Chap 9: Định mệnh đến - thân phận thật sự
- Con .....thiệt ra ko phải con của bố mẹ.......thật ra con......đã bị tráo đổi hồi bé.....ưmk
- Mẹ ns gì vậy mẹ, nó dường như ko tin vào tai mjk
- Con.....là ...ưmk con xem đi, ns rồi mẹ đưa cho nó một sấp gjấy.
Nó xem mà như chết lặng ko nói đc lời nào tờ gjấy ghi 'GIẤY XÉT NGIỆM ADN '. Trog đấy có ghi các chỉ số tên nó vs tên 2 người nào đó nó ko pít chứng nhận ở dưới 100% là cùng huyết thốg. Nó thật sự shock đầu óc nó trống rỗng quả thực đây là gì đây (tg ▶ thương xót cho nó quá huhu ◀).
- Mẹ đây là gì, một gjọt nc mắt lăn dài trên gò má hồng của nó .
Mẹ dịch sát ôm nó vào lòng - Mẹ.....mẹ piết con rất khó nghĩ ..... con phải chấp nhận sự thật thôi..
Nó dụi đầu vào người mẹ nó vẫn tiếp tục hỏi - Mẹ nhỡ......nhỡ đâu chuyện này là gjả thì sao....mẹ, trong đầu nó tất cả ý nghĩ rối loạn tùng phèo hết lên nó bây giờ hỏi câu này chỉ mog một điều duy nhất là mẹ suy xét lại điều này và cho nó một câu Mẹ nhầm nhưng ko thể bởi
- Mẹ xin lỗi những điều này đều là sự thật..... con ....là huhu......là nhị tiểu thư của tập đoàn....nổi tiếng ở châu Á..., mẹ nó nấc lên từng tiếng.
Bộ não nó bây giờ đã vặn và sử dụng hết công sức rồi nó ko bjết pải lm gì nữa. Các dây thần kinh đã kiệt sức bởi chuyện này ảnh hưởng rất rất lớn. Nó tự hỏi chả nhẹ người đã nuôi mjk 14 năm nay ko phải bố mẹ mjk ư, thằng em nó ko có cùng huyết thống với nó ư các ôg bà cô gì chú bác ko phải họ hàng với nó ư......vân vân và mây mây hàng tỉ triệu câu hỏi hiện lên trong đầu nó.
Mẹ nó tiếp tục ns - Con và Anh đã bị bọn người xấu tráo nhau từ lúc hai đứa mới chào đời.....hức....hức..
Nó đau một thứ cảm gjác lẫn lộn trong nó. Nó cảm thấy mjk chả còn đủ sức nữa mắt nó bỗng hoa dần rồi chả nhìn thấy cái gì nữa chỉ nghe thấy tiếng mẹ gọi gì gì đó:
- Thủy...Thủy ơi.....Thủy...
Rồi có cả tiếng aj đó gọi nó nữa...( nó ngất )
○○○○●●●●○○○○●●●●○○○○●●●●
Nó cựa mjk tỉnh dậy thấy aj cũng có vẻ mặt lo lắng cái cô lạ kia qua nắm tay nó và nói đến nỗi nó ko nhớ hết:
- Thủy con có sao ko ...có ảnh hưởng gì ko...có khát nc ko...có muốn ăn gì ko...con có gì cứ ns.....à mà con có....v....vv..
Nó nghe mgười này ns rất sõi cứ như người Việt Nam thật sự vậy
Người đàn ông đó lại gần cô kia và ns với dọng an ủi:
- Ek à nó vừa mới tỉnh dậy cho nó nghỉ ngơi đj.
Còn nó thì ngơ ngẩn chả bít gì nên trả lời theo linh tinh:
- Dạ....
Thấy nó như vậy mẹ nó mới đến vỗ nhẹ vào vai nó :
- Đây là bố mẹ thật của con....ưmk kia là anh trai ruột của con ( vừa ns vừa chỉ vào người con trai nhìn hơn nó mấy tuổi kja )......
- Dạ......đây là........ ,mắt nó vẫn tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Đúng vậy đây là mẹ con.......con là người laj....
Nó pây gjờ ko biết đối mặt với chuyện này như thế nào nữa. Nó cúi gằm mặt thật sự biết ns gì nữa. Cái cô kja lên tiếng phá giải sự khó sử này ở nó:
- Mẹ biết con rất khó sử......mẹ cũng rất xin lỗi con vì đã ko chăm sóc con tốt để lạc mất con........con ko cần thiết phải chấp nhận ngay bây giờ đâu rồi con sẽ quen thôi.......ko vội...
- .........nó vẫn cúi gằm mặt ko ns gì
- Thôi vừa tỉnh dậy nghỉ ngơi đi ......hãy suy nghĩ từ từ.... ko vội...., mẹ nó cũng nói đỡ cho nó.
- Dạ, câu muôn thuở nó ns như vừa nãy.
- Thôi ..... ưmk vậy thì con nghỉ ngơi đj bố mẹ đi ra ngoài đây, gjờ đến lượt bố nuôi ( từ gjờ gọi pama nuôi nó 14 năm nay là pama nuôi nha) nó cất tiếng.
Mọi người ra ngoài hết nó nghe tiếng " cạch " rất nhỏ sau khj đóng cửa. Nó nằm phịch xuống giường quả thực bây gjờ nó ko pít mjk sẽ đối diện với chuyện này thế nào nữa. Thật sự nó quá lớn như một tảng đá nặng mấy ngàn tấn đè lên người nó. Đau đầu nó thấy đau đầu khj nghĩ về vấn đề này nó chưa chuẩn bị gì về chuyện này nên dù sao thì nó cũng từ từ chấp nhận ko sao.
Nó nghiêng người lấy điện thoại nhắn tin cho cái Thùy.
Nó:T bùn wá
Thùy: Chj
Nó: Khó ns
Thùy: Ns
Nó: Pama pax gjo ko pảj pama ruột t
Thùy: Đừg đùa
Nó: Thjt
Thùy: Why
Nó: Zề nkà đã tkax zax
Thùy: Típ
Nó: Ruj họ ns cko t pjt
Thùy: M ở đâu
Nó: Trg pòg
Thùy: Sao ko
Nó: K tkj mứj la
Thùy: Tkog cẻm
Nó: Thaks, Bye
Thùy: Pye sớm tke, TỪ BIỆT
Nó vứt con dế iu sang một pên một mjk gặm nhấm nỗi đau khổ. Bỗng có tiếng gõ cửa và tiếng ns
- Tớ vào đc ko, một giọng trong trẻo vang lên của nữ vang lên
- C cứ vào đj, nó trả lời một cág qua loa đại kháj.
Bước vào là cô bé tóc nâu ánh đỏ vừa nãy nó nhìn thấy. Nó ngồi nhổm dậy vứt chăn qua một bên. Cô pạn này nó đoán nếu là như này thì chính là người mà cùng nó bị tráo đổi. Cô ngồi xuống và ns:
- Cậu là Thủy.....nhỉ
- Ưk...., nó nhìn vào cô và trả lời- Còn cậu......
- À... tớ hả.....tớ là Anh......Nguyễn Khánh Thu Anh.....thật may là tớ và cậu trùng họ tên.
- Ưmk.....,nó cũng chả pít ns gì ngoài ừ và ừ.
- Thủy này.....chúng ta bằng tuổi nhau đấy...
- Ừ....ưmk chắc cậu cũng pít tên tớ nhỉ....tớ là Nguyễn Thị Phương Thủy (chưa đổi tên các p nha)
- Ừ......thật ko ngờ chúng ta bị tráo đổi....và lạc mất bố mẹ ....
- Cậu có pít tại sao chúng ta bị tráo đoán ko...., nó hơi khó ns khi muốn hỏi điều này
- Có đấy......cậu chính là nhị tiểu thư của chủ nhìu tập đoàn trên châu Á là nhà giàu thứ 2 châu Á....
- Hả.....cái gì cơ ,nó há hốc mồm miệng ra vậy ra nó là một tiểu thư và lí do mấy chú ở cửa nhà vừa nãy ns nó là tiểu thư là như vậy.
~~~~~~~~~
Tèn tèn ten hết rồi các p chờ chap sau...nha BÁI BAI.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top