương nhất.
.
.
Đới Manh và em lại quay về cuộc sống thường ngày bận rộn của riêng mình, không còn ai nghĩ đến việc sẽ giảng hòa với nhau cả.
Sắp đến ngày lễ hội diễn ra, nhóm của Đới Manh cũng đã hoàn thành tốt việc tập luyện, có thể nhảy một cách hoàn chỉnh mà không xảy ra sai sót nào. Ba người bạn học đều rất vui vẻ mà cùng nhau thưởng cho bản thân một buổi tiệc xiên que hoành tráng do bạn học Tăng tài trợ.
"Ayo, tớ nghĩ mình đã giảm được mấy ký cho đến hôm nay."
"Đừng nghĩ rằng tớ trả tiền thì muốn ăn bao nhiêu cũng được nhé, là tài khoản có hạn đấy."
"Của cậu cũng không phải là của tớ."
"Chú à, xiên que có bao nhiêu loại thì lấy mỗi thứ 5 cái nha." - Đới Manh cũng không quên lấy thêm nhiều phần cho mình. Lâu lâu mới được sự hào phóng chiêu đãi, phải biết nắm bắt đúng thời cơ mới là quân tử hợp thời nha.
Vốn dỹ là đang rất vui vẻ nếu như cả ba không phát hiện ai đó đang tiến về phía mình.
"Mọi người tập luyện xong rồi à?" - Dụ Ngôn cùng một bạn học nam lạ mặt đến chào hỏi.
"Dụ Ngôn, tình cờ vậy? Em chưa về à?" - Tôn Nhuế lên tiếng hỏi, vẫn là chằm chằm nhìn người đi bên cạnh em ấy, có phải là người yêu tin đồn đây không?
"Bọn em vừa tập luyện xong thôi, có chút đói bụng nên sang đây." - Dụ Ngôn nói với Tôn Nhuế nhưng lại liếc nhìn Đới Manh, cô vẫn thản nhiên ngồi ăn và dường như không có ý định nói chuyện cùng em.
"Ồ, còn đây là?" - Tăng Khả Ny hướng về phía bạn học nam kia để hỏi.
"Em là Tiểu Vũ, bạn học của Ngôn." - người bạn học trưng ra nụ cười thật sáng chói, xét về tổng thể ngoại hình thì khá là điển trai.
"Chào em, Tiểu Ngôn có bạn thật soái nha." - Tôn Nhuế mở lời khen ngợi, nếu đây đúng là người yêu em ấy thì quả thật gu của Dụ Ngôn không tệ.
"Chỉ là bạn học thôi." - Dụ Ngôn nhìn thấy sự châm chọc trên mặt Tôn Nhuế, biết rằng đã hiểu lầm nên thêm một câu khẳng định. Em lại không tự chủ liếc nhìn sang vị trí của Đới Manh, nhưng mà người ta có quan tâm đâu chứ.
"Tớ sang tìm Giai Kỳ đây. Tăng Khả Ny à, thật cảm ơn cậu quá, tớ no đến căng cả bụng rồi." - Đới Manh nói xong liền mang cặp xách bỏ đi như chạy. Cô không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn quản.
"Uầy, bạn học Tăng này, có lẽ bạn học Đới của chúng ta vẫn là chưa thể chấp nhận được sự thật nhỉ?"
"Đây chính là sự thật, cậu ấy không muốn thấy sự thật, không muốn nghe sự thật, và đương nhiên không thể quản sự thật rồi." - Tăng Khả Ny chắc lưỡi nhìn bóng dáng bạn học Đới đã đi khá xa.
Dụ Ngôn ở đây tâm trạng không được tốt. Đới Manh, chị sợ cùng em thì em cùng người khác, chị vẫn sợ sao?
Tiểu bảo bối, Đới Manh không sợ, mà là bị em cùng người khác làm cho đau lòng. Trên đường đi Đới Manh cứ thắc mắc mãi, tại sao cô lại cảm thấy khó thở như vậy.
.
.
Đêm lễ hội diễn ra, tiết mục đầu tiên mọi người có thể xem trên sân khấu đó là màn múa truyền thống của lớp Giai Kỳ. So với Đới Manh và Dụ Ngôn thì em ấy còn bận rộn hơn cả hai khi phải tuyển chọn nhạc cụ, biên đạo động tác, chọn lựa trang phục, chỉ đạo đèn chiếu sáng,.... quá nhiều công việc để có thể tụ hợp với nhóm Đới Manh sau giờ học.
Nhưng mà công sức Giai Kỳ bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng, mở đầu buổi công diễn lại nhận được sự tán thưởng rất nhiều của khán giả bên dưới. Đới Manh có thể thấy hình ảnh của Giai Kỳ rất lộng lẫy dưới ánh đèn, quá phù hợp với nơi này, giấc mơ thuở nhỏ của em ấy chính là được trình diễn trên sân khấu, nay xem như đã thực hiện được phần nào.
"Kỳ Kỳ, hôm nay em rất đẹp." - Đới Manh giang tay chào đón Giai Kỳ từ sân khấu trở vào, tiết mục của cô vẫn còn ở phía sau nên có thể tranh thủ thời gian đi xem các tiết mục đặc sắc khác.
"Cảm ơn chị, chút nữa em sẽ xuống khán đài xem mọi người diễn nha."
"Em mà xuống đó sẽ có vài đứa ngốc ngứa đòn mà trêu ghẹo." - Tôn Nhuế lắc lắc đầu, đang trong tiết mục thì không thể xuống dưới túm đầu bọn ngốc đó được, không ai bảo vệ em ấy a.
"Cậu lo quá, tớ lo không lại cậu rồi, vậy trước mắt sắp xếp chổ ngồi cho em ấy đi."
"Không sao đâu Giai Kỳ, chị sẽ nhờ tiểu bằng hữu hộ tống em." - Tăng Khả Ny gương mặt chắc nịch nói.
"Mọi người lo xa quá, ở đây chẳng có đồ ngốc nào dám đụng vào người của nhóm Đới Manh đâu a." - Giai Kỳ bật cười vì sự lo lắng dư thừa này.
"Tiểu bằng hữu của cậu là ai?" - bạn học Tôn thắc mắc.
"Còn ai chắc chắn hơn Dụ công binh đây?"
Đới Manh nghe đến người kia liền không có hứng thú nói tiếp, cô xoay người từ hậu đài nhìn ra sân khấu. Sắp đến tiết mục kịch yêu đương mùi mẫn kia rồi, cô nhác thấy lớp của Dụ Ngôn đang bận rộn sửa lại trang phục trên người. Nhưng không thấy Juliette đâu, cũng không thấy cả Roméo của em ấy. Mà cô quan tâm làm gì khi đã mấy ngày nay chẳng liên hệ, em ấy cũng không nhờ cô tiếp tục tập lời thoại.
Sau màn giới thiệu thì vở kịch cũng diễn ra, đều là những câu thoại mà Đới Manh thuộc nằm lòng. Cô cũng đóng góp một ít trong những phân đoạn vai phụ diễn xuất mà. Đến lúc Juliette xuất hiện trong bữa tiệc và được Roméo tiến đến làm quen, Đới Manh mới thấy trang phục của Roméo đã được thay đổi, đương nhiên rồi, em đúng làm việc vô ích mà, làm sao cô có thể trở thành Roméo của em được chứ.
Hậu đài bên trong âm thanh quá lớn, không nghe được rõ bên trên sân khấu nói gì, Đới Manh cũng không hứng thú xem em với người khác nữa. Cô lui vào bên trong bật headphone hết cỡ và chìm vào thế giới riêng cho đến khi tiết mục của mình bắt đầu.
Đới Manh tự nhủ bản thân mình không được giận Dụ Ngôn, yêu thích một người chẳng có gì sai và em thì chẳng làm sai điều gì cả. Có thể cô đã quen sự có mặt của em, cũng như Giai Kỳ, Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny cho nên chưa sẵn sàng để họ rời đi thôi. Không chỉ là em, cô tin là với những người còn lại cô cũng sẽ có cảm giác như vậy, không chỉ mình em, cảm giác này không thể nào chỉ duy nhất vì em mà hình thành.
Sau một thời gian, Đới Manh thấy Tăng Khả Ny bước vào cạnh mình và nói gì đó, cô quên mất bản thân đang đeo headphone mà mặc kệ cho Tăng Khả Ny cứ dùng sức nói lớn hơn.
Rốt cuộc Đới Manh cũng bị ăn cốc vào đầu.
"Cái đồ ngốc Manh nhà cậu mau chuẩn bị ra sân khấu nhanh lên." - Tăng Khả Ny cầm lấy headphone quăng sang một bên. Tiết mục của bọn cô cũng gần cuối a, sao lại nhanh như vậy, hay là do đã ngồi nghĩ quá lâu.
..
Sau màn giới thiệu thì mọi người ổn định vị trí trên sân khấu, Đới Manh nhìn quanh phòng một lượt để tìm xem Giai Kỳ đang ở đâu mới phát hiện thấy một cái banner to bự phía dưới "Tôn Cường, Tăng Uy Mãnh, Ngốc Manh chaiyo!!!"
Đới Manh trong lòng khó hiểu, tại sao hai người kia được đề cao còn cô thì lại như vậy a, nhìn sang kế bên đã thấy được Giai Kỳ đang cười ngất, có vẻ Kiki rất vui khi trông thấy vẻ mặt ngốc của cô bây giờ. Đới Manh còn nghĩ có phải là do em ấy đã lên ý tưởng treo cái banner đó.
Tăng Khả Ny quả thật có sang nhờ Dụ Ngôn hộ tống Giai Kỳ, vì cô thấy em đang ngồi cạnh bên và nhìn cô chằm chằm, còn có bạn học Tiểu Vũ kia nữa. Này có phải là đang thầm khẳng định với cô không? Mà công nhận em tẩy trang nhanh thật, mới váy vóc rườm rà giờ đã chỉnh tề ngồi một góc bên dưới.
Đới Manh hít thở sâu cố gắng tập trung, tạm thời gác đi chuyện trong lòng mà hòa nhập với không khí sôi động cùng tiếng hò reo cổ vũ. Chỉ có bốn phút cho tiết mục nhưng lại tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Có câu trước trận chiến mà không chuẩn bị gì thì đó chính là chuẩn bị cho sự thất bại. Tiết mục này không chỉ mình cô tốn công tốn sức mà còn có các bạn học khác nữa, không thể để họ cảm thấy mất mặt. Nhưng mà thỉnh thoảng, dù quyết tâm đến mức nào cũng sẽ bị ngoại cảnh tác động không ít. Động tác của Đới Manh có đoạn phải nhảy lên cao, trong lúc tầm nhìn đang cao hơn mọi người xung quanh, cô vô tình thấy bạn học nam đang cuối người thì thầm bên tai của em, chẳng phải bình thường em rất không thoải mái nếu tiếp xúc thân mật với người khác sao? Bây giờ em lại còn mỉm cười vì điều đó? Tâm trạng của Đới Manh bỗng chốc trở nên rối loạn làm cô tiếp đất có chút không vững.
Không ổn, không những tim không ổn mà mắt cá chân bên trái của cô cũng không ổn.
Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny nhìn Đới Manh thắc mắc, họ cảm thấy có gì đó không giống so với buổi diễn tập trước đây, khi cô cứ tiếp tục di chuyển về phía sau lưng các bạn học khác. Mặc dù chân không cử động thuần thục được nhưng Đới Manh vẫn là cố đến khi kết thúc. Ayo, là do cô không cẩn thận, không thể để đồng đội bị ảnh hưởng.
"Manh, cậu bị sao à?" - Tôn Nhuế lên tiếng hỏi khi Đới Manh không kịp chào khán giả bên dưới đã lui vào phía hậu đài làm hai bạn học lo lắng đi theo sau.
"Chân cậu bị đau?" - Tăng Khả Ny thấy Đới Manh cứ tiếp tục đi bằng một chân lò cò vào phía hàng ghế trống.
"Ayo mạ ơi, đau chết mất. Tớ nghĩ là bị trật khớp rồi." - Đới Manh than vãn khi cuối xuống tháo giày ra.
"Manh tỉ, chị bị trật khớp rồi a?" - Tả Trác ở đâu xuất hiện bất thình lình phía sau mọi người, Đới Manh trông em ấy có vẻ cũng là có tham gia vở kịch lúc nãy đi, mặt mũi vẫn còn son phấn đầy đủ.
"Eo, sưng to rồi này." - Tôn Nhuế dùng tay chỉ vào phần cổ chân của Đới Manh đang đỏ ửng.
"Đến nhờ cô y tá Lưu cố định lại đi." - Tăng Khả Ny nêu ý kiến.
"Nhẹ tay thôi, tớ đau gần chết đây này. Tả Trác, gặp lại em sau nha." - Đới Manh vòng tay qua cổ hai bạn học để họ dìu mình xuống phòng y tế cũng không quên ngoái đầu lại chào học muội. Ra đến cửa đã thấy Giai Kỳ.
"Manh! Làm sao vậy?"
"Không sao không sao, chỉ tê chân một chút." - Đới Manh xua tay vội vàng đứng thẳng lên, hành động đột ngột như này tác động không ít đến cổ chân a. Đới Manh chỉ biết giấu mặt sau vai bạn học Tăng mà nén đau.
"Còn bảo không sao?" - Giai Kỳ nhăn mày tỏ vẻ trách móc.
"Ngốc Manh chỉ trật chân thôi, bọn chị đến phòng y tế trước đã, nói chuyện sau."
"Được, em lấy đồ rồi theo sau, đi cẩn thận."
.
Chiều hôm đó, Dụ Ngôn thấy Đới Manh nằm tựa đầu thoải mái trên vai bạn học Tôn, em chỉ đơn giản nghĩ là cô đang làm nũng với bạn bè.
"Manh! Mệt lắm à?" - em đứng cạnh bên cùng chờ xe buýt đến như mọi ngày.
"Hửm? Uhm, mệt một tí." - cô hờ hững đáp, sao không thấy Roméo của em cùng về? Là khác tuyến đường à?
"Tiết mục của mọi người rất sôi động, các động tác đều rất ngầu. Bạn của em đều rất là thích." - thấy Đới Manh không nhìn mình, Dụ Ngôn vẫn tiếp tục nói để gây sự chú ý.
"Cảm ơn, tiết mục của lớp em cũng được hưởng ứng tốt mà nhỉ? Chuyện tình cảm yêu đương lúc nào cũng gây hứng thú rất nhiều ở độ tuổi này."
"Chúng ta đều có cố gắng của riêng mình mà." - Dụ Ngôn thấy câu trả lời của Đới Manh khách sáo như vậy, hiểu rằng cô không muốn tiếp tục trò chuyện nên em cũng không nói nữa. Ba người còn lại cũng không tham gia, chỉ im lặng đứng chờ xe đến.
.
.
.
Sáng hôm sau, Dụ Ngôn đến gõ cửa nhà họ Đới rất sớm.
"Có chuyện gì vậy?" - Đới Manh ngạc nhiên khi thấy em sau cánh cửa.
"Em sang đón chị đến trường."
"Chị thấy là em đâu có tiện đường."
"Là em cố ý đến đón chị, được chưa?"
"Tại sao?"
"Còn hỏi sao?" - Dụ Ngôn hướng mắt đến bàn chân đang được cố định bằng băng gạc của Đới Manh.
"Sao em lại biết?"
"Chị có nhiều câu hỏi quá nhỉ?"
"Còn em thì lại rất thích việc trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác."
"Chuyện em muốn biết thì sẽ biết được thôi. Bây giờ đi được chưa?"
"Chị hẹn Tôn Nhuế rồi a, chắc cậu ấy sắp đến rồi đó." - tấm lưng mềm mại của bạn học Tôn bị lôi ra sử dụng một cách triệt để vì tình bạn cao cả.
"Chị ấy không đến đâu, em bảo sang đón chị nên chị ấy đã ra trạm xe chờ rồi."
"Khi nào?"
"Khi nãy."
Đới Manh chết trong lòng một ít, vừa rồi còn nghĩ tốt cho bạn học Tôn thì giờ đây lại bị bạn học bán đứng cho Dụ công binh.
"Em biết chị đi rất khó khăn mà đúng không?"
"Em sẽ cõng chị" - nói liền làm ngay, Dụ Ngôn xoay người lại ngồi xuống thềm cửa nhà họ Đới chờ bạn sói leo lên.
"Em chắc chứ? Chị nặng lắm đó."
"Em chắc, em cũng biết điều đó."
"Nhưng chị thì không nghĩ vậy đâu a, em ốm như vậy."- mặc dù Đới Manh nói không muốn nhưng vẫn ngồi xuống choàng hai tay qua cổ em ôm chặt.
"Đới Manh! Chị đang mặc váy đó." - Dụ Ngôn ôm lấy hai chân của Đới Manh mới nhớ ra là cả hai đang mặc đồng phục.
"Thì sao?"
"Còn hỏi sao? Lấy áo che lại."
"Không sao, váy của chị dài mà, với lại tài nguyên cũng của chị có phải của em đâu."
Dụ Ngôn chau mày bỏ Đới Manh xuống và xoay người lại, tiện thể cởi luôn áo khoác của mình mà vòng sang hông của đối phương cột chặt.
"Là của chung chứ không phải của riêng chị. Bây giờ muốn em cõng hay bế kiểu công chúa?" - em vẫn giữ nguyên nét cau mày mà hỏi.
"Được...được rồi." - Đới Manh hơi hoảng trước thái độ của Dụ Ngôn, em ấy khi giận ngoài việc tránh mặt cô thì còn bày vẻ mặt như thế này, dọa chết người ta a.
Đi được một đoạn, Đới Manh gồng cứng người không dám cử động thân mình vì sợ làm em không vững bước, cô thở cũng không dám thở mạnh, chỉ tựa đầu nhẹ lên vai em. Ayo, cô nhớ em quá đi.
Uầy, không phải, Đới Manh lắc đầu chối bỏ. Chỉ là cô nhớ cảm giác khi bên em, không phải cô nhớ em.
"Manh"
"Hửm?"
"Bị thương tại sao không nói với em?"
Chẳng phải em có nhiều mối bận tâm hơn là chị sao? Đới Manh là muốn nói huỵch toẹt ra như vậy, nhưng mà chẳng hiểu sao lại thấy không phù hợp.
"Chuyện nhỏ thôi mà."
"Chuyện nhỏ cũng phải nói với em."
"Tại sao?"
"Vì em muốn biết. Thực ra thì... chỉ là.. em muốn biết mọi người xung quanh mình có khỏe hay không thôi." - Dụ Ngôn lựa lời rất nhiều mới dám nói, chỉ sợ làm Đới Manh bị dọa lại bỏ chạy khỏi em.
"Sau này có bị táo bón chị cũng nói với em, được chứ?"
"Được." - cả hai đều mỉm cười trước câu nói đùa. Không nhớ cả hai vì tránh mặt đối phương mà đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian cùng nhau rồi.
"Người em thích là Tiểu Vũ à?" - thấy không khí thoải mái hơn một tí Đới Manh mới dám hỏi câu này a. Cô cũng đã dễ dàng để chấp nhận sự thật sau khi nhận được tình cảm của Dụ Ngôn, em ấy đúng là một người bạn tốt.
"Chỉ là bạn học, cậu ấy tham gia làm nhân vật Roméo do em viết kịch bản nên đi theo để dễ chỉ bảo. Chỉ có vậy, em không thích cậu ấy."
"Uhm, vậy còn người em thích là ai?"
"Em chỉ đùa thôi, chẳng phải chị bảo việc học là quan trọng hàng đầu sao?" - Dụ Ngôn thấy là Đới Manh sẽ chẳng thể nào buông tha cho đến khi nhận được câu trả lời mong muốn.
"....." - Đới Manh muốn tự vả vào mặt mình một phát cho tỉnh táo, rốt cuộc chỉ là câu nói đùa của em mà làm cô suy diễn ra đủ thứ chuyện điên rồ trên đời. Còn muốn không nhìn mặt em nữa chứ.
"Đới Manh, chị không xem buổi diễn kịch đó sao?"
"Hả? À, có xem được một đoạn trong bữa tiệc, chị thấy trang phục của Roméo đã được đổi."
"Chỉ vậy thôi à? Thực ra Tả Trác đã thủ vai Juliette đấy."
"Không phải em sao?" - Đới Manh ngạc nhiên tột độ, lúc đó ai cũng đeo mặt nạ, còn vì tiếng nhạc quá lớn nên cô không nghe được lời thoại nên không biết đó không phải là em.
"Đương nhiên, ở đó không có Roméo của em thì sao em lại trở thành Juliette được."
"Roméo của em?"
"Đúng vậy, đối với em chỉ có một Roméo thích hợp nhất."
"Dụ Ngôn, chị bắt đầu cảm thấy em giống với bạn học Tôn và bạn học Tăng rồi đấy, nói chuyện rất khó hiểu. Chị sẽ cách ly họ ra khỏi em thôi."
"Đới Manh, còn em thì từ lâu đã biết chị là đồ ngốc cho đến tận bây giờ." - Dụ Ngôn nhoẻn miệng cười.
Chưa biết ai là Roméo là của ai, và cũng chưa biết ai là Juliette của ai.
Dụ Ngôn ngay từ đầu đã muốn thuyết phục Đới Manh tham gia tiết mục của lớp mình nên mới tốn công soạn kịch bản, lấy cớ tập kịch để cho Đới Manh quen thuộc lời thoại, lại nhờ vả thử trang phục để có thể khi trình diễn mặc lên bộ đồ thích hợp nhất. Nhưng mà vì một vài hiểu lầm nho nhỏ, em từ bỏ ý định đó và nhờ cậy Tả Trác thay em làm Juliette. Nhưng em cảm thấy không uổng phí công sức tí nào, em cảm nhận được rất rõ ràng Đới Manh không muốn em cùng người khác. Chỉ có đồ ngốc đó là không tự biết bản thân mình có cảm xúc như thế nào với em thôi.
"Chị không có ngốc a~" - Đới Manh phản bác trong vô vọng.
‐----------------------------------------------------------------------
Mỗi chap qua lại thêm nhiều dòng, sợ các bạn sẽ chán nản 😅 . Cảm ơn vì đã đọc hết. 🤎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top