Tốt nghiệp rồi!!!

       Nay tốt nghiệp, nhiều cảm xúc ghê.
       Tôi nghĩ cuộc sống chính là không ngừng gặp gỡ rồi lại không ngừng chia ly. Tôi đã gặp rất nhiều người, cũng đã không gặp lại rất nhiều người. Ta chẳng bao giờ ý thức về "lần cuối" cho đến khi nó xảy ra. Nhiều lúc tôi khá sợ, rằng những ký ức nếu qua quá lâu, sẽ phai mờ và biến mất, theo dòng thời gian vô tận. Một khi tôi không còn nhớ, tức là duyên phận của chúng tôi thật sự đã kết thúc. Chúng ta cứ trôi mãi cho đến khi hoá ra cát bụi lắng lại dưới một gốc cây, trên tảng đá phủ rêu, hay dưới lòng sông sâu không thấy đáy.
       Tôi không thích chụp ảnh. Nhưng hôm nay tôi đã chụp rất nhiều ảnh. Khoảnh khắc này thật ý nghĩa, cũng thật lạ lẫm. Tôi đã tự trang điểm cho mình - lần đầu - đúng ngày lễ tốt nghiệp. Tôi đã mỉm cười rất nhiều. Tâm hồn tôi bỗng rạo rực, như quay về thời còn đôi mươi. Tôi thấy nóng - dưới thời tiết 16 độ này.
       Tôi chẳng thích chia ly, nhưng lại phải quen với nó. Có lẽ chúng ta đều như vậy, hoặc có lẽ chúng ta bắt buộc phải như vậy. Tôi sợ quên lãng, hơn cả cái chết. Tôi đột nhiên hiểu cảm giác của một người thầy dạy lịch sử trường tôi, thầy hay kể về người hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường này. Tôi cảm nhận được niềm khao khát ấy - khao khát rằng người mà thầy ngưỡng mộ sẽ được nhớ đến mãi mãi, cũng nhìn thấy nỗi sợ hãi ấy - sợ hãi rằng sau khi mình đi, sẽ chẳng còn ai nhớ đến người ấy nữa. Vậy nên phải kể, kể thật nhiều, kể về những câu nói, những tư tưởng vượt thời đại mà người đã mang đến, để nó sẽ sống mãi với ngôi trường này.
       Tôi không nghĩ mình sẽ trở thành một vĩ nhân, nhưng quả thật tôi cũng khao khát được ai đó nhớ đến mãi. Tôi sẽ để lại gì cho cuộc đời này đây? Ít nhất, có lẽ sẽ là những câu chuyện thú vị mà mình đã trải qua - chẳng hạn. Hoặc là chẳng có gì. Tôi vẫn thường thiếu tự tin vậy đấy.
       Cuộc đời học sinh đã kết thúc, tôi sẽ bước sang một giai đoạn mới gian nan hơn. Nhưng tôi luôn nhắc bản thân nhớ rằng, đừng quên sơ tâm, đừng phụ thanh xuân, đừng phụ thịnh thế. Chúc chúng ta sẽ sống mãi trong tâm trí ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top