Chap 1

*Trùng Khánh*

Trong một ngôi biệt thự, một người con trai 20 tuổi đang ngồi trên ghế dài, mắt đăm đăm nhìn vào người con gái trước mặt vẻ rất tức giận. Còn người con gái lại rất hờ hững như không có chuyện gì.

-Em có thôi ngay đi không? Hết trò này đến trò khác, em không cảm thấy mệt mỏi hay chán sao? Còn định làm mất mặt anh và bố tới bao giờ? Hả?

Người đàn ông đọc xong một tờ giấy có ghi gì đó xong rồi ném thẳng vào người con gái đối diện.
Cặp mắt nảy lửa.

- Em không mệt chút nào, cũng chẳng chán. Chỉ thấy nó thú vị!
Đó là cái giá bố anh phải trả!

- Thôi đi Lam à. Em tỉnh lại đi, ba luôn muốn tốt cho em, em không tôn trọng ba cũng thì cũng phải biết giữ thể diện cho ba một chút. Chuyện này thế nào cũng lên báo đó!

- Giữ thể diện?Nực cười nhỉ. Tại sao em phải giữ thể diện cho ông ấy cơ chứ? Ông ấy không phải ba em!

Dứt lời, nó bật khóc.

- Em vẫn còn căm hận ba chuyện đó sao? Sao em cứng đầu quá vậy?

- Đúng. Rồi thì sao? Vì ông ấy mà em đã mất đi người em yêu thương nhất..tất cả là tại ông ấy!

Nó ngồi thụp xuống sàn nhà, nói trong tiếng nấc và nước mắt giàn dụa, tay chân run lẩy bẩy.

- Ngọc Lam này, nghe anh nói, không phải tại bố, đó là do mẹ tự uống thuốc rồi đi mà. Nín đi nào

Anh ta ôm lấy nó, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.

- Anh không có quyền nói mẹ như vậy, nếu như ông ấy không viết đơn ly dị để trên bàn và đập nát tấm ảnh cưới của hai người thì mọi chuyện không ra nông nỗi này...hức...

Nó nói trong tiếng nấc...

Nói xong, nó không cần nghe anh giải thích, chạy một mạch lên phòng, đóng sập cửa lại. Nước mắt ướt đẫm gối, nó bò dậy về phía bàn. Từ từ mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh của người phụ nữ trẻ. Bây giờ nó đang tuổi trưởng thành nên nhìn nó và người phụ nữ trong ảnh rất giống nhau. Phải, là mẹ nó, vì người này mà nó vừa to tiếng với anh trai nó.

Nước mắt lại lăn dài trên gò má.
Thực sự nhìn vẻ bề ngoài của nó mà nói thì nó rất cá tính, mạnh mẽ, lạnh lùng. Nhưng con người nó không phải vậy. Nó sống cực kì nội tâm, rất dễ khóc. Nhưng hôm nay, vì quá khứ của bố mẹ đã khiến nó rơi nước mắt nhiều như vậy, chắc hẳn chuyện này không hề đơn giản. Nó thực sự không muốn phải khóc trước mặt người khác. Nó dõng dạc nói ra từng chữ một...

- Mẹ, mẹ chờ Ngọc Lam nhé, nhất định Ngọc Lam của mẹ sẽ tìm ra sự thật, sẽ không để mẹ đi với một lý do như vậy đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top