3.
Miên man trong hồi tưởng, Đới Manh thực sự đang rất nhớ những người từng rất thân thiết xung quanh mình. Mặc dù đã lâu chưa gặp lại, nhưng những bóng hình ấy cứ như đang chạy vòng vòng và cười đùa trong đầu cô, ký ức cứ xoay vòng điệu nghệ như đang cười nhạo Đới Manh từ nơi xa xăm mù mịt.
Giai Kỳ, Khả Ny, Tôn Nhuế, mọi người hiện có sống tốt không? Phải luôn luôn được bình an.
Làm một người trưởng thành, Đới Manh nhất định không để cho bất cứ tâm tư nào được thể hiện rõ trên nét mặt, lúc nào cũng phải tỏ ra mình ổn trong mọi tình huống.
Trời mưa nhưng không mang theo ô? Phải nghĩ bản thân mình rốt cuộc cũng có thời gian dừng chân nơi mái hiên để ngắm từng giọt rơi tí tách trên mặt đất. Trời lạnh quên mang thêm áo? Phải nghĩ mình cần thời gian tận hưởng hương vị coffee ấm áp bên kia đường đối diện văn phòng làm việc. Chậm trễ một chuyến xe buýt? Cũng ổn thôi, vẫn còn dư thời gian cho đến khi chuyến sau đến đúng giờ. Dù sao, cô cũng chỉ có một mình tại nơi này. Sẽ không ai chờ đợi ở căn phòng có ban công hoa oải hương ấy, sẽ không ai phàn nàn khi cô bỏ lỡ bữa trưa vì công việc cần phải hoàn tất nhanh chóng, sẽ không ai trách cô vì sao hôm nay quên bỏ rác ở góc đường. Đồng nghiệp có thể rủ cô đi cả đêm say sưa không về nhà, cô có thể đồng ý với mọi yêu cầu không quá quan trọng, với Đới Manh, sao cũng được, phải ép buộc bản thân mình vẫn ổn và mặc kệ những thôi thúc khác lâu lâu hình thành bên trong con người cô.
Những thôi thúc đó, làm cô nhớ em khôn nguôi. Cô muốn bước đến nắm lấy đôi tay của em, muốn trước mắt luôn nhìn thấy em, muốn nghe thấy những thanh âm của em để biết rằng người con gái cô yêu vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của mình.
Tất cả mọi thứ dường như đều không quan trọng vì không có em ở bên.
.
.
Quay ngược thời gian trở về ngày đầu tiên em xuất hiện.
"TIỂU ĐỚI!!!!!"
Đới Manh đang ngồi trên giường thu xếp lại các đề cương ôn thi thì nghe tiếng bà Đới phía dưới lầu gọi. Cô cần thời gian để hoàn thành nốt những bài tập được giao về nhà, mới nhập học được vài tháng lại đã đến ngày chuẩn bị thi học kỳ, mặc dù trình độ của cô không tệ, nhưng mà muốn đứng đầu thì cần phải loại bỏ nhà họ Tôn đáng ghét kia, họa may đến ngày đó bạn học Tôn bị đau bụng giữa chừng thì mới dễ dàng như vậy.
Nhưng là mama gọi, Đới Manh không thể giả vờ không nghe được. Cô không muốn bị cắt tiền tiêu vặt hàng tháng nha, tiền tháng này một nửa là để dành mua quà sinh nhật cho Giai Kỳ rồi.
Vừa xuống nhà đã thấy bà Đới mặc thêm áo bên ngoài, dường như gấp gáp muốn đi đâu đó.
"Nhanh mặc áo vào, mà con chắc không cần đâu, nhanh nhanh theo mama sang bên kia phụ giúp dì Dụ thu xếp một chút."
"Dì Dụ?" - Đới Manh nhăn mày suy nghĩ xem đó là bà con phương xa nào của mình mà bà Đới lại khẩn trương như vậy. Mà thu xếp là sao?
"Chưa nói với con sao? Là hàng xóm mới của mình, và cũng là học muội thân thiết thuở xưa của mama." - Nghe được câu trả lời khiến Đới Manh tròn mắt kinh ngạc.
"Huh? Nhà bác Lưu dời đi rồi sao? Hay bác Tạ chuyển nhà mà con không biết nhỉ? "
"Hai nhà ấy vẫn là hàng xóm của chúng ta mà. Con đang nói gì vậy? Nhà dì Dụ sắp chuyển đến cách đây mấy căn thôi, đừng nói đó không được gọi là hàng xóm nhé? Chắc cũng cách nhà Giai Kỳ vài căn đấy."
Đới Manh gật đầu ra vẻ đã hiểu chuyện. Nhưng mà tại sao cô phải sang đấy nhỉ? Nhà họ Dụ không có người khuân vác hành lý à? Mà từ đâu chuyển đến thế nhỉ? Vì tò mò, Đới Manh liền đi theo sau bà Đới.
Nhà ở khu vực đây không nhiều đến mức san sát nhau, mỗi căn cách nhau một cái hàng rào nho nhỏ đầy màu sắc tùy theo sở thích của người sở hữu và một khoảng sân phía trước để thỏa thích làm vườn. Bên trái nhà họ Đới là nhà của họ Lưu, có cô con gái là bạn học của Giai Kỳ, người học muội này giỏi giang xuất chúng lại có đôi mắt vô cùng thu hút người đối diện. Bên phải nhà họ Đới là nhà của bác Tạ, cô con gái bác ấy có chất giọng khàn đặc trưng và nụ cười rất duyên dáng. Đới Manh vô cùng thỏa mãn và cảm thấy biết ơn vì được sinh sống ở đây, ngày nào cũng có thể được trò chuyện với những cô gái vừa xinh đẹp trắng trẻo lại thơm tho. Cô chỉ không biết là trên con đường này, hôm nay lại có thêm một người con gái nữa bước đến và bước hẳn vào trái tim mình ở mãi chẳng chịu ra, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.
Một chiếc xe tải đậu phía trước căn nhà mà bà Đới hướng đến. Căn nhà đó đã lâu không có bóng dáng con người, vài hôm trước Đới Manh có thấy người ra vào, không ngờ hôm nay lại dọn đến ở hẳn. Căn nhà màu trắng với mái ngói nâu đỏ, cũng không có gì đặc biệt lắm, hầu hết nhà trong khu này thiết kế bên ngoài đều tương đối giống nhau.
Bà Đới vui vẻ đi đến bắt chuyện với người phụ nữ mà Đới Manh được biết là dì Dụ. Đồ dì ấy mang đến cũng không quá nhiều, chất thành từng tụ ngay ngắn trước sân. Không phải là không có người khuân vác nha, Đới Manh thấy hai anh trai mặc đồng phục của công ty chuyên vận chuyển hàng hóa đang khệ nệ vác từng bộ phận ghế sô pha vào nơi có vẻ là phòng khách. Cô thở phào như trút được gánh nặng về khuân vác, hình như mama cô sang đây để ôn chuyện xưa cũ giữa hai tỉ muội, và thật đáng tủi thân khi bà Đới giới thiệu về cô con gái của mình chỉ vừa vặn một câu. "Đây là Manh, con gái của tỉ, em gọi nó Tiểu Đới cũng được". Haizzz, dù sao cũng là hàng xóm cách đây hai căn nhà thôi mà, ngày nào cũng có thể sang hàn huyên từ sớm đến tối đều được, Đới Manh trong lòng muốn quay về hoàn thành nốt các bài tập đang dang dở.
Trông thấy vẻ mặt như sắp chuồn đi của cô con gái, bà Đới ra hiệu cho Đới Manh đẩy những vali trong sân vào nhà. Vật dụng không nhiều nhưng quần áo, trang sức, mỹ phẩm thì rất nhiều nha. Đới Manh vận hết sức chạy ra chạy vào và thật nhẹ nhàng để không làm trầy xước bất kỳ cái gì của học muội vô cùng thân thiết của mama. Hình như hai người đó không còn nói chuyện ở trước sân nữa, Đới Manh nghe thấy tiếng bà Đới cười vui vẻ ở bên phòng khách kia rồi.
Mama à, con gái của người là con gái độc nhất của nhà họ Đới đó a, sao lại có thể nhẫn tâm như vậy. Bình thường chẳng phải đều nói mama rất yêu thương con sao? Đới Manh khóc một dòng sông ở trong lòng mà không dám nửa lời than thở thành câu, cô ngồi bệt xuống tấm thảm mà chỉnh sửa lại tủ giày của nhà hàng xóm mới.
"Này chị, khuân cái này vào phòng giúp tôi."
Đới Manh vẫn đang chăm chú đem từng đôi giày để vào tủ ngay ngắn nên không nghe thấy tiếng của người đang đứng sau mình. Trong tâm trí cô vẫn còn đang rất tổn thương vì bị mama bỏ rơi.
"Này chị! Tôi bảo giúp tôi đem cái này vào phòng!" - giọng nói lần này lớn hơn nên thu hút được sự chú ý của Đới Manh, cô quay người lại đã thấy một cô gái nhỏ đang khoanh tay nhìn mình.
"Em kêu tôi ấy hả?"
"Ở đây còn ai khác sao?"
Đới Manh nhìn xung quanh, đúng là không có ai khác ngoài mình cả.
"Uhm.. em cần gì?" Cô không nghe được em ấy nói gì trước đó, chỉ là phát hiện em ấy đang nói chuyện với mình thôi.
Em gái nhỏ nét mặt như mất hết kiên nhẫn, em xoay tròn đôi mắt tỏ vẻ bất lực, lặp lại một lần nữa yêu cầu của mình.
"Tôi, và chị, cùng đem cái này vào phòng tôi, được không?" Em ấy chỉ vào cái bàn học đang được kê sát hành lang bên ngoài.
"Ồ, được, em đợi tôi một tí". Đới Manh nhanh chóng đặt đôi giày còn lại vào tủ và đóng cánh cửa lại. Theo sau em đến cùng đem bàn học vào phòng.
Đới Manh sau đó mới nghi hoặc, em gái vừa rồi ra lệnh cho mình là ai? Con của dì Dụ a? Lúc nãy sao không nghe nhắc đến nhỉ? Nhưng thấy em ra vào phòng một cách tự nhiên, cô cũng bỏ qua vấn đề đó mà ngắm nhìn em. Tóc của em dài và thẳng, sống mũi cao, gương mặt hài hòa. Những nét này có thể nhìn ra là một người thân của dì Dụ.
"Em là con gái dì Dụ à?"
Em nhìn cô như đang thắc mắc về câu hỏi ấy, gật nhẹ đầu thay câu trả lời, em đẩy vali vào và đóng cửa phòng của mình, chẳng thèm quan tâm đến cô nữa.
Đới Manh tự nhiên bị ngó lơ, cô hơi uất ức một tí, nhưng thôi, đều là em gái nhỏ không hiểu chuyện, không so đo tính toán nha.
Đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo thì đã nghe tiếng bà Đới gọi mình vào phòng khách, Đới Manh như được thoát khỏi cái hành lang ngột ngạt này, không cần đến ba giây đã xuất hiện trước mặt nhị vị phụ huynh.
"Cảm ơn Tiểu Đới, con đã vất vả nhiều rồi." - Dì Dụ nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của Đới Manh cảm thấy hơi tội lỗi vì đã bỏ cô ấy một mình vận chuyển những món đồ lặt vặt vào nhà hộ mình.
"Không sao, không sao, với tuổi trẻ bây giờ là chuyện nhỏ ấy mà. Sau này em có cần gì thì sang nhà chị, nếu là những việc nhẹ như thế này thì Tiểu Đới nhà chị làm được hết." - bà Đới quay sang học muội của mình thành ý nói. Dù sao đều là tỉ muội tình thâm, em ấy quay về nơi này sinh sống, bà cũng là nên trợ giúp một tay.
"...." Đới Manh chỉ biết đứng bên cạnh câm nín, bài tập của cô vẫn là đang chất thành đống ở nhà, nhiều như các loại mỹ phẩm mà dì Dụ đem đến a.
"Tiểu Ngôn, có thể giúp mẹ lấy nước mời khách không?" Dì Dụ xoay người hướng ra cửa và nói với ai đó làm Đới Manh chú ý. Tiểu Ngôn là em gái lúc nãy sao? Đúng là con gái của dì Dụ rồi a.
Chẳng bao lâu sau em xuất hiện và mang đến hai chai nước lấy từ tủ lạnh. Lực mở cửa của em thật đáng kinh ngạc, Đới Manh đứng gần đó bị dọa suýt bay mất hồn khi cánh cửa đập mạnh về phía sau. Chai nước được đặt trên bàn cứ như sắp nứt ra từng mảnh đến nơi.
Dì Dụ thấy cô con gái hơi không được dịu dàng cho lắm, cũng không dám trách móc em. "Tiểu Ngôn nhà em rất thích chơi thể thao cho nên tay chân có hơi mạnh mẽ một chút."
"À, chuyện này chị hiểu mà. Tiểu Đới nhà chị cũng vậy, sau một khoảng thời gian tập bơi tay chân nó cũng toàn là cơ bắp, đụng đâu là hư đồ đấy thôi." Bà Đới thấy không khí hơi ngượng ngùng nên đem con gái của mình ra để hóa giải, có người vì thế nằm không cũng dính đạn nha.
"Tiểu Ngôn, đây là dì Đới, học tỉ trước đây của mama, đây là Tiểu Đới, con gái dì ấy." - dì Dụ giới thiệu hai mẹ con trước mặt, Dụ Ngôn hơi bất ngờ một tí, không ngờ đây không phải là chị gái trong đội khuân vác mà mama em thuê nha.
"Chào dì, chào chị." - em có hơi ngại ngùng khi nhìn về phía Đới Manh, lúc nãy cư xử thật không phải phép rồi a, mama mà biết sẽ mắng em mất.
"Thật khả ái a, Tiểu Ngôn lớn lên sẽ trở nên rất xinh đẹp đây." - bà Đới đối với người ngoài khen ngợi, đứa con gái của mình thì chẳng bao giờ khen lấy một câu, nghĩ đến đây Đới Manh cảm thấy muốn khóc quá đi. Nhớ đến hôm kia cô cùng mama ra đường mua sắm đều là bị bà Đới chê bai gu thẩm mỹ kém, nhất quyết bắt cô phải mua những cái váy hoa mang về. Bạn học Tôn mà thấy được chắc cô không còn mặt mũi đi học a.
"Uhm...con xin phép về phòng dọn dẹp tiếp ạ." - Dụ Ngôn nói xong liền cúi đầu chào và xoay người bước ra khỏi phòng khách. Thật ngại quá đi, không phải là lần đầu em được nhận những lời khen như thế này, nhưng mà hôm nay vì sao lại thấy ngại ngùng trước cái người lạ mặt kia.
"Tiểu Đới, con giúp em ấy đi."
Ayo mạ ơi, bài tập của con vẫn là đang đợi con ở nhà. Mama, người không thể trách con nếu học kỳ này không được thứ hạng cao đâu nha. Đới Manh dùng ánh mắt van nài phóng tới bà Đới, nhưng nhận lại là ánh mắt đe dọa về tiền tiêu vặt của tháng sau, tháng sau và tháng sau... Cô rùng mình vội vội vàng vàng chạy theo phía sau em, nếu còn ở đó một khắc nữa, chắc cô sẽ ra đường ăn nhờ ở đậu nhà hàng xóm mất thôi.
Hai người cùng nhau thì việc sắp xếp chẳng mấy chốc mà hoàn thành, Đới Manh đã giúp em lắp kệ đựng sách, kê lại giường ngủ, trải thảm ra sàn, treo lên tường những bức tranh gỗ theo yêu cầu của em. Thực rất mệt a, bày trí theo ý của người khác thật không dễ dàng, Đới Manh chỉ biết dùng sức làm theo chỉ đạo của em, còn em thì trông rất là khoái chí nha.
Sau khi đã quét sạch mọi thứ và lau lại sàn, Đới Manh ngã người nằm trên tấm thảm hình mèo trong phòng em, cả người cô đầy mồ hôi nhễ nhại, chỉ nằm đó nhắm mắt lại mà thở. Bỗng nhiên có một vật mát lạnh áp vào má cô, lạnh và ướt át. Dụ Ngôn đang ngồi trước mặt cô, trên tay trái là lon Coke, tay còn lại đang cầm khăn ướt thấm trên má Đới Manh.
"Mệt rồi sao?"
Đới Manh thầm nghĩ, em là nhỏ tuổi hơn tôi đó nha.
"Chào em, Tiểu Ngôn." - Đới Manh đưa tay mình ra hướng về em.
"Hửm?"
"Chị đang chào mừng em đến đây."
"Oh, chào chị, Tiểu Đới." - Dụ Ngôn cũng vội bỏ lon coke xuống và bắt lấy tay người đang nằm.
"Chị không phải Tiểu Đới, chị là Manh, Manh trong mầm cỏ ấy."
"Không phải Ngốc Manh à??"
"Là Đới Manh!"
"Ok, là Manh!" - Dụ Ngôn bật cười khi thấy Đới Manh cau mày nhăn nhó khi em gọi cô là ngốc a. Còn con người kia thì vì nụ cười của em mà đứng hình.
Trên con đường này có bao nhiêu mỹ nhân Đới Manh đều đã nhìn qua, nhưng có ai lại giống em đâu chứ. Dưới ánh tà dương nụ cười của em lại càng chói sáng hơn nữa, hàm răng trắng đều tăm tắp, gương mặt bình thường lạnh lùng khi cười lên lại rất khả ái. Mama, con đồng ý với người, em ấy lớn lên sẽ rất rất là khả ái cho mà xem, người theo đuổi em ấy sẽ xếp hàng dài đến nhà mình mất. Vì gió thổi lay động những cành lá bên ngoài mà những ánh nắng kia như đang nhảy múa trên tóc em, cái filter này thật quá tuyệt diệu đi. Còn đang cảm thán cái khung cảnh trước mắt, Đới Manh chợt nhận ra một điều làm cô hoảng hốt đến nổi bật ngồi dậy và vô tình kéo tay làm em ngã vào lòng mình.
"Chiều rồi ư? Đây là buổi chiều rồi a? Không được rồi, không xong rồi!!" - không nhận biết được tình hình hiện tại, trong đầu Đới Manh chỉ đang hiện lên tầng tầng lớp lớp đề cương đang nằm trên giường đợi cô về, cô vội đẩy người trong lòng mình ra và đứng lên đi nhanh như một cơn gió ra khỏi cửa. Không cần nói cũng biết, cô đã quên mất nói lời tạm biệt với em.
Dụ ngôn bất ngờ vì bị kéo vào và đẩy ra một cách đột ngột, em lầm bầm bực dọc "Ngốc Manh, nếu không phải trên người chị có mùi thơm thì chết chắc rồi." Ánh nắng chiều cũng không che được gương mặt đang ửng hồng của em.
Vì muốn biết vị trí nhà họ Đới, em cũng bước ra ngoài sân nhà mình để dõi theo tên ngốc kia đang đi như chạy về nhà.
Dụ Ngôn nhặt lấy hòn đá nhỏ dưới chân lên, em chỉ muốn biết khoảng cách giữa hai nhà là bao xa.
"Cũng không xa lắm nhỉ"
Viên đá rơi trúng một chậu hoa trong sân nhà họ Đới làm nó vỡ tan kèm theo âm thanh dọa Đới Manh một phen hoảng sợ. Nhìn con người kia vì giật mình mà té ra sân, Dụ Ngôn chỉ biết chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại và xả ra một tràng cười sảng khoái.
Ayo, lần sau không dám chơi trò nguy hiểm, suýt tí nữa không biết làm sao tạo ra một Ngốc Manh thứ hai đền cho dì Đới rồi a.
Hôm sau Đới Manh xuất hiện trước cửa nhà em cùng giỏ bánh quy tự làm, trông cô có vẻ rất háo hức.
"Hoan nghênh em đến con đường của những cô gái diễm lệ. Em là đang được diện kiến người đẹp nhất cái con đường này rồi a~"
Dụ Ngôn chỉ biết chắc lưỡi thì thầm.
"Đồ ngốc như chị thì chắc không ai sánh bằng rồi."
"Huh? Em nói cái gì? Ngoài này gió quá chị không nghe được."
"Em bảo rằng chị có muốn vào nhà hay bị chết cóng ngoài này?"
Đới Manh cười hì hì theo em vào, không biết tối qua cô có kịp ôn bài không mà sáng nay lại có dư thời gian làm bánh như thế. Mà mặc kệ đi.
"Là chị làm à?"
"Em nghĩ sao? Chị còn không có thời gian để ôn thi này."
"...vậy qua đây làm gì?"
"Mama làm bánh nhưng không cho chị ăn, nên chị sang để ăn ké."
"..."
Đã bảo mặc kệ đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top