Chương 13: Lau tóc cho cậu


Chu Kiệt hào hứng giơ cuốn truyện tranh yêu thích của mình lên trước mặt Ngu Thư Hân, đôi mắt sáng lấp lánh khi kể về những tình tiết thú vị trong truyện. Cậu thao thao bất tuyệt về nhân vật chính, những pha chiến đấu kịch tính và cả những chi tiết hài hước khiến cậu cười lăn lộn mỗi lần đọc lại.

Ngu Thư Hân chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại bật cười vì cách kể chuyện sinh động của Chu Kiệt. Nhưng trong lúc mải nói chuyện, cậu bất chợt nhận ra tóc của Ngu Thư Hân có một lọn vẫn còn ướt do cơn mưa lúc nãy.

Chu Kiệt nhíu mày, không nói gì mà vội vàng chạy về phòng mình. Một lát sau, cậu trở lại với một chiếc khăn bông mềm mại trên tay.

"Ngồi yên nào!" Cậu ra lệnh.

"Hả?" Ngu Thư Hân chớp mắt ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im.

Chu Kiệt cẩn thận đặt khăn lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa để lau khô những sợi tóc còn ướt. Động tác của cậu tuy có chút vụng về nhưng lại rất dịu dàng, cẩn thận như thể sợ làm đau cô vậy.

Ngu Thư Hân cảm thấy buồn cười nhưng cũng thấy ấm áp lạ. Cô ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Chu Kiệt:
"Cậu học ai mà biết làm thế này hả?"

Chu Kiệt nghiêm túc đáp:
"Mẹ tớ hay làm thế mỗi khi tóc tớ bị ướt, mẹ bảo nếu không lau khô sẽ dễ bị cảm lạnh lắm!"

Ngu Thư Hân nghe vậy, khẽ cười:
"Hóa ra là vậy, nhưng mà cậu chăm sóc tớ thế này, chẳng phải giống một người anh trai đang lo cho em gái sao?"

Chu Kiệt đột nhiên dừng tay, bĩu môi phản đối:
"Không phải anh trai gì hết! Tớ là Chu Kiệt của cậu, không phải anh trai!"

Ngu Thư Hân bật cười khúc khích:
"Được rồi, được rồi, cậu không phải anh trai, cậu là Chu Kiệt của tớ."

Nghe vậy, Chu Kiệt hài lòng tiếp tục lau tóc cho cô.

Một lát sau, khi tóc đã khô bớt, Chu Kiệt thu khăn lại và nhìn cô đầy vẻ hài lòng.
"Xong rồi! Giờ thì không sợ bị cảm lạnh nữa!"

Ngu Thư Hân cười tít mắt, vươn tay xoa xoa đầu Chu Kiệt:
"Cảm ơn nha, Chu Kiệt!"

Cậu bé đỏ mặt, gãi gãi đầu, lẩm bẩm:
"Cậu đừng có xoa đầu tớ, tớ là con trai đó!"

"Thì sao nào?" Ngu Thư Hân tinh nghịch cười. "Tớ thích xoa đầu cậu, cảm giác rất thích nha!"

Chu Kiệt bĩu môi nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui. Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, tiếp tục kể về những câu chuyện trong quyển truyện tranh mà cậu thích nhất.

Trời bên ngoài vẫn lất phất mưa, nhưng trong căn phòng nhỏ của Chu Kiệt, không khí lại ấm áp đến lạ thường.

----
ttis: 2 đứa này nữa lớn mà hong cứi là t dãy đành đạch liềnn ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top