4.
Cuối cùng cũng đã đến trạm dừng Đới Manh muốn đến. Em gái nhỏ mặc đồng phục bên cạnh vẫn đang dựa vào vai cô ngủ ngon lành. Lên xe chỉ được một vài phút là em đã ngủ mất, trên tai vẫn còn đeo tai nghe, Đới Manh vẫn là với con gái đối xử hết mực dịu dàng, yên lặng để em ngủ say một giấc cho đến lúc này.
Cô còn đang không biết làm sao để đánh thức em gái nhỏ thì tiếng chuông báo thức đã réo liên hồi, em đột nhiên mở mắt ra ngồi thẳng lại vị trí của mình. Sau khi ấn tắt tiếng chuông điện thoại, em cầm lấy balo đang ôm trước ngực vòng dây đeo qua hai vai xong liền chống tay vào thanh vịn mà đứng lên. Thì ra em cũng xuống ở trạm này, Đới Manh vội di chuyển nhanh theo sau em cùng một vài người đi xuống.
Bên ngoài không khí se se lạnh, có một cơn gió nhẹ thổi qua làm em phải dùng cả hai tay giữ chặt lấy gấu váy của mình. Em chỉ mặc mỗi chiếc áo cardigan dài màu đen phía ngoài đồng phục, đôi tất vàng xinh xắn kéo đến đầu gối. Thật trẻ trung và năng động, ngắm nhìn em bất giác làm Đới Manh nhớ lại những ngày tháng đi học của mình, lúc ấy cuộc đời cô cũng có rất nhiều màu sắc hòa trộn không chỉ riêng màu đen như bây giờ.
"Này chị!"
Đới Manh ngẩng lên đã thấy em gái nhìn về phía mình mà gọi.
"Em gọi tôi à?"
"Đúng, em đang gọi cái người lúc nãy cho em mượn bờ vai để ngủ khi trên xe ấy."
"Em có chuyện gì với tôi sao?" - Đới Manh nhẹ nhàng mỉm cười, bọn nhóc bây giờ lúc nào cũng có tính cách như vậy a?
"Không có, chỉ muốn cảm ơn chị thôi. Mặc dù vai chị cũng không được êm cho lắm, dựa vào cũng không thoải mái cho lắm."
Thế đấy, giống như bất khả dỹ lắm em gái mới phải dựa vào vai người ta. Chỉ một vài phút thì không sao, em gái ngủ cả chặng đường dài khiến vai Đới Manh ê ẩm luôn nha.
"Được rồi, không sao, nhưng nếu tôi là một người với giới tính khác thì có sao đấy."
"Em tự có cân nhắc."
.
Em tự có cân nhắc....
Đới Manh đã từng nghe qua lời nói này, cũng phải từ lâu lắm rồi, và cả thái độ của em gái nhỏ ngay lúc này nữa, thật giống với em.
Tại sao, qua bao nhiêu năm như thế, tôi vẫn có cảm giác như là em đang hiện diện trước mặt vậy? Tiểu Ngôn.
.
"Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến đâu cũng không gặp được em. Nhưng đồng thời, thế giới này cũng thật quá nhỏ bé, nhìn ai cũng thấy giống em."
.
.
Gần đến ngày hội thể thao, học sinh của các cấp đang bắt đầu một chế độ tập luyện có phần gay gắt. Những con người yêu mến thể thao chân chính luôn luôn có mong muốn đem vinh quang về cho đội mình, vì thế họ dùng hết mọi thời gian rảnh sau giờ học chỉ để ở trong phòng thể chất ra sức kéo giãn cơ và luyện sức bền.
"Ayo mạ ơi, bạn học Đới nhìn xem, học muội Giai Kỳ của chúng ta có thân hình thật đẹp a~" - Tôn Nhuế cùng Đới Manh thực hành kéo giãn cơ cùng với nhau, nhưng đôi mắt thì lại tìm kiếm hình dáng của các mỹ nhân ở đội đối diện.
"Bạn học Tôn nên tiết chế lại, kẻo đôi mắt và hàm răng sẽ bị rớt ra ngoài mất thôi." - mặc dù Đới Manh nói vậy, nhưng mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào đôi chân vì mặc váy cao mà lộ ra không ít da thịt của đội cổ vũ.
"Bạn học Tôn và bạn học Đới đúng là liêm sỉ còn không bằng hạt cát" - Tăng Khả Ny nói khi đang cùng một bạn học khác tập chống đẩy ở cạnh bên.
"Xem ai đang nói kìa bạn học Đới, vị cô nương bên kia chẳng phải cố tình nằm sát xuống để nhìn rõ hơn sao? Còn ra vẻ nam tử hán, bạn khinh!"
"Tớ chẳng quan tâm lắm, nhưng mà mình giãn cơ cũng được nửa tiếng rồi a, cậu mà làm nữa là các thớ cơ của tớ nổi giận mất." - Đới Manh mắt vẫn chẳng thể rời cái váy ngắn ở trên người Giai Kỳ, cái váy thật đẹp a~
"Nhằm nhò gì, bạn học Tăng nãy giờ chống đẩy chắc cũng hơn trăm cái rồi, không biết là có cái động lực gì mà năng nổ như thế, chả bù cho cái bảng điểm thi học kỳ vừa rồi."
"Này, bạn học Tăng đây không thèm tranh cãi với hai cái đồ lùn tịt nhà các cậu, nên đừng có mà lôi kéo chuyện bảng điểm vào nhé."
"Tớ thèm nói với cậu chắc, cái bảng điểm của tớ phải chia ba đi thì mới bằng bảng điểm của cậu nhá bạn học Tăng" - Bạn học Đới vốn chẳng muốn quan tâm chuyện thị phi, nhưng mà dám động chạm đến cái chiều cao vốn dỹ đã cao này thì nhất định không bỏ qua.
"Bạn học Đới đừng nóng, bạn học Tăng ăn cái gì cũng không béo nổi thì làm sao "ăn" các bài học ấy vào đầu được, là do bẩm sinh không có khả năng hấp thụ rồi." - Tôn Nhuế vừa nói vừa lắc đầu ra vẻ tội nghiệp cho nhà họ Tăng.
"Đúng là bẩm sinh đó nha, bẩm sinh tớ chẳng thể hấp thụ nổi những cái không xinh đẹp, ví dụ như nhan sắc của hai bạn học cậu đây." - Tăng Khả Ny ngừng chống đẩy, ngước lên lườm nguýt hai người kế bên.
Cả ba không chú tâm tập luyện, cứ ở đấy tranh cãi ồn ào như thế một tiếng đồng hồ cũng nhanh chóng trôi qua.
"Mọi người làm gì vậy? Sao lại nằm rồi?" - Giai Kỳ sau khi hoàn thành tốt một động tác, có thời gian rảnh liền xoay qua ba con người ngốc nghếch kia vì quá đau cơ mà nằm dài ra sàn.
"Tiểu Đới đói."
"Tiểu Tôn chóng mặt vì đói."
"Tiểu Tăng bớt đi sự khả ái vì đói."
Chung quy là cả ba đều đói cả, nhưng mà không muốn làm phiền Giai Kỳ đang tập cùng đội, càng không muốn đi ăn mà không có em ấy. Cả bốn người thân thiết không thể chỉ vì cái bụng réo mà tách rời.
"Vậy đi ăn thôi, chờ em sang nói với đội trưởng."
Đội người ta còn có đội trưởng, bên đây thì ai muốn tập thì tập, không muốn tập thì sẽ bị bắt tập. Ai muốn nghỉ thì nghỉ, không muốn nghỉ thì chỉ có thể là đồ ngốc cứng đầu bướng bỉnh tên Dụ Ngôn thôi.
Bốn người vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Dụ Ngôn đang đứng gần đó với một vài người trong đội chạy tiếp sức của lớp em ấy.
Dụ Ngôn đúng là một người đam mê thể thao chân chính, bộ đồ thể dục trên người em không phải là thứ có thể thấy phổ biến trong trường học đâu nha, cả đôi giày em ấy mang và băng đô trên đầu đều toát lên khí chất của một tuyển thủ cả bên trong và ngoài đều có điều kiện tốt.
Đôi mắt em trở nên sáng quắc khi thấy Đới Manh đang bước đến gần, nhưng càng đến gần thì em càng cảm thấy không ổn. Nhịp tim của em không ổn tí nào. Có vẻ hôm nay em đã quá sức tập luyện rồi. Nhưng theo sau đó là Giai Kỳ tay đang ôm cứng eo của Đới Manh, hai người một trước một sau cứ vậy mà bước đến, cảnh tượng như vậy đập vào mắt, trái tim Dụ Ngôn quả thật không ổn.
"Tiểu Ngôn, em đã đi ăn chưa?"
"Ăn rồi." - tâm trạng cục súc trỗi dậy.
"Vậy à? Còn định mời em ăn cùng với bọn chị."
"Không cần, em ăn rồi."
"Em trong đội chạy tiếp sức à?"
"Không thấy sao?"
"Uhm...cố gắng giữ sức khỏe, nếu đội trưởng bắt em tập luyện quá sức, chị sẽ ra nói chuyện với họ."
"Em là đội trưởng, em tự có cân nhắc."
"...."
Bạn học Tăng và bạn học Tôn nãy giờ ở bên nghe chuyện đến đây chỉ có thể cười tủm tỉm, bạn học Đới muốn làm người tốt quả thật không dễ dàng nha.
"Vậy bọn chị đi ăn nha. Khi nào em tập xong chúng ta cùng về."
Dụ Ngôn không đáp lại, chỉ ra hiệu cho các thành viên trong đội tiếp tục chạy.
Ayo mạ ơi, em nhỏ thật không hiểu tấm lòng của người chị hàng xóm này a. Đới Manh bị ngó lơ nên hơi ngượng ngùng, kéo tay lôi Giai Kỳ đi một mạch đến nhà ăn của trường. Chỉ muốn quan tâm em một chút mà người ta bị em làm cho ủy khuất trong lòng rồi. Cái gì mà tự có cân nhắc cơ chứ, nếu có cân nhắc đã không thường xuyên đau dạ dày vì bỏ bữa rồi, cái này là Đới Manh nghe dì Dụ kể như vậy.
Em vì áp lực thi cử cho nên rất hay bị stress, những lúc như thế ăn vào sẽ bị nôn ra, hệ thống tiêu hóa không được tốt dẫn đến việc dạ dày thường xuyên bị đau, có nhiều lần không trụ được đều ngã quỵ ra sàn làm cả nhà lo lắng không thôi. Cho nên dì Dụ khi qua nhà Đới Manh thường nhờ vả cô trong trường để ý đến em nhiều một chút, có gì liền liên hệ về nhà họ Dụ ngay.
Cũng may là hai người học chung khu, Đới Manh trước khi đi ăn đều dùng điện thoại nhắn hỏi em, nếu em không trả lời liền qua đến tận cửa hỏi thăm người. Thói quen này vì em mà hình thành, cũng là bỏ chút thời gian, nhưng cô cũng không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, chỉ muốn hảo bảo hộ em, Đới Manh muốn mọi người xung quanh mình đều cảm nhận được sự quan tâm chân thành.
Nhưng mà hôm nay là bị ngó lơ rồi. Đới Manh ngồi ở nhà ăn cùng mọi người, ăn trứng không nghe mùi vị trứng, ăn thịt không nghe được mùi vị thịt. Tâm trạng không vui ảnh hưởng rất nhiều đến vị giác nha, cho nên các bạn khi tâm trạng không tốt, không những ăn không ngon miệng mà còn bị khó tiêu.
"Manh, không ngon à?" - Giai Kỳ dùng nĩa của mình xiên lấy miếng thịt trên đĩa của Đới Manh ăn thử. Bình thường Đới Manh ăn không chậm chạp như loài rùa, mà chính là ăn như sói ấy.
"Con sói hôm nay chắc ăn đậu hũ của ai đó nên no rồi." - Tôn Nhuế nhướng mày châm chọc.
"Ayo, lúc nãy còn được ăn thêm cả tấn bơ nữa ấy chứ, đầy cả bụng." - Tăng Khả Ny phụ họa.
Đới Manh không nói gì, cầm lấy đũa của mình gắp hết những món ngon trong đĩa của hai người ngồi đối diện, nhanh chóng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến trong khi bốn con mắt kia tròn xoe ngơ ngác. Hừ, mấy tên hỗn đãn luôn để đồ bản thân thích ăn sau cùng, bạn học Đới đây cùng bàn bao nhiêu năm làm sao không biết được thói quen này. Mặc dù ăn không ngon miệng nhưng cũng bỏ tức.
"Giai Kỳ, em xem tên vô lại này." - Tăng Khả Ny dùng tay chỉ vào Đới Manh, miếng cá tẩm bột chiên giòn của cô bị ăn mất rồi a.
Tôn Nhuế quăng đũa, xăn tay áo lên chuẩn bị cho cảnh bay qua bàn bóp cổ con sói gian ác dám cướp mất mấy bé xúc xích của cô.
Bữa ăn cũng rất là náo nhiệt.
.
.
Mặt trời xuống núi nghỉ ngơi. Học sinh của các khối đều đang lần lượt ra về.
Đã gần đến giờ của chuyến xe buýt cuối cùng xuất phát mà vẫn chưa thấy bóng dáng Dụ Ngôn đâu, Đới Manh liền bảo mọi người đứng chờ ở trạm xe còn bản thân thì đi tìm em.
Không còn quá nhiều người ở đây, nhớ đến thái độ của Dụ Ngôn, Đới Manh nghĩ có khi nào em ấy đã bỏ về trước hay không. Vì khu vực em ấy tập luyện là ở sân tập chạy, còn bọn cô ở trong phòng thể chất nên không thể quan sát được em, Đới Manh quyết định đi đến chổ diễn ra cuộc nói chuyện ngượng ngùng khi nãy.
Đội của Dụ Ngôn vẫn còn ở lại tập luyện, quả là họ có quyết tâm chiến thắng rất cao. Nhưng lại không thấy đội trưởng đâu cả. Đới Manh tò mò đi lại gần một học muội hỏi chuyện.
"Chào em, chị muốn hỏi Tiểu Ngôn đã về trước rồi à?"
"Tiểu Ngôn? Là đội trưởng Dụ ấy ạ? Đội trưởng sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi đồng đội mà về trước đâu."
"Vậy em ấy đang ở đâu?"
"Lúc nãy Ngôn không được khỏe nên đang ngồi nghỉ ở bên kia ạ" - học muội chỉ về hướng các băng ghế ngồi của cổ động viên.
"Bữa trưa lúc nãy Ngôn dùng không được nhiều lắm, em thấy để lại rất nhiều đồ trên đĩa." - học muội này có vẻ thân thiết với Dụ Ngôn nên mới có thể gọi tên em một cách thoải mái và quan sát được nhiều như vậy.
"Uhm, chị biết rồi, mà mọi người vẫn chưa chuẩn bị về sao?"
"Bọn em đương nhiên phải chờ đội trưởng của mình quay lại ra chỉ thị." - học muội vừa nói vừa nở một nụ cười tự hào. Lúc nãy đội trưởng ôm bụng thở dốc làm cả đội lo lắng, đang bối rối không biết có nên đề nghị đội trưởng Dụ lên phòng y tế hay không thì đã bị thúc giục vào vị trí, bản thân Dụ Ngôn thì sang một góc gần đó ngồi nghỉ. Có một đội trưởng không ngại khó như thế, làm sao đội viên dám biếng nhác bỏ việc đây.
"Vậy chị sang đó tìm Dụ Ngôn trước, bảo em ấy cho bọn em được nghỉ ngơi thôi." - Nói rồi Đới Manh tìm đường đến chổ em. Ngôi trường này thật không tệ khi có thể xây nên một sân vận động khá rộng rãi như thế này, không chỉ để dành cho ngày hội thể thao mà còn cho nhiều ngày hội khác nữa diễn ra.
Ở đây, Đới Manh thấy em đang ngồi lọt thỏm ở hàng ghế đầu tiên, đôi mắt nhắm chặt lại, hai tay bên dưới đang ôm lấy người mình. Ánh tà dương lại một lần nữa xuất hiện trong khung cảnh lãng mạn chỉ có hai con người.
Dụ Ngôn có vẻ đang nghỉ ngơi rất tốt, Đới Manh đến gần cạnh bên mà em vẫn không nhận ra. Nói thì là vậy, chứ làm sao một người đang mệt lại nghỉ ngơi được tốt ở một nơi chỉ có thể ngồi như thế này. Là em mệt đến nổi ngủ quên mất rồi.
Đới Manh đang suy nghĩ có nên đánh thức em không, chuyến xe định mệnh sắp đến rồi nha, trễ chuyến này, mama sẽ lo lắng ngồi xe đến đón, sau đó mắng cô một trận trước mặt mọi người, sau đó nữa là lấy tiền ăn vặt tháng sau của cô để thanh toán cước. Haizzz, chuyện này trước đây đã từng xảy ra làm Đới Manh rất khổ tâm khi phải vay mượn tiền ăn vặt của Khả Ny, tên vô lại đó còn tính lãi mỗi ngày.
Cảm giác như một chú mèo con đang tắm nắng buổi chiều, không còn trông thấy dáng vẻ hùng hổ của Dụ công binh nữa. Đới Manh biết em mệt, nhưng vẫn là không thể quay về quá muộn.
"Tiểu Ngôn!"
Dụ Ngôn liền mở mắt ra nhìn người trước mặt. Giấc ngủ của em không hề sâu như mong muốn.
"Đã đến giờ về rồi." - Đới Manh dịu dàng nói trong khi dùng tay vuốt đi những lọn tóc đang che trên mắt em.
"Uhm..." - em ngồi thẳng trên ghế, khi chuẩn bị đứng lên thì đã bị cơn đau dạ dày làm cho gương mặt nhăn lại.
"Vẫn còn đau sao? Em còn bảo là tự biết cân nhắc. Xem như câu nói này của em không đáng tin đi." - Đới Manh quan sát nét mặt của em, quả thật đau dạ dày không mấy dễ chịu. Không, đau ở vị trí nào cũng sẽ không dễ chịu đâu nha, chỉ là cái đau nào sẽ dai dẳn hơn thôi.
Dụ Ngôn trước lời trách móc cũng không biểu hiện gì khác, em còn đang cố gắng kiềm chế lại cơn đau trong người, đến mức cả hai bàn tay đều nắm chặt. Nghỉ ngơi nãy giờ vẫn là công cốc, không có một tí tác dụng, Dụ Ngôn trách bản thân mình tin tưởng vào hai chữ nghỉ ngơi. Không phải cơn đau nào theo thời gian cũng sẽ tự chữa lành, ít ra cần phải có chút xúc tác nào khác. Ngốc Manh quá đáng ghét. Em nghĩ thầm.
"Không chậm trễ nữa, chúng ta về thôi." - Đới Manh xoay người ngồi xuống đưa lưng về phía em, ngụ ý muốn em không được vận động nữa, để cô mang thêm cân nặng của em mà đi về.
"Không cần. Em tự đi được."
"Em có thể bớt ngang bướng đi không? Chúng ta không có nhiều thời gian tranh cãi ở đây, nếu em không muốn dì Dụ sẽ trực tiếp đến đón về thì mau leo lên." - Đới Manh có hơi thiếu kiên nhẫn, nhanh chóng một chút về nhà thì em sẽ sớm được nghỉ ngơi tốt hơn. Tại sao lại có một người cứng đầu như vậy.
"Em nói em có thể đi được, em.."
"Em tự có cân nhắc? Cái gì em cũng làm được phải không? Tốt, em cứ ngồi đó đi, chị cần phải gọi điện một tí." - Đới Manh chuẩn bị lấy điện thoại ra thì đã bị Dụ Ngôn hốt hoảng kéo tay lại. Em biết cuộc gọi đó sẽ là do mama tiếp a.
"Được được được, theo ý chị vậy."
"Chị còn tưởng em gan lớn nhất nhà."
"Chị còn không mau ngồi xuống!" - Dụ Ngôn vì ngại ngùng nên trực tiếp dùng tay đè hai vai Đới Manh xuống và trèo lên, không muốn mặt giáp mặt với tên ngốc này nữa.
Đới Manh trợn mắt, em có vẻ rất thích ra lệnh cho người khác, đặt em ở vị trí đội trưởng là quá đúng rồi.
"Chị nói này, em thật nặng quá đi, tính khí lại không tốt, ai có thể thích em chứ."
"Mặc kệ, em cũng không cần ai khác."
.....ngoài chị.
Đới Manh ở phía trước vòng hai tay ra sau ôm lấy chân và xốc người em lên, thật sự người bị rối loạn tiêu hóa lâu dài thì có bao nhiêu cân đâu chứ, chỉ muốn chọc em tí thôi. Người em chỉ toàn là xương, có dùng sức cũng không dám quá mạnh tay, sau này cô phải căn dặn người yêu tương lai của em vẫn là nên biết cách chăm sóc cho bạn gái.
Dụ Ngôn ở phía sau ngắm nhìn chăm chăm vào vật thể trắng trước mặt, lần đầu tiên em có thể ngắm da thịt của người khác ở khoảng cách gần như thế, gần ngay chóp mũi luôn a, nên có thể ngửi được mùi hương đặc trưng nữa, chỉ muốn lấp đầy cả hai buồng phổi thôi. Phía bên dưới gò má của em tựa vào là bờ vai của một người có tập luyện thể thao, rất vững chắc, con gái vẫn là không nên quá yếu kém về thể lực, nếu không thì đến lúc cần thiết lại phải nhờ cậy ai đây? Tóc Đới Manh được cuộn lên và búi chặt trên cao nên có vài sợi tóc ngắn rớt xuống ôm lấy vùng cổ, tóc thì mảnh mai còn cổ thì thanh thoát, chả trách sao Dụ Ngôn chẳng thể nào rời mắt đi được. À, thật ra em có rời mắt để ngắm nhìn một chút bên dưới, cổ áo cứ hờ hững theo gió bay lên xuống làm em cứ thắc mắc, tại sao nó tên xương quai xanh mà lại có màu trắng như thế? Còn nữa, phía dưới nữa thì... ayo, dù sao chị cũng là của em, em nhìn một tí cũng không có tổn thất nào hết, nhưng mà như thế xấu xa, là không tốt a.. Dụ Ngôn sau một phút đấu tranh tâm lý dữ dội thì quyết định không lợi dụng những thứ là của mình nữa, an tĩnh nhắm mắt lại, cơn đau dạ dày có một chất xúc tác tuyệt diệu tên Ngốc Manh nên đã lui vào một góc rồi a.
Dụ Ngôn à, em hít vào bao nhiêu thì cũng thở ra bấy nhiêu, vùng cổ có bao nhiêu nhạy cảm đều đã bị em làm phô bày ra hết, em nhắm mắt lại làm sao thấy được những vệt hồng hồng đang lan dần từ cổ lên đến đôi tai của người đang cõng em a.
.
.
Sau khi đón được chuyến xe cuối cùng, Đới Manh vẫn một mực cõng Dụ Ngôn đến tận lúc vào phòng em ấy. Dì Dụ nhìn em nghi vấn, có phải lại tiếp tục bỏ bữa nên đau dạ dày? Em cười tươi đánh một cái thật kêu vào lưng Đới Manh, bảo rằng vì cô cá cược thua nên bị phạt cõng em về nhà.
Đới Manh còn chưa được nhận lời cảm ơn đã bị ăn đau, nhưng cũng không dám phản bác sau cái nhìn của em. Dụ Ngôn là không muốn dì Dụ lo lắng a, cô cũng hiểu rõ tấm lòng hiếu thảo của em, vừa gật đầu vừa cười như một kẻ ngốc trước mặt dì Dụ, đương nhiên dì ấy đã nhờ vả cô thì sẽ tin tưởng ở cô nhiều hơn trong vấn đề này, cho nên dì Dụ cũng mau chóng ra ngoài chuẩn bị bữa tối cho cô con gái.
"Em thật quá đáng nha!"
"Huh? Chị cõng em về nên em trả công cho chị thôi mà."
"Bằng cách đánh người ta ấy hả?"
"Nhận thì cũng đã nhận rồi, hay chị thấy vẫn không đủ? Để em trả thêm một cái khác." - Dụ Ngôn vừa đưa tay ra Đới Manh đã vội vàng đứng xa khỏi tầm với của em.
"Không không không, em thật là đáng sợ mà. Sau này khi em có người yêu, chị nhất định sẽ lôi hết những chuyện em đối xử tệ với chị ra để răn đe em ấy."
"Hao tâm phí sức."
"Không nói với em nữa, chị về đây."
"Manh" - Đới Manh vừa định xoay nắm cửa thì đã bị em gọi lại.
"Lại còn chuyện gì nữa?"
Dụ Ngôn đưa tay ra hiệu bảo Đới Manh đến gần mình, quên mất phòng bị, tên ngốc họ Đới cũng đến sát bên giường em đang ngồi.
"Cảm ơn chị."
"Huh?"
"Huh cái gì hả đồ ngốc nhà chị." - Dụ Ngôn đưa tay lên gõ một cái vào trán của cô. Bỏ ra bao nhiêu dũng cảm mới mặt đối mặt nói ra một câu "có vẻ tình cảm" như thế mà tên ngốc này lại nghe như không hiểu, tức chết mà.
"Em có tin là chị mách dì Dụ em ăn hiếp chị không?" - Đới Manh xoa trán, kiếp trước có phải là cô mắc nợ em? Không phải, là do kiếp này cô quá xinh đẹp rồi, làm cho ông trời ganh ghét mà đem đến xung quanh cô những con người thích đánh thích đấm như thế.
"Chẳng phải lúc nãy chị bảo em gì cũng làm được sao? Ăn hiếp cũng được, ăn rất tốt mà..."
"Xem như chị chưa nghe gì đi."
"Manh"
Đới Manh giả vờ không nghe, một mạch bước ra khỏi cửa. Mama còn đang đợi cô ở nhà, không thể ở đây để bị người ta làm ủy khuất nha.
.
.
Sáng hôm sau. Đới Manh lại thức sớm sang đón em đến trường.
"Tiểu Ngôn, sau này khi em có người yêu nhất định phải nói với chị."
"Tại sao?"
"Chị cần phải dạy bảo người yêu em cách để thuần hóa con sư tử. Không thôi sẽ có rất nhiều nạn nhân bị cào cấu nha."
"Nếu muốn như thế, em nghĩ chị nên mua một chiếc gương to, đứng trước nó mà dạy bảo thì sẽ hay hơn."
"Là sao?"
"Đừng hỏi, em cũng không hiểu."
"Em cũng không hiểu em đang nói gì sao?"
"Đã bảo đừng hỏi còn gì. Em chính là đang không hiểu một chuyện khác."
"..."
.
Em không hiểu, ngốc như chị tại sao lại có thể khiến người ta thích nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top