2.

"Tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Đới Manh giật mình khi có tiếng hỏi lớn bên cạnh, ngẩng lên thì đã thấy một em gái đang nhìn mình dò xét. Chẳng trách được, Đới Manh khi bước lên xe buýt là muốn ngồi ghế đơn nhưng không còn bất kỳ ghế nào khác ngoài hai dãy ghế đôi đang vắng người. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, có thể hiện tại đã qua nhiều trạm, có nhiều lượt khách lên xe nên không còn ghế trống nào khác ngoài vị trí này.

"Được chứ." Cô vội vàng ôm balo lên người và ngồi sát vào hông xe mỉm cười nói với em gái nhỏ. Bộ đồng phục em đang mặc trên người thật phù hợp với vóc dáng của em nha, chắc là trường học của em cũng ở gần đây. Đới Manh suy nghĩ.

Em gái nhỏ sau khi yên vị cũng không quan tâm đến người ngồi cùng mình, đeo tai nghe lên cả hai tai và nhắm mắt tận hưởng những bản nhạc yêu thích. Tuổi trẻ thực sự rất tuyệt, rất vô ưu vô lo, nếu có bất trắc gì xảy đến đã có gia đình bên cạnh che chở, không cần phải một mình đứng ra trách nhiệm mọi thứ, cứ lẩn trốn đến miền đất riêng của mình mỗi khi phiền muộn.

Đới Manh cũng từng như thế, nhưng cô không một mình, cô có bạn bè, có gia đình, và có cả em.

.

.

"Tiểu Ngôn!"

Dụ Ngôn nghe tiếng gọi liền xoay người lại, thực sự thì chỉ cần nghe giọng nói đó em đã biết là ai rồi.

"Tiểu Ngôn? Là chị đang gọi em sao?"

"Phía trước mặt em và phía sau chị còn một người nào khác tên Ngôn à?"

"Bình thường chị đâu gọi như vậy?"

"Đúng vậy, nhưng bình thường chị nghe dì Dụ vẫn gọi em vậy mà."

"Chị có phải mama của em đâu."

"Nhưng chị có nhiệm vụ phải chăm sóc em ở đây, cho nên, có thể, với vai trò là một mama tập sự." - Đới Manh vừa cười giảo hoạt vừa trả lời.

"Không cần, em có phải là con nít tiểu học đâu, em không giống chị."

"Ý em chị là con nít tiểu học?"

"Còn không phải vậy? Chị quên nhà chúng ta cách nhau không xa à?" -  Dụ Ngôn nở một nụ cười ẩn ý khiến Đới Manh chỉ biết bóp trán và thầm trách phụ mẫu ở nhà đã quá chăm sóc cô đến nổi hàng xóm cách nhau mấy căn đều biết cả.

"Được rồi, được rồi, chị không cãi lại em, nhưng mà chị có nhiệm vụ ở trường chăm sóc em là thật."

Dụ Ngôn nghi hoặc nhìn cái người trước mặt đang ra sức vuốt tóc khi có một cơn gió đi qua thổi tung mái tóc đen mượt ấy.

"..." Đới Manh hơi hoảng khi thấy Dụ Ngôn đang tiến tới gần mình. Nhưng em ấy chỉ giúp cô chỉnh lại phần tóc mái đang rối bù. Cơn gió chết tiệt không đúng lúc tí nào, mỗi ngày trước khi đi học cô đều phải chải chuốt rất lâu mới có được mái tóc hoàn mỹ, và giờ đây lại hỏng bét hết ngay trước mặt một học muội khả ái. Nhưng mà sao tóc em ấy lại có thể thẳng nếp như thế? Cơn gió vừa rồi đã cố tình bỏ qua em sao? Danh tiếng Dụ công binh đúng là rất ngầu. Đới Manh bỉu mỗi ra vẻ hờn trách.

"Chị nói nhiệm vụ là như thế nào?" - Dụ Ngôn lên tiếng hỏi sau khi cả hai quyết định đi trên lối ban công để có thể tránh những cơn gió khác sắp đến.

"Mama và dì Đới của em chẳng phải rất thân thiết sao?"

Dụ Ngôn vẫn không hiểu là ý gì. Mama của em vốn là học muội thân thiết ở cấp ba của mama Đới Manh. Việc em và mẹ về thành phố này dường như cũng có một ít sự sắp xếp của dì Đới khi nhà cả hai đang ở lại chẳng cách nhà dì Đới bao xa. Chỉ cần từ nhà em ném một viên đá thẳng tay là có thể đến được sân nhà họ Đới, và đó là cách em và Manh trở thành kẻ thù chưa từng gặp mặt khi viên đá ấy vô tình làm cô giật mình té ngã ở sân. Nhưng Dụ Ngôn sẽ không bao giờ nói điều đó với Đới Manh đâu, em đã có một tràng cười rất thích thú trong ngày đầu tiên đến đây là vì thế.

"Là mama em bảo chị như vậy à?"

"Là dì Đới của em cơ. Mama của chị cứ kể về những giai thoại ngày xưa của hai học tỉ học muội rất là yêu thương chăm sóc cho nhau. Cho nên, chị không bắt buộc phải làm như thế, nhưng thực sự thì không làm không được mà."

"Chị không muốn thì đừng làm." - Đới Manh chợt nhận thấy câu nói này có một tí hơi hướng hằn học.

"Nhưng mà chị muốn làm." Đới Manh dùng tay xoa đầu người đi bên cạnh và nở một nụ cười thật tươi khi không thấy em hất tay mình ra.

"Manh, em nói này, chị không cần phải chăm sóc cho em đâu. Duy nhất một điều chị có thể làm, đó là..."

Dụ Ngôn bỏ lửng câu nói để xem sắc mặt của Đới Manh, không ngoài dự đoán của em, gương mặt kia đang rất hóng hớt chờ em hoàn thành câu nói.

"Đó là trả tiền cho bữa ăn của em, em đói rồi, mình đi ăn đi".

"Oh, còn tưởng chuyện gì, chuyện đó thì phải xem dì Đới của em có rộng rãi với con gái của dì ấy không đã."

"Vậy là làm không được?"

"Có chuyện gì chị lại làm không được, cùng lắm là gọi điện cho mama đến thanh toán thôi."

"Dì Đới sẽ đến sao?"

"Em thực sự là muốn ăn chết cái ví tiền bé nhỏ của chị hả?" - Đới Manh cười khổ trả lời.

"Em cũng không nỡ, nhưng mà dạ dày em có sức chứa tốt lắm đó nha."

Đới Manh bỗng dừng chân và ngắm nhìn em trong bộ đồng phục của trường. Em vẫn là thấp hơn một tí, nhưng sẽ mau chóng vượt qua cô thôi, nếu với một chế độ ăn uống và tập thể thao của em ấy.

"Chị nhìn cái gì?" - Dụ Ngôn hơi ngại ngùng, tự dưng cái con người ngốc này lại nhìn người ta chằm chằm như thế.

"Đẹp thật. Bộ đồng phục này nó nên biết ơn vì đã được em mặc lên người, quá phù hợp, chỉ có thể nói là hoàn mỹ."

"Em đói rồi, có đi ăn không?" - Mặt Dụ Ngôn đã trở nên đỏ hẳn sau màn khen ngợi đột ngột của Đới Manh, em nhanh chóng xoay người bỏ đi không đợi cô đang gọi với theo.

.

Trên sân trường khi đó.

"Bạn học Tăng, có thấy bạn học Đới của chúng ta đâu không?"

"Bạn học Tôn à, bạn học Tăng đây đứng đây từ chiều như cái cột điện mặc ba lớp áo cùng cái balo hình Thanh Long, cùng với đối giày Nai xừ, cùng với.... ÊY, ĐI ĐÂU ĐÓ, TỚ CHƯA NÓI XONG MÀ."

"Bạn học Tăng, bạn không thấy là chúng ta đã bị bạn học Đới bỏ quên rồi à?"

"Bạn học Đới quá đáng, rủ bọn mình đi ăn mà lại bỏ về trước. Uổng công bạn học Tăng đây đứng đây từ chiều như cái cột điện mặc ba lớp áo với cái balo hình Thanh Long trên vai, cùng với.."

"Bạn học Tăng mà còn nói nữa là bạn học Tôn sẽ cho bạn biết cái gì là da dày có móng tay nhọn." - Tôn Nhuế nhẹ nhàng nhắc nhở Tăng Khả Ny với ánh mắt trìu mến.

"Được...được rồi. Cậu định làm Dụ Ngôn thứ hai hay gì? Cứ ăn hiếp tớ."

"Tớ cá là Đới Manh lại đi theo Dụ Ngôn rồi."

"Cá cái gì? Tớ lại chắc là Đới Manh đi chung với Giai Kỳ cơ."

"Vậy, một chầu hotpot ăn đến mức không còn ăn được nữa thì sao nào?"

"Chơi lớn vậy à? Tớ theo."

"Cậu chắc chứ?"

"Tăng Khả Ny đây nói được làm được."

"Chết cậu rồi, tớ vừa thấy Giai Kỳ ở bên kia với đôi Triệu - Ngu." - Tôn Nhuế đã biết trước kết quả nên quả quyết cá cược, muốn ăn bằng được một trận hotpot miễn phí của họ Tăng hay khoe khoang kia.

Tăng Khả Ny câm nín, gì chứ, cá cược mới được vài giây đã thua rồi. Cô không cam tâm, quyết đi tìm bằng được Giai Kỳ đang ở đâu thì đã thấy em ấy đang đứng cười một mình ngay bên góc kia như đứa tự kỷ.

Quái lạ, à không, sau khi hai bạn học vượt qua khỏi cánh cổng trường thì mới thấy đối diện Giai Kỳ là cặp đôi Đại Ngu Hải Đường đang cãi nhau cái gì đấy khiến cho Kiki cười ngất.

"Giai Kỳ!" Tôn Nhuế lên tiếng trước.

"Oh, hai người giờ này mới ra à?" - Giai Kỳ ngạc nhiên hỏi, tiết học cuối cùng kết thúc cách đây cũng hơn nửa tiếng rồi.

"Uhm, đợi Manh nhưng mà chẳng hiểu sao lại bị bỏ rơi." - Tôn Nhuế hậm hực nói, bạn học Đới à, vì gái bỏ bạn là tội không thể nào tha thứ. Bạn bè xung quanh ngươi cũng là những cô gái đẹp đẽ có giá trị như thế này mà.

"Vậy à? Em cũng không rõ." - cảm giác Giai Kỳ khi nói câu này có một tí chùng xuống, Đới Manh có bao giờ về trước bọn cô đâu chứ.

"Haizzz, Giai Kỳ à, em buồn cái gì? Người đang buồn và đau khổ nhất ở đây là chị nè." - Tăng Khả Ny dùng tay ôm chặt ví tiền, khi mà một lúc nào đó chẳng xa, nó sẽ không còn được căng đầy như bây giờ.

"Mà hai người đó đang cãi nhau chuyện gì sôi nổi vậy?" Tôn Nhuế đánh mắt sang cặp đôi trẻ con kia đang mỗi người một câu qua lại.

"Chuyện là..." Giai Kỳ vừa đang định kể lại sự tình thì bỗng dưng im bặt khi thấy Đới Manh xuất hiện bên kia đường với Dụ Ngôn, cả hai đang băng qua đường tiến lại trạm chờ xe buýt nơi bọn cô đang đứng.

"Bình tĩnh nào bạn học Tăng, bạn học Đới đã quay lại với chúng ta rồi." Tôn Nhuế vẻ mặt bình thản nói, nhưng trong lòng cô như có tia lửa đốt thôi thúc muốn bay lại bóp đầu cái người đang cười cợt với em gái kia.

"Bình tĩnh bạn học Tôn, người bị mất tiền là bạn học Tăng đây không thể nào giữ nổi bình tĩnh."

Đới Manh và Dụ Ngôn đi đến đã thấy luồng không khí căng thẳng nơi trạm xe.
Hai đứa nhóc kia vẫn đang nói không ngừng, kế bên Giai Kỳ đang nhìn về họ với ánh mắt có chút khó hiểu, kế bên nữa là cặp đôi bạn học vô cùng thân thiết của Đới Manh, mà khoan, sao hai người đó nhìn bạn học Đới đây với tia lửa điện phóng đầy mắt như vậy?

Đới Manh cảm thấy hơi rợn người, cô nhanh chóng bước ra phía sau Dụ Ngôn mà từ từ tiến tới đối mặt.

"Bạn học Đới, lâu quá không gặp nhỉ? Dạo này tốt không?" Tôn Nhuế dùng giọng nhẹ nhàng nhất để hỏi. Bạn học Đới lại còn không có mặt mũi nấp đằng sau học muội Dụ công binh ư? Là ai cơ? Dụ Ngôn Dụ Công Binh, người có thể dùng ánh mắt giết hết tất cả bọn vô lại ở trường đấy à?

"Bạn học Tôn, chúng ta mới gặp nhau nửa tiếng trước mà, đâu cần khách sáo vậy." Đới Manh cười giảng hòa.

"Thế nửa tiếng vừa rồi bạn học Đới của chúng ta đã đi đâu sau khi hẹn với chúng ta đi ăn vậy bạn học Tăng?"

Nghe được hỏi, Tăng Khả Ny nhanh chóng bước lên đứng đối diện Dụ Ngôn, dùng ánh mắt có thể xuyên qua vạn vật để trừng bạn học Đới đang co ro ở phía sau.

"Bạn học Đới, cậu dám vì tình yêu bé nhỏ mà bỏ rơi anh em của mình, nam tử hán dám làm dám chịu, ra mặt đi."

"Chúng ta đều là nữ tử mà, mặc dù tính khí có hơi giống nam tử hán nhưng mà có lúc này lúc khác chứ, bạn học Tăng đừng nghĩ sẽ ăn hiếp bạn học Đới nha." - Đới Manh không biết tình hình mà còn lớn gan trả lời.

"Ayo mạ ơi, cậu đúng là không đánh không thông được mà." Tôn Nhuế kéo tay áo cả hai bên lên, mặt hùng hổ như sắp đi lâm trận.

Đới Manh sợ chết cứng ở sau lưng Dụ Ngôn. Cô không thể nào đánh lại hai cái con người đó nha. Lại ngay thanh thiên bạch nhật như thế này, xấu hổ để đâu cho hết đây.

"Tiểu Đới, là ai đang bảo vệ cho ai đây?" Dụ Ngôn buồn cười hỏi.

"Tiểu Ngôn à, em muốn ăn cái gì chị cho em tất."

"Nhưng mà em bây giờ no rồi." Dứt lời Dụ Ngôn xoay người bước đến bên cạnh Giai Kỳ. Bỏ lại con sói bé nhỏ nhát gan bị hai người nam tử hán đến cặp cổ kéo đi.

"TỚ SAI RỒI, TỚ SAI RỒI, DỪNG LẠI ĐI" - bạn học Đới bị hai người nam tử hán cù léc đến lăn kềnh trên hàng ghế chờ. Không một ai muốn đến cứu giúp.

"Hai người vừa đi đâu vậy?". Đến lúc này Giai Kỳ mới lên tiếng.

"Bọn em qua kia ăn xiên que một tí, định là ăn hết sạch ví tiền của Manh, nhưng mà vẫn là không nỡ để dì Đới đường xa đến thanh toán."

"Cái con người đó cứ ngốc như vậy, hẹn trước quên sau như thế." Giai Kỳ lắc đầu nhìn ba người bạn học kia lớn đầu còn chơi trò con nít giận dỗi.

Chẳng phải rất đáng yêu sao? Dụ Ngôn vẫn là không nói thành lời những câu kiểu như vậy, em vẫn là không quen bày tỏ tình cảm của mình trước mặt người khác, chỉ đành tự nói với bản thân và mỉm cười thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top