Vài lời về nhân vật nữ
Tôi không phải là cô nhưng cũng có một phần nào đó liên quan đến chuyện này. Chỉ khi trên giường bệnh, khi chỉ còn một mình cô với tôi, như không còn gì để giấu giếm trước khi ra đi, cô liền giãi bày tâm tư của chính mình cho tôi. Mặc dù cả tôi và cô đều không còn cảm giác thân thuộc như trước. Cho đến khi xong câu chuyện mà cô cho rằng đó là cuộc đời mình thì tôi nhận ra chính mình cũng mang một cảm giác khó tả. Một cảm giác khó tả, bởi vì tôi vẫn chắc chắn là:" Cô, người mà tôi quý trọng nhất, không bao giờ hết yêu anh, một chút vẫn chưa"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top