NHỮNG NGÀY BÉ NHỎ


"Tôi có lẽ không phải là 1 người giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài,vì thế,tôi chỉ có thể lặng lẽ sống cùng chúng trong nội tâm của mình,trong những kỉ niệm nào đó của những ngày đã qua.Và mỗi lần như vậy,không thể nào tôi không nhớ về cậu-cũng là 1 kỉ niệm dễ thương mà chắc mãi mãi,tôi sẽ không thể để rời xa khỏi kí ức của mình."
Đã từ rất lâu rồi,trong một ngôi trường Tiểu học nhỏ xinh,tôi là con bé lớp 5 nghịch ngợm và hơi lập dị,chắc vì thế nên hầu như tôi không muốn chơi cùng ai,và có rất ít bạn bè.Vẫn như mọi ngày đến lớp,nhưng cái hôm ấy là 1 hôm vô cùng đặc biệt.Thầy chủ nhiệm chuyển cậu ấy xuống chỗ tôi-ngay cạnh tôi!
"Rầm"
Rõ rồi.Tiếng sấm chớ gì nữa.Tôi nghe tiếng sấm lạnh lùng đánh ngang tai mình.Trời đất!Mặt dù có phần lập dị,nhưng tôi vẫn vô cùng nhút nhát-và tôi sợ cậu ta.Trong lớp tôi,cậu ta là người đầu gấu nhất,ngịch phá và to con,không khi nào tôi muốn lại gần cậu ta cả,huống chi là ngồi cạnh.Và thật dũng cảm,tôi lấy hết sức bình sinh để đề nghị,đúng hơn là cầu xin thầy,cho cậu ấy đừng ngồi kế tôi.Nhưng vì lợi ích chung và rồi sẽ quen thôi(thầy bảo thế),chúng tôi miễn cưỡng phải ngồi cạnh nhau.Tôi không hề vui,cậu ấy chẳng có tí gì là thích thú..Không thể chấp nhận sự xâm phạm lãnh thổ,tôi và cậu ta bàn nhau lấy phấn vạch hẳn hoi 1 đườg phân chia ranh giới,và cứ thế lạnh lùng nhìn lên bảng,chẳng ai thèm đếm xỉa đến ai.
Ngày qua nhanh như con bướm bay trước hiên nhà.Tình hình giữa tôi và cậu ấy chẳg có gì tốt hơn.Nhận thấy được sự căng thẳng đó,cậu ấy nghịch ngợm chọc ghẹo tôi,làm cho tôi chú ý.Còn khuya!Ta sẽ chẳng bao giờ nhòm ngó đến nhà ngươi.Ngay sau cái suy nghĩ ấy,cậu nhóc liều lĩnh lấn sân sang chỗ tôi,làm nhoè cả vạch phấn đã phai màu.
"Tên này"!
"Bộp"
-Cậu làm gì vậy hả đồ phù thuỷ ác độc!-Cậu tức giận, nhăn nhó ôm lấy cái chân đáng thương vừa bị tôi"xả stress" không nuối tiếc.
-Ai bảo cậu làm mờ vạch chia??Ai bảo cậu lấn sân!
Và " Bùm".Một góc lớp náo nhiệt hơn hẳn,nhờ vào tiếng tranh cãi chí chóe của bọn tôi.Các bạn của bọn tôi không quan tâm lắm,chắc là do quen mắt,quen tai rồi.
Nhưng bạn biết đó( tôi ghét chữ " nhưng " thật),không phải lúc nào mọi chuyện cũng sẽ mãi như nó vốn dĩ.
-Chỉ tớ bài này đi!
Tôi gãi đầu,đưa quyển vở Toán về phía cậu.Môn này,cho dù tôi có học khá đến đâu,nó vẫn cứ là chướng ngại vật to lớn.Môn Toán ghét tôi y như cậu ta ghét tôi. Cứ tưởng cậu ta sẽ lườm tôi và quay ngoắt đi vì lần cãi vã hôm trước,nhưng không.Cậu ấy vui vẻ ngồi sát lại tôi,và cặn kẽ giảng cho tôi bằng cách đơn giản nhất.Đôi mắt cậu ấy ánh lên những tia thân thiện,và khoé môi cậu ấy không khi nào thiếu vắng nụ cười.Chẳng hiểu sao,bao nhiêu ác cảm ,sợ sệt về cậu ấy trước đây đều tan biến mất trước sự ấm áp đó.Hoá ra,không thể nào"Trông mặt mà bắt hình dong "!Tư tưởng non nớt của 1 đứa trẻ 10 tuổi ngốc xít bắt đầu thay đổi( chỉ một tí xíu thôi nha)

Từng ngày vẫn cứ đến như lệ thường của nó,và tình bạn chớm nở giữa chúng tôi vẫn tiến triển tốt đẹp theo 1 cách nào đấy rất khó hiểu.Cậu ấy chọc ghẹo tôi,cậu ấy làm tôi cười,cậu ấy chỉ bài cho tôi,cậu ấy ấm áp và dễ thương...trong lòng 1 học trò nhỏ lớp 5 lúc ấy của tôi cảm nhận như thế đó!Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi trong thời gian ấy và vạch phấn kia vô tình đã bị xoá đi tự bao giờ. 

Những buổi trưa nóng bức là điều tôi không bao giờ thích,nhất là lại còn kèm theo 1 ly sữa nóng hổi.Thật bực mình,nhưng đó là quy tắc của nhà trường,tôi đành phải nghe theo.Ôi!Nhớ biết mấy cái ly sâm lạnh mẹ vẫn làm cho tôi...Nghĩ đến đó,tôi bất chợt nhìn sang cậu ấy-đang uống ngon lành từng giọt sữa cuối cùng.Và cậu ấy nhìn tôi chằm chằm:

-Sao vậy?Hỏng thích uống hả?- vừa nói vừa lấy tay quệt mồ hôi.

-Ừ.Tớ không thích chút nào-Tôi đáp ỉu xìu,xụ mặt-A hay là cậu uống giúp tớ đi hén?
Một lúc chần chừ,cậu ấy đồng ý.Thế là,trưa nào tôi cũng lén đem phần sữa của mình cho cậu ấy cả,và cũng thừa lúc đó,chúng tôi nhí nhố um trời cùng nhau đến khi bảo mẫu tách 2 đứa ra để đi ngủ.Thật là trẻ con đúng không!
Vẫn như mọi ngày,uống sữa xong(thật ra chỉ có mỗi cậu ấy uống),chúng tôi lại ngồi cạnh nhau,và bỗng dưng tôi mở miệng:
-Nè,cậu xin thầy chuyển chỗ khác đi Đừng ngồi cạnh tớ nữa!
Im lặng.Cậu nhìn tôi,cũng với đôi mắt đó,nhưng nó chứa tràn sự ngạc nhiên tột độ.Một lúc sau,cậu nói khó nhọc:
-Cậu thiệt tình muốn vậy hả?
-Ừ.
Rồi cậu ấy đi sang chỗ ngủ,và tôi ngồi đó,vẫn bình tĩnh như chưa biết rằng mình đã làm gì.Nắng gay gắt nóng rát,cho dù gió vẫn thổi êm êm.
Ngày hôm sau,tôi lại trở về số phận ngồi 1 mình như trước.Cậu ấy đã xin thầy chuyển chỗ,vì một lý do nào đấy mà cậu ấy tự bịa ra cho mình.Không ai nói ai lời nào vì kì thi cuối cấp Tiểu học cũng đã đến rồi.Mọi người đều chăm chỉ học bài.
Kết thúc năm học,tôi đã hoà đồng hơn trướcc nhiều,nhưng vẫn chẳng thế nào như cũ được với cậu ấy.Trong buổi liên hoan chia tay cuối năm,khi tôi đang xúm xít cùng lũ bạn với chiếc áo đầy chữ kí,thì cậu ấy đi ngang qua,và môi cậu ấy vẽ nên một nụ cười.Cậu ấy không ghét tôi sao?
Bạn thấy đó,tôi nói rằng mình chỉ khôn ra được một tẹo thôi nên khi ấy,tôi cứ mãi tự hỏi mình rằng vì sao cậu ấy lại mỉm cười vui vẻ với mình như thế mà không biết rằng,đó là một lời chào tạm biệt.
Và ngày cuối cùng đó cũng dứt áo đi mau trong tĩnh lặng.Ngồi sau lưng mẹ,tôi ậm ừ trả lời những gì bà hỏi.Tôi cứ băn khoăn hoài : Có phải mình đã đánh mất một người bạn- một người duy nhất mà từ đầu đã không ngại ngần kết bạn với một con bé kì dị và khó gần như tôi?
Thời gian cứ trôi nhanh.Sự day dứt đó vẫn luôn tồn đọng trong tâm trí tôi.
Mãi về sau, trong lần họp lớp Năm gần đây nhất của tôi,tôi đã cố gắng mời đầy đủ cả những người bạn xưa cũ nhất,nhưng vẫn thiếu cậu ấy.Tôi đã tìm mọi cách để liên lạc với cậu,tôi đã nhắn tin cho cậu,nhưng không có dòng hồi âm nào xuất hiện.Bạn bè cũng không ai biết cách để liên lạc với cậu ấy.Thật buồn bã,thật thất vọng và xấu hổ về chính mình vì đã làm buồn cậu ấy một cách hết sức ngốc ngếch như vậy. Và tôi lại âm thầm tự hỏi,liệu có khi nào cậu ấy nhớ về con bé ngày xưa như tôi đã luôn nhớ về cậu ấy trong những băn khoăn của mình?Có lẽ khoảng cách quá rộng về không gian và thời gian đã làm chúng tôi xa cách,1 vạch phấn vô hình lại được cuộc đời này vẽ nên giữa 2 chúng tôi..1 lần nữa.Liệu có ai đưa tay để xóa nó đi không?

                                                                                             Tiểu Hồ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: