Đôi lời

       "Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy..."
       Hôm nay cả nước Việt Nam hướng về một vĩ nhân mang trong mình một lý tưởng lớn - một trái tim lớn. Mình lướt rất nhiều vid, xem đến đâu khóc đến đấy. Chắc ai cũng thấy đau thương - giống mình.
       Mình chỉ là một con người tầm thường, bị thu hút bởi nhiều thứ lắm. Sống lương thiện khó, sống trong sạch khó, sống đẹp - sống có ý nghĩa, sống ngay thẳng - sống vô tư ngay cả khi ở trên đỉnh cao của quyền lực, càng khó hơn vạn lần. Mình kính cẩn nghiêng mình, bái phục và cảm tạ trước những con người ấy - những vĩ nhân của thời chiến và thời bình.
       Có những câu thơ mà mình ấn tượng mãi.
"Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm nên Đất Nước."
Rất nhiều con người đã hy sinh cho đất nước này, khi mình hít thở, khi mình ngắm nhìn trời xanh, khi trong tâm mình cảm thấy bình yên, thì mình cần phải nhớ rằng, có những con người trẻ hơn mình rất nhiều, đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước. Xương máu hoá núi sông, ý chí hoá thành hồn thiêng dân tộc.
       Bánh xe thời gian vẫn cứ trôi. Những chứng nhân lịch sử cũng dần về với cát bụi. Nhưng chúng ta không được phép vô ơn, phải nhớ mãi, con cháu ta cũng vậy, không được phép quên đi lịch sử, phải luôn biết ơn, khắc cốt ghi tâm sự hy sinh oanh liệt này. Kẻ vô ơn ắt không có kết cục tốt, bọn sâu mọt ắt sẽ gặp quả báo, không sớm thì muộn.
       Khi đất nước lâm nguy, Thánh nhân, vĩ nhân đã xuất hiện và cứu nước. "Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau/ Song hào kiệt đời nào cũng có."
Tin rằng đất nước Việt Nam sẽ ngày càng phồn vinh, hùng cường! Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, vân minh.
Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm!
Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top