Những năm tháng tù đày (hồi ký)

Chắc mình nói mình đi tù rồi nhiều bạn không tin đâu nhờ :)) ở ngoài nhiều người gặp mình cũng không ai nghĩ là mình từng đi tù.Mình viết lên đây không phải là muốn khoe khoang hay chém gió về chuyện đi tù,bởi vì chuyện này chẳng có gì đáng để khoe khoang cả.Nhưng nó đã là quá khứ,là 1 phần kí ức của cuộc đời mình nên mình không thể chối bỏ.Thôi thì mình cứ viết để chia sẻ cho các bạn biết cuộc sống trong tù nó như nào,bạn nào thấy thích thì đọc tiếp,còn không thì thôi đừng cmt chửi bới mình mình trông thế thôi mà hay bị tủi thân lắm :))

-Ngày trước mình cũng trẻ trâu lắm,nghịch ngợm phá phách rách giời,tối ngày chỉ biết la cà dạt nhà,đánh nhau,chém nhau.Đánh nhau,chém nhau vì những lí do rất trời ơi đất hỡi,đôi khi chỉ là vì 1 cái nhìn đểu.Cuối cùng thì mình cũng phải trả giá cho những quãng ngày trẻ trâu là 1 bản án 30 tháng tù giam.Do khi bị bắt vẫn còn ít tuổi nên mình được xử theo hình thức tại ngoại và chờ ngày đi trả án.Mình nhớ đợt đấy mình mới có 17 tuổi,đợt đấy đi trả án vào mùa đông,đã thế chỉ còn 1 tháng sau là Tết âm lịch nữa chứ.

Sáng hôm đấy bố mình cùng họ hàng và bạn bè đến tiễn mình lên tận Quận,ai cũng khóc như mưa :))còn mình vẫn thế,mặt vẫn lạnh tanh mặc dù trong lòng cũng chút lo sợ,vì chưa biết cuộc sống trong môi trường tù nó như nào,chỉ có 1 điều mình dám chắc chắn là nó rất bon chen và khắc nghiệt,kẻ mạnh làm vua,kẻ thua làm đầy tớ.Bước xuống xe ô tô chỉ kịp ôm bố già của mình 1 cái,vẫy tay chào mọi người rồi quay lưng đi thẳng vào trong Quận.Mình bị dẫn vào trong 1 cái sân,xung quanh đấy có 4,5 cái buồng giam trông như ở sở thú ý,lố nhố,mỗi buồng 4,5 người.Mình bị nhốt 1 mình phòng với 4 bức tường và 1 cái hố xí bệt,cảm giác hơi cô đơn,nhưng cũng lại hơi yên tâm vì đỡ phải bem nhau cả thằng nào :)) Vào buồng được 1 lúc mình nghe có tiếng gọi ở buồng bên :" Ê địt mẹ thằng lính mới,ra đây tao bảo".Nghe cũng hơi xoắn,mình thò mặt ra thấy 1 thằng cha trông bặm trợn phết,còn ông nữa tóc dài nhìn mặt hiền hiền,mình bảo:"Anh gọi gì em ạ".Thằng cha đấy chửi mình vài câu,xong hỏi mình tội gì,rồi dọa mình tí nữa đến giờ ăn trưa nó sẽ tẩn mình 1 trận.Nghe cũng hơi hoảng nhưng mà mình cũng xác định rồi,đi tù thì tránh thế đéo chuyện bem nhau.

Đến giờ ăn trưa,công an mở cửa buồng cho tất cả các phòng ra ăn.Lúc này mình mới để ý thấy còn có 4,5 mụ đàn bà nữa,chắc là án mại dâm cả cờ bạc,rồi 1 ông người ốm nhom,trông như sida giai đoạn cuối.Tất cả mọi người ngồi xếp thành vòng tròn,có 1 xô canh và 1 chậu cơm bên cạnh.Mình được chia cho 1 bát ô tô và 1 ít ruốc,mình bê bát cơm lên mồm nhưng mắt vẫn không khỏi liếc nhìn ông kia kiểu đề phòng.Ăn bát cơm khô vãi cả đái,không thể nào nuốt trôi được mình mới chan tí nước canh vào cho dễ ăn.Vừa húp một ngụm nước canh vào mồm thì mình tí nôn ra vì mùi xà phòng,(chắc là do thằng nào rửa bát không kĩ),nhưng vẫn phải cố nuốt ngược vì sợ nôn ra đấy chắc chúng nó giết mình mất.....! Part 2....................................!

Nuốt hết miếng cơm xà phòng dạ dầy cảm giác vẫn chưa hết tởm ở nhà ăn sung mặc sướng không thích cơ,thích chơi bời phá phách,bây giờ vào đây ăn cơm khổ hơn chó,trách được.Mình đặt bát cơm xuống,chúng nó đổ dồn ánh mắt nhìn mình kiểu sắp ăn thịt ý.Xong chúng thằng cha bặm trợn lúc nãy mới nói đểu : " À chắc con chó này ở ngoài khổ quen rồi nên vào đây sướng không chịu được ý mà".Mình chưa kịp nói gì thì nó đã gầm gè giơ nắm đấm lên bắt mình ăn nốt bát cơm.Ôi cái cuộc đời này,bắt đầu cảm nhận được hương vị của tù rồi đấy,mặc dù rất tởm nhưng vẫn cố gắng nuốt cho trôi vì chúng nó ăn được thì mình cũng ăn được.

Sau khi ăn xong tất cả phải dọn dẹp,quét sân,rửa bát mấy thằng đầu gấu đứng 1 chỗ phì phèo thuốc lá.Trong đầu mình chỉ mong nó quên đi cả vụ dọa bem mình thôi trông nó cao to lực lưỡng thế kia,đấm 1 chắc là mình ngất rồi.Nhưng mà chẳng hiểu sao mãi đến tận lúc tất cả mọi người đều bị nhốt lại vào buồng rồi thì nó vẫn không làm thịt mình.Đến lúc vào buồng rồi ông ý mới gọi mình ra nói chuyện.Cũng hỏi han các kiểu,bảo là nãy chỉ là đùa mình thế thôi,dọa xem mình có sợ không.Và dặn dò mình mai này lên Hỏa Lò cũng đừng để thằng nào động vào người mình,lúc này mình cũng hết sợ rồi mới nói cả ông ý:"Bây giờ em ợ lên toàn mùi xà phòng",các ông ý cười vãi đái,xong bảo cơm tù mà.phải quen dần đi.Nghe ông ý tâm sự về cuộc đời ông ý,mình cũng làm quen thêm được cả ông anh tóc dài tên là Ánh Xuân.Mình nhớ là sinh năm 88 bị bắt án ma túy,hơn mình 2 tuổi,mấy anh em chém gió với nhau 1 lúc thì ông ý bảo :" thôi,ngủ trưa đi,tối ăn cơm xong anh mời chúng mày lên sàn".

Mình rất tò mò đéo hiểu lên sàn là lên gì,ở đây làm gì có cái sàn nào,hay là lên sàn đấu võ thì bỏ mẹ.Đúng là kiểu trẻ con chưa đi tù bao giờ,xong lại bị ảnh hưởng của phim ảnh nữa nên cái gì cũng nghĩ tới đánh nhau.Đến 6h tối thì lại đến giờ ăn cơm,vẫn là kịch bản cơm xà phòng và mình vẫn đéo thể mê nổi cái món đấy.Nhưng lần này có kinh nhiệm hơn là chủ động xới cơm cho mình,xới ít thôi,và không chan canh nữa cuối cùng nhá mãi cũng hết bát cơm ruốc,nhưng trong lòng thì đã bớt lo lắng......! Part 3.....................................!

6 giờ trời tối mịt rồi,mùa đông mà,lạnh lẽo vô cùng,cái cảm giác khi màn đêm buông xuống bóng tối vây quanh làm cho con người ta cô đơn chỉ muốn đập đầu vào tường.Mình nằm nghĩ về gia đình,nghĩ về người yêu,bạn bè,xã hội rơi nước mắt lúc nào không hay,rồi mình thiếp đi lúc nào không biết.Đến khoảng tầm 8h mình nghe thấy tiếng đập ruỳnh ruỳnh vào cửa sắt,đập liên tục rồi tiếng reo hò:"Lên sàn em ơi".Mình chạy ra áp mặt vào cửa buồng,thấy mấy ông ý mồm lại phì phèo thuốc lá,cười nhăn nhở.Xong bắt mình hát 1 bài chào buồng.Bây giờ thì mình mới hiểu,à hóa ra lên sàn là các bố ý hát cho nhau nghe ạ :)) Nói thật sự từ bé đến lớn mình có bao giờ hát hò gì đâu vì tự ý thức là mình hát chán,nhưng nhớ hồi đấy có bài "Đời Đạo Gian" của nhóm Huyền Thoại,mình thích bài này vì lời bài hát cũng gần giống như cuộc đời mình.Trong khi mình đang hát thì thấy mấy ông ý có vẻ tập trung nghe lắm,nghe mình hát xong nói mỗi câu:"Mày hát chán vãi lồn".Nghe xong cụt hứng muốn khóc xong rồi đến mấy bố ý thể hiện,không hiểu là do trong buồng giam tiếng nó vang làm cho giọng hay hơn không mà mình công nhận mấy ông ý hát hay như ca sĩ.

Vào đây mỗi người đều mang trong mình 1 nỗi buồn,đều phải trả giá cho tội lỗi của mình,nhưng ai cũng đều phải lạc quan lên mà sống,mình cũng tự dặn lòng từ ngày hôm nay cũng sẽ lạc quan lên để sớm trở về xã hội.Nhưng ôi sao mà gian nan quá vì mới đi tù có 1 ngày cảm giác đã như là mấy năm rồi mình còn phải ở đây những 29 tháng 29 ngày nữa cơ.Hát hò chán chê đến tầm 10 giờ thì các anh công an vào nhắc nhở tất cả đi ngủ,khuya rồi.Ở đây yên tĩnh đến lạ thường,mình lại sống dở chết dở với những suy nghĩ dằn vặt bản thân.Ông sida phòng bên cạnh cứ kêu đau oai oái,rồi lại vật vã lên cơn thèm thuốc phiện,tiếng xe máy gầm rú ngoài đường làm cho mình nhớ đến những ngày đi bão,đi lượn lờ cùng bạn bè.Rồi giờ này,bố mẹ mình đang làm gì người yêu đang làm gì,có ai nhớ đến tôi không ??? nước mắt lại rơi...!

Sáng hôm sau,đọc danh sách bị chuyển lên hỏa lò,trong đấy có tên mình và anh Ánh Xuân và ông sida.2 cái còng khóa 3 người vào nhau thành hàng 1,mình 1 tay còng,1 tay lỉnh kỉnh túi đồ.Ông anh bặm trợn kia thấy mọi người ra đi vẻ mặt rất buồn,nhưng đành phải chia tay nhau thôi,gặp nhau dù chỉ là 1 phút 1 giờ thì cũng là cái duyên rồi,chỉ tiếc là mình chưa kịp hỏi ông ý tên là gì???? 3 anh em bước lên xe thùng,bên trong chỉ cao bằng đầu người,bên trong toàn là hoa quả,đồ ăn,nước uống lung tung của gia đình phạm nhân vứt lên bốc mùi hôi thối.Ông anh bị sida vội vã nhặt 1 quả táo ở dưới chân cho lên mồm nhai ngấu ngiến,mình cũng phần nào đoán ra được rằng,cuộc sống trong tù sẽ khổ sở đến mức độ nào.........!!!!!

part 4...............................!

-Cảm giác lúc này đúng là không thể yêu thương nổi,bên trong thùng xe thì kín và bí,trong xe bốc 1 mùi hôi thối khó tả,rồi cứ mỗi lần phi vào chỗ xóc đầu lại đập vào nóc xe,cảm giác rất Yomost.Nhưng mình lại cảm nhận được vẻ hối hả của phố phường,cảm nhận được nhà nhà đi mua sắm ngày tết,năm nay bố mẹ mình chắc chẳng còn tâm trí nào mà ăn tết đâu nhỉ,tất cả cũng chỉ vì 1 thằng không ra gì như mình.Mình cứ miên man với những suy nghĩ dằn vặt bản thân thì xe cũng đến Hỏa Lò lúc nào không hay.Bước chân xuống xe cảm giác đầu tiên của mình là choáng ngợp,Hỏa Lò to và rộng,trước mặt mình là 1 cái cổng sắt chắc là phải cao đến 3 mét ở đây người ta gọi là cổng Phủ.Và mình hiểu được rằng,sau khi bước chân qua cánh cổng sắt này,con đường tù tội của mình lại bước sang 1 trang khác.

Đầu tiên là công đoạn khám sức khỏe,có 3 người mặc áo trắng khám trong đấy có 2 người đàn bà và 1 đàn ông.Mình vào lấy số tù,số này như kiểu thẻ chứng minh nhân dân ý,mình nhớ số của mình là Z129.Gọi là khám nhưng chủ yếu ông bà ý chỉ bắt mình cởi quần áo ra rồi xem mình có tiêm chích gì lên người không,rồi thêm được cái cân đo thế là hết.Sau khi ra ngoài thì có 1 đội ngũ kiểm tra đồ đạc xem mình có mang vàng,bạc,hay tiền hoặc thuốc phiện vào không.Nó khám kĩ lắm :-< bắt mình chổng cả mông lên cho chúng nó khám,dm lũ chó.Qua phần khám xét thì lúc này mình và ông anh Ánh Xuân chính thức chia tay nhau,anh em còn hẹn ngày tái ngộ.Lại lếch thếch xách túi đồ đi theo cán bộ về phòng giam.Vì mình chưa đủ 18 tuổi nên bị nhốt vào buồng vị thành niên.Ở đây mỗi tầng phải có 15 đến 20 phòng giam mỗi phòng nhốt 40 đến 50 người.Cứ đi qua buồng giam nào,là lại thấy 1 vài ông xăm trổ kín người,nào thì rồng phượng,hổ,rắn các kiểu,không khác gì 1 cái sở thú.

Mình cùng vài người nữa bị đi qua đấy thì bỗng có 1 thằng phi trong lồng ra dí sát vào lồng hét: "Quì con mẹ mày xuống".Nói thật mình lúc này cũng són đái ra quần,có 1 thằng nữa đi cùng mình tí thì quì xuống thật,làm chúng nó trong đấy cười ồ lên.Cứ đi qua buồng nào là chúng nó lại có các kiểu dọa khác nhau,mình nghĩ thôi tốt nhất bơ đi cho nó lành cuối cùng thì cũng lên đến phòng giam.Phòng giam của mình nằm ở tầng 3,lên đây gặp 1 ông mặc quần áo ngành là quản giáo chính ( mình xin phép không tiện nói tên).Ông này đánh người phũ lắm,khét có tiếng cầm dùi cui cứ tạch tạch.Lại hỏi thăm về gia đình,ý hỏi gia đình mình có điều kiện không để còn chạy tiền ông ý,xong dặn dò mình phải chấp hành luật lệ ở buồng giam như thế nào??? Sau đấy mình bước chân vào buồng vị thành niên,chính thức những quãng ngày tù tội và bon chen......!

part5............................!

-Bước chân vào buồng lúc này là giờ ngủ trưa,lúc này mới có 11h sáng thôi,nhưng tất cả đều phải ngủ trưa.Sau này mình mới phát hiện ra giờ giấc sinh hoạt ở đây dã man vãi đái.6g dậy ăn sáng,10h ăn trưa sau đấy thì bắt đầu đi ngủ trưa.Mình thấy buồng chia làm 2 bên sàn,mỗi bên khoảng 20 thằng xếp hàng ngay ngắn nằm thẳng tăm tắp,không nhúc nhích cựa quậy,chỉ thỉnh thoảng có 1 vài ánh mắt khẽ liếc ra nhìn mình.Chỉ có 2 bên góc là có 2 thằng ngồi khệnh khạng nhất,2 thằng này được gọi là "Trách nhiệm,thì 1 trong 2 thằng này có thằng là bạn mình rồi,nhưng mình vẫn bơ nó.Ông công an khi nãy dắt mình vào buồng,dặn dò 2 thằng này là phải quản lý buồng cho tốt,rồi xếp cho mình 1 góc ở dưới cùng,ôm gần sát cái nhà vệ sinh mà chúng nó hay gọi là Tủ Lạnh.Lúc ông thầy vừa quay đi ( à trong này công an bắt gọi là thầy ),thì 1 thằng mặt trông sát thủ vãi đái gọi mình lên.Nó bảo mình mang cả đống quần áo lộn xộn lên cho nó khám.

-Đầu tiên nó bắt mình ngồi xổm,thằng ôn này nói chuyện rất khệnh khạng vừa nằm,vừa dùng chân khua lung tung,làm mình cứ phải cảnh giác vì sợ nó đá vào mặt mình lúc nào không biết.Nó khám đồ mình,xong dặn mình là luật buồng ở đây là 3 không nghĩa là : không nghe,không thấy,không biết.Mình ù ù cạc cạc,vâng vâng,dạ dạ,xong nó bảo mình là bây giờ ngồi im để chịu đá 3 phát vào ngực vì luật buồng là thế rồi.Mình cũng xác định trong đầu nó đá là bem nhau rồi,xong đến đâu thì đến,cùng lắm ra công an 2 thằng cùng ăn đòn,tính mình thế,ít khi chịu bị người khác đè nén.Nó nói đến đây thì thằng bên kia ngắt lời bảo thôi,bạn tao đấy,khỏi luật.Thằng này là thằng N.ngáo đi tù tội giết người,sau khi nhận người quen các kiểu thì chúng nó bắt đầu cuốn sâu kèn mời mình hút ( thuốc lào quấn giấy báo).Trong này thuốc lào,thuốc lá bị coi là đồ vi phạm nên những thứ này rất là quí,chỉ những thằng làm trách nhiệm cho thầy mới được thầy cho.

-Nhưng mà mình không hút vì mình chẳng hút thuốc là,thuốc lá bao giờ.Tự thấy mình may mắn,vì nhìn chúng nó vào đấy nhiều thằng làm nô lệ cho điếu thuốc,đâm nhau,đánh nhau cũng chỉ vì thuốc lào,khổ sở lắm.Trong buồng chia ra các cấp độ như sau:

Trách nhiệm: là 2 thằng khủng nhất buồng.
Bộ đội: là những thằng chỉ ăn và đánh lính mới
Ưu tiên:là bọn ngồi ăn đồ ngon mà không cần phải có gia đình.
Vệ sinh:là những thằng chia đồ ăn trong buồng
Dân quà:là bọn mà nhà thường xuyên gửi quà vào
Dân: là những thằng không gia đình,chỉ chuyên làm các công việc lặt vặt như ô sin.

Đến chiều khoảng tầm 2 giờ mình nghe giọng thằng trách nhiệm hô :"Cả buồng dậy".Tất cả chúng nó bật dậy như rô bốt,thu dọn chăn màn,sắp xếp ngăn nắp 1 cách tử tế.Xong ngồi xếp hàng thành 1 hàng dài ngay ngắn,như thế này bọn nó gọi là :nhắm mắt,cụp pha,dựng chân trống.Mình cũng phải làm theo chúng nó.Chỉ có mấy thằng trách nhiệm là được ra bám lồng hóng hớt,và mấy thằng vệ sinh chạy lung tung dọn đồ ăn.Mình đéo hiểu chúng nó cứ đứng khua khua tay với bọn buồng khác làm gì.Sau này mới hiểu ra là chúng nó đang nói chuyện với nhau bằng cách viết các chữ cái,bọn này giỏi vãi đái.

part6......!

-Trong khi ngồi dựng chân chống mình đã lân làm quen mấy thằng xung quanh mình.Chủ yếu cũng toàn là dân thôi,trông chúng nó cũng khổ khổ,có thằng thì trộm cắp,thằng thì án hiếp dâm.Đang ngồi thì thầy dắt 1 ông tướng người hà tây vào,thằng này án trộm cắp,ăn cắp máy bơm,bị xử 6 tháng.Ông nhõi tự nhiên như ruồi vào chẳng chào hỏi ai,phi 1 phát vào rửa chân,với rửa tay tự nhiên hơn ở nhà.Vừa bước chân ngồi xuống sàn thì thằng trách nhiệm ra hiệu phát,4 5 thằng bộ đội lao vào xâu xé đánh cho chú bé 1 trận.Thằng bé sợ quá xin rối rít,mà bọn này khôn lắm,chúng nó không đánh vào mặt đâu.Vì đánh vào mặt để lại thương tích thầy dễ phát hiện.Chúng nó toàn phang vào ngực,với mạng sườn,gọi là sườn xào chua ngọt.Nhiều thằng bị đánh vào ngực mà ủ bệnh trong người,suốt ngày ho ra máu,dã man phết.

Đến giờ 3 giờ là giờ ăn cơm chiều à mà không ăn cơm tối luôn ý chứ không phải chiều nữa.Chúng nó chia ra các cấp độ để ngồi với nhau,mâm nào ngồi ra mâm đấy.Các mâm cao thì được ăn ngon,còn các thành phần liu riu thì ăn cơm trắng muối trại.Mình thì bị xếp ngồi vào mâm dân ngồi cùng bọn không gia đình.Mình thấy chúng nó chia cơm,xong đếm từng hột lạc ạ,vãi cả đái.Hình như mỗi thằng dân như mình được 10 hột lạc hay sao ý,nhưng mấy thằng trách nhiệm vẫn bảo mình:"Ai vào đây cũng phải ăn cơm trắng 1 hôm,nên cứ yên tâm mà ăn".Thật ra thì mình cũng có nghĩ ngợi chó gì đâu xác định đi tù là khổ,thế nào mà chẳng xong.Mấy thằng ngồi mâm trên thì ăn có vẻ ngon hơn,còn có tí thịt thà,giò chả trông còn có vẻ lôi cuốn.Mấy thằng trách nhiệm thì có canh mì tôm hảo hảo với ruốc.Chưa bao giờ mà mình thấy mì hảo hảo nó lại thơm ngon và hấp dẫn như thế :((

Ăn xong rồi đến 5h là cán bộ đi điểm buồng,nghĩa là vào từng buồng 1 đếm xem đủ chưa,có thiếu thằng nào không,và để ý xem có thằng nào vỡ mặt hay không.Sau đấy thì bắt tất cả đứng dậy nhảy trao đổi sàn cho nhau xem có thằng nào chết không.Vì trước đây ở Hỏa Lò có vụ đánh chết người trong buồng giam,mãi tận ngày thứ 4 5 xác bốc mùi thì công an mới biết.

Sau đấy thì là giờ sinh hoạt buồng,đến giờ này thì mới được thoải mái 1 tí.Chạy nhảy lung tung,đánh bài,đánh cờ,hoặc là 3 4 thằng tụ tập chém gió.Mình chẳng quen ai nên cứ như thằng tự kỉ,còn thằng trách nhiệm kia là bạn nhưng mình cũng không muốn tỏ ra thân quen lắm.Sợ trong buồng chúng nó lại nghĩ là mình phải lân la nhờ vả mang tiếng lắm.Cũng may mượn được tờ báo bóng đá ngồi đọc :-< đọc không còn xót 1 chữ nào thì thôi.Đang xem hình con người mẫu mặc bikini ngon vãi đái thì thằng trách nhiệm lấy mất,mang xuống nhà mét quay tay (à vệ sinh gọi là nhà mét).

Part7............................!

-Thấy chúng nó đánh bài uống nước mà thấy tởm ạ,cái nước giếng khoan của cả trại nhiều khi múc vẫn còn có bọ gậy bơi ở bên trong thế mà chúng nó hùng hục đánh tiến lên uống nước.Mình chứng kiến nhiều thằng uống nước nhiều quá đến mức độ nôn ọe.Mặc dù biết là bẩn nhưng hình như sống thành quen dần dần rồi cũng thấy nó hết bẩn hay sao ý,vì chính sau này bản thân mình cũng đánh bài uống nước.Nhắc đến cái chuyện đái ỉa nó mới buồn cười,đi đái thì từ thằng lớn đến thằng bé tất cả đều phải đái ngồi.Thằng nào đái đứng lên nó đánh cho bỏ mẹ,mình từng chứng kiến 1 chú lính mới vào chưa biết luật đi đái đứng,lại còn đái vào đúng giờ anh em đang sinh hoạt ( nghĩa là đang ăn ý nhớ).Bị chúng nó oánh cho quằn quại đằng sau cái tủ lạnh,hết cháo sườn,rồi lại chân giò hầm thằng bé kia thì cứ xin tha,càng xin nó càng đánh.Đánh chán chê thì chúng nó bắt úp mặt vào bồn cầu,rồi đội cái bát lên đầu 15 phút,nếu mỏi cổ quá làm rơi bát thì thôi rồi,chúng nó lại lao vào đánh cho như chó.Kể tiếp chuyện buổi tối,sau khi vui chơi giải trí xong là đến giờ sinh hoạt buồng ăn tối.Mẹ gọi là ăn tối cho oai tí thôi chứ dân như bọn mình được chúng nó phát cho mỗi thằng 1 cái kẹo lạc,thằng nào mâm trên thì được 1 nửa thanh lương khô.Còn mấy thằng trách nhiệm,thì được ăn bánh bis cốt chấm sữa,mấy thằng xe cộ thì được húp sữa thừa của chúng nó.Ăn xong thì bắt đầu đến giờ lên giường,thằng nào về chỗ thằng đấy,lại bắt đầu nghe mấy thằng trách nhiệm nó quán triệt buồng.Chú lính mới lúc chiều lại bắt đầu bị nó hành hạ.

Nó bắt thằng bé đứng lên trên cửa chào cả buồng :"Em chào các anh,số em xanh,em đành phải chịu",1 thằng bộ đội hỏi " con mẹ mày,chịu cái gì,ai làm gì mày mà mày phải chịu" chú bé đéo biết nói gì? thì nó lại củng cho liên tiếp vào đầu "nói chuyện cả các anh là phải cụp pha xuống nghe chưa,chói mắt anh em bố" chú kia chỉ biết vâng với dạ.Nó lại tiếp lời:"Trong này có 2 anh nằm đây là nhất,các anh nói gì cũng là đúng,nói chuyện phải vâng,ạ,dạ,thưa biết chưa,ở nhà không ai dậy thì vào đây các anh dậy".Nó bắt đầu đi xuống nhà mét lấy 1 đôi tổ ong lên nó bắt đầu hỏi thằng bé:"Đây là cái gì"
-Thưa anh đôi dép ạ.

Thằng bộ đội cầm dép vả liên tiếp vào mang tai thằng bé:"Đ. bố mày,đây là cái điện thoại của anh em tao mà mày dám bảo là dép à",mồm nói tay hoạt động.Nó hỏi lần nữa:"Tao cho mày cơ hội sửa sai lần nữa,thế đây là cái gì?" thằng bé lại trả lời " Thưa anh là cái điện thoại ạ".Lại tiếp tục ăn vả vào mang tai:"Địt mẹ mày,đây là đôi dép mà mày định lừa bố mày à".Nó hành hạ thằng bé 1 lúc thì đến màn khám nội vụ,thấy cái gì đẹp,mới là nó chẹt cho bọn trách nhiệm,bọn này cứ xác định là quần đùi áo rách đi,cũng may mà mình chẳng có đồ gì đẹp cho chúng nó chẹt.

Tầm 10 giờ thì nó ra lệnh cho thằng xe cuốn sâu kèn ( thuốc lào quấn giấy báo) để cho buồng hút.Cơ chế trong buồng là tất cả mọi người 1 ngày được rít 2 hơi sâu kèn,trước khi ngủ trưa và ngủ tối,còn trách nhiệm thì thích hút lúc nào thì hút.Thuốc lào trong này thì đúng là quí hơn vàng,nó là đồ vi phạm mà,còn gọi là máu khô.Ở ngoài 500 đồng 1 gói nhưng vào thì lại thành 100k 1 gói,mì tôm 15k 20k 1 gói,1 túi nilong rượu 200k.Cái bọn tù này cũng buồn cười,không cho ai chúng nó còn chịu được chứ cho nhịn thuốc lào là chúng nó vật hơn nghiện,mình không hút nên không biết cảm giác phê nó như thế nào.Nhưng mình chứng kiến nhiều trường hợp đang ngồi mắt đờ đẫn rồi chuyển sang co giật, sùi bọt mép.Có thằng thì đập cả đầu xuống sàn nhà,mỗi thằng phê 1 kiểu,mỗi lần thế buồng lại được 1 trận cười nghiêng ngả :))

Sau khi phê pha xong thì thằng trách nhiệm bắt đầu hạ lệnh:"Tắt máy,tắt pha,khóa cổ,gạt chân chống".Tắt máy có nghĩa là mồm không được nói chuyện,khóa cổ là cổ thẳng không được vặn vẹo,tắt pha là nhắm mắt,gạt chân chống là nằm thẳng đứng.Mình nằm nhưng không thể nào ngủ được,vì có bao giờ ngủ vào cái giờ sớm thế này đâu có lẽ nhiều khác ở đây cũng giống mình,1 phần vì nhớ nhà,1 phần vì trời lạnh,làm gì có đầy đủ chăn chiếu mà ngủ,có mỗi 1 cái vỏ chăn mỏng.Thỉnh thoảng mình lai bị giật mình bởi tiếng la hét ở dưới khu tử hình,tiếng cười nói,tiếng gọi nhau,chửi bới mình cứ thế chập chờn cho đến sáng ngày hôm sau......!!!!!

part8.........................!

-Mãi tới gần sáng mới chợp mắt 1 tí thì nghe thấy tiếng khóa cửa,mở cửa lách cách rồi giọng thằng trách nhiệm hô rõng rạc :"Buồng dậy".Các con zời đang ngủ đều bật dậy như 1 phản xạ quen thuộc,gấp chăn gối lau dọn,có 1 số thằng thì phải bơm sẵn kem vào các bàn chải đánh răng ngắn cũn.Tại vì ở hỏa lò chúng nó hay mài bản chải ra để đâm nhau mà,nên từ sau đấy bàn chải thằng nào cũng ngắn tũn vừa đúng cái tay cầm nhìn ngu xi không chịu được.Đến lúc này thì mình thật sự hoảng loạn vì mình đéo có cái bàn chải nào,mà nhìn mấy thằng dân thì cứ 3 với 2 thằng đánh chung 1 cái bàn chải.Chẳng nhẽ cuộc đời mình lại nó nhục nhã đến mức độ phải đi dùng bàn chải chung sao?nhưng số mình vẫn còn lộc lá là có thằng bạn làm trách nhiệm nó đưa cho cái bàn chải mới mà dùng.Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì thầy vào điểm buồng xem có thằng nào trốn trại không.Sau đấy thì lại xếp thành hàng ra ăn sáng cứ theo thứ tự cấp độ mà phân chia,mình vẫn ngồi cùng mấy thằng dân.Trước khi ăn còn phải hô rõng rạc:"Chúng em mời anh ạ".
Nó cho mấy thằng vài miếng bánh bít cốt và 1 bát sữa loãng có pha với nước lã của trại,xong cứ chấm bánh vào đấy mà ăn.Mấy thằng cao cấp thì còn có bánh rán,còn bọn trách nhiệm mình thấy chúng nó có bánh chưng.Ăn cái kiểu bánh chưng dầm nát ra xong rồi đổ sữa vào,trông như 1 đống cứt nát mà chúng nó ăn ngấu ngiến,mình thầm nghĩ có cho mình,mình cũng đéo thèm ăn,mình chỉ thèm mì hảo hảo thôi :(( Sau khi ăn xong thì lại đến tiết mục mà mình ghét,gọi là bó gối.Lại xếp thành 2 hàng dài ngồi thẳng tắp vào nhau,2 tay bó vào gối chờ đến giờ ăn trưa.Cứ thế này mình mới hiểu vì sao nhiều thằng bị suy kịch liệt,nghĩa không được vận động nhiều,ngồi nhiều rồi chân nó thành bị liệt không cử động được nữa,quả là dã man.Tính đến thời điểm này mình mới vào Hỏa Lò gần 1 ngày.Chân ướt chân ráo chưa hiểu gì nên tốt nhất cứ đắp chăn mà chờ độc lập chúng nó bảo sao thì nghe vậy.Nhưng chung qui là mình cũng có ngứa mắt 1 vài ông mãnh con được bảo kê nên dáng vẻ rất khệnh khạng,mình thầm nghĩ kiểu gì cũng có ngày va nhau cả bọn này.

-Mình cũng tự ý thức được trong đầu các thành phần có chức vụ trong này gia đình chúng nó đều phải chạy chọt,lo tiền cho thầy để có các vị trí trong buồng,còn bộ đội là những thằng được bọn trách nhiệm nâng đỡ.Cũng có những thằng làm trách nhiệm nhưng thật ra chỉ là trách nhiệm giấy,được cái tiếng là trách nhiệm thôi nhưng vẫn bị chỉ đâu ngồi đấy.Những thằng cứng thật sự là những thằng bản lĩnh làm buồng,kiếm tiền cho thầy,nó sẽ đánh bạn,sẽ vùi dập bạn như 1 con chó để mỗi lần bạn ra gặp gia đình,bạn sẽ kêu khổ sở mà gia đình lo lót cho bạn lên trên.Đã vào tù thì đừng hỏi công bằng,đừng có hi vọng rằng nó đánh bạn mà bạn ra ngoài mách thầy là xong.Có thể lúc đấy thầy sẽ quan tâm bạn lắm,sẽ gọi thằng kia ra khiển trách,nhưng bạn yên tâm là sau đấy cuộc đời bạn sẽ bị vùi dập đến không ngóc đầu lên được,vì trong tù ghét nhất thằng nào hay bẩm báo.Và đừng có hi vọng là sẽ được chuyển buồng,vì buồng án vị thành niên mỗi bên chẵn lẻ chỉ có 1 buồng thôi.

Khoảng tầm 9h giờ quản chính vào quán triệt buồng,1 tay cầm dùi cui điện,1 tay cầm cặc ngựa.Cặc ngựa là cái gậy bằng cao su dẻo,vụt đến đâu thịt thâm đến đấy.Nhưng nó không dã man bằng việc tra khớp,nghĩa là phang vào mắt cá chân,đầu gối,bạn chỉ có thể bò đi thôi chứ đừng nghĩ đến việc bước đi bình thường.Lúc này thì tất cả đều phải bó gối kể cả là thằng trách nhiệm,vào kiểm tra buồng có 1 thằng bộ đội quên không tháo cái khuyên tai đểu làm từ vỏ bao vina ra,thằng này bị bắt tội đua xe.Bị thằng quản gọi ra đầu tiên thì nó bắt ngồi xuống rồi dùi cui điện nó bắt đầu xoáy xoáy vòng quanh đầu,nó bắt đầu hỏi:
-Sao,vào đây mà vẫn thích làm đầu gấu,vẫn thích làm dân chơi à,thế để bố mày cho mày làm dân chơi nhé.....!

Dùi cui cứ thế nó giật vào đầu khét lẹt thằng kia chỉ kêu liên tục " con xin thầy"

part9..........................!

-Nhìn thằng cu bộ đội bị giật dùi cui điện quằn quại mình cũng hơi hoảng,tim đập loạn xạ.Tiếp đến nó bắt thằng kia nằm ra sàn ra nhà rồi cứ thế cặc ngựa nó quất vào lưng,mình mà bị thế này chắc thối phổi mà chết mất.Vụt thằng này tầm mười mấy cái thì nó chỉ mặt mình:"Địt mẹ thằng tóc đỏ kia,lên đây" ( mịa,lúc đấy đi tù vẫn còn trẻ trâu,tóc vẫn còn hoe hoe đỏ).Mình nghĩ thầm trong đầu thôi :"Quả này ôn máu lằn rồi,nó đánh cho thì nhớ đường về quê nội".Nó bắt mình ngồi xuống xong bắt đầu quát :"mấy thằng lính mới chúng mày nhìn gương bọn này nhớ,ở ngoài chúng mày đầu gấu thế nào bố đéo cần biết,nhưng vào đây mà gấu bố đánh bỏ mẹ mày đấy nghe chưa?" vừa nói nó vừa cầm cái cặc ngựa gõ gõ vào đầu mình,mình thì sợ vl chỉ biết vâng,vâng với dạ,dạ.Xong nó bắt mình ra ngoài rồi gọi 1 thằng ra cắt tóc cho mình,đầu trọc lốc nhìn ngu vl.À trong này thì không có gương,nhưng phải công nhận là bọn tù này sáng tạo thật,chúng nó lấy mặt trong của tờ giấy bóng của vỏ bánh qui xong căng ra buộc vào cái bát,tuy không rõ được như gương nhưng cũng nhìn được mờ mờ.Trong này thì làm gì có bàn cạo râu,nhưng chúng nó nghĩ ra cái trò "xe râu" đau lắm,nhưng mà xe đến đâu hết râu,hết cả lông luôn.Chúng nó lấy sợi chỉ đan chéo vào 2 ngón cái và ngón trỏ của 2 tay,xong áp sợi chỉ vào mặt mình,tay nó đi chỉ đến đâu,sạch lông đến đấy :)))

Đến giờ ăn cơm trưa thì mình vẫn bị xếp ngồi cùng mấy thằng dân,nhưng cũng được ưu đãi hơn là bát mình còn có thêm mấy miếng giò và ruốc.Nói thật gọi là giò và ruốc cho oai,chứ giò đéo gì toàn mỡ là mỡ mình không ăn được thịt mỡ,còn ruốc thì toàn là sắn dây thôi.Bọn trại này nó cũng khốn nạn,bắt gia đình phạm nhân phải mua đồ ăn của chúng nó,nhưng đồ ăn chẳng khác nào làm cho chó.Có mấy miếng giò mình cũng chia cho bớt cho mấy thằng dân ngồi cùng mình mỗi thằng 1 miếng.Nhìn chúng nó không gia đình khổ lắm,quần áo cũng không có mà mặc,hỏi ra toàn là trộm cắp với cướp.

Ăn cơm xong thì lại đến giờ nghỉ trưa,tính đến thời điểm này mình đã vào hỏa lò được đúng 1 ngày.Và mình đang thấm dần cái câu mà dân hỏa lò nó hay dùng gọi là "bóp dái".Không phải là cho tay vào bóp dái đâu,mà bóp dái là thời gian nó trôi qua chậm 1 cách kinh khủng ý.Đến chiều ngủ dậy thì thằng quản giáo nó đi thông báo danh sách những thằng chuẩn bị gặp gia đình.Nhưng buồn thay lại đéo có tên mình,nhìn chúng nó hớn hở chuẩn bị được gặp người nhà mà mình phát ghen tị.Lúc đấy mình lại có suy nghĩ là gia đình đã quên mình rồi cơ Vì sau được gặp gia đình thì mới biết là do mình bị lên Hỏa lò nhanh quá vì bình thường bị nhốt ở quận phải 3 ngày mới được lên hỏa lò.Bố mẹ thì cứ đinh ninh là mình đang ở quận,đến lúc biết mình lên Hỏa lò rồi thì lại vướng vào thứ 6,7,Cn vì ở Hỏa Lò nó chỉ cho thăm gặp từ thứ 2 đến thứ 5 thôi................!

part10................................!

Hà nội năm đấy rét đậm lắm,có những ngày nhiệt độ xuống thấp còn có 14,15 độ.Và lần đầu tiên mình được thử cái cảm giác tắm nước lạnh vào mùa đông nó phê như thế nào.Cứ 3 thằng dân thì chia nhau dùng 1 gói dầu gội clear và mỗi thằng được chế độ tắm 1 xô nước.Ở nhà đang tắm bình nóng lạnh,vào đây xối nước đến đâu cảm giác cắt da,cắt thịt đến đấy,dội nước vào đầu nó buốt đến tận óc nhưng tắm xong lại thấy nhẹ nhõm hết cả người.Nhưng có sạch mấy thì sạch chứ với nước tắm ở đây thì 100% thằng nào đi tù đều ghẻ hết,có thằng ghẻ đến tận cổ,đến tận chim luôn.Có thằng bị nấm ở chim đợi đêm cả buồng ngủ rồi mới lôi thuốc ASA ra để bôi,mà cái thuốc đấy bôi vào thì nó xót như bị hàng nghìn con gì đang cắn mình ý.Nửa đêm rú ầm ĩ,rồi nhảy dựng lên vì xót quá

Đến tối thì mình cũng đã quen dần hơn chúng nó,cũng chịu khó đi chém gió,nói chuyện ba luyên thuyên.Trong buồng mình thì có 5 thằng bị bắt tội đua xe trái phép,vụ này năm đấy đình đám xử điểm 19 thằng.Còn lại đa số thì trộm cắp,cướp giật,cố ý gây thương tích,hiếp dâm.Mỗi thằng đều mang trong mình bản án,nhưng mình nhớ là vụ 1 thằng cầm dao đâm vào mông 1 ông sửa chữa điện để cướp cái túi ông ý đang đeo.Cướp xong kiểm tra trong đấy có 10k và toàn là tuốc nơ vít,với đồ sửa điện.Còn 1 thằng thì ăn sắn bùng tiền,nó đòi tiền lại còn đánh nó,đúng lúc đấy công an đi qua thế là bị bắt luôn.Toàn tội đéo ra đâu vào đâu ngồi nghe mà cứ như truyện hài........!

Ở đây thì có ngày thứ 6 là được ăn ngon nhất,vì hôm nay có thịt "mều",nghĩa là cứ đến thứ 6 trại sẽ thịt lợn rồi chia cho các buồng.Mỗi buồng được chia cho 1 miếng thịt lợn chắc khoảng 2 cân.Có tí thịt nạc thì phải phần cho các anh còn đâu toàn mỡ mỡ :)) nhưng mà trong Hỏa Lò thế là quí lắm rồi.Mình thấy thằng cu vệ sinh nó cứ đứng ngoài thái thịt như thật,mình bảo địt mẹ,chúng nó lấy đâu ra dao mà thái thịt nhờ,vì sau mình tìm hiểu ra thì bọn này nó làm dao nhựa từ vỏ nắp hộp xà phòng,càng ngày mình phải công nhận bọn tù này giỏi.Trong này chúng nó còn có thể nấu cháo,nấu chè,rang cơm được nữa cơ mà.Chảo thì làm bằng vỏ hộp sữa vinamilk,đun nước chè để uống thì chúng nó bôi kem đánh răng dưới đít chai lavi,xong rồi mang bông,nhựa ra đốt lửa ở dưới,tầm 5 10 phút là có nước sôi để uống trà.Nhưng cái này chỉ bọn trách nhiệm được uống thôi,chứ thành phần liu riu chưa đến tuổi :))

Ngoại truyện.............! Up nốt cái này mình đi chơi nhé,các bạn nào không đi chơi thì cứ ở nhà gặm nhấm từ từ :)) bái bai

-Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi đến part 10,cái stt này nhằm giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn 1 chút về Hỏa Lò.Mình phải nói rằng mình thấy mình cực kì may mắn khi được xử tại ngoại và đến khi đi trả án thì được lên thẳng buồng án luôn.Nếu như theo 1 qui trình bình thường,sau khi bạn bị bắt ở phường 1 ngày,công an phường ở đấy sẽ lấy cung bạn trong vòng 1 ngày,đánh đập bạn để bạn nhận tội.Sau đấy thì bạn sẽ bị tống cổ lên trên quận,đầu tiên quận sẽ kí lệnh tạm giữ 3 ngày.Và trong 3 ngày này thì bạn cứ xác định là ăn đòn lên bờ xuống ruộng.Bạn tưởng chỉ đơn giản là bạn vào khai báo thành khẩn mà là xong à,không có đâu.Bạn sẽ bị đánh phủ đầu như 1 con chó với đầy đủ các bài võ,và có thể bị ép cung,mình gặp những thằng cướp giật có khi chỉ 2 3 vụ thôi,nhưng đến khi bị đánh phải nhận là mình gây ra 12 13 vụ,kể cả bọn trộm cắp cũng thế.Bạn biết tại sao không,tại vì trong đấy có những vụ cướp mà công an không tìm ra thủ phạm,và đấy chính là cách để chúng nó hoàn thành chỉ tiêu.Nó sẽ vừa đánh bạn,vừa mớm cung cho bạn mà công việc đơn giản của bạn là dạ và vâng thế thôi.Bị bắt cùng vụ chém nhau với mình có 4 thằng.Nhưng mình là thằng đầu vụ và phải nói là số mình cực kì may mắn khi mình vừa tra tấn được 1 lúc thì bố mình đến.Đầu tiên thì nó còng tay mình vào ghế,cho 1 chân ghế kê lên chân mình,rồi bắt mình ngồi lên,kê 2 tay lên bàn và cứ gót giầy ngành nó fang vào 2 tay.Dã man nhất là chặt hầu,mình không thể thở,mình vẫn nhớ thằng trưởng đồn vừa lao vào cầm đầu mình đập liên tiếp xuống bàn thì bố mình đạp cửa xông vào,chửi bới chúng nó,cuối cùng thì chúng nó phải xin lỗi.Bạn bè mình ở phòng khác mà mình vẫn còn nghe thấy tiếng chúng nó la hét vì dùi cui điện.Nhưng chưa dã man bằng những trường hợp chúng nó bắt ngậm dùi cui điện vào mồm,dí dùi cui điện vào chim.....thôi mô tả thế đủ rồi :))

Sau 3 ngày kí tạm giữ ở quận thì bạn sẽ bị chuyển lên hỏa lò lúc này mới bắt đầu kí lệnh tạm giam 3 tháng 1.Nếu trong 3 tháng đấy làm hồ sơ chuyển viện kiểm soát và xử nhanh thì có thể lên luôn buồng án.Còn không thì lại tiếp tục kí thêm lệnh 3 tháng nữa để điều tra.Cuộc sống ở dưới buồng giam thì khổ sở hơn rất nhiều.Khi tất cả đều lạ lẫm,sẽ có những đổ máu để tranh giành vị trí trong buồng,sẽ có những bè cánh,hay còn gọi là các quẫy,bên nào cũng muốn làm ông tướng,ông tượng trong phòng.Và nếu mình phải đi tù từ thời điểm này và với tính cách của mình thì đổ máu là điều không thể tránh khỏi.Gia đình bạn sẽ không biết bạn còn sống hay chết,vì thời gian này đang trong thời gian điều tra,nhưng 1 bức thư về đến tay gia đình sẽ có giá 500k và 1 cuộc điện thoại trị giá 1 triệu.Cuộc sống của bạn càng khổ thì quản giáo lại càng kiếm được tiền.Bởi vì ai mà chẳng thương con cái mình,nghe thấy con mình khổ lại phải lo lót cho thầy.Thôi nói sơ qua vậy thôi :)) chứ kể nhiều vụ tra tấn,đánh đập trong này quá các bạn lại hoảng loạn........!Nói chung kinh nhiệm rút ra là nếu không muốn bị ai động vào người mình thì tốt nhất là đừng vi phạm pháp luật,còn đã vi phạm pháp luật rồi thì đừng đòi hỏi công bằng.Vì ngay khi bạn bước chân vào cổng quận thì cái quyền công dân của bạn nó bị chuyển thành quyền con chó rồi.

part 11...........................................!

-Đêm nay là đêm thứ 2 trong hỏa lò,mình mới nhận ra cái cảm giác cô đơn mới là đáng sợ nhất chứ không phải là nỗi đau thể xác.Mình lại sống dở,chết dở với nỗi nhớ nhà,nhớ gia đình vô cùng,giá như ngày xưa mình đừng bỏ ngoài tai lời bố mẹ,bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi.Chưa bao giờ mình thèm được nghe lời mắng chửi của bố mẹ đến thế,rồi lại còn người yêu mình nữa chứ,không biết giờ này em đang làm gì.2 đứa đều là mối tình đầu của nhau,yêu nhau mấy năm rồi,nó thì lúc nào cũng muốn tốt cho mình,còn mình ham vui bạn bè,bỏ ngoài tai tất cả.Lúc biết tin mình phải đi tù nó cũng khóc lóc nhiều lắm,cũng hứa hẹn là sẽ chờ mình về,có những lúc mình nhớ nó đến phát điên chỉ muốn đạp tung cái lồng sắt để về nhà,nhiều khi chỉ ước gì có 1 cái điện thoại ở đây để cho mình được nghe giọng nói của mọi người,dù chỉ là 1 phút,1 giây thôi thì cũng đã mãn nguyện lắm rồi,chỉ có vậy thôi................nước mắt lại rơi

Mình đang phải cố gắng thích nghi với cuộc sống nơi đây,cố gắng chấp nhận cái hiện thực là mình đang đi tù và phải tự dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa để sớm về với gia đình.Tối nay là tối thứ 7 có thể nói là 1 buổi tối vui nhất trong tuần,vì trong ngày này quản giáo cũng cho các phạm nhân được thoải mái sinh hoạt.Chúng nó bầy bánh kẹo ra như kiểu bọn trẻ con liên hoan ngày xưa,nhưng địt mẹ nó vẫn phân chia giai cấp,mấy thằng ông tướng,ông tượng thì vẫn hoành tráng nhất,xong dần dần,đến mình thì chỉ còn mấy cái kẹo lạc,vài múi quýt và ít bánh.Ở ngoài éo bao giờ ăn kẹo lạc đâu,nhưng mà phải công nhận vào hỏa lò thiếu chất hay sao ý,sao mà thấy kẹo lạc ngon thế =))) chúng nó liên hoan,sinh hoạt buồng,xong bảo buồng có gì không vừa ý thì cứ đóng góp như kiểu bỏ phiếu dân chủ lắm ý.Nhưng thằng nào thử phát biểu 1 số cái không vừa ý xem,nó chẳng đá cho vêu mồm.Xong bắt đầu đến chương trình ca múa nhạc,tết nhất đến nơi rồi mà có 1 thằng ôn nó hát bài "xuân này con không về" làm cả buồng mấy thằng đang ngồi khóc luôn,nẫu hết cả ruột.Nhiều thằng hát hay phết,mình nhớ có thằng dân hip-hop bị bắt tội cướp giật,cũng lên nhảy nhót,xong 1 thằng lên rap bài "Xa" hồi đấy bài hot lắm :)).Cả buồng lại vỗ tay hoan hô,nhưng chỉ được vỗ tay nhẹ thôi,không đc reo hò gây mất trật tự.Nói chung trong tù chỉ có những trò như thế này là món ăn tinh thần,làm cho 1 ngày nó có cảm giác trôi qua nhanh hơn,làm cho tất cả gần nhau hơn mà quên đi cái cảm giác phân chia tầng lớp ở trong tù.

Cuối cùng thì cũng đến chiều thứ 2,buổi trưa mình hồi hộp đến không dám ngủ,nghe tên quản giáo đọc " Z129 chuẩn bị gặp gia đình",mình sướng gần phát điên,anh em trong buồng cũng mừng cho mình,thằng thì ra hoan hỉ,thằng mang gương cho mình soi,thằng thì ra dặn dò gọi đt về nhà nó hộ.Mình đi ra ngoài thay bộ quần áo Juve,rồi đi cùng đoàn dẫn đi thăm gặp xuống tầng 1,vừa bước chân vào 1 cái buồng mình thấy chúng nó chạy như điên.Mình đéo hiểu cũng chạy như điên,cứ ngơ ngơ ngác ngác tìm gia đình,thì mình thấy 1 chỗ trống lố nhố người, đập liên tục vào cái buồng kính gọi mình.Mình lao đến vồ lấy cái điện thoại,nhìn qua buồng kính thì bố mẹ,bạn bè,người yêu ai vừa nhìn thấy mình 1 cái là ai cũng khóc,mình không kìm được khóc ngon lành.Nói chuyện có nói được gì nhiều đâu,cũng chỉ vài câu hỏi thăm cuộc sống trong này như nào,có khổ không,có ai đánh mình không,rồi tất cả lại khóc,toàn tiếng sụt sùi,mình chỉ muốn đập tan cái lồng kính để có thể ôm lấy mọi người,vừa khóc,tay vừa đập vào cái lồng cảm giác bất lực.Đang nói chuyện thì điện thoại tịt ngóm,không nói được nữa,thì ra là đã hết giờ thăm gặp,mọi người phải chia tay nhau thôi..................!

part 12.....................!

-Từ ngày lên thăm mình ở Hỏa lò xong thì cứ mỗi tuần bố lại lóc cóc lên Hỏa lò gửi quà cho mình 1 lần.Tuần nào mà bố gửi chậm 1 2 ngày là mình lại sốt ruột.Không phải vì đồ ăn,thức uống đâu,mà là do mỗi lần gia đình phạm nhân muốn mua gì thì phải ghi ra 1 tờ giấy đưa cho bọn bán hàng.Sau khi mình ra nhận quà sẽ được cầm tờ giấy đấy để kiểm tra,ít ra thì mình cũng còn được thấy chữ bố mình ở đấy,và 1 2 câu động viên.Người đi tù hay bị tủi thân và nghĩ ngợi nhiều lắm,thế nên cần nhất là những lời động viên an ủi của người nhà.Sống ở hỏa lò quen quen 1 thời gian thì mình cũng đã khôn hơn rất nhiều.Cuộc sống nơi đây toàn là những thằng đầu có sỏi và nếu bạn thật sự không khôn khéo,thì muôn đời chỉ làm con rối cho chúng nó giật dây,hoặc là làm con chó cho chúng nó sai vặt.Trong tù này rất rõ ràng,thằng nào gấu thì gấu hẳn,còn đã xác định không gấu được thì chấp nhận im mồm nó bảo gì làm đấy đi.Chúng nó ghét nhất là cái kiểu nửa ông,nửa thằng,nghĩa là lúc chưa đánh nhau thì mồm to lắm,dọa đâm,dọa giết đến lúc fang nhau rồi không còn cửa bật nữa thì lại phải mở mồm ra xin chúng nó thì chỉ có xác định khổ thôi.Trong này cũng đừng đòi hỏi công bằng,thằng nào bản lĩnh là thằng chiến thắng,đánh nhau ra thầy,thầy nó cũng đéo cần biết là thằng nào đúng thằng nào sai.Cứ đánh nhau là nó fang cả 2 thằng,đánh nhau được thì chịu đòn được,kể cả nó fang mình đến ngất đi cũng được,nhưng xong rồi chúng nó phải nhìn bằng con mắt khác.Chứ ra thầy nó vừa giơ cái cặc ngựa lên đã mở mõm ra con xin thầy thì cứ yên tâm là nó cho mấy cái đế giầy vào mồm cho khỏi xin rồi nó mới đánh.Không có gan chịu đòn tốt nhất là câm và cút,biết thân biết phận thôi.

Trong Hỏa lò mình sống cũng rất hòa đồng,tại vì xác định ở 1 thời gian là sẽ bị chuyển đi trại chứ không sống mãi ở đây,mình bảo bố mẹ chẳng phải chạy chọt cho thằng đéo nào tiền hết.Thế nên mình cũng không muốn bon chen nhiều,việc chính trị trong buồng,mình kệ mẹ,việc mình,mình làm,ăn,ngủ,ỉa đều đặn,đéo động đến ai thì cũng đừng ai động vào mình thế thôi.Từ ngày mình vào hỏa lò thì cũng chỉ bem nhau có lần,dm thằng ranh con kém tuổi đi tù trước mình vào đấy ăn nói lấc cấc nhà đấm cho tí tiền được lên cái chức vệ sinh,chạy lon ton trong buồng nhưng kiểu đéo coi ai ra gì.Có hôm đang đánh tiến lên uống nước lại chửi mình đánh ngu,ờ mình im đéo nói gì.Nhưng đợi đến lúc con chó xuống mét đi đái minh cũng xuống đi đái,đang ngồi đái mình đá cho 1 cái vào mặt,con chó đang đái bị bất ngờ thì mình đấm cho đéo kịp đỡ,chúng nó từ trên phi xuống can ra.Thằng trách nhiệm gọi 2 thằng lên xong chửi cả 2 thằng hỏi chúng mày có ý định làm loạn buồng à.Thằng ranh kia thì mồm cứ lắp bắp trình bầy,mình đéo nói nhiều bảo nó láo thì đánh.Thằng trách nhiệm lúc đấy cũng có vẻ nóng mắt mình nhưng 1 phần là nó nể thằng bạn mình,còn mình đã đến cái tầm điên lên phải phang nhau rồi,thì kể cả là thằng trách nhiệm luôn.

Nhưng sau hôm đấy thì chúng nó cũng nhìn mình bằng con mắt khác,không còn thái độ lồi lõm hay lấc cấc như mọi khi nữa,cuộc sống trong buồng cũng có vẻ dễ thở hơn,ở hỏa lòa được gần 1 tháng thì trước tết âm lịch 1 tuần.5g sáng mình đang ngủ thì nghe quản giáo đọc : Z129 chuẩn bị nội vụ chuyển trại.Chúng cũng dậy cùng mình luôn,chuẩn bị đồ đạc hộ,rồi lấy cho mình ít lương khô để đi đường ăn.Mỗi thằng chúc mình 1 2 câu,chia tay nhau cũng bịn rịn phết :((

Cứ nghĩ là phải ở Hỏa lò ăn tết cơ,cuối cùng lại đi vào sát Tết,không biết cuộc sống ở phương trời mới như nào,nhưng mình háo hức lắm.Vì chỉ có lên trại mới được đi ra lao động,mới có cơ hội sớm về với gia đình,chứ còn ở đây thì biết bao giờ về.

part 13.................................!

-Hỏa lò được thiết kế hình bát quái,nếu bạn chỉ đi 1 vài lần bảo đảm bạn sẽ lạc,vì đi đến đâu cũng thấy các phòng,các khu nó giống hệt nhau,được chia làm 2 khu chẵn và lẻ.Chỉ còn 1 lát nữa thôi mình sẽ phải rời xa cái hỏa lò này đến 1 cuộc sống mới.Đi qua tầng 2 sát buồng 24A,mình biết ở đấy có thằng mặt lìn Giang Coong' anh em chó chết của mình nó đang làm trách nhiệm ở đấy.Từ ngày mình lên hỏa lò,mình cũng không bắn tin cho nó biết,chỉ mãi đến lúc đi mình mới hô :"giang coong' ơi tao đi trại đây",nó cũng hô lại " Ờ đi cố gắng nhớ" mặc dù chẳng nhận ra mình là ai.Mãi đến lúc lên buồng án rồi nó mới biết mình từng ở đấy,bây h con chó nó vẫn hay trách mình ngày đấy lên hỏa lò không bảo nó :)).

Lúc này ở sân trại lố nhố tầm 100 mạng ngồi xếp hàng,ngoài trời vẫn tối om,đọc đến tên thằng nào thì bước lên.Ngày hôm đấy có 2 chuyến,1 là đi trại 6 Thanh Chương-Nghệ An,1 nữa là đi Thanh Phong-Thanh Hóa.Mình đi chuyến Thanh Hóa,cứ 2 thằng 1 còng tay vào với nhau bước chân lên xe thùng.Gần 50 con người bị nhồi nhét vào trong đấy như 1 lũ lợn,chỉ mùi hơi người thôi đã đủ ngất xỉu rồi,chưa kể đến mùi quần áo,mùi bệnh tật ôi sao mà cuộc đời nó tăm tối thế.Trong xe mọi người cũng hỏi thăm nhau,cũng rôm rả,mình trông ít tuổi nhất nên rất được mấy ông lớn lớn quan tâm,hỏi thăm,cả trêu mình,ông nào cũng hỏi mình thế đã biết fang gái chưa :-< vãi lều.Bước chân đến K1 trời sáng chưng,lúc đấy khoảng tầm 10h sáng,tất cả ngồi xếp hàng ngoài cổng phủ.Lại tiếp tục bị khám nội vụ,nắn chim,khám mông đít,khắm đừng hỏi.Công an trên này thì vãi lều hơn rồi,bắt tù gọi chúng nó bằng ông xưng cháu.Tổ sư nó có những ông già đáng tuổi ông nội gặp mấy thằng trẻ ranh chỉ ngoài 20 cũng phải 1 câu ông,2 câu ông,không ông nó đánh cho bỏ mẹ.Cán bộ ở đây đa phần cũng toàn là dân Thanh Hóa,mà Thanh hóa thì nó cũng chẳng ưa gì dân Hà Nội.

Cổng phủ ở đây cũng to lắm,cao không khác gì ở Hỏa lò,bên dây thép gai chằng chịt,bước chân qua cổng phủ là 1 cái sân trại.Lúc này toàn trại đang đi lao động nên vắng tanh,chúng nó bắt xếp hàng 2 như thời học sinh xếp hàng vào lớp,gần 50 con người nó tống vào 1 cái buồng bé tí.Lúc này trời sáng rồi mình mới nhận ra 1 thằng cũng là bạn mình từ ở ngoài bị đi lên trại cùng mình chuyến này,tên là T.Đen.Thôi dù sao cũng là cái duyên,cái may vì ít ra có 2 thằng quen nhau thì nó cũng đỡ hơn là 1 thân 1 mình.2 thằng xếp đồ nằm cạnh nhau,lúc này mấy ông chú cũng quí mình ngay từ trên xe ô tô nên lôi mình về sống cung quẫy.Mình cũng vui vẻ mà nhận lời thôi,rủ luôn cả thằng T.đen về sống cùng....................................!!!!!

part 14.................................................!

-Đến trưa,khi các phạm nhân đi lao động về thì cái khu lính mới đúng là như ong vỡ trận.Dân hà nội đổ xô vào đấy để xem có anh em nào quen không,ôi thì nào là tay bắt mặt mừng,hỏi thăm nhau,cho nhau thuốc lá các kiểu.À ở trên trại thì thuốc lào,thuốc lá hút thoải mái nhé,không còn là đồ vi phạm nữa.Mình thì cũng éo biết hút thuốc lá nên cũng không quan tâm lắm :))) chỉ thích cái gì ăn được thôi.Trong buồng được chia làm 2 nhưng khác ở hỏa lò ở mỗi bên lại có 1 cái sàn ở trên,bạn cứ hình dung cái gác xép be bé nhà bạn như nào thì ở đây nó như thế,đứng thẳng người lên còn cộc đầu ý.1 lúc sau thì cán bộ trại vào mở cửa buồng và cửa thằng đi khiêng cơm.Chúng nó khiêng về gần 50 cái cặp lồng đựng sẵn cơm,và 1 chậu canh rau bắp cải.Cặp lồng có sẵn rồi khỏi tranh nhau,còn đâu canh rau thằng nào nhanh tay thì có canh mà ăn,chậm chân thì thôi ráng chịu nghe con.Cũng may là trong quẫy mình cử 2 nhân tài nhanh tay ra múc 2 âu canh,và có 1 ông chú nhét vào lỗ đít đươc 500k,được cắt cử ngay xuống căng-tin mua thịt cá về cho anh em liên hoan.

Bữa cơm đầu tiên tuy không được đầy đủ và tử tế cho lắm nhưng trong lòng mình lại thấy ấm lạ thường,ít ra thì mình cũng cảm nhận được đây là 1 gia đình bé nhỏ sống với nhau bằng tình cảm,chứ không màng 1 cái gì hết,bởi vì lúc đấy mình rất khố rách áo ôm,gia đình thì chưa lên thăm còn mình thì chẳng có gì ngoài 1 bọc quần áo rách.Nhưng mình thật sự ngây thơ với suy nghĩ đấy,bởi vì khi mà tất cả mọi con sói đều chứa những cái xấu xa trong đầu,thì khi bị nhốt chung 1 chỗ chúng nó đều đã có tính toán,không phải ai cũng là người tử tế,cụ thể như nào mình sẽ kể ở tiếp các part sau.

Cơm no rượu say xong tất cả anh em chú cháu quây quần nước chè chém gió,quẫy mình lúc này tận 10 người nên đã chiếm hết sàn trên,còn các bọn khác có đủ chỗ nằm hay không thì cũng kệ mẹ chúng nó.Đang chém gió thì nghe thấy tiếng hét loạn xạ ngoài sân,xong thấy mấy thằng chuếch (chuếch là mấy thằng lính gác trại) đang phang 1 ông lính mới vỡ đầu,bị lôi ra cổng phủ nó đánh cho trận nữa,hỏi ra mới biết ông này chân ướt,chân ráo lên trại chưa biết gì đã le te sang khu khác chơi,mà buổi trưa thì bị cấm đi sang khu khác.

Đến chiều thì tất cả lính mới lại bị tập trung ra sân,chúng nó đọc tên khoảng 20 thằng bị chuyển sang buồng khác ở chung với các phạm nhân cũ.Quẫy mình trong đấy có 4 người bị chuyển đi là 2 ông chú,1 chú tên G.phú,1 chú tên H.Vẩu,thằng T.đen và mình.Sang buồng này thì rộng rãi hơn,lại còn có cả Tivi trong tù mà có quả tivi để xóa lạc hậu thì là nhất rồi.Vật vã bao nhiêu tháng ngày nay :)) 2 chú mình cũng có tí số má nên lấy luôn góc đầu sàn 1 ngay gần tivi.À kể sơ qua về chế độ trong buồng giam bên này,Ở đây không có phân chia như hỏa lò,mà trong buồng chỉ có 1 thằng là Trực buồng,nhưng trực buồng ở đây thì không có giá trị gì cả,chỉ là thằng nhà nó mất tiền cho nó ở đây trông buồng và dọn vệ sinh buồng để không đi lao động thế thôi.Còn những con hổ thật sự là những ông xăm trổ nằm ở các góc nhà có 1 góc dành cho ai máu mặt nhất trong buồng gọi là góc sàn cụt.Và 1 cái nhà vệ sinh riêng,chứ không bị tông thống như ở hỏa lò,tắm rửa,ỉa đái chim dái tồng ngồng khắm đéo chịu được.

part 15.................................!

-Sau gần 1 tháng zời mù văn hóa thì cuối cùng mình cũng được thưởng thức chương trình giải trí trên tivi.Nói thật chứ ở nhà có cho tiền cũng chẳng bao giờ ngồi xem đâu,cơ mà lên đây thì đúng là bảo bối của đô-rê-mon,hôm đấy xem tivi nó chiếu cảnh phố phường hà nội đang mua sắm ngày Tết,mình xem xong lại thấy nhớ bố mẹ,không biết giờ này bố mẹ mình đã biết mình bị chuyển lên Thanh Hóa chưa.Nói tiếp 1 chút về chuyện ở nhà,sau khi mình bị chuyển đi thanh hóa thì bố mình có lên hỏa lò gửi cho mình và đọc được thông báo là mình đã bị chuyển trại.Bố thất thần đi về,xong về đến nhà lại cứ phân vân là không biết mình có nhìn nhầm không,bố sợ nếu bố nhìn nhầm thì mình lại có đồ ăn tết thế là lại đi lên 1 lần nữa để xem cho chắc,mà ngày hôm đấy còn mưa với rét chứ,cứ mỗi lần nhớ lại chuyện này mình lại chỉ muốn khóc.Bố về thông báo tình hình cho mẹ mình,mẹ lại khóc lóc,bảo" vào đấy nó bắt thằng bé đi gánh gạch,gánh đá thì làm mà nó chịu được",sau này mình được nghe con em gái viết thư lên kể lại thế mà nẫu hết cả mề.Thôi tiếp tục câu chuyện

Tối hôm đấy thằng trực buồng tên Biên,mẹ thằng này giọng eo éo như thằng Bê Đê trông đã thấy hãm,đứng lên trên quán triệt buồng như thật "Tôi không biết các anh là lính mới ở đâu,nhưng đã vào buồng này,đi đến cửa buồng là phải cúi mặt xuống",đang nói đến đây thì mình nghe thấy 1 ông nói "Thôi,cô biên ơi,cô im mẹ mồm đi".Đấy kiểu đéo có vẹo gì lại thích thể hiện cả lính mới xong đến lúc bị chửi cho lại im thim thít :)) lại bắt đầu chuyển sang dặn lính mới sinh hoạt trong buồng là phải xếp nội vụ gọn gàng,nước nôi thế nọ,thế chai.Tối đến thì mình đi cùng ông chú G.phú đi đến mấy quẫy hà nội trong buồng uống nước,ông chú mình thì cũng đi tù 4,5 lần rồi,nên mức độ quan hệ tù tội rất rộng.Mình được cái bé bé :)) nói chuyện lại ngoan nên ai cũng quí,mẹ kiếp đi tù mà có gần chục ông nhận mình làm con rể,toàn hứa hẹn gả con gái cho mình :))

Sáng sớm hôm sau thì nó kẻng loạn xạ lên,ở đây đến giờ dậy nó sẽ đánh kẻng như kiểu thông báo sắp có đánh bom thời chiến ý,mình suốt ngày bị giật mình bởi cái tiếng kẻng này,mãi không quen được.Sáng sớm thì cái lạnh ở trên này nó dã man hơn hà nội rất nhiều,trên này xung quanh toàn núi với đồi,gió nó cù vào nách thì phê lắm.Lính mới như mình thì phải tập trung sang buồng cũ để điểm,thì ngay sáng ngày hôm đấy có vụ như này.Mình thằng nhớ thằng cu đấy nhà ở khâm thiên.Đến giờ điểm buồng thằng nằm cạnh gọi nó mãi nó không dây,vì sau mới phát hiện ra người nó cứng đờ lạnh toát chết cóng từ bao giờ rồi.Thằng này có tiền sử lao phổi từ ở Hỏa Lò nên đây chắc lạnh quá nên không chịu được.Mình vẫn nhớ cái cảnh công an nó vào điều tra xong bê xác nó ra ngoài bờ ao ở gần cổng phủ.Sau 1 hồi lộn xộn thì nó tập trung lính mới ra 1 cái buồng để giáo dục về nội qui buồng giam,nội qui trại,nó bắt học thuộc lòng để sau này chúng nó kiểm tra,nhưng kệ mẹ mình có bao giờ học đâu,nhớ mỗi cái câu phải cách xa cán bộ 3 đến 5 mét,cả không được quan hệ tình dục đồng tính,cả cấm xăm trổ,bài bạc :)))

Thật ra cái luật cách xa cán bộ 3 đến 5 mét rất là có lợi cho tù,bởi vì lúc nào công an nó chuẩn bị vào đánh mình thì mình được quyền chạy nó có hỏi thì bảo là làm theo nội qui.Nhưng thật chỉ thằng nào bầy bựa mới làm được thế thôi,chứ còn cái tầm vớ vẩn nó cho chạy,chạy chán rồi lại phải xuống,mà xuống thì nó đánh cho khỏi phải đi luôn chứ đừng nói là chạy nữa.Mình nhớ có thằng Khoái thanh hóa :)) thằng này mình phải khâm phục nó về độ lì.Bị công an đánh,trèo 1 phát lên ngọn cây dừa,ở đấy đúng 3 ngày 2 đêm,ỉa đái ở đấy xuống luôn.Công an lúc đầu còn mặc kệ,xong vì sau chuyển sang thuyết phục nói mãi nó vẫn đéo xuống,vì sau phải có "Ban" vào hứa không ai đánh nó,nó mới xuống (các Ban là to nhất K đấy).

Đến lúc học nội qui về,đi qua bờ ao thấy đang mổ xác thằng cu kia khám nhiệm tử thi.Nghĩ mà cũng tội cho nó,hình như nó cũng bằng tuổi mình thì phải.

part 16...................................................!

-Đến chiều thì có loa phóng thanh gọi tên các phạm nhân mới đi gặp gia đình,mình cứ rỏng tai lên nghe mà vẫn chẳng thấy tên mình đâu,có tí tủi thân.Trong quẫy mình thì có chú G.phú và thằng T.đen đi gặp gia đình,thôi thì cũng mừng.2 người đi thăm gặp vào,mặt hớn hở,mang đủ các thứ đồ ăn,đồ dùng lỉnh kỉnh,quần áo,giầy dép,thuốc lào,thuốc lá các kiểu,như vừa đi xắm tết về.Quẫy lính mới bên buồng cũ cũng có vài người đi thăm gặp về thì lúc này mới có 1 thằng ôn lộ rõ cái bản chất tù tội.Lúc mới lên đây,gia đình chưa lên thì được mấy ông ý kéo về sống cùng.Bây giờ gặp gia đình vào có tiền cả tí đồ lại muốn tách quẫy ra sống riêng,vì sợ mấy ông kia không có gia đình sẽ sống bám vào nó.Đéo gì sao chúng nó đi tù cứ phải quan trọng chuyện ăn uống,sướng khổ thế nhờ.Mình thấy khổ nhất là cứ thui thủi 1 mình mà không có anh em,bạn bè,chứ còn đói tất cả cùng đói,những thằng chó chết như thế đi tù sẽ rất hay bị ghét,chẳng thà như nó đừng vào quẫy ngay từ đầu đi,thì đến lúc nó gặp gia đình vào nó có thế nào thì cũng kệ mẹ nó,nói chung là mình là thấy nó bẩn,mình có xin ông chú cho mình phập nó mà ông ý không đồng ý :))

-Có tiền 1 phát ông chú mua luôn cho mình 1 đôi tổ ong trại mới coong,mình còn chưa kip đánh dấu tên vào dép,đi sang buồng khác chơi.Đến lúc về thì lại phải đi chân đất quần áo phơi ngoài dây mà chưa kịp khô cũng mất.Rõ ràng biết nó đi dép của mình đấy,biết nó mặc đồ của mình đấy nhưng không dám làm gì vì không bắt đc tận tay.Trong này bọn nó ăn cắp,ăn trộm nhanh lắm nên từ sau vụ đấy mình cũng cảnh giác hơn rất nhiều.Mình cũng nghe ngóng được tình hình trên mặt trại là quân Hà Nội và Thanh Hóa suốt ngày đâm chém,kèn cựa nhau.Trên này đâm nhau thì không có bàn chải nữa rồi,toàn là kéo,với thanh sắt mài nhọn quấn rẻ ở tay cầm.Không thì mài nhọn nan hoa xe đạp để nhể pha ( đâm vào mắt).Mình cứ lang thang đi cùng ông chú gặp anh em hà nội nên cũng hóng hớt được nhiều phết.Cũng có nhiều thành phần lúc trước ở ngoài gấu mèo,đại ka,cũng có máu mặt,tiếng tăm ở hà nội nhưng rồi bước dừng chân cũng là tù với tội,không đâm chém,giết người,thì cũng ma túy thôi thì đủ các loại tội.Tù thì cũng có dăm bẩy loại tù,nhưng không phải ai tù cũng là xấu,nhưng cũng không phải ai tử tế đã là tốt.Bởi vì khi vừa chân ướt,chân ráo lên trại sẽ có 1 số thành phần gọi là "chăn chip",có nghĩa là nó sẽ giả vờ tử tế,giả vờ quí bạn xong lôi bạn về sinh hoạt cùng,và tất nhiên bạn là em thì bạn phải rửa bát và giặt quần áo cho anh.Xong đến khi bạn gặp gia đình vào,bạn có tiền,có quà bạn cũng phải đưa cho anh bạn quản lý,bạn vẫn phải hầu hạ nó.Nhưng khi ăn hết tiền và quà rồi thì nó lại đuổi bạn đi chỗ khác,cũng may là mình gặp toàn người tốt :))

Tại vì gần tết rồi,nên chuẩn bị cấm trại,lính mới cũng không phải đi ra ngoài lao động nên mấy ngày đấy ăn chơi,nhảy múa suốt,có chiều mình được gọi ra ngoài thăm gặp.Tưởng được gặp gia đình hóa ra không phải,gặp vợ của 1 ông cán bộ bên K3,gia đình mình nhờ bà này chuyển đồ vào cho mình ( ông này khi nào sang K3 mình sẽ kể sau).Bố mẹ chẳng biết gì,gửi cho mình bao nhiêu đồ khô,nạp sườn,đồ ăn tết rồi còn có 1 bức thư của mẹ nữa,hẹn là sau tết sẽ lên mình chỉ nhớ là đọc xong bức thư này mình khóc luôn.Xong lại còn cẩn thận mua cho mình 1 cái hòm tôn,vì bố mẹ cứ nghĩ đi tù nó giống trong phim ai cũng có 1 cái hòm để đựng đồ.................!

part 17.............................................!

-Nhận được bức thư của bố mẹ mình cũng thấy đỡ tủi thân phần nào rồi mình mua 1 quyển sổ,cứ đến tối lại lôi ra viết nhật kí,viết cho người yêu mình,kể về cuộc sống trong này như thế nào,kể về nỗi nhớ nó,mình yêu thương nó nhiều như thế nào,thôi thì trăm thứ chuyện,tỉ lần kỉ niệm mình fang hết vào quyển sổ đấy.Rồi cũng đến ngày 30 Tết,ở đây cũng lập bàn thờ,mâm ngũ quả,gà qué,hương khói đầy đủ cả,quẫy nào mạnh,có điều kiện thì còn có cả chivas 12,trong tù thế là khệnh lắm rồi.Đến tối cả buồng bắt đầu tổ chức đánh sóc đĩa,tá lả,tiến lên,tiền mặt,rồi bánh kẹo,thuốc lá đều được qui ra thành tiền hết.1 bao thuốc lá bằng 10k,mình và thằng T.đen được ông chú mua cho mỗi thằng 1 cây thuốc lá để đánh sóc đĩa :)) những ngày tết như này cán bộ trại giam để kệ cho tù nhân được thoải mái,chứ bình thường như này là vi phạm.Đến gần giờ bắn pháo hoa tivi nó có quay cảnh bờ hồ chuẩn bị bắn pháo hoa giờ này ở nhà năm nào mẹ mình cũng đang thắp hương ngoài sân,năm nào cũng là mình đi chơi về xông nhà mình trốn vào phòng vệ sinh rán bánh chưng,không dám ngồi xem bắn pháo hoa chỉ sợ xem lại khóc Đến sáng mùng 1 khoảng tầm 8h thì trại nó bật nhạc bay ầm ĩ lên.Mình đợt đấy ở ngoài đang có mấy bài nhạc dance hot là Lucky lucky,stronger,với cả amor mio.Trại nó đầu tư mấy quả loa hoành tráng phết giật không khác gì bar mình dậy đánh răng xong ra hóng hớt đã thấy mấy ông đang đứng lắc lư gần loa ạ,ảo vãi lều :)))) xong rồi cũng đi chúc tết các kiểu,vui không khác gì xã hội,mình cứ ngây thơ nghĩ rằng tù ngày nào nó cũng vui vẻ như thế này cơ,nhưng sau này mình mới phát hiện ra là mình đã nhầm

Ngày nào ông chú mình cũng ngồi truyền đạt kinh nhiệm lại cho mình và thằng T.đen,dặn 2 thằng ra ngoài phải sống như thế nào để,dặn là 2 thằng sau này đi đâu cũng phải đoàn kết,có lẫn nhau.Tại vì ông chú mình cũng xác định đã đi tù thì làm gì có chuyện ổn định,ở bên nhau lúc này,nhưng có khi ngày mai ngủ dậy nó lại bắt mỗi thằng 1 buồng,mỗi thằng 1 K chẳng biết đằng nào mà lần.Mình nghe thì cũng thấm lắm,nhưng đúng thật cuộc sống trong tù rèn luyện cho con người khác trở lên khác biệt,môi trường khắc nhiệt bắt buộc mình phải có những mưu mô.

Mùng 7 Tết thì mình nghe loa gọi tên mình đi gặp gia đình,quần áo sạch sẽ,gọn gàng,chân đi xỏ ngón :)) trông mặt chắc hớn vãi đái.Nhà thăm gặp ở đây cũng quái dị,bạn sẽ phải đi qua 1 con đường đất ở bên 2 cái ao rất rộng,đi hết cái con đường đất đấy bạn mới được thăng hoa.Mình đi gần đến nơi thì thấy lố nhố,bố mẹ,em gái và người yêu đang hét gọi tên mình,mình cũng giơ tay lên vẫy vẫy cảm giác như người nổi tiếng.Găp ở đây thì không phải nói chuyện qua đt,nhưng phải nói chuyện qua cái lồng mắt cáo.Nói chung là chỉ nhìn nhau và nói chuyện,muốn cầm tay cũng chẳng được.Bố mẹ mình thì nhìn già đi mấy tuổi,còn người yêu thì nhìn mặt nó chỉ muốn khóc thôi,vẫn cứ hứa hẹn là sẽ chờ mình về bằng được khuyên mình cố gắng cải tạo tốt,à ở nhà nó cũng viết sổ cho mình nữa chứ.Khi nào rảnh mình sẽ giành 1 part viết riêng về nó.

Tính mình ít nói mà nhất là nói chuyện kiểu tình cảm,bịn rịn lại càng không quen nên cũng chỉ biết nhắc nhở bố mẹ mình ở nhà giữ gìn sức khỏe,thỉnh thoảng mình sẽ viết thư về thôi.Đến lúc phải đi vào trại rồi thì mọi người lại khóc,khổ thế không biết.Việc đầu tiên khi bước chân vào buồng là giở cuốn sổ người yêu mình viết cho mình.Đọc đến đâu khóc đến đấy ạ,trong sổ đấy cũng toàn nước mắt của nó nhòe hết cả chữ,mình cảm nhận được là mỗi lần viết sổ cho mình là lúc đấy nó đang khóc mình lại thấy cắn rứt chỉ muốn được ôm nó ngay lúc này mà khóc thôi,giá như mà trại nó cổng cho mình về thi dù có chạy bộ từ thanh hóa về hà nội mình cũng chạy........!

part 18....................................!

-Sau mấy ngày Tết thì mình cũng phải đi lao động như tù cũ hết,nhưng lao động không chính thức,gọi là đi tăng cường thôi.Bọn này nó cũng vẽ việc cho tù làm,nó cho 4 5 thằng vào 1 nhóm xong cho mỗi thằng 1 cái cuốc cứ đứng đấy mà cuốc hết gốc cây ở đấy lên,xong lại lấy đất lấp cái hố đấy vào.Tính mình lười nên chẳng làm mấy,cứ lang thang đi chém gió,cả mình bé nên mấy ông chú không nỡ bắt mình làm :)) mình nhớ có 1 hôm đến ngày chia thịt,ngay buổi trưa hôm đấy mình đi làm về là mình phải lao 1 phát xuống lấy cơm canh ngay.Tù mà chậm chân là hết,mình xuống lấy sớm rồi còn về chia cho chúng nó,tất nhiên chia thì mình cũng được lợi hơn,nhà mình bao giờ cũng phải ăn chỗ thịt ngon trước.Hôm đấy đang mải chia,có thằng cũng lính mới lại bảo mình:"Chia nhanh mẹ mày tay lên".Chẳng cần nói nhiều,nhảy lên fang nhau cả nó,quẫy mình 4 chú cháu fang nhau cả quẫy nó cũng 4,5 thằng chúng nó ăn đòn cũng nhiều mà mình thì cũng bị tím mắt,vêu mồm :)) cũng may là cán bộ không biết nên không bị ra cổng phủ,chứ xác định ra cổng phủ nó đánh cho thì ngu người,sợ lắm.Mấy hôm sau thì cuộc chia ly đầu tiên diễn ra,ông chú H.vẩu bị chuyển đi K4,ông này to lắm,cao 1m8 nặng bao nhiêu cân thì không biết.Tại vì ông ý to khỏe quá nên bị chúng nó chuyển sang K4 chỉ ăn cả vác đá,đập đá.Cuộc sống ở K4 thì không khác gì khổ sai đâu,cán bộ bên đấy cũng dã man nữa,bao nhiêu trường hợp phải cắt ven,cắt cổ để được chuyển đi K khác,vì ở đấy khổ lắm.Mình thấy thằng nào ở K4 da cũng bị bong tróc hết,suốt ngày phải phơi mặt ra nắng với gió để vác đá khổ thân ông chú mình.

Còn 3 chú cháu sống với nhau cuộc sống thì cứ ngày ngày đi cuốc đất,với sinh hoạt thế thôi,chờ ngày chuyển K,ông chú mình được cái sống cũng tình cảm,thương 2 thằng như ruột thịt.Ngày ông ý bị đọc tên chuyển đi K2 chia tay mình khóc vãi đái,ông ý dặn dò đủ kiểu,rồi nhất định không cầm đồ ăn sang đấy,để hết lại bên này cho các cháu,chỉ cầm quần áo,chăn gối đi thôi.Ông ý đi mình buồn mất mấy ngày,rồi có 1 lần đang lao động bên ngoài,đang cuốc đất ở trên thì mình bị rơi cái cuốc xuống bên dưới.Khốn nạn thế đéo nào mà cái cuốc nó lại rơi ngay gần cái chỗ thằng ôn trước đánh nhau cả quẫy mình.Mình nhờ tử tế bảo "ông anh nhặt hộ em cái cuốc với",bất thình lình con chó giơ cái cuốc lên fang mình,nhưng mà trượt,tiện đà mình song phi cho 1 cái vào mặt,con chó ngã bổ nhào ra đất,mấy thằng chuếch lao vào đánh cả 2 thằng,nhưng mình bị ít hơn,chắc do bé :)) thằng kia mới chỉ mặt mình chửi:" Đ.m mày thằng chú mày cứ dậy chúng mày bố láo,tí nữa về buồng gặp bố mày nha con chó".À hóa ra con chó vẫn cay mình,bây giờ đợi chú mình đi nó mới dám cắn lại.Mình cả thằng T.đen về đến buồng 1 phát là mỗi thằng 1 con banh-xa-lam kẹp vào tay.Chỉ chờ chúng nó lao vào là chiến,thế mà chờ mãi chẳng thấy gì.Nhưng mình thì vẫn cảnh giác,vì sợ nó cắn trộm,sau vụ đánh nhau đấy thì mình cả thằng T.đen bị chuyển sang đội khác,đội trồng lúa.......................!

part 19...................................................!

-Mình và thằng T.đen chính thức bị chuyển sang đội trồng lúa,sang bên này thì thôi cũng đen rồi,thằng đội trưởng đội này là người Thanh Hóa.Mình xin lỗi trước những bạn nào Thanh Hóa nhé.Tại vì trên này hà nội - thanh hóa coi nhau như kẻ thù,đâm ra mình cũng ghét dân thanh hóa lắm.Ngay hôm đầu tiên ra đội,nó bắt cả hội dẫm chân xuống bùn,công việc thì thôi,chỉ việc cầm cái lưới kéo bùn từ đầu ruộng bên này sang bên bờ ruộng bên kia,nói thật chúng nó cứ vẽ việc ra xong bắt tù làm,ức thật.Mình vừa thò chân xuống bùn,thì buốt hết cả gan bàn chân rút lên luôn,đéo làm nữa,đến đâu thì đến.Thằng đội trưởng ra chỉ mặt mình :"Sao mi không làm",mình bảo "Anh ơi,em bị bệnh ở chân,đi còn không vững,làm sao mà làm được" nó lại chửi mặt mình " địt mẹ mi,mi thích chống đối có phải không".Ơ đéo làm gì tự nhiên nó lại chửi mình,mình bảo "toàn tù với nhau,em có làm gì đâu mà anh chửi em",nó lại chửi tiếp
-Ơ,địt mẹ mi thế bây giờ mi có làm không?
Mình bảo:
-Làm cái địt mẹ mày ý mà làm,chửi con cặc bố.
Nó bảo cầm hòn gạch ném về phía mình chửi tiếp
-Địt mẹ mi,hôm nay tao không đánh mi tao bú cặc cho cả trại.
mình bảo : -Vào đây mà ăn thịt bố mày này.
Nó quay đít bỏ đi,vào báo cáo thằng quản giáo là mình chống đối không làm việc,có thái độ phân biệt cục bộ ( cục bộ ở đây là phân biệt thanh hóa,hà nội).1 lúc sau thằng chuếch vác súng đi ra gọi mình lên lán của chúng nó,mình nghĩ trong đầu,thôi quả này lên đấy nó đánh cho thì xác định ngu người rồi,thằng quản này tên là S.chuồng xí đánh người dã man có tiếng ở trại.Mình vừa bước vào trong lán,nhưng vẫn quách tỉnh lắm,cách xa 3 đến 5 mét :)) nó bắt mình quì xuống,mình vẫn bảo: ông dậy cháu thì cứ dậy,còn cháu không quì đâu.

Nó lại bảo mình:"A thằng này láo,thế bây giờ bố hỏi lần cuối là mày thích quì hay bị đánh",mình vẫn bảo "cháu sai ở đâu ông dậy ở đấy,cháu sai cháu chịu,còn cháu không quì đâu".Nó lại bắt mình ngồi xuống,ờ ngồi thì bố ngồi,chứ bắt quì có con cặc bố mày quì ý.Xong nó bảo mình là tại sao lại chống đối không làm việc,mình trả lời luôn :
-Chân cháu đang bị đau,cả cháu đang đi đái chứ có phải là cháu chống đối gì đâu,chưa gì anh đội trưởng đã chửi cả dọa đánh cháu.
-Địt mẹ mi không phải lí do,mới tí tuổi ranh đã bố láo à,mi có thích ta cho mi vác lên đầu đi từ bây giờ đến trưa không.Đọc nội qui trại giam lên tao xem nào,không thuộc câu nào chết mẹ mi.

Trời đéo ai mà nhớ được nội qui trại giam :))) mình bảo cả nó là : cháu chỉ nhớ mỗi cái nội qui cách xa cán bộ 3 đến 5 mét thôi.Nghe đến đây thì nó kêu lên:"A nghĩa là bây giờ ta đánh mi,thì mi chạy phải không",mình bảo "không ạ,cháu chỉ dám làm theo nội qui thôi".nó lại chửi tiếp"Con mẹ mi,mi chạy ta bắn bỏ ý,làm răng mà chạy".Nói thì nói thế thôi chứ bắn thế đéo nào được xong cuối cùng thì mình vẫn không bị làm sao,nó tha cho mình,còn thằng đội trưởng thì có vẻ cay cú lắm,nhìn mình hận thù mà không ăn thịt.Nhưng nói thật mình cũng chỉ sợ về buồng nó ăn thịt mình thôi.Tầm này đang thân cô,thế cô nó đánh cho thì cũng ngu hết cả người.

part 20.......................................!

-Ngay trong ngày hôm đấy chúng nó thấy tình hình có vẻ ban căng,sợ về buồng sẽ có đánh nhau nên mình cả thằng T.đen lại bị chuyển sang đội gạch.Sang bên đội gạch này thì lao động vất vả lắm,ngày ngày chúng nó cưa đất,xẻ đất thịt cho tù vác vào máy,thả vào máy xong thì nó mới bắt đầu nhả ra mấy cục gạch bằng đất sét,phơi nắng cho khô xong rồi lại phải vác gạch vào lò để đốt lửa ở dưới cho nó thành viên gạch.Cũng may bên này có ông đội trưởng người Hà nội,mà ông này thì lại quen với chú mình nên sang đây cũng có phần sướng hơn.Cũng không phải làm gì nhiều,bình thường chúng nó vác 10 viên gạch vào lò,được khoán buổi sáng 700 viên,buồi chiều 300 viên,thằng nào xong sớm nghỉ sớm,mẹ chúng nó cứ cậy to khỏe vác hùng hục như trâu như chó vào trong lò,mình chỉ vác 1 viên 1 thôi.Tại ông anh mình chấm công mà,vác 1 viên gọi là cho mấy thằng cán bộ nó đỡ soi,chứ chúng nó làm hùng hục còn mình đứng chơi thì hơi vô lý.Ngày hôm đấy chính thức là 1 ngày vui nhất trong quãng đời đi tù của mình.Trong quẫy ngày trước đánh nhau cả quẫy mình có 1 thằng cũng bị đẩy ra đội gạch.Thằng này cũng lính mới như mình,chưa biết ai với ai,xong mất tiền cho 1 thằng để nó xăm cho con đại bàng ở ngực.Đang xăm dở cái khung và con đại bàng thôi,còn cánh thì đang dở chưa kịp đánh bóng.Đi ra ngoài đội gạch cởi trần vác gạch khoe con đại bàng thế là bị ông đội trưởng gọi :
-Nài thằng đại bàng cụt lông ra đây cho tao xin mấy cái lông thông điếu.
Thằng bé lúi húi đi,lúc này thì mặt xanh như đít nhái rồi.Ông ý hỏi thế mày đã đến tuổi xăm đại bàng chưa ? ngồi con mẹ mày xuống.

Thôi thì cứ chân đi giầy bata ông ý sút vào ngực,khổ thân con đại bàng giờ này chắc chỉ còn là chim sẻ.Thằng này quả đi tù về có khi thối phổi,ho lao mà chết.Cán bộ ra hỏi có chuyện gì,thì biết lí do là thằng này xăm trổ,lại bị lập biên bản,về cổng phủ đánh cho trận nữa.Mình được học thêm 1 cái nữa sẽ không bảo giờ xăm rồng,phượng,đại bàng,hổ khi chưa đủ tuổi :))

Mình cải tạo ở đội gạch được 1 tuần thì có 1 hôm buổi chiều,mình nhớ là thứ 5 mình đang chuẩn bị đi lao động thi nghe loa gọi tên mình đi gặp gia đình.Mình thấy hơi lạ,vì thứ 5 là ngày người yêu mình đi học làm sao mà đi được,hay là nó không lên thăm mình,hay là nhà có chuyện gì,sao lại gặp mình vào ngày hôm nay,1 tỉ câu hỏi được đặt ra.Cuối cùng thì ra gặp vẫn có người yêu mình đi cùng.Hỏi ra thì mới biết hôm nay là thứ 5 nhưng nó được nghỉ học,nó cứ nằn nì cả bố mẹ mình bảo là nhớ mình quá,cho nó đi lên thăm mình.À từ ngày mình đi tù thì chủ nhật nào nó cũng sang nhà mình ăn cơm nhé,bố mẹ mình cũng coi nó như con trong nhà,vì 2 đứa yêu nhau cũng lâu rồi.Lên thăm rồi nghe nó kể,lần trước trốn đi thăm mình về nhà bị bố mẹ nó phát hiện ra rồi đánh nó,nghe mà thương con bé quá.Muốn cầm tay,muốn ôm nó mà không thể nào được :(( tiên sư cái lồng,tiên sư cái bọn trại này :((

Ngoại truyện:

-Nhiều người thắc mắc về em người yêu đầu tiên của mình quá nên sẽ giành riêng 1 part để kể qua chuyện tình của mình.Mình cả em này quen nhau hồi đấy mới chỉ học lớp 9 nhưng chỉ là quen thôi chứ không yêu.Sau 1 lần em ý nhắn tin vào nick chat rủ mình đi bơi,cuối cùng thì mình nhận lời,còn em ý thì bỏ boom mình hiuhiu,mà thật ra cũng không hẳn là bỏ boom.Em nó hẹn mình ra bơi ở bể tuổi trẻ,nhưng đến đấy thấy bên cạnh có công viên nước tuổi trẻ vui hơn,mà giá tiền cũng thế nên em ý kệ mẹ mình luôn,còn mình thì cứ chờ ở bể bơi tuổi trẻ.Về nhà mình gọi điện thoại mắng con bé 1 trận té tát,sau vụ đấy thì thấy hợp nhau,nên nói chuyện điện thoại thường xuyên hơn.Mất 1 tháng để tán tỉnh qua điện thoại thì mình mới dám nói thích em nó,1 tuần sau thì em nó nói thích lại.Hai đứa đều là mối tình đầu của nhau,nhưng mình thì bị lép vế suốt ngày bị bắt nạt,em này thì trẻ con suốt ngày dỗi,mình toàn phải dỗ dành.Mấy năm yêu nhau thì sóng gió thôi rồi,bố mẹ em này ghét mình,nên cấm đoán 2 đứa kinh lắm.Hơi tí là lại đánh đập chửi bới nó,rồi cắt điện thoại,cắt liên lạc.Có những lúc 2 đứa tưởng chừng như không thể tiếp tục được nữa vì quá mệt mỏi chuyện gia đình rồi,nhưng cuối cùng thì vẫn vượt qua được để mà tiếp tục.2 năm đầu yêu nhau mình ngoan lắm,ngày ngày đạp xe đưa đón nó đi học,chỉ mỗi cái tội là suốt ngày đánh nhau ở cổng trường nó thôi,mình chẳng học trường nó nhưng hầu như đứa nào ở trường nó cũng biết mình.Vì sau đánh nhau nhiều quá nó không cho mình ra đón ở cổng trường nữa mà bắt mình chờ nó ở cái nhà vệ sinh gần trường vì sau thì mình càng ngày càng hư,bắt đầu chơi bời tụ tập cả nhiều thành phần bất hảo hơn.Thích dạt nhà hơn,thích sống 1 cuộc sống bụi bặm và bầy đàn,bỏ ngoài tai hết lời khuyên của bố mẹ,của nó.2 đứa cứ cãi nhau là mình lại đi dạt,không nhớ nổi bao nhiêu lần nó đi tìm mình về,rồi lại khóc lóc cả mình.Nghĩ đến cái quãng thời gian đấy thấy hận bản thân mình khủng khiếp,mình cứ chơi bời,phá phách,dạt nhà,đâm chém nhau,cuối cùng mình cũng phải trả giá.Đến lúc mình bị xử 30 tháng mình cũng nghĩ là nó sẽ không chờ đợi được mình đâu,nên mình đã chia tay,rồi tránh mặt nó.Nhưng cuối cùng thì vẫn không làm được,nó khóc,khóc nhiều lắm,khóc chán chê rồi lại chùi nước mũi vào áo mình,nó hứa hẹn,nó thề thốt là chỉ cần mình đồng ý thì 3 năm có là 10 năm nó cũng sẽ chờ mình về.Từ ngày đấy trở đi mình ngoan hơn hẳn,không chơi bời nữa,ngày ngày lại đưa đón nó đi học cho đến tận ngày mình phải đi trả án.Ngày mình đi trả án mình cũng nhất quyết không cho nó ra,nhưng mình biết giờ này nó cũng đang khổ tâm lắm,mình không muốn 2 đứa khóc lóc chia tay nhau,mình sẽ không kìm được nước mắt nếu phải đối diện với nó...............!
part 21...............................................!

-Còn có 2 thằng sống với nhau nhưng mà do 2 thằng đều trẻ con nên nhiều lúc 2 thằng cũng chửi nhau,hoặc là tị nạnh việc rửa bát giặt giũ,nhiều khi cũng thấy ghét thằng chó này lắm :)) chắc nó cũng ghét mình.Cuối cùng thì cũng tới ngày 2 thằng bị đẩy sang K3,sang đây thì mình bị choáng ngợp luôn tại vì bên này rộng đẹp và sạch gấp mấy lần K1.Nhưng theo kinh nhiệm của chú mình để lại thì trại càng đẹp,càng khổ,nó cứ bẩn bẩn thôi thì tiền mới có giá trị,công nhận là lời chú mình nói đúng.Sang bên này cải tạo toàn bằng tiền,cái gì cũng tiền,nhưng mà có tiền lại còn chưa chắc đã được tiêu thoải mái cơ.Trong này thì không được phép tiêu tiền mặt rồi,hiếm lắm,còn nhà bạn có gửi cho bạn 1 triệu tiền phiếu ý thì bạn cũng vẫn phải khổ.Vì mỗi tháng chúng nó chỉ giả cho bạn 300k tiền lưu kí để mua đồ thôi.Nghĩa là trong 1 tháng phải chia ra làm sao ăn trong vòng 300k.Còn nếu bạn có tiền mặt thì có thể ăn tiêu thoải mái.Rồi muốn có chân cải tạo ngon cũng phải mất cho cán bộ nhiều tiền hơn các K khác.

Bước chân xuống lúc nào cũng là màn khám nội vụ trước cổng phụ,dị ứng vãi đái.Sau đấy thì tất cả lính mới chuyển sang K3 bị nhốt vào 1 buồng,lúc mình chuẩn bị vào buồng thì có 1 ông cán bộ già đến hỏi mình :"Mày là thằng nam à",mình cũng chỉ vâng,xong thấy ông ý cười cười bỏ đi.Sang bên này mình vẫn ở cùng thằng T.đen nhưng thấy nó có suốt ngày ngồi nói xấu ông chú G.phú của mình nên mình ghét,cuối cùng thì chia bát,chia đũa mỗi thằng 1 mâm.Có mấy ông chú quen từ bên K1 là bạn chú G.phú lại sang đón mình về ở cùng về đây thì sướng,các ông ý có nuôi 1 thằng xe,nghĩa là nuôi 1 thằng không gia đình xong rồi nó giặt giũ rửa bát cho mình ý.Sang đây sinh hoạt được mấy ngày thì mình cả thằng T.đen lại bị chuyển sang buồng vị thành niên.Buồng này có khoảng tầm 40 thằng,nhưng có tầm 15 thằng là quân Hà Nội.Hà nội thì được nằm hết bên trên cho sạch sẽ,còn tất cả những thằng tỉnh khác thì phải nằm ở dưới,cũng như không được phép bén mảng lên sàn trên.Tối hôm đấy thì tất cả quân hà nội ngồi uống nước với nhau trong đấy có cả mình và thằng T.đen gọi là làm quen.Nói chuyện 1 hồi mới biết trước Tết,dân thanh hóa kéo 40 thằng vào đây đánh nhau cả bọn này.Bọn này cậy là trẻ con nên cũng bừa,hôm đấy ra bể nước đánh 1 thằng người Thanh Hóa nằm im ở bể nước,chúng nó bức xúc quá kéo 40 thằng sang quây kín buồng,thằng nào cũng kéo với dùi mài nhọn nhẩy vào đâm.Bọn này cũng chuẩn bị đồ rồi nên cũng lao vào đâm lại,nhưng bọn trẻ con hà nội thì bị thương nhiều hơn,có thằng V.A sau này chơi thân với mình thì bị nó đâm cả vào dái,vãi lều.Nói chung hôm đấy thương tích thì nhiều,công an cũng bắn súng chỉ thiên liên tục mà chúng nó vẫn fang nhau,may mà không có thằng nào chết.Kết quả vụ đấy là có mấy thằng bị đi kiên giam,nghĩa là đi cùm trong 1 cái phòng bé tí hàng ngày nó cho ít cơm nguội và 1 ít xô nước để uống,để đi vệ sinh.Thằng nào vào kiên giam chỉ tầm chục ngày thôi đi ra nhìn người đã như thần chết rồi :-< gớm vãi đái.Còn bọn trẻ con thì bị nhốt hết ở trong buồng,khâu bóng ở trong buồng,và có quản giáo ngồi canh trước cửa.Thế nên đương nhiên mình cũng bị nhốt cùng với chúng nó,ở trong buồng thì mình cũng hòa đồng chơi với hết chúng nó,nhưng hay nói chuyện nhất là với thằng V.A.Thằng này đi tù tội giết người ,2 thằng bằng tuổi nhau mà nó lại sinh nhật trước mình có 1 ngày,vì sau 2 thằng thân nhau,thằng này nó sống tình nghĩa lắm,bây giờ nó cũng ra tù rồi,đang sống trong sài gòn.

Mình cũng như chúng nó cũng phải học khâu bóng,mà bên K3 này thì hầu như cả trại tất cả phạm nhân đều phải khâu bóng,đông vui phết.Có 1 hôm thằng quản giáo gọi mình ra hỏi khéo :" bảo bố mẹ ra đây gặp ông,ông chỉ đường cho mà đi" mình cũng nói luôn :" nhà cháu làm gì có điều kiện ông ơi",nói con mẹ thế luôn cho chúng nó đỡ phải hi vọng moi móc gì ở nhà mình.Ở buồng vị thành niên 1 tuần thì mình có lệnh gọi chuyển đội,mình bị chuyển xuống đội căng-tin.Hay còn gọi là đội quân nhà vua,đội căng-tin này là niềm mơ ước của biết bao nhiêu thằng tù.Hóa ra là bố mẹ mình đã chuẩn bị đường đi nước bước cho mình hết rồi.

Bước chân xuống căn-tin mình không khỏi bỡ ngỡ,nhìn mặt thằng cán bộ bán hàng căng-tin thì đáng ghét.Cơ bản là lúc này đội căng-tin cũng đông rồi,có 5 người rồi thêm mình vào nữa là 6,nghĩa là 1 ngày thằng cán bộ này nó sẽ phải mất 60 nghìn trả cho trại tiền thuê tù.Vị trí bán hàng căng-tin trong trại này cũng toàn là phải đấu thấu hết đấy,vì chân này ngon,kiếm tiền dễ nên chúng nó phải mất nhiều tiền lắm mới được,mà chỉ làm có thời hạn thôi,sau 2 năm lại phải đấu thầu tiếp.Trong đội lúc này có 3 thằng là người hà nội thêm mình là 4 và 1 thằng Thanh Hóa,1 thằng Quảng Ngãi.Tất nhiên mới vào nên mình cũng cứ ngơ ngơ thôi,ai hỏi gì cũng bảo không biết.Căng-tin cái K3 này thì cũng vãi lìn lắm các bạn ạ.Nó không phải mở cửa cho tù xuống mua,mà buổi trưa mấy thằng căng tin chia nhau đi đến các khu để thu sổ lưu kí của tù xem chúng nó mua gì.Xong mới lại bắt đầu về nhà soạn hàng xong kéo xe bò đi trả hàng cho chúng nó.Tưởng sướng hóa ra vất vả vãi lìn,trưa nắng chang chang chúng nó nghỉ mình thì phải đi gọi trả đồ.Nhưng được cái sướng hơn người là ăn chín,uống sôi,ăn ngon,mặc đẹp thích ăn gì cũng có.Nhưng cũng chính vì sướng quá nên cuộc sống trong đội này cũng bon chen lắm,chúng nó cũng kèn cựa nhau các kiểu,và mình cũng bị bon chen theo chúng nó........................................!

part 22...............................................!

-Xuống căng-tin được khoảng tầm 1 tuần,mình cũng quen quen với công việc với tất cả mọi người,và mình cũng biết người đỡ cho mình là ai,ông này là ông đón mình hôm đầu tiên ở K3,ông này bình thường rất hiên,nhưng cứ mỗi lần rượu say vào là rủ tù đánh nhau,thằng nào ngứa mắt đánh hết.Mình cứ im ỉm theo dõi tính cách và cách sống của từng người ở căng tin.Thì mình mới nhận ra trong đội căng tin này chúng ăn cơm cùng nhau nhưng vẫn chia bè chia cánh.Có 1 thằng là thằng Đ.vẩu,thằng này cao cũng phải 1m8 béo như con lợn,dáng vẻ khệnh khạng,mình cực ghét vì cải tạo bằng mõm.Lúc nào cũng bợ đít thằng cán bộ,to nhỏ,có thể gọi thằng này là tay sai đắc lực,chó săn cho thằng đấy,bảo cắn ai là nó cắn.Thằng này là dân hà nội nhưng lại suốt ngày đi nịnh buồi các bố Thanh Hóa,nên bị dân hà nội trên này ghét.Mà tính mình thì từ trước đến nay vốn dĩ đã cực kì ghét thằng nào hay nịnh bợ,đã thế thấy mình lính mới lại hay kiểu bắt nạt sai vặt,thôi thì cứ đắp chăn chờ độc lập đã.Ở trên trại lúc này cấm đun nấu,tất cả đều phải mua đồ ở trại,mà cấm đun nấu nên nước sôi cực kì hiếm,chỉ có dưới căng-tin hoặc là đội bếp mới có.Thằng cán bộ ở đây thì bẩn tính,lúc nào cũng chỉ sợ hết củi nên nó cũng quán triệt luôn là ngoài việc nấu ăn ra thì không được nhóm lò,và kiên quyết không được cho ai nước sôi.

Nhưng mình thấy thằng Đ.vẩu này nó vẫn đun nước sôi hộ người khác thì chẳng có lí do đéo gì mà mình không được đun cả.Anh em hà nội ai nhờ mình vẫn đun hộ,ai xin mình cũng cho.Nó có vẻ cay cú quay ra bắt chẹt mình.nó hỏi: " mày đã đến tuổi cho nước sôi chưa",mình bảo " thằng nào mà chẳng là tù,cần gì phải đến tuổi".Nó đang cầm cái gậy gỗ phi phát giữa mặt mình :)) xong nó bảo: "mày thích giọng tù cả bố mày không,cái địt con mẹ thằng ranh con này",xong mấy người vào can :)) mình cũng nhịn thôi,vì nó to cao thế cơ mà 1m80 mình thì bé tí,đánh nhau lúc này chỉ có thiệt.Nhưng lúc này trong đầu mình cũng suy nghĩ là thôi xong,quả này thì con chó này khổ với mình rồi.

Trưa hôm đấy như thường lệ,lúc này tất cả phạm nhân đều bị nhốt trong buồng rồi,chỉ có đội căng-tin là được lang thang ngoài sân trại đi đến từng buồng để bán hàng.Thằng Đ.vẩu nó đang lang thang ở sân trại mình đi từ sau cầm viên gạch nửa đập vỗ vai,nó vừa quay lại ốp cả viên gạch vào mồm nó.Nó chưa kịp hiểu thì lại cứ gạch mình phang vào mặt và đầu nó cũng đấm lại 1 2 cái nhưng không ăn thua.Đang phang nó thì mình nghe thấy tiếng vút vút sau lưng,hóa ra mình bị ăn 2 cái vụt.Mình bị thằng cán bộ vụt bằng cái dây phanh xe đạp,vụt đến đâu thịt lằn lên xong rớm máu từ đấy ra,dã man phết.Cuối cùng thì 2 thằng bị bắt ra cổng phủ,thằng kia mặt mũi máu me rồi nên không bị ăn đòn nữa,còn mình bị chúng nó bắt ngồi xuống.Thằng cán bộ bán hàng căng-tin ra,thằng bị đánh là cánh tay phải của nó,nên nhìn thằng kia bị thế nó ức lắm.Nó rút quả dép đúc ra vả liên tục vào mang tai mình,hơn chục phát vào mang tai,đau tưởng ngất đến nơi rồi.Cuối cùng thì sư phụ mình cũng xuất hiện giải cứu cho mình.Mình cũng trình bầy luôn là thằng này mà cũ bắt ma mới,bắt chẹt chèn ép anh em tù,và phi gậy vào mặt mình.Ngay hôm sau thì có lệnh ở trên Ban xuống,cho thằng Đ.vẩu cả thằng người thanh hóa chuyển sang đội khác,với lí do là đông người quá.Nhưng lí do thật như nào thì chỉ có mình hiểu :))) À các bạn đừng bảo mình chơi bẩn phải cắn trộm nó nhé.Thứ nhất là nó to cao hơn mình,thứ 2 là đánh nhau quan trọng là thằng nào bị thương nặng hơn,chứ còn trong tù này nhiều khi bạn đang ngủ mà không cảnh giác nó cứa cổ bạn lúc nào không biết.

Nói qua thêm 1 chút cho các bjan hiểu,có 1 số cứ nghĩ là đi tù vào đấy chúng nó sẽ đè bạn ra thông đít.Không phải đâu,chúng nó chẳng bắt thằng nào thông đít cả.Chỉ có 1 số thằng bệnh hoạn thích thông đít cả thổi kèn thì hay nhờ mấy thằng pede tối đến lên giải quyết nhu cầu sinh lý thôi.Chứ không phải đi tù thằng nào cũng bệnh hoạn thế.Mà công nhận đi tù cũng vật vã phết thỉnh thoảng nhìn thấy mấy con xấu như ma,mà cũng rạo rực hết cả người,thằng nào nhìn thấy gái là cũng xôn xao hết cả lên nói chung là vật.

part 23..............................................!

-Sau khi mất đi cánh tay phải thì lẽ đương nhương là thằng cán bộ phải quay sang tử tế với những thằng còn lại trong đấy có cả mình.Thời gian này mình cũng nhận thấy tình hình là trên trại rất khan hiếm tiền mặt,và tù thì ít thằng cầm được tiền mặt vào.Chỉ có 1 số thành phần vip như kiểu đội bếp,căng tin,hoặc là ông nào ra gặp vợ ở buồng hạnh phúc thì may ra còn nhét được vào lỗ đít mang tiền vào.Từ ngày xuống căng-tin thì mình cũng được có những ưu đãi nhất định,được gọi đt về nhà thoải mái.Mình gọi ngay về cho bố mẹ bảo bơm cho mình 1 triệu tiền mặt làm vốn.Từ 1 triệu đấy mình mang đi đổi lấy tiền lưu kí,1 triệu tiền sổ ăn được 800k tiền mặt.Còn sổ lưu kí của chúng nó thì mình lại mang đi mua hàng căng-tin,cứ thằng nào mua bằng tiền mặt thì mình lại lấy sổ đấy ra mua.Hoặc là thằng nào đánh cờ bạc,đánh bóng thiếu tiền mà nhà có điều kiện thì mình lại mang sổ cho chúng nó vay lãi như ở ngoài xã hội,gia đình vừa gửi tiền lên thì bao giờ cũng phải qua căng-tin thì mình đã thu sổ của nó luôn rồi.Thời gian này mình sống đúng 1 cuộc sống vương giả,suốt ngày chỉ ăn và tập thể dục,tối đến lại viết thư gửi về cho người yêu.Mình về căng-tin khoảng tầm 2 tháng thì gia đình và người yêu lại lên thăm.Lúc này thì mình cũng sướng hơn chúng nó ở chỗ là được gặp thoải mái và gặp trực tiếp không cần phải qua lồng.Sướng khỏi phải nói rồi,được ngồi cầm tay người yêu sau bao nhiêu lâu tay em nó vẫn thế,tay con gái gì mà xấu hơn tay mình toàn bị mình trêu :)) chẳng hiểu mẹ mình để mình kiểu gì toàn nét con gái,da trắng,bàn tay đẹp :)) nên bọn con gái rất ghen tị cả mình.Lúc này gia đình lên thăm cũng không phải gửi tiền cho mình nữa,mình còn cho con em mình 1 triệu để tiêu.Mọi người thấy mình sống khỏe mạnh,béo tốt thì ai cũng vui,chỉ có đến lúc chia tay là lại buồn.Muốn hôn em nó 1 cái mà ngại bố mẹ quá nên lại thôi vì sau về nhà nó lại viết thứ lên trách mình tại sao hôm đấy lại không hôn nó.

Mình và người yêu cứ thư từ điện thoại đều đặn,cứ mỗi tuần được nhận thư là lại sướng như mẹ đi chợ về.Cán bộ trên này toàn trêu mình,vì khi phạm nhân nhận được thư bao giờ cũng phải qua cán bộ kiểm tra trước.Cán bộ đọc thư nó viết xong còn thấy mừng cho mình,tại vì thư nó viết thật và trẻ con lắm suốt ngày hứa hẹn và bảo mình phải sớm về cả nó,nhất định nó sẽ lấy mình làm chồng.Mọi người không hiểu được cái cảm giác xa nhà,xa gia đình và người yêu ở 1 nơi xa xôi có những bức thư động viên an ủi nhau nó quí như thế nào còn mình thì yêu em nó nhiều khỏi phải nói rồi,còn tự hứa với lương tâm là sau này về chắc chắn phải làm lại cuộc đời,phải đối xử tốt với em nó,lại bù đắp lại cho nó những quãng ngày chờ đợi mình và phải lấy nó làm vợ.Trong 1 phút bồng bột không suy vì tình yêu chiếm quá nhiều thì mình đã quyết định xăm tên em nó lên cánh tay phải,coi như là 1 mình chứng cho tình yêu.Tên em nó= chữ la mã cổ chạy dọc cánh tay còn ở dưới là 1 dòng chữ nhỏ "in my heart".Trong này thì xăm bằng mực bút chữ A,và chế được máy đàng hoàng nhé,chứ không phải xăm bằng kim gẩy như ngày xưa.

Mình cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình từ bây giờ cho đến lúc ra trại nó sẽ trôi qua 1 cách êm đẹp như thế sẽ không còn sóng gió trắc trở nữa,nhưng mình lại nhầm.Nói tiếp về cuộc sống trên trại,ôi thì lắm cảnh tai ương,có nhiều ông đến ngày ra gặp vợ,ăn mặc chải chuốt,keo bọt bóng lộn ra gặp nó dí cho tờ đơn ly hôn vào mặt,rồi có những ông tù 10 năm chỉ còn 2 năm nữa là được ra tù thì vợ lên bắt kí vào giấy li hôn.Tự nhiên sờ lên trán mình thấy hơi chột dạ,nhưng thời gian này mình vẫn tin tưởng em nó lắm Còn thằng Đ.vẩu thì từ ngày sang đội khác cuộc sống lao động cũng khổ sở,vẫn sống bẩn tính và quen cái thói nịnh cán bộ nên bị mấy thằng Thanh Hóa đánh cho 1 trận ngoài đội.Rồi thỉnh thoảng đang buổi trưa công an lại kéo vào đông nghịt quây kín các khu vào đập buồng xem có đồ vi phạm hay tiền mặt gì không.Mình thì khôn lắm lúc nào cũng để tiền mặt ở cái hòm dưới căng-tin chứ chẳng bao giờ cầm về buồng.Mình nhớ có 1 thằng,thằng này tên Thông bép,chẳng hiểu vi phạm cái gì mà bị chúng nó trói vào gốc cây nhãn dưới tổ kiến lửa.Nó cần gì đánh nhiều đâu mang cái gậy ra chọc tổ kiến lửa cho ra làm thịt thằng này,cảm giác này thì đúng là mình không biết tả như thế nào ....................................................!

part 24...................................!

-1 thời gian sau thì trại mình có tù nữ về,khỏi phải nói anh em phạm nhân xôn xao như thế nào.Nhìn thấy nữ về thằng cũng chỉ muốn nhẩy bổ vào hiếp dâm.Chị em phụ nữ thì bị nhốt riêng 1 mình,1 khu nên các anh em tù chỉ biết từ xa mà ngóng vào,hoặc là vẫy vẽ giống ở trong hỏa lò,chỉ có thằng nào đầu gấu,đầu mèo thỉnh thoảng bon được ra gần đấy chém gió 1,2 câu cán bộ nó lại ra đuổi về.Nữ về thì mình đúng là như hổ mọc thêm cánh bên nữ này chúng nó tiền mặt nhiều vô kể,tại vì không bị kiểm tra gắt gao như tù nam,mình tha hồ mà buôn tiền.Từ ngày nữ về thì anh em trong tù cảm giác cải tạo nó cũng nhanh hết ngày hơn,thằng nào cũng ăn mặc chải chuốt bóng bẩy hơn.Chỉ có mình là suốt ngày le ve được ở gần khu nữ nên suốt ngày làm công tác đưa thư cho chúng nó.Thế mới biết đi tù nhiều ông dại gái,dm gái nó thùng mì tôm,dầu gội đầu,mĩ phẩm các kiểu cũng cắn răng,cắn lợi nhịn ăn,nhịn tiêu mà mua cho chúng nó.Thỉnh thoảng lại còn có cả đánh ghen,xong ra ngoài lại bị đánh cả 2 thằng,đến lúc hết nó lại yêu thằng khác,thế mà các bố vẫn đâm đầu vào.Nhưng kể ra thì cũng sướng mỗi tối chúng nó lại không mặc quần áo đứng show hàng qua cửa sổ cho các bố ở khu khác xem.Có nhiều ông đứng quay tay trực tiếp luôn ạ :-< vãi lều,cũng có nhiều con ở đấy thích mình,chẳng biết thích thật hay là định lợi dụng kiếm tí đồ :)) cũng thư từ tỏ tình kinh phết nhưng mà mình đéo quan tâm =))))) thỉnh thoảng nhiều buổi trưa đi thu sổ cũng được thấy chúng nó tắm.Bọn này như kiểu đéo biết ngại ý,đang tắm cũng tồng ngồng ra lấy đồ xong lại còn trêu lại mình.Nói chung cái bọn tù nữ đấy mình cũng hay xem chém gió,nên chúng nó cũng quí mình :)) cả mình thân với bà gấu nhất bên đấy,án ma túy bị xử 20 năm,người thái bình.Bà này buôn bán mỹ phẩm,son phấn trong đấy cho bọn tù nữ nên giầu lắm.Đúng là bọn đàn bà,đi tù cũng thích trang điểm,nhuộm tóc,làm đẹp để con ve vãn bọn đàn ông.Bọn này ghen nhau cũng chẳng kém,có 1 vụ 2 con đánh ghen,con kia đang ngồi bị nó cầm banh-xa-lam rạch ngang mồm kéo đến mang tai.Vụ đấy là vụ đánh ghen khủng khiếp nhất trong trại mà mình được biết.

Thời gian này tự nhiên mình thấy em nó ít viết thư cho mình,gọi điện thoại về thì nói chuyện có vẻ hơi thờ ơ,mình đã thấy hơi có biến rồi.Đến khi bố mẹ lên thăm,lần này có cả các chú,các bác bạn bố mình nữa đông lắm.Ra gặp cả nhà rượu bia liên hoan kinh lắm,nhưng mình không vui các bạn ạ.Mình cứ mải nhìn xung quanh xem em nó đâu,mình chỉ hi vọng rằng em nó đang chơi trốn tìm cả mình thôi,chỉ đùa mình thế thôi,nhưng mà là thật các bạn ạ em nó không đến,và chỉ nhắn còn em mình dặn mình giữ gìn sức khỏe,mình vẫn nhớ cho con em mình 1 triệu cho nó tiêu.Mình đi về trại với 1 nỗi buồn khó hiểu,gặp gia đình phải vui còn mình thì lại buồn.Mình viết ngay 1 bức thư về cho em nó,rồi lại 1 bức khác mình không thể nhớ là mình viết bao nhiêu bức thư,bao nhiêu tâm tư tình cảm nhưng tuyệt 1 lần không thấy hồi âm.Rồi 1 lần mình gọi điện thoại về cho con em mình,mình hỏi thăm về người yêu,thì còn em mình nó khóc qua điện thoại bảo thương mình lắm.Mình cũng lờ mờ cũng dần dần hiểu ra mọi chuyện,nhìn lên cánh tay mình mà lòng nặng trĩu.

Nhưng mình vẫn cố gắng nuôi 1 hi vọng,vẫn cố gắng tự lừa dối bản thân rằng tất cả chỉ là 1 phút thoáng quá,em nó yêu mình nhiều lắm cơ mà,tại sao lại dễ dàng quay lưng như thế.Mình mới chỉ đi tù được có 6 tháng thôi cơ mà,em nó bảo chờ mình 10 cũng được cơ mà,vô vàn câu hỏi tại sao được đặt ra trong đầu mà không có câu trả lời.

Rồi vào ngày sinh nhật mình,tròn 18 tuổi,cái sinh nhật 18 tuổi trong tù cũng là cái sinh nhật chua chát và đắng cay nhất mà mình phải trải qua.Bố mẹ và em gái lên thăm chúc mừng sinh nhật mình.Nhưng vẫn thiếu 1 người đấy là em.Em lại không lên và viết 1 cái thiếp chúc mừng sinh nhật cho mình,và gửi 2 cái khăn len của mấy đứa bạn ở nhà lên cho mình.Câu đầu tiên mình giở ra đã thấy chữ "Em xin lỗi",mình đóng thật nhanh cái thiếp vào cố gắng mỉm cười,cố gắng giấu đi cái nỗi buồn đang cào xé trong tim mình để bố mẹ yên lòng,vì mình sợ nếu bây giờ đọc cái thiếp này mình sẽ khóc mất.....................!

part 25..........................................!

-Mình cố gắng giữ lấy cái dáng vẻ bình tĩnh,vui vẻ để cho bố mẹ yên tâm,nhưng bố mẹ mình chắc chắn hiểu mình đang buồn nhiều lắm,mọi người cố gắng lảng tránh đi không ai nói gì đến nó hết.Sau khi chia tay bố mẹ,mình lầm lũi đi vào trong trại,chưa bao giờ thấy bước chân mình lại nặng đến như thế.Vào trong trại ai cũng hỏi,người yêu có lên thăm không,nó tặng quà gì,có ôm hôn nó không? mỗi 1 câu hỏi như 1 vết dao cứa vào con tim mình,mình im lặng,không trả lời và ai cũng đoán được.Bây giờ mình mới có đủ bình tĩnh lôi cái thiếp ra đọc.Câu đầu tiên là "Em xin lỗi,em không giữ được lời hứa cả anh,em yêu người khác rồi,chúc anh sinh nhật vui vẻ cố gắng giữ gìn sức khỏe".Mình vừa đọc vừa cắn môi,đọc xong cái thiếp máu tung tóe ở mồm,nhưng lúc này đây đâu còn biết cái cảm giác đau là gì nữa.Mình lôi hết tất cả sổ và thư rồi ảnh từ trước đến nay ra cho hết vào bếp lò,đốt hết,đốt sạch,đốt không còn gì cả.Nhưng đốt xong lòng lại hối hận,đốt xong đâu phải là xong tim vẫn đau.Cái niềm vui,niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhất giúp mình cố gắng,giúp mình có hi vọng trong cuộc sống thì nay cũng đã rời bỏ mà đi mất.Mình cảm giác như bầu trời sụp đổ ngay dưới chân,từ ngày đấy mình đâm ra lầm lì,cục cằn và ít nói.Chẳng còn thiết tha cái gì nữa,sinh nhật năm 18 tuổi mình sẽ nhớ cho đến lúc chết,em tặng mình món quà quá to.Tối hôm đấy vừa ăn sinh nhật trong buồng xong thì nghe thấy bọn bên khu nữ hô rõ to:"Nam ơi,sinh nhật vui vẻ nhé".Chúng nó cứ hô thế 4,5 lần chúc mừng sinh nhật,còn chiều hôm đấy thì cũng có mấy đứa tặng mình quà,toàn là dầu gội đầu,nước hoa,keo bọt romano.

Từ sau ngày sinh nhật mình sinh ra tự kỉ,chẳng ăn,chẳng ngủ cứ vật vờ như 1 bóng ma không hồn.Đã từng có những lúc mình suy nghĩ dại dột là chỉ muốn tự tử thôi,rồi nhìn lên cánh tay phải của mình,mình chỉ muốn chém lìa nó,nhưng suy cho cùng thì mình vẫn là thằng nhát gan và không đủ bản lĩnh.Mình tự kỉ được khoảng tầm 1 tháng,trong thời gian này mình cũng chẳng gọi điện thoại hay liên lạc gì về với gia đinh cả.Bỗng 1 ngày mình như tỉnh ra tất cả mình mới nhận ra rằng chẳng có ai tốt,chẳng có ai quan trọng bằng chính gia đình mình.Nghĩ tới gia đình,nghĩ tới bố mẹ mình cố gắng vượt qua tất cả.Lúc đầu thì mình cũng hận em nó lắm,nhưng đến khi bình tĩnh lại thì mình lại trách bản thân mình nhiều hơn.Trách bản thân mình khi xưa sống chưa tốt,làm khổ nó,khổ nhiều người,nên mình không có quyền trách ai hết,trách bản thân mình không đủ khả năng làm cho người yêu mình hạnh phúc,phải chấp nhận để thằng khác làm thay,chấp nhận hết,mỉm cười với quá khứ.

part cuối...................................................!

Mình nhớ năm đấy vào đúng noel lần đầu tiên việt nam vô địch bóng đá,cả trại giam vỡ òa,sau đấy thì tivi chiếu cảnh đường phố mọi người đổ xô xuống đường.Mình xem tivi mà cảm giác vẫn phê phê,lại nhớ những tháng ngày ở xã hội đi bão đêm cổ vũ bóng đá,gào thét đến khản hết cả tiếng.Lúc này ở trại giam đang rục rịch làm đặc xá vào đợt Tết.Mình cũng được xét duyệt trong đợt đặc xá lần này,càng gần đến ngày tết mình càng hồi hộp vì không biết mình có được về với xã hội hay không.Cuối cùng ngày 22 Tết đọc tên các phạm nhân được tha tù trước thời hạn trong đấy có tên mình.Cảm giác nó khó tả lắm còn hơn cả trúng xổ số ý.Mình gọi điện thoại về cho bố mẹ báo tin thì bố mẹ ở nhà còn biết trước cả mình.Hỏi mình có cần lên đón không? mình từ chối bảo là: con có chân đi tự con có chân về,đi tù chứ đi đâu mà phải đón.Tối hôm đấy làm 1 bữa chia tay trong buồng,rồi sáng 23 Tết được tha về,anh em trong tù lại ra chúc mỗi người 1 câu,bên tù nữa thì cũng xôn xao í ới gọi tên mình.Còn tiền phiếu mình kiếm được tầm mười mấy triệu để lại hết trong tù,chỉ cầm 2 triệu tiền mặt và 1 chỉ vàng về lấy tiền tiêu Tết.
Ngày bước chân ra khỏi cổng trại mình tự hứa với bản thân không bao giờ quay lại chốn này.1 năm 17 ngày thế là quá đủ rồi,1 bài học quá đắt giá rồi,trại thuê xe ô tô đưa tất cả phạm nhân về bến xe giáp bát.Trên xe còn dán cái bằng rôn : Mừng Phạm Nhân Đặc Xá Tha Tù Trước Thời Hạn.Vừa về đến cổng bến xe đã nghe thấy mấy ông bà hàng nước,với xe ôm lắc đầu "lại tha cái bọn tù này về".Mình cảm thấy mặc cảm với bản thân vô cùng,vừa bước xuống xe lầm lũi bỏ ra ngoài,chỉ sợ người khác nhận ra mình là thằng tù tội.Về tới nhà cả nhà đang làm cơm chờ mình về,bố mình và bạn bè bố đang uống rượu,còn mẹ thì đang làm bếp mặt không giấu nổi niềm vui sướng.Ôi cái gia đình tôi 1 năm xa cách nó về nhà vẫn đỗi thân thương,vẫn chẳng có gì là lạ lẫm,chỉ thấy nó hơi bé đi so với ngày xưa thôi.

Còn nói tiếp về em người yêu mình thì sau khi biết mình về tối đấy đã đi cả em người yêu và mấy đứa bạn thân của nó,mấy đứa này cho đến tận bây giờ vẫn thân cả mình và vừa đi nghỉ mát cùng mình ở Cát Bà về.Nhìn mặt em nó vẫn thế,vẫn đáng yêu,nhưng xinh hơn và ra dáng người lớn hơn,nhưng vẫn chưa thực sự dám nhìn thẳng vào mắt mình,mình hiểu là em nó cảm thấy có lỗi.Cả lũ đi ăn rồi thì đèn trời,mỗi đứa viết lên trên đấy 1 điều ước,mình viết điều ước mà mãi mãi em nó không bao giờ biết.Đến ngày hôm sau thì em nó và 1 đứa bạn dẫn mình đi mua quần áo,đi chơi từ chiều.Sau đấy thì ra đường Hàn Quốc 2 đứa đứng tâm sự.Mình có nói cho em nó biết về hình xăm ở cánh tay phải của mình.2 đứa nói chuyện rồi khóc rất nhiều,ngay đêm hôm đấy về 2 đứa lại nói chuyện điện thoại đêm.Cái cảm giác này mình thèm thuồng bao lâu nay,lại nói chuyện điện thoại đêm như là hồi mới yêu nhau.Càng nói chuyện mình cảm nhận là em nó còn yêu mình nhiều lắm,rồi 2 đứa lại khóc với nhau.Rồi em nó nói "ngày trước em nó nhận lời yêu thằng kia là bởi vì buồn quá,không có mình ở bên,em nó không chịu được,bây giờ nếu 1 ngày em nó muốn quay về với mình,mình có đồng ý không???".Thật sự câu hỏi này nó như 1 ngàn vết dao cứa vào trái tim vốn dĩ đã đang rỉ máu của mình,mình thật sự thất vọng về em nó.Bởi vì mình cứ nghĩ em nó yêu thằng kia là do không còn tình cảm với mình nữa,và bây giờ đây thì em nó vẫn còn yêu mình nhưng lại nói nước đôi nửa muốn về với mình,nửa ở bên thằng kia.Mình không trả lời câu hỏi này,mà mình mắng em nó rất nhiều,thậm chí còn như là chửi.uh đúng rồi,phải chửi phải làm sao để em nó càng ghét mình càng tốt,càng hận mình càng tốt,càng cảm thấy bỏ mình là đúng đắn thì em nó mới có thể quên mình,mới có thể hạnh phúc bên người yêu mình.Và từ trong thâm tâm thì mình thật lòng chúc em hạnh phúc,chắc chắn bên người ấy em sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn tôi.

Từ ngày hôm đấy mình tự thề với bản thân là sau này kiểu gì mình cũng phải giầu,mình cũng phải kiếm được thật nhiều tiền,không phải là cho em nó hối hận mà có thể lo được hạnh phúc cho tất cả những người yêu thương.....!

P.s:Đến đây là part cuối rồi,còn nếu mọi người vẫn thắc mắc về cuộc sống của mình sau này như thế nào? thì nói chung là cũng dài dòng lắm,nhưng mình sẽ làm 1 part tóm tắt qua về cuộc sống của mình sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phiêulưu