7
Mọi người đều nhìn lại theo hướng cậu ta chỉ.
Ngày chính thức đi học lại, sảnh lớn tòa nhà dạy học người đến người đi, Felix nắm lấy tay vịn khó khăn cất bước lộ vẻ hết sức gầy yếu.
Hyunjin kinh ngạc nhìn hai chân bề ngoài hoàn toàn không khác của nó... Lắp chân giả à? Cậu nhớ hồi cấp ba ở đời trước, Felix không lắp chân giả.
Cậu đi tới, đúng lúc Felix đi không vững, hơi lảo đảo, Hyunjin thuận tay đỡ nó một cái.
Felix vô thức dùng sức hất tay ra, ngẩng đầu nhìn thấy là Hyunjin, nó sững sờ một chút, tay nắm lấy lan can ngày càng gắng sức. Nó nhấp môi một cái: "Tôi..."
Hyunjin cũng không để ý, cậu nhìn chân Felix, sau đó lại nhìn đỉnh đầu Felix —— nhìn, nhìn không tới rồi. Vấn đề chiều cao là tổn thương trí mạng của Hyunjin, cậu cười gượng nói: "Cậu đứng lên cao thật đó, tôi cũng không nhìn thấy đỉnh đầu của cậu."
Felix khựng lại, sau đó cúi đầu xuống cho Hyunjin nhìn.
Hyunjin: "Rìa lý??"
Cậu ngày càng cảm thấy Felix khờ, rất dễ lừa gạt dễ ăn hiếp. Cậu nói đại gì đó, Felix cũng có thể làm thật. Cũng thành thật quá rồi đấy.
Đúng lúc này đã hết giờ phạt đứng, các bạn học tụm năm tụm ba trở về lớp.
Felix mím môi một cái, nói "Cậu đi trước đi, không cần đợi tôi."
Chân phải lắp chân giả rồi thỉnh thoảng đau từng cơn, nó nhất định phải đi mấy bước hòa hoãn một lát mới được.
Hyunjin không muốn về lớp nhanh như vậy, dứt khoát đợi nó cùng đi lên.
Trông Giang Qua cũng không muốn cậu đỡ, Hyunjin không đến đỡ.
Cuộc thi Olympic toán lần đó, Hyunjin vốn chỉ muốn giúp cô Kim, cõng một lát mà thôi, không biết tại sao Felix phản ứng lớn như vậy.
Sau đó cậu mới tỉnh táo lại, có lẽ cậu cảm thấy là chuyện bình thường, trong mắt đứa trẻ nhạy cảm như Felix đã thay đổi ý nghĩa rồi.
Chắc Felix không muốn tạo phiền phức cho cậu.
Lúc này, cậu nhìn Felix chậm rãi từng bước đi đến nỗi bên trán cũng toát mồ hôi, không khỏi hỏi: "Cậu thế này bao lâu rồi? Có phải vẫn không quen không?"
Felix trầm thấp ừ một tiếng.
Học kỳ trước, nó tận mắt nhìn thấy Hyunjin bị thương, lại bất lực. Nó thực sự muốn thoát khỏi xe lăn, đứng lên, thậm chí cố đè xuống thù hận trong lòng, đi cầu xin ông nội Lee gia.
Lão gia tử Lee gia cả đời uy nghiêm, từ trước đến nay coi đứa con riêng là nó là không có gì, không chăm sóc, cũng không bắt nạt. Mấy năm này Felix có thể yên ổn mà sống ở Lee gia, cũng là ông cụ đặc biệt dặn dò hai vợ chồng Lee Dongbin không được phép làm khó dễ nó nữa. Felix ngoại trừ đi cầu xin ông cụ, không còn cách nào khác.
Nó cho ông nội Lee xem tất cả giải thưởng mình nhận được còn có thành tích ở trường, mặt không biểu cảm nói mình có giá trị lợi dụng, thấm chí cắn chặt răng, run rẩy muốn quỳ xuống cầu xin ông cụ.
Có lẽ là thành tích vượt trội của nó khiến lão gia tử sinh ra một chút thương tiếc, lão gia tử sắp xếp người dẫn nó đến bệnh viện phục hồi chức năng, làm chân giả theo yêu cầu thích hợp, cũng đặt ra kế hoạch huấn luyện để khôi phục lực cơ.
Mới bắt đầu nó hầu như đều không đứng vững.
Sau khi lắp chân giả càng đau tới nỗi toàn thân run lên, mỗi một bước đi đều đổ mồ hôi như mưa rơi. Thời gian nó lắp chân giả muộn quá, muốn khôi phục tốc độ và tư thế đi đường bình thường quá khó, nó huấn luyện ngày qua ngày, chỗ tiếp nối chân phải và chân giả mỗi đêm đều sưng đỏ rướm máu.
Sau mấy tháng ròng rã, nó mới miễn cưỡng có thể dựa vào tay vịn hoặc tường để đi, nhưng đi vẫn chậm như cũ, hơn nữa tư thế khó chịu lại xấu xí, so với lúc ngồi trên xe lăn càng làm người khác chú ý chọc người khác bật cười.
Felix cảm nhận được ánh mắt khác thường từ xung quanh liếc tới.
Còn có đứa trẻ nghịch ngợm cố ý đi trước mặt nó, bắt chước tư thế của nó, xiêu xiêu vẹo vẹo bày ra động tác cổ quái, giống hệt con ngỗng chỉ bày cái mông khệnh khạng. Bên cạnh có người âm thầm trộm cười lên.
Felix chậm rãi dừng lại không di chuyển, nó cúi thấp đầu, tóc che ánh mắt của nó. Nó nhẹ giọng nói với Hyunjin: "Cậu đi trước. Không cần phải để ý đến tôi."
Hyunjin đi chung với nó, cũng sẽ bị người khác cười.
Nó vốn nên đợi sau khi có thể đi đường bình thường, lại đến tìm Hyunjin.
Nhưng mà...
Hơn mấy tháng không gặp, nó rất muốn gặp Hyunjin một lần.
Hyunjin nhìn xung quanh một vòng, chắc hẳn là ánh mắt có sát khí quá nặng, những người bật cười kia đều nhanh chóng rời đi. Hyunjin lại đạp một phát vào mông cậu trai kia, cậu trai loạng choạng một chút, suýt nữa ngã sấp mặt.
Cậu chửi: "Phắn nhanh lên! Uốn éo vui thích như thế, xấu đến mắt tao mày có bồi thường tiền không? Lượn!"
Cậu trai kia giật nảy mình, ỉu xìu bỏ chạy. Sau khi quay lại phòng học, rất nhiều bạn học cũng không kìm lòng được nhìn về phía Felix.
Mấy năm này mọi người đều đã quen với dáng vẻ nó ngồi xe lăn, đột nhiên thay đổi bộ dáng, khá nhiều người đều cảm thấy mới lạ.
Con nít tuổi này phần lớn không có khái niệm "chân giả", còn tưởng là Felix mọc chân.
Ngay cả Jisung cũng tò mò hỏi Hyunjin.
Hyunjin không thấy gánh nặng mà lừa gạt bạn nhỏ: "Felix dậy thì muộn, chân mọc chậm, bây giờ đã mọc ra, cậu ấy sẽ giống như chúng ta."
Nghĩ ngợi, lại nói: "Tôi cũng vì dậy thì muộn mới ngồi bàn đầu tiên. Thật ra sau này tôi cao một mét tám. Thật đó."
Bạn học ngồi gần Hyunjin đều nghe thấy được, bọn họ nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy Hyunjin nói chững chạc đàng hoàng như vậy, vô cùng đơn thuần tin tưởng.
Jisung ò một tiếng thật dài: "Thảo nào cậu ấy đi đường nghiêng tới nghiêng lui, chó con mới sinh ra cũng đi không vững, sau một thời gian ngắn là tốt."
Hyunjin vui mừng sờ sờ đầu Jisung.
Vẫn là Jisung nghe lời ngoan ngoãn đáng yêu.
Felix ngồi ở hàng cuối cùng ngước mắt nhìn thấy cảnh này.
Lông mi của nó hơi run một cái, rất nhanh đã kiềm chế ẩn nhẫn mà mím khóe miệng, cầm bút bắt đầu làm bài thi. Sau một ngày, đã không có người chú ý đến Felix nữa.
Chập tối tan học, các bạn học đeo cặp sách đến cửa lớp để xếp hàng.
Bắt đầu học kỳ mới, có lãnh đạo của Bộ giáo dục muốn tới thị sát, trường học đặc biệt yêu cầu các học sinh khi xếp hàng ra cổng trường không được rời rạc, nhất là học sinh lớp dưới tương đối nghịch ngợm, phải tay nắm tay có trật tự rời trường.
Đứng chung với Hyunjin là Jisung, hai người họ là quan hệ bạn bè đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn. Ngày thường Hyunjin vỗ đầu cậu, hoặc là ngứa tay lấy tóc Jisung chơi, Jisung đều hoàn toàn không có phản ứng.
Nhưng Changbin nhìn nhỏ một chút nhỏ sẽ đỏ mặt, còn trốn tránh.
Bởi vậy, khi các bạn học còn nhăn nhăn nhó nhó mắt liếc loạn xạ, hai người vô cùng tự nhiên dắt tay.
Cô Choi đứng đằng trước cả đội, hai ba phút sau, hai đội dắt tay thành công, cô Choi qua loa liếc một cái, nói: "Ủy viên thể dục dẫn đội đi đi."
Đội ngũ phía trước vừa bước được hai bước, đằng sau đã vang lên một giọng nữ sinh: "Cô Choi ơi!"
Cô Choi nghe thấy, đi về phía nữ sinh kia, chỉ thấy hai mắt cô bé đỏ hoe, hơi tủi thân chỉ vào Felix đứng ngang hàng với cô bé: "Cô ơi, Felix không chịu dắt tay em. Hơn nữa cậu ấy đi đường rất chậm, lại xấu xí."
Nữ sinh vừa bị Felix mặt lạnh từ chối, cảm thấy mất mặt. Cô bé méo miệng, trong mắt rưng rưng, chê bai Felix như để hả giận: "Ai muốn dắt tay với cậu ta, xếp chung với cậu ta em còn không muốn đây, cậu ta đi chậm thế kia, em mới không muốn đợi cậu ta."
Felix túm lấy tay vịn bên tường, không nói một lời, bên mặt lạnh lùng, như thể căn bản không nghe người khác trò chuyện.
Lúc cô Choi nhận lớp từ cô Kim, nghe cô nói qua về đứa trẻ Felix này, cũng biết sơ sơ tính cách của Felix. Cô không tin trẻ con ở tuổi này có thể có xương cứng gì. Chẳng qua là cô Kim tính tình dịu dàng, quá dễ nói chuyện, vẫn luôn nhẫn nhịn để bao dung Felix, làm cho Felix tự cho là thành tích tốt thì có đặc quyền, mới dám không tôn trọng giáo viên, ngay cả lời của thầy cô cũng không nghe.
Tính cách cô Choi quả quyết, vừa tiếp nhận lớp, cũng cần lập uy, lần này bắt lấy cơ hội nhỏ nói thành to.
Cô đanh mặt: "Felix, mọi người đều tuân thủ quy định, tại sao em không nghe lời?"
Felix hờ hững liếc cô một cái, không lên tiếng.
Ngay từ đầu cô Choi cũng không thật sự tức giận, nhưng thái độ này của Felix, khiến cô lập tức không vui, giọng nói càng nghiêm khắc: "Tại sao không nói câu nào? Hôm nay em không tuân thủ quy định, tất cả mọi người đợi ở đây, không cho ai đi hết."
Cả đám bạn học đều trông mong nhìn quán nhỏ bán đồ ăn vặt ngoài cổng trường, nghe xong lời này, tim cũng nâng lên, đồng loạt nhìn về phía Felix.
Mà bạn học đứng trước sau Felix đều sợ bị cô Choi mắng, không tự giác mà dịch ra ngoài một tí, Felix như con thú bị nhốt tứ cố vô thân, thứ duy nhất có thể chống đỡ nó, cũng chỉ có tay vịn lạnh như băng trong tay.
Nó bướng bỉnh lại cố chấp ngậm chặt miệng, không chịu nhận sai nhượng bộ.
Hyunjin vung tay Jisung ra, nói với cậu: "Tôi đi nhìn xem."
Jisung gật gật đầu, Hyunjin đi tới đội ngũ phía sau, sau khi thấy rõ tình hình, cậu quả là sắp phục cô Choi rồi.
Chút chuyện như cái rắm gì mà phải ồn ào lớn như thế?
Muốn ra oai phủ đầu với lớp số một cũng không phải cách này, chẳng lẽ bả không cân nhắc đến chuyện Felix thật sự không đi nhanh được à? Những loại người này làm sao lấy được giấy chứng nhận tư cách giáo viên? Cậu không hề nghĩ ngợi, gạt người ra, chen vào, trực tiếp nắm lấy tay Felix.
Tay Felix lạnh không tưởng nổi, lòng bàn tay còn có chút mồ hôi, lúc được Hyunjin nắm chặt, nó vô thức muốn rút, chẳng bao lâu đã cứng ngắc bất động.
Hyunjin quay đầu nói với cô Choi: "Cô ơi, không có quy định nhất định phải nam nữ dắt tay nhỉ."
Cô Choi liếc nhìn Felix.
Ban đầu Felix còn toàn thân gai cứng, không cho phép bất kể kẻ nào đến gần, đột nhiên giống như trở nên dễ bảo thuận theo, hai mắt nhìn thẳng vào Hyunjin, chớp cũng không chớp mắt, trong con người đen như mực kia tựa như có gì đó đang phát sáng.
Không còn cớ để nổi giận, Cô Choi vẫn có phần không ngờ trừng Felix một cái, lập tức xuống theo cái thang của Hyunjin.
"Cứ như vậy đi, mọi người cả đội đứng ngay ngắn." Cô Choi vỗ tay, đi phía trước dẫn đội.
Hyunjin lườm một cái, nói với Felix: "Con trai, cậu không cần đếm xỉa bả, bả là cố ý kiếm chuyện. Đừng không vui, tôi dẫn cậu đi mua sợi cay ăn. Không có gì là một gói sợi cay không giải quyết được!"
Felix trầm thấp ừ một tiếng, tầm mắt lướt qua bàn tay họ nắm lấy nhau.
Nó không hề không vui.
Trái lại, trong lòng nó còn có một chút tung tăng bí mật.
Nó vẫn cho rằng, từ sau khi chỗ ngồi của họ bị tách ra, Hyunjin và nó sẽ không thân. Dẫu sao Hyunjin còn có những người bạn khác, quan hệ với Jisung bạn cùng bàn mới của cậu cũng rất tốt. Tất cả mọi người thú vị, hoạt bát hơn nó, trong lòng nó tràn đầy tồn tại u ám hận thù và chán đời, cũng xứng đáng chỉ có thể ở trong xó xỉnh mặt trời không chiếu tới.
Nhưng nó vẫn đang hy vọng xa vời.
Nó giống con thú bị nhốt cùng đường mạt lộ, dồn bản thân đến bước đường cùng, chỉ muốn biết, ánh sáng duy nhất trong thế giới của nó, có vứt bỏ nó mà đi hay không.
Nhưng mà vừa vặn, Hyunjin không dắt tay với Hứa Như, khoanh tay đứng nhìn nó nữa.
Mà là đến dắt nó. Felix hơi cựa quậy ngón tay, cầm chặt tay Hyunjin một chút.
Felix chậm rãi đi, bọn họ tụt lại ở cuối đội ngũ.
Đợi họ ra khỏi cổng trường, đám con nít vốn nên vây quanh ở cửa quán nhỏ mua quà ăn vặt đã giải tán cả rồi.
Hyunjin vui vẻ: "Đi chậm cũng có cái tốt, không cần xếp hàng chen lấn!"
Felix đứng tại chỗ đợi. Hyunjin chạy tới mua gói sợi cay, sau đó vui rạo rực nhảy nhót trở lại, hoàn mỹ hòa nhập mua gói sợi cay đám học sinh tiểu học đã thỏa mãn. Tuyệt đối không giống con nhà giàu gia tài bạc triệu!
Khi còn bé Hyunjin rất thích ăn sợi cay, sau khi lớn lên gần như chưa từng ăn, sau đó sống lại phát hiện hương vị vẫn giống như trong trí nhớ, thế là ngày càng nghiện, mỗi ngày tan học không ăn một gói không mút mút đầu ngón tay đều không thỏa mãn. Cậu mở ra, nặn ra hai sợi, cho Felix nếm thử mùi vị trước.
Felix chưa bao giờ ăn thứ này, nó do dự hai giây, nhìn dáng vẻ Hyunjin chân thành giới thiệu như vậy, nó nhận lấy rồi ăn.
Kết quả vừa cho vào miệng, nó đã bị sặc.
"Cay, cay." Felix ho khan, ho đỏ cả mặt.
Hyunjin à một tiếng: "Sợi cay tất nhiên là cay. Chắc không phải cậu không ăn được cay chứ? Vậy, vậy mau nhổ ra, tôi đã mua thương hiệu cay nhất."
Felix vẫn cứ nuốt xuống.
Xong rồi nó khàn giọng nói: "Ăn ngon."
Hyunjin: "Nà ní??"
Con trai, nếu vẻ mặt của cậu không đau khổ như vậy, lời nói của cậu sẽ có sức thuyết phục hơn đó.
Hyunjin lại xách thây đi mua hai chai sữa canxi.
Mỗi người họ một chai.
"Hôm nay cậu tự đến trường à? Bảo mẫu không đưa cậu đi?"
Felix khẽ gật đầu: "Đi từ từ, có thể không cần vịn tường."
Đúng lúc này, Changbin ăn xong gà rán trong quán nhỏ ở cổng đi ra, cậu ta gọi Hyunjin một tiếng: "Sam ơi, sao chậm thế? Không phải đội ngũ của lớp chúng mày đã đi từ lâu rồi à?"
Sau khi Changbin nhìn thấy Felix, lập tức không nhận ra được, rồi há to miệng, vẻ mặt không dám tin: "Cậu, cậu..."
Changbin là bạn thân của Hyunjin, Felix biết, cho nên nó đối xử với Changbin cũng không hờ hững không đếm xỉa như đối với người khác. Nó nhẹ nhàng gật đầu một cái với Changbin, coi như đáp lời.
Mấy năm này Changbin gầy đi, cũng đã hiểu vài chuyện, không xem thường Felix như khi còn bé. Thậm chí bởi vì Hyunjin đều luôn quan tâm Felix, Changbin cũng hậu tri hậu giác hơi thông cảm với nó, không còn nói một câu tin đồn không tôn trọng nó.
Lúc này Changbin so sánh chiều cao của Felix, nói: "Oa, cậu thế mà cao hơn tôi. Sam à, cậu ta cao hơn mày một cái đầu!"
Hyunjin lập tức bốc hỏa, đạp một phát: "Câm mồm! Nói ít một câu miệng mày có thể tàn phế hả?"
Changbin cười hì hì né tránh, Hyunjin đuổi hai bước, kết quả không để ý một cái, giẫm lên vỏ dưa leo trên đất.
Cửa hàng trước cổng trường tiểu học hầu hết đều là cư dân, trên con đường này thường xuyên sẽ có rác thải sinh hoạt chất đống, đợi công nhân vệ sinh đến quét dọn vào buổi tối.
Hyunjin vừa giẫm lên cái vỏ trơn, liền trượt tới, trước khi đặt mông xuống đất, có người đã kéo cánh tay cậu từ phía sau. Nửa người Hyunjin đè lên cơ thể người kia.
Bên tai vang lên một tiếng bị đau, Hyunjin giật mình một cái, vội vàng đứng lên, lúc này mới phát hiện làm đệm thịt cho mình lại là Felix.
Felix vừa chạy vội được hai bước, lại nặng nề ngã trên mặt đất, Hyunjin thật đúng lúc đè lên chỗ nối giữa chân giả và chân phải của nó, một cơn đau nhói ập tới, trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa đau hôn mê bất tỉnh.
Hyunjin nhìn thấy gương mặt trắng bệch đổ mồ hôi của nó, bị dọa phát sợ, cũng không dám đụng bừa vào người nó: "Felix? Felix cậu đau ở đâu? Ngã chỗ nào?"
Felix có vài giây chưa tỉnh táo lại từ trong đau đớn đủ để khiến người ta co quắp, đợi nó nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hyunjin, nó lẩm bẩm nói: "Tôi có thể đỡ được cậu. Có phải tôi cũng có thể bảo vệ cậu rồi không?"Sau ngày hôm đó, Felix không đến trường học nữa.
Nó lại ngồi xe lăn. Chân phải của nó đã bị chấn thương, không thích hợp lại lắp chân giả, sẽ bị nhiễm trùng, phải đợi miệng vết thương hồi phục tốt rồi mới có thể tiếp tục lắp.
Nó sợ Hyunjin tự trách, dứt khoát không đến trường học.
Đúng là Hyunjin rất tự trách. Lại cảm thấy Felix thật sự quá ngốc, biết rõ cơ thể của mình yếu, còn muốn đần độn làm đệm thịt cho cậu.
Cậu có thể chạy có thể nhảy, ngã một cái nhiều nhất là đau mông chốc lát thôi. Bản thân Felix gầy như tờ giấy, cũng sắp đau đến hôn mê, còn như nói mớ rồi nói mấy lần muốn bảo vệ cậu, Hyunjin lắng nghe trong lòng hơi cảm thấy khó chịu.
Bởi vì cậu không nhìn nổi những người kia bắt nạt một đứa trẻ tàn tật, lại thêm đồng cảm với cảnh ngộ hồi nhỏ của Felix, mới có thể che chở hết lần này đến lần khác. Cậu vẫn luôn nói với mình, ân oán của đời trước, không cần trút hết lên đầu một đứa trẻ vô tội, cũng đã là chuyện của đời trước rồi, đã qua thì đã qua đi.
Thế nhưng trong lòng luôn luôn có cây gai, thỉnh thoảng cậu thậm chí sẽ không giải thích được nhớ đến nó, bất kể bây giờ Felix ngoan ngoãn vâng lời thế nào, tương lai chắc nó cũng lại biến thành người đàn ông cay nghiệt vô tình, lòng dạ độc ác.
Cho tới bây giờ cậu mới phát hiện, tương lai vẫn chưa thể biết, chí ít hiện tại, Felix thật sự đặt cậu ở trong lòng, vô cùng coi trọng cậu. Cho dù Felix không nói gì cả, nhưng hành vi vô thức của nó đã đủ để chứng minh rồi.
Đảo mắt đến hôm sinh nhật Hyunjin, ngày 20 tháng 3.
Đời trước sinh nhật cậu đều mời một đám bạn xấu mở party, xa hoa trụy lạc sống mơ mơ màng màng. Hiện giờ cậu vẫn là đứa trẻ hơn mười tuổi, chỉ có thể đàng hoàng mà trải qua hình thức sinh nhật "Xem tivi → ăn cơm → cắt bánh gato → nhận quà → đi ngủ".
Ban ngày, trên bàn của Hyunjin đã chất đầy quà của bạn học tặng.
Phần lớn là một hộp hình dán, một cây bút huỳnh quang, hoặc là một chuỗi chuông gió. Mặc dù món quà không đáng chú ý, nhưng đều là những thứ bọn trẻ con thích. Hyunjin đã từng quen nhận xe sang trọng đồng hồ nổi tiếng cũng không chê, nhận hết toàn bộ.
Bên ngoài phòng học, Felix vịn tường chậm rãi đi về phía trước.
Chân phải vẫn hơi đau lâm râm, hình như cọ ra máu.
Bác sĩ nói với nó ít nhất hai tuần không thể lắp, bây giờ mới qua một tuần. Nhưng nó nhất định phải tới.
Hôm nay là sinh nhật của Hyunjin.
Nó muốn tặng quà.
Nghĩ đến quà của mình, Felix dừng bước lại, mở cặp ra nhìn một chút.
Một tuần nó ở nhà nghỉ ngơi, dùng giấy huỳnh quang màu xanh đậm gấp rất nhiều hoa hồng.
Trước kia nó từng nghe hai nữ sinh ngồi trước mặt nó trò chuyện, hoa hồng màu lam gọi là "Yêu cơ màu lam", là loài hoa lộng lẫy nhất trong mắt các cô bé. Muốn tặng cho người quý giá nhất.
Lúc Felix đi ngang qua tiệm hoa, cố ý hỏi giá của loại hoa này.
Đối với một đứa trẻ mà nói, thật sự rất đắt.
Nó không có tiền, mua không nổi, cho nên chỉ có thể tự mình mày mò học, dùng giấy huỳnh quang màu lam gấp ra hình hoa hồng.
Gấp suốt một tuần, nó chọn mười mấy đóa đẹp nhất, trân trọng bỏ vào trong cặp. Vì không để sách vở đè vào, hôm nay nó đến lớp cũng không mang sách.
Xác nhận hoa hồng giấy đều hoàn hảo không hề bị tổn hại, Felix chậm rãi thở ra một hơi, hơi căng thẳng và lo sợ.
Nó không biết Hyunjin có thể ghét bỏ món quà làm bằng giấy của nó hay không.
Lúc này đúng lúc đang trong giờ giải lao.
Ủy viên sinh hoạt chuyển một thùng bánh gato nhỏ và sữa dinh dưỡng vào phòng học, chia cho mỗi bạn học. Mùi vị của sữa dinh dưỡng là lạ, rất nhiều người đều không thích, nhưng bánh gato nhỏ rất được các bạn học đuổi theo.
Hongki thừa dịp bạn cùng bàn không để ý, cướp bánh gato nhỏ của bạn cùng bàn, xé vỏ, hi hi ha ha chạy về phía cửa: "Cậu đuổi theo tôi đi! Đuổi kịp tôi sẽ trả lại cho cậu!"
Bạn cùng bàn của nó là một nữ sinh hơi to người, Hongki luôn nói cô bé giống như động đất. Nữ sinh thấy Hongki cướp bánh ngọt của mình, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, quơ lấy một quyển sách muốn đi đập Hongki.
Nghỉ giữa giờ, trong lớp vô cùng huyên náo, nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều người thích náo nhiệt cũng bắt đầu cười vang.
Hongki càng đắc ý hơn, lúc chạy đến cửa sau nhất thời không phanh được chân, đột nhiên không chuẩn bị đập trúng ngực với người xuất hiện ở cửa sau.
Hai người đều bị xung lực to lớn này đụng ngã trên mặt đất.
Nhiều tiếng kinh ngạc thốt lên trong lớp học.
Hongki đầu váng mắt hoa bò dậy khỏi mặt đất, vừa thấy đụng vào mình chính là Felix, giận không có chỗ xả, không thèm nói lý lẽ rống to: "Mày chắn đường cái gì?"
Felix ngã xuống đất, chuyện đột nhiên xảy ra, nó không kịp bảo vệ cặp, cả người đều đè lên đó.
Nó không cần mở cặp ra cũng đã biết, hoa hồng giấy nó muốn tặng cho Hyunjin bị đè bẹp hết rồi.
Felix nằm trên mặt đất mấy giây, mới cực kỳ chậm chạp muốn đứng lên.
Chân của nó không khiến được bao nhiêu lực, động tác vừa chật vật vừa vô lực.
Jisung nhìn thấy, muốn tiến lên đỡ nó dậy, Giang Qua lại hoàn toàn không thấy bàn tay giúp đỡ của cô bé, vẫn cứ tự đứng lên, hai chân đều run rẩy.
Nó hơi hơi cúi đầu, không có ai nhìn thấy vẻ mặt của nó. Hongki hậu tri hậu giác có phần chột dạ, nó vô thức nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của Hyunjin, nó mới tăng thêm can đảm, nói: "Chuyện này không trách tao nha, đây là ngoài ý muốn, tao lại không cố ý, bọn mày đều thấy được, là chính nó đột nhiên xuất hiện, tao đâu biết nó sẽ ở đó!"
"Lại nói chúng ta đều ngã, hòa nhau, mày lại không bị thương." Hongki lẩm bẩm một câu, liền muốn đi.
Mà lúc này, Felix đột nhiên nổi khùng lên, nó xông lên thật mạnh đè Hongki trên mặt đất, giống như con dã thú bị chọc giận, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét đáng sợ, điên cuồng đấm từng quyền vào mặt vào đầu Hongki.
Tất cả mọi người không ngờ tới có một màn này, toàn bộ choáng tại chỗ.
Hongki bị Felix đánh trúng xương mũi, nước mắt máu mũi chảy xuống hết, nó vừa đau vừa mông lung, trong lúc vô tình nhìn thấy biểu cảm của Felix đang đè nó đánh.
Rất đáng sợ.
Loại tàn nhẫn hung ác nham hiểm kia gần như khát máu, điên cuồng giống không có thần trí.
Hongki gần như bị sợ hãi vùi lấp tai mũi. Trong tiềm thức nó dường như biết, Felix thật sự muốn giết nó.
Thậm chí nó bị dọa sợ tay chân như nhũn ra, căn bản không có sức lực để chống cự.
Các bạn học choáng váng mấy giây, mới vội vàng tiến lên kéo người.
Không ngờ Felix ngày thường gầy yếu lại trầm mặc, giờ phút này sức lực lại lớn đến mức căn bản không ai kéo được nó.
Cô Choi nghe tiếng mà đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, sầm mặt lại, gầm thét một tiếng: "Các cậu đang làm gì thế! Tất cả dừng tay! Felix!!"
Hình như Felix không nghe thấy gì cả, nó nhìn vẻ mặt của Hongki bị nó đánh cho máu mũi dính đầy mặt, vừa hoảng hốt vừa sợ sệt, trong lòng liên tục xuất hiện sảng khoái vặn vẹo.
Những người này đều đáng chết.
Làm sao bọn họ vẫn chưa chết?
Trong đầu của nó có âm thanh đang nói như thế, nó vô thức nói lẩm bẩm, ánh mắt giống như Âm Quỷ Địa Ngục.
Nghỉ giữa giờ, Hyunjin và Changbin đến quán nhỏ mua đồ ăn vặt, vừa về lớp đã thấy có rất nhiều người vây quanh khoảng trống sau lớp, cậu láng máng nghe thấy có người đang gọi tên Felix, sán lại nhìn xem, không dám tin mà gọi: "Felix!"
Felix cũng không biết tại sao bên cạnh ồn ào như vậy, nó lại lập tức có thể nghe được giọng nói của Hyunjin.
Bị Hyunjin nhìn thấy nó đánh người.
Felix như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc, không thể khống chế bắt đầu run rẩy. Cô Choi thấy nó dừng tay, vội tiến lên đẩy nó ra, sau đó ôm Hongki đã đau đến độ cuộn tròn lại.
"Hongki?" cô Choi lo lắng gọi vài tiếng, Hongki đều không ừ hử gì, cô cũng không có thời gian quở trách Felix, nhanh chóng ôm người chạy đến phòng y tế.
Các bạn học có người đi theo, có người vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ.
Felix vô lực co ro ngồi dưới đất, cúi đầu thật sâu.
Nó không dám ngẩng đầu, nó biết bây giờ tất cả mọi người dùng ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn nó. Từ tận đáy lòng nó sợ cũng nhìn thấy ánh mắt như vậy trên mặt Hyunjin.
Đúng lúc này, chuông vào học vang lên.
Hyunjin lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, lập tức bảo bạn học vây xem quay về chỗ ngồi. Sau đó cậu hỏi mượn khăn Jisung, ngồi xổm bên cạnh Felix, cầm lấy bàn tay đầy vết máu của nó.
Tay Felix đang run rẩy, nhưng rất nghe lời để cậu lau cho. Trong lòng Hyunjin hơi ngũ vị tạp trần.
Lần đầu tiên cậu thấy một mặt hung ác ngang ngược của Felix.
Một lúc lâu sau, Felix dùng giọng nói khàn khàn, cực kỳ cẩn thận nói: "Xin lỗi... tôi sai rồi."
Hyunjin nói: "Tại sao phải nói xin lỗi với tôi?"
Felix mấp máy bờ môi một cái, không nói gì.
Hyunjin thở dài trong lòng, hỏi nó: "Tại sao lại đánh nhau với Hongki? Nó lại bắt nạt cậu?"
Felix vô thức ôm chặt cặp của mình.
Sau đó, nó khó khăn nói: "Nó làm hư quà tôi muốn tặng cậu."
Hyunjin sững sờ một lát, cúi đầu, nhìn thấy trên quần Felix, chỗ đầu gối phải có vết máu.
Vừa nãy nó đánh nhau với người khác động tác quá kịch liệt, chắc chắn chân lại bị chân giả cọ xát.
Đã thế này rồi, Felix vẫn muốn tặng quà cho cậu.
Mũi Hyunjin hơi cay cay, cậu vội vàng ho khan một tiếng để che giấu, nói: "Cho tôi nhìn xem."
Vẻ mặt Felix căng thẳng: "Không, không được. Đã hỏng rồi."
Hyunjin nói: "Không sao."
Cậu lấy cặp, Felix không dám giành với cậu, chậm rãi buông ra.
Hyunjin mở cặp, nhìn thấy hoa hồng giấy bị đè bẹp bên trong, tả tả tơi tơi, đã không nhìn ra hình dạng, thành mấy tờ giấy lộn.
Felix cũng nhìn thấy, nó siết chặt nắm tay.
"Còn một đóa vẫn lành." Hyunjin lấy ra một đóa hoàn chỉnh như lúc đầu ở bên trong, cười đến mặt mày cong cong: "Cậu xem."
Felix ngẩn ra chốc lát.
Yêu cơ màu lam được gấp bằng giấy huỳnh quang, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Sau đó mũi nó cũng mơ hồ đỏ lên.
Nó nhịn xuống nghẹn ngào, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi... tôi không mua nổi hoa."
"Sau này tôi sẽ chăm chỉ học hành, cố gắng kiếm tiền, tôi sẽ mua những thứ tốt nhất cho cậu."
Nói xong, nước mắt rơi xuống từ trong hốc mắt của nó, giống như vòi nước, dừng cũng không dừng được.
Mấy năm này, Hyunjin chưa bao giờ nhìn thấy Felix khóc, dù cho bị người khác bắt nạt sỉ nhục, nhiều nhất nó cũng chỉ cắn chặt môi, không rên một tiếng.
Chỉ có lần đầu tiên gặp mặt, Felix tận mắt nhìn thấy con búp bê mẹ mua cho nó bị người ta cướp đi, mới từng khóc.
Trong lòng Hyunjin có phần chua xót.
Với cậu mà nói, giúp Felix chỉ là tiện tay mà thôi.
Ngay từ đầu cậu thậm chí là ôm tâm tư, cậu chỉ muốn bồi dưỡng Felix, sau này giúp mình làm bài tập, kiếm nhiều tiền thôi. Nhưng đứa trẻ đần độn này, vậy mà vì cậu tiện tay giúp mấy lần, đã thật sự coi cậu là người quan trọng nhất.
Hyunjin không kìm lòng được ôm lấy nó.
"Được, tôi chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top