Chương 5: "Cậu chơi với cậu ấy rồi quên mình hả?"


Sau giờ nghỉ trưa, sân trường mẫu giáo lại rộn ràng tiếng cười nói. Các bạn nhỏ ùa ra sân, mỗi người chọn một trò chơi yêu thích. Ngu Thư Hân dẫn cậu bạn mới chuyển tới lớp – Minh Lâm – đi vòng quanh để giới thiệu từng góc quen thuộc trong trường.

“Chỗ kia là cầu trượt! Mình hay trượt từ trên xuống, nhanh cực kỳ luôn! Còn bên này là xích đu, chơi cùng sẽ vui lắm,” cô bé hào hứng giới thiệu.

Minh Lâm rụt rè, mỉm cười nhẹ và khẽ gật đầu. “Ừm... trường này lớn hơn trường cũ của mình nhiều.”

Thư Hân cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh. “Đừng lo! Cứ đi theo mình, mình sẽ chỉ hết cho cậu biết. Chỗ nào thú vị nhất, mình cũng sẽ nói!”

Xa xa dưới gốc cây gần sân chơi, Chu Kiệt ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi Thư Hân. Cậu khẽ nhíu mày khi thấy cô bé cứ ríu rít trò chuyện cùng Minh Lâm mà chẳng thèm để ý gì đến mình. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu không tên, như có một cơn gió lạnh lẽo thổi qua.

Một lát sau, khi Thư Hân và Minh Lâm đi tới gần, Chu Kiệt đứng dậy, chắn ngang đường hai người.

“Ngu Thư Hân, cậu làm gì thế?” Giọng cậu trầm xuống, nghe rõ sự không vui.

“Hả? Tớ chỉ dẫn Minh Lâm đi làm quen với trường lớp thôi mà,” Thư Hân trả lời, hơi bất ngờ.

“Vậy sao cậu không rủ tớ?”

“Rủ cậu làm gì? Cậu biết hết rồi còn gì,” cô bé cười vô tư, không nhận ra sự bực bội trong giọng nói của Chu Kiệt. “Tớ phải giúp bạn mới chứ!”

Chu Kiệt mím môi, không nói gì thêm, xoay người bước đi, trở lại chỗ gốc cây quen thuộc.

---

Buổi trưa hôm ấy, cả lớp nằm xếp thành hàng dài trong phòng để ngủ. Không khí yên ắng, chỉ còn tiếng quạt quay lạch cạch. Chu Kiệt nằm yên nhắm mắt, nhưng tâm trạng thì không sao bình tĩnh được. Thỉnh thoảng cậu lại liếc về phía Thư Hân, thấy cô bé nằm cạnh Minh Lâm và mỉm cười khi cậu bạn mới thủ thỉ vài câu.

Trong lòng cậu như có lửa đốt, muốn đứng dậy và kéo Thư Hân về phía mình, nhưng lại sợ bị cô giáo mắng. Chu Kiệt đành quay mặt vào tường, thầm nhủ: “Cậu ấy chỉ giúp Minh Lâm thôi. Chỉ giúp thôi...”

---

Buổi chiều tan học, như thường lệ, Ngu Thư Hân chạy đến nắm tay Chu Kiệt rủ cậu về cùng. Nhưng lần này, cậu giật tay lại, mặt quay đi chỗ khác.

“Chu Kiệt, cậu sao thế? Sao không chịu đi cùng mình?” Thư Hân hỏi, giọng đầy thắc mắc.

Chu Kiệt đứng yên, rồi bất ngờ quay lại, nhìn thẳng vào cô bé. “Cậu chơi với cậu ấy rồi quên mình hả?”

“Hả? Cậu nói gì thế?” Thư Hân tròn mắt, chẳng hiểu gì.

“Cả ngày nay cậu cứ đi theo Minh Lâm, không thèm chơi với tớ. Lúc nào cũng Minh Lâm thế này, Minh Lâm thế kia!” Chu Kiệt bật ra lời nói đầy giận dỗi.

Nghe vậy, Thư Hân chớp mắt vài cái rồi bật cười. “Hóa ra cậu đang ghen à? Haha, buồn cười chết mất!”

“Tớ không có ghen!” Chu Kiệt đỏ mặt, hét lên phản bác.

“Nhưng rõ ràng cậu giận mà,” Thư Hân nhướn mày, tay khoanh trước ngực, nụ cười ranh mãnh. “Cậu ấy mới tới, tớ chỉ giúp cậu ấy làm quen thôi. Có gì mà cậu phải khó chịu thế chứ?”

“Cậu chơi với cậu ấy cả ngày, không quan tâm đến tớ. Sao tớ không giận được?” Chu Kiệt cúi đầu, giọng nhỏ lại.

Lần này, Thư Hân hiểu thật sự cậu bạn thân của mình đang buồn. Cô thôi cười, tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo tay cậu. “Thôi mà, tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn giúp bạn mới thôi, thật sự không có ý bỏ quên cậu đâu.”

“Thật không?” Chu Kiệt ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ.

“Thật mà!” Thư Hân nắm lấy tay cậu, cười tươi rạng rỡ. “Cậu là bạn thân nhất của tớ. Dù có bao nhiêu bạn mới đi nữa, cậu vẫn là ngoại lệ của tớ!”

Nghe vậy, đôi mắt Chu Kiệt sáng lên. Cậu nắm tay Thư Hân chặt hơn, giọng bớt hẳn vẻ giận dỗi: “Thế sau này cậu không được quên tớ, cũng không được chơi với ai mà bỏ tớ đâu đấy!”

“Được, tớ hứa mà!” Thư Hân cười toe toét, giơ tay lên làm như đang thề. “Thế giờ cậu hết giận chưa?”

“Ừ, hết rồi. Nhưng cậu nhớ giữ lời đấy!” Chu Kiệt dặn lại một lần nữa, rồi kéo cô bé đi về phía cổng trường.

Từ hôm đó, Thư Hân vẫn giúp Minh Lâm làm quen trường lớp, nhưng luôn cố gắng để ý đến Chu Kiệt. Cậu bạn nhỏ vẫn giữ thói quen ngồi bên cô, cùng chơi cầu trượt hay xích đu. Dù không nói ra, nhưng cả hai đều biết rằng, họ luôn là “đặc biệt” nhất với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top