Chương 14: Ở lại nhà cậu nha!


Sau khi chơi được một lúc, tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu mẹ của Ngu Thư Hân đã đến để đón cô về nhà.

Ngu Thư Hân đang mải mê nghe Chu Kiệt kể chuyện, vừa ăn bánh quy giòn rụm, vừa cười khúc khích thì nghe tiếng mẹ gọi từ ngoài cửa:
"Thư Hân, con ơi, mẹ đến đón con nè!"

Cô bé bĩu môi, không muốn về chút nào. Ở nhà Chu Kiệt vừa vui vừa ấm áp, có bao nhiêu truyện tranh hay, lại còn có bánh ngon để ăn, về nhà chẳng có ai chơi cùng thì buồn lắm! Nghĩ vậy, cô bé nhanh chóng chuồn ra sau lưng Chu Kiệt, níu chặt áo cậu, rồi thì thầm:
"Chu Kiệt, cứu tớ!"

Chu Kiệt hơi giật mình, nhưng nhanh chóng hiểu ra cô bé đang trốn mẹ. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi mạnh dạn ngẩng đầu lên nhìn mẹ của Thư Hân, giọng dõng dạc:
"Cô ơi, hôm nay Thư Hân ở đây với con được không? Con sẽ chăm sóc cậu ấy, ngày mai sẽ dẫn cậu ấy đến trường luôn!"

Mẹ Ngu Thư Hân hơi bất ngờ, bật cười vì sự đáng yêu của cậu bé. Bà nhìn sang mẹ của Chu Kiệt, thấy bà cũng đang mỉm cười hiền lành.

"Nhưng mà Thư Hân ơi, con có chắc là muốn ở lại đây không?"

Ngu Thư Hân ló đầu ra từ sau lưng Chu Kiệt, gật đầu lia lịa:
"Dạ chắc ạ! Con muốn chơi với Chu Kiệt thêm!"

Mẹ cô bé lắc đầu cười, sau đó quay sang mẹ Chu Kiệt hỏi:
"Phiền chị một chút, hôm nay có thể cho con bé ở lại nhà chị không?"

Mẹ Chu Kiệt vui vẻ gật đầu:
"Không sao đâu, bọn trẻ chơi với nhau cũng tốt mà. Chị cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con bé cẩn thận!"

Nghe vậy, Ngu Thư Hân vui vẻ ôm chầm lấy Chu Kiệt:
"Cảm ơn nha Chu Kiệt! Cậu đúng là người tốt!"

Chu Kiệt có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. Cậu nhanh chóng kéo tay cô bé vào trong phòng, khoe với cô đủ thứ đồ chơi mà cậu thích nhất.

Mẹ của Ngu Thư Hân trước khi về còn dặn dò:
"Thư Hân, con nhớ ngoan ngoãn nghe lời mẹ Chu Kiệt, không được làm phiền nhà bạn quá đâu đó!"

"Con biết rồi ạ!" Cô bé ngoan ngoãn đáp.

Sau khi mẹ rời đi, Ngu Thư Hân và Chu Kiệt vui vẻ tiếp tục chơi cùng nhau. Hai đứa nhỏ chơi xếp hình, vẽ tranh rồi cùng nhau xem hoạt hình.

Lúc đến giờ ăn tối, mẹ Chu Kiệt làm rất nhiều món ngon, trong đó có món gà rán mà Ngu Thư Hân thích nhất. Cô bé ăn rất ngoan, thi thoảng còn gắp thức ăn bỏ vào chén của Chu Kiệt, vừa ăn vừa cười tít mắt.

"Chu Kiệt, mai mốt tớ đến nhà cậu chơi nữa nha!"

Chu Kiệt gật đầu chắc nịch:
"Lúc nào cậu muốn đến cũng được, tớ lúc nào cũng chờ cậu!"

Nghe vậy, Ngu Thư Hân vui đến mức suýt làm rớt đôi đũa xuống bàn.

Tối hôm đó, hai đứa nhỏ nằm chung một chiếc giường, Ngu Thư Hân ôm một cái gối bông hình con gấu, còn Chu Kiệt thì ôm chăn ngủ rất ngoan.

Trước khi nhắm mắt, cô bé quay sang nhìn Chu Kiệt, khẽ hỏi:
"Chu Kiệt, mai mốt lớn lên cậu vẫn chơi với tớ như bây giờ chứ?"

Chu Kiệt mở mắt, nghiêm túc gật đầu:
"Tất nhiên rồi, tớ sẽ mãi mãi chơi với cậu!"

Nghe câu trả lời đó, Ngu Thư Hân cười tít mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chu Kiệt nhìn cô bé một lát, rồi cũng nhắm mắt lại, ngủ thật ngon trong đêm hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top