Chap 3
- Này em gái, nhìn cũng ngon phết nhỉ? Nhưng chỗ này không phải chỗ dành cho em đâu.
Đi chỗ khác chơi!
- Biết điều thì nên biến khỏi đây, nhanh còn kịp.
Giọng nó lúc này đanh thép, hai cặp mắt trợn tròn như mũi dao nhắm thẳng vào tên kia. Chiếc balo đen đã được nó vứt xuống đất, hai tay cuộn thành hình nắm đấm. Mấy tên đàn em phía sau nhìn thấy mà sợ sệt, rùng rợn, nổi gai ốc.
Tên đại ca tiến tới nó, vừa nói vừa sờ soạng vào làn tóc đen láy.
Nó vội lấy tay hất ra. Tên đàn em đứng đằng sau vội giật giật mép áo của tên đó. Nói nhỏ:
- Đ..Đại ca, bỏ đi hôm khác xử con nhỏ này sau. Mình động nhầm người rồi đó
- Tao mà phải chịu thua con nhãi ranh này à? Đừng mơ
- Chúng mày! Chuồn thôi, kệ đại ca. Kẻo lại không còn xác về tới nhà..!
Tụi đàn em thuyết phục đại ca không dược liền lắc đầu, kéo nhau bỏ chạy, để lại mỗi tên đại ca kia đứng tiếp chiến. Nó không ngần ngại lấy cùi chỏ giáng một lực rất mạnh vào vai tên kia, dùng đầu gối thục vào bụng và tát cho tên kia một nhát thấm thía. Tên kia đau điếng, ngồi thụp xuống ôm bụng. Nó lại đá hai phát vào eo khiến tên kia chịu không nổi. Nó vội khoác balo, lại gần cô bé bị bắt nạt. Hỏi thăm.
- Chúng làm gì cậu rồi”
Giọng nó ôn nhu, hỏi
- Chưa...chưa làm gì cả..cảm ơn cậu..
- Vậy tốt rồi. Tớ về nhé, lần sau nhớ cẩn thận.
Nó vỗ vai nhỏ đó một cái rồi thong thả đi về.
***
Tại Vương Gia.
- Cậu chủ. Tôi sắp sếp hành lý cho cậu xong cả rồi. Ngày mai chúng ta sẽ bay tới Trường Nguyệt Lượng Đảo.
- Bao lâu?
-2 tháng thưa cậu.
- Ok. Tôi lên lầu nghỉ ngơi chút. Mai bay sớm?
- Vâng. 5h sáng ạ.
Đúng, là hắn - Vương Tuấn Khải. Ngày mai, hắn sẽ tới trường học của nó để thực tập. Là thế, nó và Idol của nó chung một nước nhưng nó cũng mới chỉ vài lần ra sân bay đón hắn cùng các tỷ Fans Đại lục khi hắn có công việc. Lúc chen chúc trong một biển người đông đúc để được nhìn thấy hắn, nó không la hét, kêu tên hắn như những người khác mà yên lặng lấy máy quay ghi hình. Nó cuồng hắn lắm, cả căn phòng chỉ toàn Postcard, Banner của hắn mà thôi. Nhà tuy giàu có nhất vùng nhưng tiền nó chỉ để mua Album mới, Lighstick của hắn(Vương Tuấn Khải).
Kể ra nó cũng ngoan, dễ gần, nhưng chỉ vì ba nó của 4 năm trước mà nó giữ cái vẻ lạnh lùng, ánh mắt như dao găm nếu có ai xúc phạm tới nó. Đêm tối là khoảng thời gian nó sống thật với chính mình. Không muốn làm bài tập, như thói quen, nó bật laptop xem hết Live này đến Live khác của hắn, hò hét, rên rất lớn trong phòng. Nhiều lúc mấy chú dì là quản gia ở ngoài còn phải ngớ người ra chẳng hiểu chuyện gì, mặc dù rất lo lắng nhưng không dám xông vào bởi đó là phòng riêng.
[Mọi người thả sao cho Y có động lực viết tiếp nè.
Hè rồi, Y sẽ cố gắng ra nhanh để mọi người phải không chờ lâu.
Nhớ ủng hộ, thả sao nhiệt tình đó nhé <3]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top